Thời Thanh ngồi trong căn phòng bố trí xanh đỏ lòe loẹt, phất phất tay, mùi hương xung quanh xộc thẳng vào mũi cậu, cậu chỉ có thể ho khan hai tiếng rồi dùng tay áo xem mũi xem ký ức.
Nơi này là một thế giới cổ đại giả tưởng.
Nam chính là Cửu hoàng tử Úc Thần Niên, hẳn là chuyện về hoàng tử tội nghiệp nghịch tập tranh ngai vàng đây.
Hoàng đế có tổng cộng 9 người con trai, trong đó Úc Thần Niên là không được sủng ái nhất, tiểu thuyết đưa ra nguyên nhân rằng mẹ ruột hắn xấu xí, chỉ là cung nữ, hoàng đế một lần uống rượu say loạn tính với bà nên mới có Úc Thần Niên.
Đối với hậu cung 3000 mỹ nhân của hoàng đế mà nói, ở bên một cung nữ xấu 4 mùa thế này chả khác gì ở với một con lợn, lúc hoàng đế tỉnh lại tức giận muốn giết chết cung nữ này, nhưng nhờ hoàng hậu lương thiện khuyên bảo xin tha cho cung nữ này một mạng.
Kết quả cung nữ mang thai, sinh ra Cửu hoàng tử, nghe rằng ngày hắn được sinh ra, hết thảy hoa sen trong ao đều tàn, vì thế nên hoàng đế mới nhận đứa con trai là Úc Thần Niên này.
Dựa theo quy củ trước đây, mẫu bằng tử quý, cung nữ sinh ra hoàng tử cũng sẽ được phong phẩm tước, nhưng hoàng đế lại không muốn.
Gã không muốn cho một con lợn làm phi tử của mình.
Gã ban chết cho cung nữ vừa mới sinh xong, Úc Thành Niên trở nên mồ côi mẹ, hoàng đế thì không ưa hắn, cả cung không một ai đứng ra nuôi nấng Cửu hoàng tử.
Cuối cùng vẫn là hoàng hậu vốn không có con đứng ra nhận lấy cục khoai phỏng tay này.
Nàng không được sủng ái đã đành, lại có thêm Úc Thần Niên không rõ thân phận, hoàng đế ngày càng không nể mặt hai người.
Mãi đến khi nhà mẹ đẻ của hoàng hậu hy sinh trên chiến trường, không còn chỗ dựa, bị hại biếm vào lãnh cung, Úc Thần Niên cũng phải vào theo, hai mẹ con phải hứng chịu ánh mắt lạnh lùng của những người khác. Việc đến ngự thư phòng đọc sách đối với Úc Thần Niên không phải chuyện tốt gì, bởi vì 5 người anh của hắn đều dùng mọi cách bắt nạt hắn, dù phận làm hoàng tử nhưng cung nhân đê tiện nhất còn sống tốt hơn hắn.
Thời điểm tầm mười tuổi, các hoàng tử cùng thư đồng vào cung, nhóm thư đồng lấy việc bắt nạt Úc Thần Niên làm thú vui, trong đó ác liệt nhất là con trai thừa tướng.
Địa vị của thừa tướng trong cung là đứng đầu, huống hồ vị này lại có dòng dõi thế gia, hoàng đế còn tín nhiệm ông hơn cả con trai mình. Hoàn toàn có thể nói, chỉ cần thừa tướng tỏ vẻ đứng về phía hoàng tử nào, thì hoàng tử này đã thắng một nửa trong cuộc chiến giành ngai vàng.
Vì vậy, con trai của thừa tướng cứ thế mà trở thành đối tượng lấy lòng của các hoàng tử.
Tên con trai của thừa tướng này còn nghiện ăn hiếp Úc Thần Niên hơn cả 5 hoàng tử kia, bao nhiêu ngôn từ vũ nhục coi khinh, còn có đủ loại đùa dai nhưng thật ra có thể hại chết người đều dùng hết.
Ví dụ như thả rắn lên bàn Úc Thần Niên, biết rõ hắn áo cơm ít ỏi, mỗi ngày ngự thiện phòng đưa cơm trưa đến đều ăn một chút, còn lại mang về cho phế hậu, thế mà cố ý làm đổ, giẫm nát hết thức ăn trong hộp.
Bực nhất là vì tướng mạo Úc Thần Niên đẹp đẽ như con gái, con trai thừa tướng thường xuyên đến thanh lâu còn sai người đè Úc Thần Niên, bảo thái giám giở trò sau lưng hắn.
Đối với nam nhân mà nói, là vô cùng nhục nhã.
Chuyện này chọc giận Úc Thần Niên vẫn luôn nhẫn nhịn, hắn tích cực liên hợp cùng phế hậu và nhà mẹ đẻ, che giấu tài năng. Thời điểm địch đánh tới bên ngoài, triều đình điều ra mấy đại tướng cũng không thể đánh đuổi giặc, lúc đó Úc Thần Niên lên triều nhận lệnh, dường như ai cũng cho là hắn sẽ chết, nhưng hắn lại một trận thành danh, không chỉ sống sót trở về mà còn mang thêm đầu hoàng tử quân địch.
Hoàng đế mới đầu lo đứa con trai này có ý đồ không an phận, nhưng Úc Thần Niên luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn vô họ, muốn binh phù giao binh phù. Sau đó giặc ngoại xâm lại đến, hoàng đế hết cách liền điều hắn đi đánh giặc, lần nào Úc Thần Niên cũng chiến thắng trở về.
Hoàng đề dần dần coi đứa con không ưa này thành cây đao sắc bén trong tay.
Mấy năm trôi qua, cây đao ấy đã không cần chủ nhân nữa.
Úc Thần Niên đánh thẳng vào kinh thành, giết 5 người anh lẫn 2 người chị, vững vàng ngồi vào long ỷ.
Dĩ nhiên, hắn chưa quên thằng con trai của thừa tướng.
Đầu tiên đem thiến, mùa đông lạnh buốt thì thả trên phố cho ăn xin hơn nửa tháng, cuối cùng bị nứt nẻ cả người do lạnh rồi ngũ mã phân thây, Úc Thần Niên thậm chí còn vứt xác “cậu” cho chó ăn, có thể nói là hận thấu xương.
Mà quyển tiểu thuyết này trở thành một thế giới thật luôn rồi…
Úc Thần Niên không còn hào quang nam chính bị con rắn độc giấu ở trong bàn cắn chết.
Thời Thanh sau khi xem xong ký ức, không hề bất ngờ về thân phận của mình.
Cậu là đứa con trai kia của thừa tướng.
Vì thân phận này mang theo quyền thế cao quý, từ nhỏ đã có thể nghênh ngang mà đi, chung quy là người đứng đầu trong đám nhà giàu của kinh thành.
Dù sao hoàng đế còn từng đút cơm cho “cậu”, đến cả các hoàng tử cũng không có đãi ngộ này.
Mà “cậu” cũng rất xứng với ba chữ “công tử bột”.
Như nội dung nguyên bản, nguyên chủ không chuyện ác nào không làm.
Hiện tại mới 14 tuổi đã đi chơi ở thanh lâu, bắt nạt Cửu hoàng tử, còn đùa giỡn dân nữ ngoài đường.
Bởi vì “cậu” sinh non nên thân thể tương đối kém, 14 tuổi vẫn chưa thể xuất tinh, thế mới nói đi dạo thanh lâu cũng chỉ là đi dạo, đùa giỡn dân nữ cũng chỉ là đùa giỡn.
Mãi đến tận 16 tuổi mới bước lên con đường tự tìm chết.
Phóng ngựa giữa phố xá sầm uất giẫm chết đứa bé vài tuổi, cưỡng ép dân nữ, dân nữ không muốn liền giao người cho đám bạn chó chơi đùa với nhau, dằn vặt người đến chết, vì tìm thú vui nên cố ý dụ dỗ thư sinh đi thi đánh bạc, chơi xỏ làm thư sinh nợ nần chồng chất, hủy hoại tiền đồ tốt đẹp của người khác chỉ trong 1 ngày.
Có thể nói, “cậu” xấu xa không vì gì ngoài thú vui.
“Cậu” độc ác làm người giận sôi nhưng vẫn luôn giấu người nhà. Hoàng đế biết những việc này, thậm chí còn phái không ít người dụ dỗ, dù sao nguyên chủ càng sa đọa thì gã càng nắm được nhiều nhược điểm của “cậu”, có đứa con này của thừa tướng thì không sợ ông sẽ không vì hắn làm việc.
Chỉ là không chờ được, Úc Thần Niên đã phá kinh thành, ngồi xuống ngôi vị hoàng đế, cho cha đẻ một cái chết sảng khoái.
Mà hiện tại Thời Thanh thành “cậu”.
Tiểu bá vương này đã 14 tuổi, mất hết thanh danh, không ai dám kết thân.
Cậu mỗi lần xuyên qua đều nắm chắc cái vai phản diện thành quen, trực tiếp bỏ qua đề tài này hỏi hệ thống: 【 Độ bài xích của Úc Thần Niên là bao nhiêu? 】
Từ khi đổi thế giới hệ thống phát hiện mình đã làm kí chủ phải gánh nhiệm vụ độ khó SSS, không dám mạo hiểm, thấy Thời Thanh không hề tức giận hỏi, cẩn thận trả lời: 【 Độ bài xích của Úc Thần Niên : 150/100% 】
Thời Thanh: 【? 】
Thời Thanh: 【 Vượt ngưỡng được à ? 】
Hệ thống nhỏ hơi chột dạ: 【 Ái dà, thế giới này tầm nhìn hắn hạn hẹp, tương đối thù dai. 】
Thời Thanh: 【 Biết rồi. 】
Cậu vừa thả tay áo xuống, muốn rời khỏi giường, cửa liền bị đẩy ra từ bên ngoài, một mỹ nhân trung niên ăn mang diễm lệ tao nhã tiến đến, rất tự nhiên giúp Thời Thanh mặc quần áo.
“Thời công tử, trời đã sáng rồi, ngài chưa chơi đủ, có muốn ta gọi vài cô nương đến không?”
“Không được.”
Thời Thanh ngáp một cái, đứng giang tay cho người hầu hạ, miễn cưỡng nói: “Hôm nay còn phải đi ngự thư phòng, chiều ta lại đến chơi.”
“Ôi trời, vậy ta sẽ gọi Thúy Thúy đợi ngài.”
Tú bà sảng khoái đáp lại, trên mặt cười cũng rất vui vẻ.
Đây là lí do bà thích tiếp đón loại công tử tuổi còn nhỏ này nhất, ngoại trừ ôm hôn nhìn đánh đàn thì mọi việc khác đều không làm được, còn ra tay hào phóng nữa chứ.
Lưu loát hầu hạ Thời Thanh mặc quần áo xong nàng đi mở cửa sổ.
Vừa mở cửa, một luồng gió lạnh đã ùa vào, Thời Thanh bị lạnh run lập cập: “Sao bên ngoài lạnh thế?”
“Chà, tuyết rơi rồi.”
Tuyết rơi rồi?
Thời Thanh nghĩ.
Không phải ngày tuyết đầu mùa năm nay nguyên chủ đùa dai giấu rắn độc trong bàn Úc Thần Niên sao?
Cậu ngáp một cái, không tạm biệt tú bà, đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Vừa xuống lầu, gã sai vặt đang xem múa liền đi tới tiếp đón: “Công tử, ngài có muốn đi xe ngựa vào cung không?”
Thời Thanh đến gần gương đồng trên tường, tinh tế đánh giá bản thân.
Tướng mạo trời sinh được, tuy còn nhỏ nhưng ngũ quan tinh xảo, nhấc cằm lên sẽ có một loại khí chất kiêu căng bị chiều hư tỏa ra.
Gương đồng lúc ẩn lúc hiện không thấy rõ, nhưng rõ ràng cậu rất trắng.
“Cưỡi ngựa về phủ lấy ta cái áo choàng, màu đỏ ấy.”
Tên sai vặt vốn cùng “cậu” lớn lên từ nhỏ, được Thời Thanh yêu thích, nghe cậu muốn mang áo choàng đỏ, kỳ quái hỏi: “Không phải công tử không thích màu đỏ sao?”
Sau đó chỉ thấy công tử nhà nó như thường lệ cho nó một đạp: “Bảo ngươi đi thì cứ đi, nhảm nhí.”
“Óa óa, tiểu nhân đi ngay ạ.”
Tên sai vặt vội vã né tránh chạy đi.
Qua gần nửa canh giờ, Thời Thanh đội mang áo choàng đỏ ngồi trong xe ngựa tiến vào cung.
Ngự tiền thị vệ trông giữ hoàng cung nhận ra xe của Thời công tử, không cản, cho đi thẳng ngay.
Làm công tử có quyền nhất kinh thành, Thời Thanh tất nhiên có quyền hạn này.
Đến nơi Thời công tử mới xuống xe ngựa, cậu hất cằm, như trước yếu ớt yêu kiều không chịu đứng lên bậc thang có tuyết, kêu một tên thái giám cõng mình vào cửa chính ngự thư phòng.
Trong kia đã sớm có 5 người đang chờ, tầm mắt Thời Thanh lướt qua 4 người phía trước rồi rơi thẳng vào thiếu niên đứng cuối cùng.
Áo quần hắn mang quá cũ so với các anh của mình, rõ ràng tuyết rơi nhiều mà quần áo lại mỏng như vậy, ngón tay trắng nõn thon dài hơi cuộn lại, cúi thấp đầu không lộ rõ mặt, có thể nhìn ra hắn là người tự tin nhất trong mấy hoàng tử.
“Thời Thanh đến rồi, hôm nay thế mà không trễ nhỉ.”
Đại hoàng tử đến nghênh tiếp trước tiên, nhìn Thời Thanh được thái giám cẩn thận đặt xuống đất, tỏ vẻ thân thiết trêu đùa: “Sao vậy, Như Ý lâu chơi không vui à?”
“Son phấn tầm thường, không thú vị.”
Vị công tử nhỏ vừa nhìn là biết gia thế không vừa đặt chân xuống, giang tay để thái giám phủi tuyết trên người xuống, hất cằm, khuôn mặt trắng mịn lại yếu ớt: “Tay cô nương đầu bảng hôm qua sờ còn không bằng tự sờ tay mình, chắc là hôm khác nên đi thỉnh bệ hạ ban cho ta một người dễ nhìn hơn.”
Cậu cũng rất hào phóng nói với Đại hoàng tử: “Hay là ngươi cùng đi với ta, thỉnh bệ hạ ban thưởng ngươi một người.”
Đại hoàng tử vội vã từ chối, bây giờ gã muốn làm phụ hoàng yêu thích, sao có thể đi xin nữ nhân, không khác gì tự đội cho mình cái mũ ham muốn nữ sắc?
Cũng chỉ có Thời Thanh tự tung tự tác dám đưa ra yêu cầu này với phụ hoàng.
Hai người đang nói chuyện thì Tam hoàng tử vội vã đến, trên tay mang theo hộp đựng thức ăn.
“Thời Thanh.”
Gã không để ý sắc mặt khó coi của Đại hoàng tử, lôi thiếu niên sang một bên nói nhỏ: “Ta đưa tới thứ ngươi bảo rồi.”
“Ra rồi? !”
Thời Thanh rất hưng phấn la lên, mấy hoàng tử khác đều khó coi nhìn chằm chằm Tam hoàng tử lấy lòng Thời Thanh.
Chỉ có Úc Thần Niên đối mặt với tầm mắt thiếu niên đang nhìn qua.
Giữa cảnh tuyết lớn, thiếu niên trùm một chiếc áo choàng đỏ kín cả người, chỉ để lộ một đôi mắt lấp lánh, không hề che giấu nhìn Úc Thần Niên một lúc rồi cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay, trong con ngươi đen láy tràn đầy hứng thú.
Úc Thần Niên trầm xuống.
Nhìn vẻ mặt không hề che giấu gì của Thời Thanh, rõ ràng đã để gì đó vào trong hộp thức ăn kia.
Tam hoàng tử nhỏ giọng nói với Thời Thanh: “Chút nữa ta cản hắn, ngươi đặt vào là được.”
“Được!”
Thiếu niên hưng phấn gật đầu, ngọt ngào nói: “Vẫn là Tam ca ca tốt nhất.”
Vì hoàng đế đặc biệt cho phép nên con trai trưởng của thừa tướng được phép gọi các hoàng tử là ca ca.
“Biết ta tốt là được rồi.”
Không đợi Tam hoàng tử trả lời giao lưu tình cảm, Thời Thanh đã chụp lấy hộp cơm, lôi gã đến chỗ Úc Thần Niên.
Gã đần ra, tiểu công tử đã đẩy hắn ra trước mặt Úc Thần Niên, đặt ngay hộp đồ ăn xuống đất, kiêu căng hất cằm nhìn Úc Thần Niên, trên khuôn mặt tinh xảo tràn đầy vẻ cao cao tại thượng: “Tam ca ca muốn nói chuyện với ngươi, chưa nói xong không cho vào.”
Tam hoàng tử: “…”
Thế này không phải đang tỏ rõ “Chúng ta đang muốn chơi xấu, không cho người vào” sao?
Úc Thần Niên trầm mặc liếc mắt nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Tam hoàng tử, lại nhìn Thời Thanh “Ta muốn là chuyện xấu”, im lặng cúi đầu, “Được.”
“Tam ca ca, hắn nói được, ngươi thoải mái đi.”
Thiếu niên ngày càng hưng phấn, quay người chạy vào trong phòng, được nửa đường đột nghĩ nghĩ gì đó, lại chạy về cầm hộp cơm trên đất đi.
Vừa cầm lên đã không yên lòng cảnh giác nhìn Úc Thần Niên: “Ta nói chưa được là ngươi chưa được vào đó.”
Tam hoàng tử: “…”
Khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Úc Thần Niên nặng nề nhấc mắt nhìn tiểu thiếu niên kiêu ngạo như khổng tước, mím mím môi:
“Được.”
Thấy hắn đã đồng ý, Thời Thanh cao hứng, cầm theo hộp cơm chạy như bay.
Thái giám phụ trách hầu hạ thấy cậu chạy nhanh liền vội vàng đuổi theo: “Công tử, ngài chạy chậm một chút…”
Mấy hoàng tử khác nhìn nhau, cũng vào theo.
Bên ngoài chỉ còn lại Tam hoàng tử và Úc Thần Niên.
Tuyết ngoài trời cứ rơi, hai người trầm mặc nhìn nhau.
Úc Thần Niên biết bọn họ đang tính kế mình.
Tam hoàng tử biết Úc Thần Niên đã biết bọn họ tính kế hắn.
Đùa giỡn một hồi, lại biến thành như bây giờ.
Không ai mở miệng, chỉ đứng yên chờ Thời Thanh gọi.
Một luồng gió lạnh thổi qua.
Lúng túng khó tả.