Tự dưng một tên người ngoài hành tinh xông ra bảo chủng tộc mình trung kiên vì hòa bình, nhân loại còn lâu mới tin.
Nhưng, Thời Thanh mang theo quân đoàn Cơ Giới khổng lồ nói vậy.
Tiện thể, xin nhấn mạnh là cậu vừa lệnh cho quân đoàn cho trùng tộc ăn hành.
Ân Minh Tranh tuyên bố Nhân loại kết đồng minh cùng chủng tộc Cơ Giới , sau khi mang theo các dị năng giả và quân đoàn robot ra chiến trường, nhận được tin tức phang trùng tộc đang không ngừng chạy trốn một trận.
Trận tiến công cùng chủng tộc Cơ Giới đều khắc sâu vào tâm trí toàn bộ nhân loại.
Một ngày kia, liên minh loài người và chủng tộc Cơ Giới đàm phán “Hòa bình” với trùng tộc.
Trùng tộc không có cơ hội nói không, bởi vì tại trước khi nói chúng nó đã bị đánh tới sào huyệt.
Cuối cùng, bọn họ ký kết khế ước.
Chỉ cần trùng tộc vẫn tồn tại, vĩnh viễn sẽ không xâm lược những tinh cầu khác.
Không riêng sẽ không xâm lấn, chúng còn nhất định phải học tập chủng tộc Cơ Giới, đi diệt cái ác đầy vũ trụ, làm công dân tốt.
Trên bàn đàm phán đầy khói lửa, trùng tộc nơm nớp lo sợ bị đẩy ra kí tên, cẩn thận lừng chút một nhìn “thế lực tà ác” Thời Thanh, run lập cập đọc nội dung hiệp ước: “Tướng quân Trùng tộc, quyết sẽ học tập chủng tộc Cơ Giới, giống nhau, hòa bình độc lập là trên hết…”
“Vĩnh viễn, vĩnh viễn bảo vệ hòa bình vũ trụ!”
Đọc xong, nó run rẩy, run run rẩy rẩy, kí vào hiệp ước.
“Đây, đây nội dung hiệp ước sẽ vĩnh viễn khắc, khắc vào truyền thừa kí ức của bộ tộc ta..”
“Rất tốt.”
Thời Thanh như không xương dựa vào Ân Minh Tranh, trên mặt viết đầy thoả mãn: “Trùng tộc quả nhiên rất hiểu đạo lý.”
Nhóm Trùng tộc nhìn một trời đầy robot, đổ mồ hôi hột, gật gật đầu như gà mổ thóc: “Phải! Đúng đúng!”
Phần lớn trùng tộc bị trục xuất khỏi Lam tinh, còn có một bộ phận trùng tộc tù binh ở lại làm cu li, dựa theo hiệp ước, 10 năm làm cu li mới có thể về.
Phi thuyền trùng tộc phóng như bay khỏi Lam tinh, nhóm ở lại cảm nhận được sự uy hiếp của chủng tộc Cơ Giới, nằm trên đất phát ra tiếng khóc kỷ kỷ kỷ tuyệt vọng.
Không thể không tuyệt vọng a, trùng tộc vốn là dựa vào truyền thừa ký ức mà sống, chủng tộc Cơ Giới đối với chúng nó như là thỏ sống với hổ, mỗi một khắc đều lo lắng đề phòng, thấy mặt hận không thể chặt sạch tay trên người.
Nàm thao mà sống đây! ! !
Trùng tộc rời đi có thể không để ý tới đồng loại, 10 năm với chúng cũng chỉ như nháy mắt, trốn đi là thượng sách.
Đợi về nhà, lập tức triệu quân, sắm cái phi thuyền thiệt to, sau đó…
—— đi cứu tinh cầu gặp nạn.
Vương chủng tộc Cơ Giới ra lệnh, chúng nó không muốn, cũng phải kiên trì làm.
Nghĩ đến việc Thời Thanh nhìn tụi nó chằm chằm cả đời…
Hòa bình! !
Hòa bình độc lập tự do và hạnh phúc!!
Không hòa bình là bị diệt tộc!
Trên Lam tinh, nhân loại tiếp nhận chủng tộc Cơ Giới cũng là vì mong muốn được hòa bình.
Dù sao Thời Thanh nhìn thật sự là quá vô hại.
Phụ thân Triệu Diệu Diệu bị phán án tử hình, nhưng cô ta lại được chừa cho cái mạng, tạm giam 1 tháng, sau khi trùng tộc bị trục xuất, tòa án mới rảnh phán quyết cô ả.
Tội bắt cóc Vương tộc Cơ Giới, thông đồng trùng tộc muốn mưu hại thượng tướng Ân Minh Tranh, phán quyết đưa ra cũng chả nhỏ gì.
Dù sao đây là thời đại hòa bình, con người dãy dụa cầu sinh, nhưng drama là không thể thiếu.
Đứng trước quan tòa, dù biết là có phát sóng trực tiếp toàn cầu, Triệu Diệu Diệu không thèm giãy dụa, chỉ một lòng một dạ muốn nhục mạ Thời Thanh.
Cô cười lạnh với ống kính: “Các ngươi cứ như vậy tin tưởng người ngoài hành tinh kia? Lúc trước nó dùng tính mạng hàng vạn nhân loại để uy hiếp giao Ân Minh Tranh ra, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, lũ ngu xuẩn mấy người thế mà tin à!”
Triệu Diệu Diệu vừa nói, người người dồn dập ghé tai.
Chỉ là không chờ Triệu Diệu Diệu lộ ra ánh mắt đắc ý, mặt đã bị tát cho sưng thành đầu heo.
“Không phải đã nói rồi à? Chủng tộc Cơ Giới tuy muốn hòa bình, nhưng không muốn sống chung với những loài có trí khôn khác, cho nên vừa đến liền muốn thăm hỏi tình huống người mạnh nhất Lam tinh – Ân thượng tướng, kết quả nhất kiến chung tình, trực tiếp đi theo đến căn cứ nhân loại luôn. “
“Vẫn là Ân tướng quân của chúng ta lợi hại, đây chính là Vương tộc a, chủng tộc bọn họ lời của Vương là thánh chỉ đó.”
Triệu Diệu Diệu quả thực muốn giận điên lên, “Các người có bị mù không? ! ! Những người ngoài hành tinh kia lúc trước bao vây căn cứ chúng ta! ! Đó là uy hiếp! ! Bọn họ nếu thật sự thương cái yếu, tại sao không nói thẳng luôn! !”
Có người khinh bỉ liếc mắt nhìn Triệu Diệu Diệu, như đang nhìn một kẻ ngu: “Khoa học kĩ thuật người ta phát triển, xem chúng ta như con kiến, cô thử giúp một con kiến đi chọi với robot thử coi, móa, thử coi đê?”
“Mà hơn nữa, trong tình huống đó, tự dưng có người ngoài hành tinh đến tự nhận là chủng tộc hòa bình, còn giúp ta đánh Trùng tộc, chắc là cũng chả ai tin nhỉ.”
“Tiền đề là chuyện này có lợi với bọn họ không, người ta giúp chúng ta đánh Trùng tộc, lại không muốn cái gì, trực tiếp rời khỏi Lam tinh, mà thành đôi với Ân tướng quân của chúng ta, nói tới lợi thì chẳng lẽ là Ân tướng quân?”
“Có khả năng à nha, Ân tướng quân ưu tú thế còn gì, nếu không phải người ta là hoa có chủ thì tui còn định đi thử coi đó.”
Triệu Diệu Diệu: “…”
Cô nhìn xung quanh xì xào bàn tán, không có một ai nói đúng chủ đề, cảm thấy bản thân đúng là ai cũng say mỗi ta tỉnh.
Cuối cùng thẩm phán xét xử, Triệu Diệu Diệu tội nặng, xử tử hình, cân nhắc việc không gây ra việc lớn, hoãn thi hành án ba tháng.
Ba tháng thà không hoãn còn hơn.
Dù sao đối với một người đã biết giờ chết của mình mà nói, mỗi ngày trôi qua đều là dày vò.
Sự kiện Triệu Diệu Diệu thuận lợi khép lại, những lời nói của cô cũng không tạo thành ảnh hưởng gì.
Nói thật, đáng lẽ 2 tháng trước, lúc nhân loại đang ôm hiềm nghi to lớn với Thời Thanh, lời nói của cô sẽ kéo sự bài xích từ trong nội tâm mọi người.
Nhưng bây giờ, trùng tộc xâm lược quê hương đã bị đuổi đi, từ việc chủng tộc Cơ Giới đánh tan tác trùng tộc thì ai cũng rõ chỉ cần họ muốn, hoàn toàn có thể sử dụng vũ lực trực tiếp chiếm luôn Lam tinh.
Nhưng bọn họ lại không.
Không chỉ vậy, sau khi giúp đỡ Lam tinh, thuận tiện cung cấp tọa độ liên hệ, liền im hơi lặng tiếng rời đi.
Có thực lực cường đại, có tâm tư thì trực tiếp quẩy luôn, phí lời làm gì.
Hơn nữa Lam tinh thành công liên lạc với Liên minh tinh hệ, đăng ký gia nhập.
Cũng biết được hành tinh lạc hậu nào không gia nhập Liên minh mới thành mục tiêu xâm lược của lũ trùng tộc, dù sao nếu như tinh cầu nào trong Liên minh xảy ra vấn đề, những tinh cầu còn lại sẽ liên hợp tìm ra hung thủ tiến hành trả thù.
Cho nên trước mắt, Lam tinh an toàn.
Dĩ nhiên, cũng không phải tuyệt đối an toàn.
Ví dụ như nhân viên công tác của Liên minh sợ hãi nói: Vũ trụ rất lớn, vô vàn hành tinh, tất nhiên sẽ có chủng tộc đặc biệt khủng bố tồn tại, so với trùng tộc chuyên đi xâm lược còn ghê gớm hơn nhiều, trùng tộc xâm lược vì tài nguyên, còn chủng tộc kia chỉ đơn thuần coi hủy diệt sinh vật là ham muốn.
Không cần nhiều lời, tới làm đơn, làm xong đi luôn, một giây cũng không dám chần chừ.
Loại chủng tộc không có chuyện gì cũng đi hủy diệt thật sự quá kinh khủng.
Cũng chính vì đi đâu diệt đấy, nên nhân chứng sống sót không hề có, đến giờ Liên minh cũng không biết chủng tộc này tên gì, hình dáng ra sao, như thế nào.
Nhưng biết thế là được rồi.
Phổ cập kiến thức xong, nhân viên công tác lại nhắc, “Đúng rồi, lúc trước tinh cầu có người có bảo được chủng tộc Cơ Giới hỗ trợ, bọn họ có phải không thuộc Liên minh không? Chúng tôi không có dữ liệu nào cả.”
Sau khi Ân Minh Tranh nói cho Thời Thanh, Thời Thanh tỏ vẻ các đời Vương của chủng tộc tương đối đặc thù, làm việc không màng danh lợi, không liên hệ với bất cứ chủng tộc nào, nếu Liên minh hỏi, thì báo một chút cũng được.
Vì vậy, Liên minh có thêm một phần tài liệu.
Chủng tộc Cơ Giới: Vì hòa bình, cống hiến hết mình giúp đỡ các tinh cầu khác.
Thương tổn đăng ký: 0
Hệ thống cảm nhận được lịch sử đang bị sửa lại: 【… Kí chủ, như vậy có tốt không thế. 】
【 Hả? Chỗ nào không tốt? 】
Thời Thanh núp ở trong ngực nam nhân, mềm mại chơi dây áo Ân Minh Tranh.
Hệ thống: 【 Lúc chúng ta đi, thế giới này vẫn sẽ tiếp tục vận hành, lỡ như đời Vương tiếp theo đi đại sát thì sao giờ. 】
【 An tâm, tao đương nhiên cân nhắc vụ này. 】
Thiếu niên chán ngán dựa vào Ân Minh Tranh, sờ sờ cằm nhỏ.
Bởi vì mấy ngày nay vội vàng tham gia tổng tuyển cử, nam nhân đã lâu không được nghỉ ngơi, toát ra một ít khí tức lười biếng, nhìn gợi cảm hơn một phần so với trước đây.
Vì vậy gần đây Thời Thanh cực kì muốn trêu đùa với tên lười này.
Cậu vừa chơi vừa nói: 【 Chủng tộc Cơ Giới cũng là chủng tộc sống dựa vào kí ức, chỉ cần tao khắc thiệt sâu mấy câu vì hòa bình thế giới các thứ, đời sau cũng sẽ theo đó mà làm thôi. 】
Hệ thống lại nghĩ một chút: 【 Kí chủ, cậu không thật sự định sinh con với Ân Minh Tranh đấy chứ, nhỡ lúc hai người chết đi, đứa bé chỉ có một mình đáng thương biết bao. 】
Thời Thanh: 【 Ha ha ha ha ha ha kỷ kỷ kỷ kỷ! ! 】
Hệ thống: 【? 】
【 Mày đúng là hệ thống đần thối, mày không tin vụ tao bảo tìm Ân Minh Tranh để sinh con đó chớ, chủng tộc Cơ Giới vốn dựa vào Mẫu thụ để hình thành đời sau, người muốn sinh chết rồi thì Mẫu Thụ mới cảm ứng được rồi sinh, đời nào cũng thế, căn bản chả cần bạn đời đâu, nếu không cả cái vũ trụ rộng lớn này toàn dân có bồ hết à. 】
【 Ha ha ha ha ha đồ ngốc. 】
Hệ thống: 【… 】
Hệ thống: 【… Hu hu hu tại sao tui ngốc như thế chứ, tui đi niệm [Đạo đức kinh] đây. 】
Trên thực tế, không phải mỗi hệ thống tin cái lời bốc phét này.
Ân Minh Tranh cũng tin.
Hơn nữa còn vì thế xoắn xuýt một khoảng thời gian dài.
Thời Thanh đã từng đã nói với hắn, cậu tìm tới Ân Minh Tranh là bởi vì Ân Minh Tranh là nhân loại mạnh nhất Lam tinh, cho nên tiểu vương tử mới muốn trở thành bạn đời của hắn.
Lúc trước Ân Minh Tranh đối với Thời Thanh chỉ có trách nhiệm và hổ thẹn, tất nhiên sẽ không quan tâm đến chuyện này.
Cho tới bây giờ.
Hắn yêu Thời Thanh, nhưng đối với Thời Thanh mà nói, chỉ vì hắn mạnh, mới thích hắn.
Nghĩ thế, anh hùng nhân loại tự ngược không nhẹ.
Hắn không nghĩ đến việc đi hỏi Thời Thanh, mà là yên lặng nỗ lực rèn luyện tinh thần lực.
Bị Thời Thanh phát hiện, nam nhân đầu tiên im lặng không lên tiếng, sau đó thấp giọng trả lời: “Anh nhất định phải trở thành người mạnh nhất Lam tinh.”
“Há, ừ cố gắng lên.”
Thời Thanh còn tưởng hắn vì cuộc tổng tuyển cử, gật gật đầu, quay đầu kéo ghế lại trước sân huấn luyện, đặt một cái bàn trà bên cạnh, chuẩn bị luôn nước trái cây.
Mỗi lúc Ân Minh Tranh huấn luyện, Thời Thanh liền nằm ở trên ghế, vừa uống nước trái cây vừa thưởng thức cảnh đẹp.
Dù sao, một mỹ nam tử toàn thân cơ bắp, lưng rộng eo thon chân dài to, lấm tấm mồ hôi nỗ lực tập luyện là cảnh đẹp hiếm thấy đấy.
Hai tháng cứ thế trôi qua, mãi cho đến sát cuộc tổng tuyển cử, phòng nghiên cứu của Nhạc Du Nguyên đưa ra dụng cụ đo lường dị năng.
Kiểm tra toàn cầu miễn phí, bất cứ ai sử dụng dị năng đều hiếu kì muốn thử xem.
Cấp 10 là cao nhất.
Những người khác thử nhiều nhất cũng chỉ cấp 6, 7.
Ân Minh Tranh đi lên, dụng cụ đo lường hư luôn.
Thử năm lần, hư năm lần, cuối cùng Nhạc Du Nguyên không thể không ôm dụng cụ thừa nhận, dị năng của Ân Minh Tranh vượt xa cấp 10.
Gã mới cấp 7!
Lần này càng không thể đoạt lại Thời Thanh từ tay Ân Minh Tranh.
Mặc kệ Nhạc Du Nguyên đau lòng, Ân Minh Tranh bị gã phẫn nộ đòi tiền bồi thường tâm tình vẫn không thay đổi, nam nhân luôn thận trọng thậm chí còn hiếm thấy nhếch khóe miệng cười đắc ý với gã.
Dĩ nhiên, anh hùng nhân loại tự biết, hắn đang cười nhẹ lòng.
Xem trước mắt, những người khác vẫn còn chênh lệch rất lớn so với hắn, không cần lo dị năng của mình sẽ thua, người yêu sẽ bỏ đi với người ta được.
Hiện tại, tổng tuyển cử kết thúc, Ân Minh Tranh lên vị trí thủ trưởng.
Hắn cũng có thể yên tâm đi làm chuyện khác rồi.
Lúc Thời Thanh đang chơi với dây áo của mình, Ân Minh Tranh thoạt nhìn như đang xem TV nhưng thực tế cả người đều căng thẳng, hoàn toàn không quan tâm trên TV đang chiếu cái gì, ấp úng một chút mới khô cằn mở miệng.
“Thời Thanh, em có muốn làm không?”
Thiếu niên đang buồn chán đột nhiên ngồi dậy, hai mắt sáng lên.
“Được được.”
Cơ thể Ân Minh Tranh thả lỏng trở lại.
Anh hùng nhân loại nở nụ cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng ôm thiếu niên vào lòng.
Thời Thanh hạ thấp thể trọng của mình, vui sướng hài lòng chà xát áo khoác của hắn.
【 Hệ thống, đi đi. 】
Hệ thống cẩn thận: 【 Kí chủ, cậu… Nhẹ nhàng chút, lúc trước hắn bị hạ thuốc, tỉnh lại bị choáng lắm đó. 】
Tuy kí chủ có bảo bọn họ chả làm gì cả, hệ thống vẫn yên lặng nghi ngờ.
Nói xong, nó bé ngoan đi niệm [Đạo đức kinh].
Khoảng 1 tiếng đồng hồ, cảm thấy không cần phải đúng giờ, nó cẩn thận mò ra.
Trước mặt vẫn trắng toát.
Sợ hãi chui về, niệm [Đạo đức kinh] tiếp.
Giờ thứ ba, hệ thống đang xem [100 công thức làm cơm nhà] thỏa mãn để sách xuống.
3 tiếng, đối với nhân loại tầm đấy là đủ rồi ha.
Nó thò đầu ra.
Sau đó lần thứ hai bị dọa trở về.
Giờ thứ năm, hệ thống rốt cục nhìn thấy không phải khoảng trắng nữa.
Nó vừa xuất hiện, chỉ thấy Thời Thanh đang nằm tại lồng ngực Ân Minh Tranh, trên mặt nam nhân mang theo cẩn thận cùng hổ thẹn, thi thoảng xoa xoa chân mỏi cho cậu.
Khung cảnh nhìn chung vẫn hài hòa, vành