Dưới con mắt của mọi người, Cảnh Nguyên Khải vẫn cứ bình tĩnh đùa giỡn Thời Thanh.
Không thể không nói, hắn có thiên phú.
Người bình thường miệng nam mô bụng bồ dao găm không dễ giấu, nhưng đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.
Cụ thể ở đây là trên mặt thì vô tội hỏi han, nhưng hai cái tay đều ăn đậu hũ người ta.
Hành vi này có chút quá đáng rồi.
Cảnh Nguyên Khải còn tưởng vị ảnh đế trước mặt sẽ đẩy hắn ra, hoặc bất động thanh sắc tìm cách thoát ra.
Tuy thân thể Thời Thanh cứng ngắc, nhưng lại không phản khác, tùy ý hắn sờ mó.
Cảnh Nguyên Khải được nước lấn tới, áo bào cổ không giống hiện đại, có thể thoải mái xốc lên.
Nhưng hắn không xốc lên, mà thuận theo đai lưng màu trắng kia, chậm rãi đi xuống.
Nhẹ nhàng tràn ngập ý tứ, xoa một cái.
“A…”
Thời Thanh đứng trước hơi động eo, phát ra một tiếng thở dốc.
Cảnh Nguyên Khải có thể thấy rõ trên gương mặt cậu hiện lên một vệt ửng hồng.
Cao Chất căng thẳng nhìn sang: “Thời ca?”
Ảnh đế nhanh chóng thu lại biểu tình, có thể nhìn thấy trong đôi mắt ảm đạm lóe lên một vệt sáng, khép môi, trầm giọng nói: “Không có chuyện gì.”
Cảnh Nguyên Khải bất động thanh sắc hơi híp mắt lại, cười vô hại, thôi vậy.
Hắn chậm rãi buông tay như không có chuyện gì xảy ra.
“Thời gian không còn nhiều, tôi đi vệ sinh trước, thầy Thời có muốn đi chung không?”
Thời Thanh không trả lời, chỉ trầm mặc cúi đầu tiếp tục xem kịch bản.
Cao Chất vội vàng kéo hắn lại: “Rất xin lỗi thầy Cảnh, Thời ca mỗi lần diễn xong đều khó thoát vai như thế thôi.”
“Không sao.”
Cảnh Nguyên Khải cười tươi hào phóng: “Tôi cũng hay như thế nên tôi hiểu mà.”
Cao Chất nhìn thanh niên đi xa mới chạy đến bên Thời Thanh, vừa đưa nước vừa nói thầm: “Thời ca, có vẻ như thầy Cảnh tốt tính lắm đó, anh không cho anh ta mặt mũi cũng không nói gì, vậy là bỏ qua chuyện bữa trước rồi hả?”
Nói, anh lại cảm thấy kì quái: “Cái kiểu cười tươi rói, mặt mày hớn hở, không biết còn tưởng anh ta với anh có quan hệ tốt đấy.”
Thời Thanh không lên tiếng, cầm lấy chai nước uống.
【 Tao thiệt là, bị sờ làm cả người nóng lên hết luôn. 】
Bởi vì không muốn nhìn thấy loại hình ảnh không hài hòa, hệ thống xem xong toàn bộ có chút lo lắng: 【 Kí chủ à, cậu có phải bị chiếm tiện nghi không thế? 】
【 không biết. 】
Thời Thanh danh ngôn chính thuận: 【 Trêu hoa ghẹo nguyệt, sao bảo là chiếm tiện nghi được. 】
Hệ thống: 【 Nhưng độ bài xích của hắn có xuống đâu. 】
Nó ở bên cạnh nhìn hai người khí thế ngất trời, sao độ bài xích có thể không giảm xuống chứ!
【 Không thành vấn đề. 】
Thời Thanh uống thêm hớp nước, đè cảm giác khô nóng trong người xuống, nhìn hướng Cảnh Nguyên Khải rời đi: 【Chưa gì đã muốn hàng rồi. 】
※※※
Có lẽ vì buổi tối quay có thêm nhiều camera bắt góc, nên tay chân Cảnh Nguyên Khải vô cùng quy củ, không làm chuyện không nên.
Hai người cứ như thế xong việc, coi như tốt đẹp.
Đến khi quay xong, Thời Thanh không về phòng thay đồ của mình mà tỉnh bơ cùng mọi người đến phòng chung đợi tẩy trang.
Phần diễn buổi tối không nhiều nên dù phòng thay đồ lớn cũng chỉ có vỏn vẹn vài người.
Cảnh Nguyên Khải cũng có mặt, nhưng hắn trang điểm phức tạp hơn Thời Thanh nên đến khi cậu thay đồ xong xuôi, hắn vẫn chưa tẩy hết được đống phấn trên mặt, chỉ có thể đen mặt ngồi nhìn ảnh đế đứng lên, đi về phía mình.
Chỗ ngồi của Thời Thanh ở cạnh cửa ra vào, chỗ Cảnh Nguyên Khải thì sát ngay trong cùng, cậu tẩy trang xong không đi ra ngoài mà lại hướng về phía này, ngoại trừ tìm Cảnh Nguyên Khải thì còn vì gì nữa.
Khoé môi thanh niên hơi câu lên, đôi mắt đào hoa mang nét cười, đang muốn mở miệng gọi Thời Thanh thì cậu không hề liếc hắn một cái, cứ như vậy đi thẳng.
Lập tức, âm thanh lạnh lùng của ảnh đế vàng lên.
Cậu kêu lên một cái tên không phải Cảnh Nguyên Khải:
“Thôi Vân Thanh.”
Nụ cười trên mặt Cảnh Nguyên Khải rơi xuống, trở nên bất mãn trong nháy mắt nhưng rất nhanh trở lại bình thường, quay lưng ra sau một cách tự nhiên như là hiếu kì nhì sáng vậy.
Thời Thanh đang đứng trước mặt thiếu niên thoạt nhìn chỉ mới 16 – 17 tuổi lộ ra vẻ rụt rè, nói: “Tối nay tới chỗ tôi đối diễn.”
“Đối diễn ạ?”
Thiếu niên khiếp đảm, y chỉ là một vai phụ nhỏ phần diễn không nhiều, tính từ khi bấm máy tới giờ cũng chỉ nói có vài câu.
Không tính địa vị, năm nay y cũng vừa mới 18, đối với Thời Thanh mà nói cũng chỉ là một đứa nhỏ.
Thời Thanh là một ảnh đế, lại tìm y để đối diễn.
Lại nghĩ đến lời đồn gần đây bảo Thời Thanh không tha cho người mới y càng sợ hơn, một mình y đến trại địch, lỡ xảy ra chuyện gì tìm đâu ra người giúp chứ.
Nhớ lúc trước ở trường thầy kể chuyện đen tối sau màn giải trí, Thôi Vân Thanh thật sự không dám đi, y cẩn thận xem xét thần sắc lạnh lùng của Thời Thanh, “Thầy Thời, chúng ta hẹn đến ngày mai được không? Hôm nay em có chút mệt.”
“Không được.”
Âm thanh của ảnh đế lạnh lẽo cứng rắn, khuôn mặt lạnh nhạt: “Tối nay nhất định phải đến.”
Nhìn cái bộ dáng này, nếu đặt trước mắt hội não bổ thì còn tưởng là bức lương vi xướng.
Có Cảnh Khải Nguyên ở đây biết não bổ nè.
Hôm nay hắn nếm trải ngon ngọt trên người Thời Thanh, hưởng thụ cảm giác đắc ý nắm được ảnh đế thường ngày lạnh lùng trong tay.
Dù sao trừ hắn ra, cũng không ai dám làm thế với Thời Thanh.
Hắn cũng tự nhận, ít nhất trong đoàn kịch thì hắn đối với Thời Thanh là đặc biệt nhất.
Kết quả này vẫn chưa tới một ngày liền bị ba ba làm mất mặt.
Thời Thanh một bộ “Lũ kiến mấy người tôi không để vào mắt”, 【 Chủ động】 【 mời】 một vai phụ nhỏ bé 【 tối nay 】 đến 【 phòng cậu 】.
Để trong dấu 【 】 đều được nhấn mạnh.
Dù hắn chỉ coi cậu là một thú vui giết thời gian nhưng đáy lòng vẫn dâng lên một luồng khó chịu.
Như con trai sông đẹp đẽ mình nhìn trúng cẩn thận cất trong túi, vui vẻ vẫy đuôi đem về ổ để từ từ ăn.
Kết quả chỉ chớp mắt, trai sông tự mọc chân chạy đến ổ khác.
Vui được mới là lạ.
Cảnh Nguyên Khải từ trước đến giờ luôn là một người tùy ý, hắn khó chịu cũng sẽ không để người khác thoải mái, liền trực tiếp đứng lên, ung dung bước dài đến trước mặt hai người đang nói chuyện kia.
“Thầy Thời, Vân Thanh chỉ là một đứa nhỏ, phải ngủ sớm, thằng bé không muốn đi thì thôi cũng được mà.”
Nói xong, thanh niên tự nhiên đưa tay khoát lên vai Thời Thanh, tỏ vẻ thân thiết: “Mai chúng ta cũng có phần diễn, tôi cùng anh đối diễn thì sao?”
“Không cần.”
Ảnh đế nhẹ nhàng cau mày, đường nét trên mặt dường như vì động tác của Cảnh Nguyên Khải mà lạnh lẽo cứng rắn hơn: “Cậu diễn rất khá, không cần đối diễn với tôi.”
“Tôi vẫn cần phải cố gắng hơn.” Cảnh Nguyên Khải muốn đạt được mục đích, đắp thêm vài lớp da thật dày.
“Nhưng thầy Thời là ảnh đế, tôi đối diễn với anh đương nhiên phải chú ý rồi, hay là tối nay tôi đến chỗ anh tập qua một lượt để ngày mai làm việc tốt nha.”
Lúc nói đến chữ “tập”, bàn tay trên vai Thời Thanh của Cảnh Nguyên Khải nhìn như vô ý không an phận lướt xuống vuốt nhẹ sau lưng cậu.
Thời Thanh trong nháy mắt như bị điện giật, chấn động toàn thân, trực tiếp nghiêng người một cái quăng tay Cảnh Nguyên Khải xuống.
Cảnh Nguyên Khải vốn đang vui vẻ vì động tác của cậu mà trầm xuống.
Qua một giây đồng hồ, thanh niên mới miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười thật tươi:
“Lúc trước trên trường quay thầy Thời còn thân thiết với tôi mà, sao giờ có Vân Thanh thì lưng còn không để cho tôi chạm vào nữa rồi.”
Hắn nhìn về phía Thôi Vân Thanh sợ đến cứng cả người, ý tứ hàm xúc không rõ nói: “Xem ra thầy Thời rất thích Vân Thanh nhỉ, trước mặt em cậu còn để ý hình tượng thế nha.”
Thôi Vân Thanh không nhìn thấy cái tay mắc dại của Cảnh Nguyên Khải, còn tưởng hắn đang giúp mình, thấy tình hình không tốt, vội vã cười khan nói: “Xin lỗi thầy Thời, hôm nay em thật sự rất mệt, thật có lỗi với lòng tốt của anh rồi.”
Nói đến thế rồi Thời Thanh cũng không kiên trì nữa.
“Được.”
Ảnh đế thanh lãnh trả lời một tiếng, âm trầm xoay người rời đi.
“Cảnh ca.”
Thấy cậu đi, Thôi Vân Thanh cả người buông lỏng, vội vã chạy ra trước mặt Cảnh Nguyên Khải nói cám ơn: “Vừa nãy thực sự cảm ơn anh.”
Cảnh Nguyên Khải thu hồi tầm mắt, quay đầu đánh giá tướng mạo đẹp đẽ lúc nãy vì sợ hãi mà co rúm lại y chang tiểu bạch kiểm của Thôi Vân Thanh, đáy lòng càng không thoải mái.
Với hắn thì lúc nào cũng “Ừ”, còn với Thôi Vân Thanh này thì biến thành “Được” ?
Thích đến vậy sao ?
Gu kém thật mà.
Cảnh Khải Nguyên thu hồi lạnh lùng xem thường nơi đuôi lông mày, nở một nụ cười tự nhiên: “Không có gì, nhưng trước đây chưa hề nghe nói cậu quen thầy Thời nha, làm sao lúc nãy tự dưng muốn đối diễn thế?”
“Đúng đó, em cũng chả hiểu.” Thôi Vân Thanh hoàn toàn là một tên ngốc, bị Cảnh Nguyên Khải hỏi cái gì cũng nói ra hết.
“Lúc thử vai em làm cũng ổn, thế mà kết quả suýt bị đánh rớt, thầy em hỏi mới biết là do thầy Thời làm, nên em nghĩ là khi nãy ảnh tìm em không phải chuyện tốt gì đâu.”
“Anh ấy tìm người đánh rớt cậu?”
Thôi Vân Thanh bị âm thanh lãnh đạm của Cảnh Nguyên Khải làm cho sợ đến run cả người, “Vâng, đúng đấy, Cảnh ca, làm sao vậy?”
“Không có chuyện gì.”
Cảnh Nguyên Khải nhìn y cười cười, khó chịu đánh loạn xạ trong lòng.
Trước kia thiệt thòi làm hắn tưởng mình đặc biệt.
Kết quả hiện tại, Thôi Vân Thanh thế mà cũng giống như hắn.
Thanh niên miễn cưỡng đè khó chịu nồng đậm xuống đáy lòng , âm thanh nghe vẫn còn chút lạnh ngạnh: “Anh ấy có cho cậu ăn ớt không?”
“Ớt ạ?”
Thôi Vân Thanh mờ mịt lắc đầu một cái: “Không có, ớt gì ạ?”
Không biết có phải ảo giác của y không, nhưng Thôi Vân Thanh luôn cảm thấy mình phủ nhận xong thì khí tràng cả người thanh niên đều dịu xuống.
Từ loại lạnh lùng âm trầm lập tức biến thành tiền bối thân thiện.
Biết được Thôi Vân Thanh vẫn không sánh được với mình, Cảnh Nguyên Khải liền khôi phục dáng dấp tươi vui như trước :
“Không có gì, cậu nói tiếp, anh ấy đánh rớt cậu, rồi sao?”
“Sau đó, thầy của em tìm người giúp em qua cửa, chị gái trợ lý có nói với em rằng thầy Thời chính là kiểu đó, đây cũng không phải lần đầu ảnh làm khó hậu bối khổ sở lắm mới có cơ hội thử vai, chị ấy còn bảo em vào đoàn phim rồi thì nhớ tránh mặt thầy Thời nữa.”
Ngốc nghếch nói thẳng ra xong, đáy mắt còn sót lại sợ hãi, hiển nhiên đã coi vị tiền bối Cảnh Nguyên Khải vừa cứu mình từ tay “ảnh đế đáng sợ” thành ân nhân rồi.
“Cảnh ca, phải làm sao đây, lỡ thầy Thời tìm em nữa thì nên dùng lí do gì để từ chối đây ạ?”
Cảnh Nguyên Khải an ủi tên ngốc này vài câu.
Xác định không đào được thêm thông tin nào khác liên quan đến Thời Thanh nữa, liền “đột nhiên” nhớ ra mình chưa tẩy trang xong, gọn gàng tạm biệt rồi ngồi trở lại tiếp tục.
Chỉ là đáy lòng vẫn có chút mơ hồ.
Theo lý thuyết thì một ảnh đế như Thời Thanh có địa vị, có hậu thuẫn, bất kể hắn hay Thôi Vân Thanh cũng sẽ không thể uy hiếp đến cậu được mới đúng.
Tại sao cậu lại muốn bọn hắn không tham gia vào đoàn phim?
Chuyện như vậy nếu lộ ra ngoài thì thanh danh của Thời Thanh sẽ xuống dốc không phanh, cậu cũng không phải kẻ ngu dốt gì, đáng lẽ không nên làm chuyện ngu xuẩn như thế mới đúng.
Nếu là trước đây, Cảnh Khải Nguyên sẽ cảm thấy Thời Thanh lòng dạ hẹp hòi đố kị hậu bối.
Nhưng bây giờ thì hắn vô cùng khẳng định Thời Thanh không phải là người như thế.
Một tên ngốc đem ớt cay yêu thích cho người khác sao lại làm chuyện như vậy được.
Vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì?
Cảnh Nguyên Khải phát hiện, hứng thú của hắn đối với Thời Thanh đã nhiều hơn rồi.
※※※
【 Coi kìa, hắn ghen tỵ cũng hăng hái quá ta, nhưng mà phải xài chiêu này ít nhất phải hai mươi người mới có cơ hội. 】
【 Thôi Vân Thanh này cũng may mắn, có một thầy giáo tốt nguyện ý giúp học trò lấy lại vai diễn. 】
Hệ thống không hiểu: 【 Vậy không phải y rất ghét kí chủ sao? Thế thì chủ động tìm y làm gì?】
【 Vì y giống Cảnh Nguyên Khải. 】
Thời Thanh nhàn nhã nằm trên ghế sa lông, đắc ý rót cho mình một ly rượu đỏ.
Đoàn phim này tuy coi như hào phóng, chuẩn bị phòng đơn cho diễn viên, nhưng căn phòng của Thời Thanh là tự cậu móc tiền túi ra đặt, ghế sa lông nằm đặc biệt thoải mái.
【 Y và Cảnh Nguyên Khải giống nhau ở chỗ đều là mục tiêu, lại là dạng mục tiêu dù bị tính kế nhưng vẫn tiến vào đoàn phim. 】
【 Giết gà dọa khỉ, hống kê đương nhiên cũng có thể cho hầu nhìn. 】
Thời Thanh uống một ngụm rượu đỏ, mở điện thoại di động ra nhìn ảnh liên hoan của đoàn phim.
【 Theo như cốt truyện thì Thôi Vân Thanh không phải đúng 20 tuổi sẽ bị tung ảnh nóng sao? 】
Cậu gõ gõ bức ảnh trên điện thoại di động: 【 Do phó đạo diễn này làm, uống say rồi thừa dịp mò tới mời rượu Thôi Vân Thanh, gã là đàn ông trưởng thành, Thôi Vân Thanh thì vẫn chỉ là một đứa nhỏ không chạy đi lại bị chuốc thuốc, cuối cùng bị cưỡng hiếp, ảnh nóng cũng từ vụ đó mà ra đấy. 】
Hệ thống vừa mới sinh ra liền theo Thời Thanh đi làm nhiệm vụ, bản chất cũng là một bé hệ thống thuần khiết phẫn nộ mắng lên: 【 Tên phó đạo diễn xấu xa này! Kí chủ cậu phải giúp y nha? 】
【 Giúp, đương nhiên phải giúp. 】
Thời Thanh miễn cưỡng lăn vào góc ghế sa lông mềm mại, 【 Mày coi giùm tao, có người đến thì kêu tao. 】
Quá nửa đêm, người đoàn phim ra ngoài uống rượu đã trở về.
Hệ thống lập tức báo lại.
Thời Thanh đứng dậy, định đi ra ngoài trước lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, dừng bước.