Ân Minh Tranh hiện tại hoàn toàn có thể nói là cá nằm trên thớt.
Hai tay hắn bị trói, trên đùi bị mấy tấn đè lên không biết, đừng nói là chạy trốn, chống người dậy thôi cũng khó rồi.
Nhưng hắn không ngừng giãy dụa.
Anh hùng nhân loại không từ bỏ, giãy qua giãy lại nửa người trên dưới thân Thời Thanh, giống như là muốn dựa vào chút lực tránh thoát ra khỏi cái cân nặng đáng sợ kia của cậu.
Giống như là làm Sit-up, hắn nỗ lực động, cho dù vì trọng lực mà nhấc eo lên phải nằm lại trên giường, một giây sau liền sẽ không chịu thua lại nhấc lên tiếp.
Vì vậy, Thời Thanh nhìn nam nhân hợp gu cậu chốc chốc lại kiên trì vươn lên, thu sạch vào mắt cơ ngực đẹp đẽ hao tổn bao nhiêu là công sức mới có được của nam nhân này.
【 Đây là mỹ nhân kế. 】cậu quang minh chính đại phân tích với hệ thống : 【 Hắn đang thả mị lực với tao, mẹ nó, đồ đàn ông. 】
Hệ thống: Không muốn nói chuyện.
Thời Thanh cứ như vậy nhìn mỹ nam ra sức chạy trốn, trán toát mồ hôi làm ướt một phần tóc mai, mồ hôi ẩm ướt tỏa ra, từng giọt chảy xuống cổ, làm vị kia nhìn qua thật gợi cảm mê người.
“Ngươi thật đẹp.”
Cậu hoàn toàn không che giấu yêu thích trong mắt , “Nhìn người mạnh mẽ như vầy, em bé của chúng ta nhất định sẽ rất dũng mãnh cường tráng. “
Mắt thấy Thời Thanh trực tiếp cúi đầu muốn dùng miệng gỡ bỏ áo khoác của mình, Ân Minh Tranh không đoái hoài tới việc chạy trốn nữa, vội vã hổn hển khẩn cấp kêu dừng.
“Chờ đã —— “
Bởi vì dãy dụa kịch liệt mà thở gấp, hắn dùng đầu óc trống rỗng nặn ra một câu nói.
“Cậu biết… cách quan hệ của Nhân loại sao?”
Ân Minh Tranh hoàn toàn đang đánh cược, hắn lúc trước ở trên chiến trường gặp qua trùng tộc giao phối vài lần, đầu đối đầu, tay đối tay đều có, trùng tộc chủng loại đa dạng, phương thức giao phối cũng đếm không xuể, nhưng vẫn có chút khẳng định, không có trùng tộc nào có phương thức giao phối như Nhân loại cả.
Trùng tộc đều như vậy, Thời Thanh là người ngoài hành tinh cũng sẽ như thế.
Quả nhiên, Thời Thanh vẫn luôn gắt gao đè lên hắn ngơ ngác, đôi mắt có chút mờ mịt: “Không phải dùng đồ của ta với đồ của ngươi ấy ấy à?”
“Ta vừa tới Lam tinh có xem qua cách giao phối của Nhân loại rồi, đầu tiên cởi áo quần, sau đó thì sẽ đâu vào đấy. “
Phù.
Đáy lòng Ân Minh Tranh thở phào nhẹ nhõm.
May thay, Thời Thanh thật sự không hiểu lắm.
Hắn thở đều, đại não nhanh chóng vận động.
Nói chung, trước tiên là quăng vụ quan hệ này càng xa càng tốt, đợi đến lúc ổn định Thời Thanh mới có thể có cơ hội chạy trốn.
Nghĩ rõ, Ân Minh Tranh vội ho một tiếng: “Thời Thanh à, cậu chỉ nói đúng gần một nửa, phải có bài bản rõ ràng, Nhân loại với nhau rườm rà lắm, thế này, trước hết thì cậu xuống khỏi người tôi đã, tôi sẽ giảng từ từ cho cậu nghe.”
Hệ thống hết chức trách nhảy ra ngoài: 【 Kí chủ hắn đang lừa cậu đó! ! 】
Thời Thanh: 【 Tao biết, bộ dáng phỉnh con nít của hắn đẹp mắt thật.】
Hệ thống: 【… 】
Nó yên lặng đi Tổng bộ xin cấp cho căn phòng cách âm, ngàn vạn lần không thể để đủ thứ bẩn thỉu của Nhân loại làm bẩn tâm hồn tinh khiết của nó được.
Ân Minh Tranh nói: “Cậu nói chúng ta là bạn đời, mà bạn đời phải bình đẳng như nhau, cậu muốn quan hệ với tôi, đương nhiên cũng phải dựa theo bài bản của Lam tinh, có đúng hay không?”
Vị chủng tộc Cơ Giới kia vẫn là một biểu cảm đơn thuần, nhìn qua có vẻ là nghe hiểu.
Cậu chậm rãi nằm sấp xuống, tai kề sát trên vị trí trái tim của nam nhân, giọng điệu ngoan ngoãn: “Được, ta nghe lời ngươi, ngươi nói cho ta một chút bài bản Lam tinh các người, ta dựa theo đó làm.”
Ân Minh Tranh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vì Thời Thanh tín nhiệm mình như vậy mà có chút hổ thẹn.
Lúc trước ở căn cứ hắn chưa hề lừa gạt một Nhân loại nào, thế mà lúc gian nguy lại bị vứt vỏ một cách vô tình.
Tuy Thời Thanh mặc dù là người ngoài hành tinh, đơn giản chỉ nói chuyện, đều thuần túy tin tưởng hắn.
Đáy lòng hổ thẹn, đồng thời Ân Minh Tranh lại có chút không dễ chịu động động nửa người trên của mình.
Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy tay Thời Thanh cứ sờ tới sờ lui trên áo khoác hắn, tuy rằng không đến nơi đến chốn, mà cái áo khoác cũng không phải rất dày, làm Ân Minh Tranh cảm giác mình thật giống không bị mò áo khoác, mà là như bị sờ soạng bắp thịt phía dưới áo khoác.
Mà thiếu niên ngoại tinh lúc trước biểu hiện ra hồ đồ đối chuyện như vậy, Ân Minh Tranh cũng không có cách nào chỉ trích tay cậu không an phận, nỗ lực động đậy thất bại, liền tận lực tự bảo mình bơ cái tay đang chơi “áo khoác” kia đi.
Hắn nghĩ, có thể Thời Thanh không tiếp xúc qua quần áo Nhân loại, có chút hiếu kì đi.
【 Keng! Độ bài xích của Ân Minh Tranh 98/100% 】
Hệ thống cao hứng hận không thể đốt pháo hoa chúc mừng 【 Chúc mừng kí chủ, chúc mừng kí chủ, kí chủ sống lâu trăm tuổi, thống nhất giang hồ. 】
Thời Thanh: 【 Cảm giác tốt thật. 】
Hệ thống: 【… 】
Không liên quan, không có liên quan gì cả.
Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ, nó có thể tiếp thu loại ngôn ngữ vô liêm sỉ ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của nó.
Ân Minh Tranh còn đang có ý dụ dỗ thiếu niên ngoại tinh từ trên người mình xuống dưới:
“Thời Thanh, cậu đứng lên trước đã, cậu nặng quá, đè lên tôi thì khó để nói chuyện lắm.”
“Vậy ta giảm nhẹ một chút.” Thời Thanh nói xong câu đó, liền giảm nhẹ trọng lượng của mình.
Chủng tộc Cơ Giới có thể tùy ý thao túng trọng lượng của bản thân, lúc trước là cậu cố ý tăng trọng lượng của mình lên để có thể đè Ân Minh Tranh lại, cũng không thật sự sẽ ép hắn ra bã đâu.
Ân Minh Tranh bị nghẹn một chút, cảm thụ được sự mềm mại của thiếu niên một bộ muốn ở lại trên người hắn.
Nơi này là địa bàn Thời Thanh, trong phòng còn có một cặp thiết bị tinh xảo, Ân Minh Tranh sao dám làm chuyện khó dễ cho “người” này, cũng không thử lại kế nhử Thời Thanh xuống để tránh khỏi chọc giận cậu.
“Không phải ngươi nói sẽ chỉ ta cách giao phối của Nhân loại à? Nói nhanh lên.” Thời Thanh thúc hắn.
Ân Minh Tranh há há mồm, còn chưa mở miệng, liền nghe một câu của thiếu niên: “Nói nhanh, thực hành đi đôi với lí thuyết.”
Hắn liền nghẹn lại, suy nghĩ làm sao để lừa gạt Thời Thanh.
Đang nghĩ cách biên diễn có logic chút, bé ngoan nằm úp sấp trên người hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt tầm mắt của hắn.
Con ngươi của Thời Thanh màu trắng bạc, bởi vì màu sắc quạnh quẽ như vậy, cho dù là tướng mạo của cậu thì lúc yên lặng bình tĩnh không nói lời nào cũng sẽ làm người ta chợt có cảm giác ngột ngạt.
“Ta biết Nhân loại rất thích nói dối, ngươi cũng không nên gạt ta, ta biết đó.”
Thân thể cậu kề sát ở trên người Ân Minh Tranh, cơ hồ có thể làm cho hắn dù cách một lớp quần áo cũng cảm nhận được nhiệt độ không thuộc về Nhân loại, môi Thời Thanh đến bên tai hắn, giọng điệu nhẹ nhàng, nói:
“Toàn bộ vũ trụ, không ai dám lừa gạt tộc Cơ Giới.”
Ân Minh Tranh không có phản ứng, thân thể ý thức được căng thẳng, đây là bản năng phòng vệ đối với kẻ địch.
Lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được, dù Thời Thanh dễ nói chuyện, bề ngoài nhìn qua vô hại, nhưng cậu cũng không phải loài người, lại nắm giữ phi thuyền khổng lồ, cùng vô số thuộc hạ người ngoài hành tinh.
Hắn cảnh giác, từ vừa mới bắt đầu sẽ không nên buông lỏng.
【Độ bài xích của Ân Minh Tranh: 99 】
【 Độ bài xích của Ân Minh Tranh: 100 】
【 Độ bài xích của Ân Minh Tranh: 99 】
Hệ thống nhìn độ bài xích lên lên xuống xuống, hoảng loạn đến quay cuồng: 【 Kí chủ, làm sao bây giờ, độ bài xích lúc lên lúc xuống, phải làm sao để dừng lại đây. 】
【 Có gì đâu. 】
Thời Thanh như trước bình tĩnh nhìn Ân Minh Tranh, thấy rõ cảnh giác trong mắt hắn, trái lại hết sức hài lòng.
【 Mày sẽ không thật sự cho rằng tao định chiều lòng hắn để hạ thấp độ bài xích chứ? Tao là chủng tộc Cơ Giới có thể nghênh ngang nghỉ mát trong cả vũ trụ đó, giả vờ Ân Minh Tranh nói gì cũng tin, hắn làm tao “dao động”, rồi cứ thế mà dùng quân đội ta đánh đuổi trùng tộc, đánh xong rồi độ bài xích giảm có một chút, tao làm sao mà bảo vệ Ân Minh Tranh cho tới khi hạ màn chớ? 】
【 Nếu thật sự muốn ra tay, cũng phải chờ độ bài xích của hắn xuống mới được. 】
Hệ thống bỗng nhiên tỉnh ngộ sau lại bắt đầu lo lắng: 【 Dù kí chủ cường thế đi nữa thì làm sao giảm độ bài xích đây? 】
【 Có biện pháp, tao cũng không định phá vỡ thiết lập tính cách, chỉ là cho hắn biết giữa chúng ta ai mới là bên chủ động mà thôi. 】
Tay Thời Thanh nhấn vào vị trí trái tim của Ân Minh Tranh, cảm thụ được nó kịch liệt nhảy lên, nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc: “Ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta, đúng không?”
Ân Minh Tranh khống chế được bản thân, buông lỏng lông mày, cũng cười một cái, chắc chắn nói:
“Đúng, tôi là bạn đời của cậu, làm sao có thể gạt cậu chứ.”
Hệ thống quan sát tất cả: Hai cái móng heo bự.
Tâm tư huyên náo của Ân Minh Tranh bị quấy rầy, biết được thiếu niên không ngu ngốc tới nói gì cũng tin, nhất thời không biết làm sao để lừa Thời Thanh, tự hỏi, dư quang trên khóe mắt lướt tới TV trong phòng, trong lòng nhất thời có chủ ý.
“Thời Thanh, tôi tìm cho cậu bộ phim tình cảm trên TV, bạn đời Nhân loại của chúng tôi trên TV cũng không khác nhau cho lắm.”
Ân Minh Tranh khinh ngôn tế ngữ đẩy Thời Thanh từ trên người mình ra, đi tới trước TV, cư nhiên thật sự tìm ra một đống đĩa video.
Vị cán bộ một thời đánh trùng tộc kia tràn đầy tự tin chọn một đĩa từ đống video hắn nhớ mang máng là phim truyền hình tình cảm.
Hắn không lo Thời Thanh học được những thứ không nên học từ cái này.
Đây đều là đĩa của nước Hoa, không giống như lượng lớn phim nước ngoài không che mấy cảnh thân mật trong phim.
Đĩa bắt đầu chạy, Ân Minh Tranh quay đầu cười với thiếu niên: “Xem xong cái này, cậu sẽ biết cách quan hệ của Nhân loại. “
Hắn liếc đống đĩa kia một cái, càng thêm an tâm, “Phim truyền hình này có 88 tập, không bằng cậu xem TV đi, tôi đi dạo trên phi thuyền, chúng ta tìm hiểu đối phương, thế nào?”
“Được thôi.”
Nghe Thời Thanh đáp ứng thống khoái như vậy, thân thể Ân Minh Tranh thoáng đã thả lỏng một chút.
Chỉ muốn cho hắn thời gian, hắn tin tưởng mình có thể tìm ra lỗ thủng trên phi thuyền, chạy khỏi nơi này.
88 tập phim truyền hình, một tập hơn 10 phút, ít nhất cũng đủ Thời Thanh nhìn thấy ngày mai, hắn có đủ thời gian…
—— rồi.
Một tiếng máy móc đụng chạm gọi Ân Minh Tranh về, hắn theo bản năng quay lại nhìn, sau đó thân thể liền cứng đờ.
Chỉ thấy trước mặt TV, Thời Thanh đưa tay của chính mình luồn vào trong màn hình, nhắm hai mắt phảng phất như cảm thụ được cái gì, 3 giây sau, cậu thu tay lại, quay đầu hướng về phía Ân Minh Tranh ngọt xì xì cười: “Ta xem xong rồi.”
Ân Minh Tranh: “…”
Hắn quên mất, Thời Thanh nói mình là tộc Cơ Giới.
Còn không chờ hắn lại mở miệng, thiếu niên ngoại tinh đã hai ba bước đi tới trước mặt hắn, thân thủ đẩy một cái, đè hắn lên trên đất.
Cậu nhấc chân trái, thành thục ngồi ở trên người Ân Minh Tranh, thẳng thắn nhếch miệng nhìn nam nhân.
“Chờ đã —— “
Nghe âm thanh hoảng loạn của Ân Minh Tranh, thiếu niên phía trên có thân hình yếu đuối, mà trọng lượng nặng còn hơn xe tải ngoan ngoãn dừng lại, tốt tính quệt miệng, trừng mắt nhìn, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc.
“Động tác ta không đúng à?” Cậu đồng thời mân mê đôi môi đỏ thắm của Ân Minh Tranh, “Ta xem thứ bên trong TV rồi, giao phối không phải đều làm thế này sao? Lấy của ta đặt vào trong của ngươi, sau đó va chạm chừng một hai phút không phải à? Này chẳng phải là nghi thức tất yếu lúc giao phối của Nhân loại sao?”
Ân Minh Tranh trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không phản ứng lại Thời Thanh đang nói cái gì, mãi đến tận khi hắn nhìn thấy thiếu niên đang hé miệng về phía mình, đưa ra một đoạn lưỡi nhỏ hồng nộn, ngón tay chỉ.
“Hay là tiểu đệ của ta không hợp gu ngươi?”
Chìa cậu nhỏ của mình ra, cậu oán giận nhìn về phía Ân Minh Tranh.
“Ngươi thật là xoi mói.”