Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Là Người Tốt

Chương 19



Triệu Diệu Diệu bị hù sắp chết.

Coi như mấy lời đồn kia đều do cô sai người lan, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến Thời Thanh mít ướt mềm mại thế mà thật sự là người ngoài hành tinh.

Đúng rồi!

Đúng rồi! !

Cô xụi lơ trên đất, ngơ ngác nhìn robot che kín bầu trời, chúng có chiến giáp màu bạc, mỗi cái đều cao bằng nửa người, còn có cả vũ khí tự tiện xách đi một cái là thổi bay nguyên tòa cao ốc.

Lúc trước, là chúng nó bay đến trụ sở, uy hiếp nhân loại giao Ân Minh Tranh.

Sau đó Ân Minh Tranh trở về, bên người lại mang thêm một Thời Thanh.

Tại sao cô lại không nghĩ ra chứ! ! !

Thời Thanh không biết đang suy nghĩ gì nhìn về phía Triệu Diệu Diệu, trong mắt tràn đầy hứng thú, cậu nhấc chân lên, nhẹ nhàng, bước đến phía nữ nhân kia.

“A —— “

Tiếng kêu sợ hãi sắc nhọn của nữ nhân vang lên, Thời Thanh còn chưa kịp làm gì, cô ta đã điên cuồng kêu loạn: “Đừng= giết tao! ! ! Đừng giết tao! ! !”

“Là trùng tộc! ! Là trùng tộc ép tao làm, đều là tại trùng tộc, đừng giết tao…”

Nhóm trùng tộc cấp cao bị Triệu Diệu Diệu chỉ vào: “? ? ?”

Chúng nó còn không ngờ Triệu Diệu Diệu lại dám bắt cóc chủng tộc Cơ Giới đây này, con mụ nhân loại kia thế mà dám úp nồi lên đầu chúng nó? !

Nhưng bây giờ không phải thời điểm tính sổ, Thời Thanh đang nhìn tới.

Chủng tộc Cơ Giới đó má ơi! !

Là chủng tộc Cơ Giới đó! !

Thậm chí nhìn dáng vẻ của cậu là biết thuộc dòng dõi vương giả rồi, nghĩ đến người ta thật sự là Vương, lại thêm loại truyền thừa ngàn đời của chủng tộc Cơ Giới thuộc dạng gì, một đám trùng tộc đều bị dọa muốn nằm đo đất.

Tên dẫn đầu cũng đang run lên, huống chi lũ trùng tộc phía sau, nhân loại sợ run người, chúng nó thì cái gì cũng run hết đó.

Giờ khắc này lũ trùng tộc quả thực chỉ muốn chôn luôn mười tám cái chân đang run cầm cập của mình.

Chúng nó nơm nớp lo sợ, “Đại, đại nhân…”

Trùng tộc lúc nói ngôn ngữ loài người có chút cà lăm, bây giờ bị dọa như thế, một câu cũng nói không ra.

Mắt thấy Thời Thanh đi về phía chúng nó, càng đi càng gần, càng đi càng gần, vài con trùng tộc không chịu được này áp lực trong lòng, trước khi thiếu niên đến liền hoảng loạn chặt luôn chân mình, nơm nớp lo sợ nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Khác nào tử trùng.

Chém chi là lễ nghi cao nhất của trùng tộc, đại biểu sự tôn sùng vô cùng với đối phương.

Thời Thanh cũng không để ý lũ trùng đần tự hại thân, mà là đi đến chỗ trùng tộc dẫn đầu kia.

Nó có dạng người, cao khoảng 2 mét, trên cánh tay lớn mọc lít nha lít nhít thêm mấy cánh tay khác, cái mặt như bị tiêm lỗ chỗ giờ xanh mét đổ đầy mồ hôi, như đang sắp bị phán tử tới nơi:

“Đại, đại nhân, đại nhân, ngài, ngài…”

Có lẽ là sốt ruột, nó vội vã chém một cánh tay của mình, lúc này mới hơi hơi hòa hoãn một chút, tiếp tục gian nan dùng ngôn ngữ loài người tự biện mình: “Ngài đừng tin, con mụ, con mụ loài người kia, chúng tôi, đều, đều là bị nó lừa.”

Mắt thấy nó bị dọa đến mới một giây sau có thể sẽ ngất luôn, Thời Thanh hiếu kỳ hỏi: “Các ngươi biết ta?”

“Không, không không không!”

Bất kể là trùng tộc đang đứng, hay là trùng tộc nằm sấp, tất cả đều liên tiếp lắc đầu, thậm chí còn có trùng tộc bị dọa đến phun nước mắt đủ màu.

“Chúng tôi không biết, đại nhân xin ngài, tha, tha cho chúng tôi, chúng tôi thật sự cái gì cũng không biết…”

Nhìn bộ dáng này của chúng nó, Thời Thanh cũng đoán được một ít.

Chủng tộc Cơ Giới ham muốn hủy diệt những chủng tộc khác, thường thường là ngồi lái phi thuyền bay tới tinh cầu nào đó, sau đó dùng tốc độ cực nhanh diệt sạch sinh vật có trí khôn trên tinh cầu.

Nói cho đúng, thì là tiêu hủy nhân chứng.

Bởi vì sinh vật nào nhìn thấy chủng tộc Cơ Giới đều bị giết chết.

Thế thì trùng tộc làm thế nào biết được?

Nghĩ tới nghĩ lui, Thời Thanh phát hiện ra truyền thừa kí ức.

Truyền thừa ký ức được nhân loại coi như một thứ huyền ảo, là dạng trưởng bối đời trước lấy kí ức tương đối quan trọng của mình truyền lại cho đời sau, cứ như vậy từng đời từng đời đều sẽ có thể tránh khỏi nguy hiểm.

Trong vũ trụ có vô số chủng tộc, có chủng tộc có truyền thừa ký ức, có chủng tộc không.

Thân thể Thời Thanh đang dùng mới sinh ra không lâu, còn chưa kịp làm gì, nhưng cậu đã biết rất nhiều chuyện, chính là nhờ vào truyền thừa kí ức.

Trùng tộc nếu thấy được con mắt của cậu liền sợ sệt, nhất định là đã sớm biết.

Thời Thanh rất hứng thú cố ý hù dọa con trùng dẫn đầu: “Trùng tộc các ngươi biết đến chủng tộc Cơ Giới bọn ta sao?”

Ở phía sau cậu, sau khi câu nói này đi ra, từng con robot vốn bất động lơ lửng trên trời như tiếp thu mệnh lệnh, dồn dập chuyển hướng, vũ khí nhắm thẳng hướng lũ trùng tộc.

Tử trùng đều bị dọa đến sống lại.

Con dẫn đầu bị sợ đến chặt tay tiếp, một cánh tay lại rơi xuống.

“Đại nhân, ta, chúng tôi thật sự chưa bao giờ nhắc đến sự tồn tại của các ngài với chủng tộc khác, xin ngài, xin ngài tha cho tôi, cho chúng tôi!”

Thật ra trùng tộc cấp cao với con người cũng chả khác nhau là bao.

Có tư tưởng có trí khôn, muốn tranh đoạt quyền lực, cũng sẽ lẫn hãm hại lẫn nhau.

Trùng tộc tụi nó mặc dù có thể hoành hành Lam tinh, chính là dựa vào trùng tộc cấp thấp phần lớn không có trí khôn, mà lại có thể nghe theo mệnh lệnh cảm tử.

Mà rất lâu về trước, tổ tông tụi nó cũng chỉ như thế.

Truyền thừa trong trí nhớ, mười mấy vạn năm trước, chúng nó vẫn chỉ ngày ngày nằm trên dất tìm đồ ăn sâu, sinh hoạt trên tinh cầu đại dương có rất nhiều sinh vật có trí khôn, tinh cầu kia 95% đều là nước biển, trùng tộc chưa thể tiến hóa đến mức độ sống dưới nước chỉ có thể núp ở chỗ 5% còn lại, cẩn thận lừng li từng tí nỗ lực để sống sót.

( Sao đoạn này mình cứ thấy tội trùng tộc nhỉ? Nó ngu nhưng nó vẫn biết nỗ lực mà sống. Nó thậm chí còn chả dám hại đến ai cả, về sau đi xâm lược là vì nghe theo lũ có trí khôn có ham muốn các thứ thôi.)

Sau đó, chủng tộc Cơ Giới đến.

Trùng tộc sở hữu truyền thừa kí ức đều có thể nhìn thấy tình cảnh đó.

Pháo đạn đầy trời nện xuống biển, vị Vương mang tròng mắt màu bạc ngồi trên vương tọa, trong mắt không hề có chút cảm xúc.

Robot có ưu điểm lớn nhất chính là hoạt động liên tục không ngừng, chỉ cần vương nghĩ, có thể sản sinh ra hàng loạt con robot.

Tinh cầu trùng tộc tạm trú bị hủy diệt trong vòng không quá 7 ngày.

Chúng nó không có tư duy, nhưng bản năng cảm thấy sợ hãi, vì vậy đào đất chạy trong cảnh mưa bom xối xả, đến khi nào bên ngoài yên tĩnh mới thôi.

Lúc chúng nó chuẩn bị đi, lại phát hiện sinh vật trí tuệ có thể tùy ý giẫm chết chúng nó đều chết sạch.

Trùng tộc trở thành sinh vật mới có trí không trên tinh cầu kia.

Nhưng sợ hãi đối với chủng tộc Cơ Giới vĩnh viễn khắc trong truyền thừa kí ức của chúng nó.

Khi chúng nó bắt đầu cướp đoạt những tinh cầu khác, cũng sẽ cẩn thận dò xét tình báo, mười mấy vạn năm trôi qua, sự hiểu biết đối với chủng tộc Cơ Giới càng ngày càng rõ ràng.

Chủng tộc này yêu thích hủy diệt những chủng tộc khác.

Bất kể là trùng tộc hay là cái gì khác, chỉ cần gặp phải chủng tộc Cơ Giới, tuyệt đối không sẽ tiếp tục sống được nữa.

Truyền thừa kí ức lần lượt làm tụi nó thêm sâu sắc, nhìn thấy chủng tộc Cơ Giới gì cũng đừng nghĩ, phải chạy thật mau, chạy được từng nào hay từng đây.

Lúc nhìn thấy Thời Thanh, lũ trùng tộc muốn chạy.

Nhìn robot đầy trời, không thể cũng phải chạy đó hiểu hôn.

Giờ khắc này chúng nó một bên sợ sệt, một bên ở trong lòng hận không thể lột da tróc thịt Triệu Diệu Diệu.

Bảo là lén bắt cóc loài người đâu? ! !

Tự dưng rước tới một chủng tộc Cơ Giới!

Hơn nữa còn úp nồi lên đầu chúng nó! !

Vào giờ phút này, trùng tộc sợ sệt, nhưng không minh oan cho mình, “Đại nhân, đều tại nhân loại này, nhân loại này gạt tôi, chúng tôi, chúng tôi cực kì kính ngưỡng ngài, chỉ cần ngài nói một câu, trùng tộc nguyện ý, chỉ ngài…nằm mơ, lộn, là muốn!”

Nói tiếng người còn lồng tiếng trùng.

Triệu Diệu Diệu mới từ tâm tình hỗn loạn tâm tình thoát ra liền nghe được câu này, đã hoảng còn hoảng đến hỏng người.

Cô thiên tân vạn khổ đi cầu xin trùng tộc, dĩ nhiên có thể cầu xin Thời Thanh.

Đắc tội Thời Thanh thì hết đường sống.

Ngay lúc đó, một đạo sương mù bốc lên, ác liệt bay về phía trùng tộc, chiêu nào chiêu nấy đều rõ ràng là muốn mạng chúng nó.

Trùng tộc ngược lại là có thể trốn, thế nhưng đang muốn động, ánh mắt Thời Thanh lia đến, chúng nó không dám đắc thủ, chỉ có thể mang mấy cái đầu đẫm mồ hôi nỗ lực tránh khỏi hắc vụ như đao tử hoàn lăng trì.

Đợi đến Ân Minh Tranh một thân quân trang, giữa hai lông mày tràn đầy ác liệt đi ra từ trong hắc vụ, trùng tộc dẫn đầu đã không tay.

“Minh Tranh!”

Chúng nó cơ hồ là trợn mắt ngoác mồm nhìn, chủng tộc Cơ Giới chưa bao giờ giao lưu với chủng tộc khác, cứ gặp là giết, thế mà lại nhào vào lòng nam nhân kia, yểu điệu ủy khuất cọ cọ hắn. t

“Ngươi sao giờ mới đến, ta sợ hãi, hức…”

Một đám trùng: “…”

Ân Minh Tranh hoàn toàn không nhận ra được thần sắc như đang nằm mơ của lũ trùng tộc, mà nói thật nhìn mấy cái mặt dị thế kia muốn nhìn cho ra cũng không thể.

Tâm trí hắn hiện tại đều đặt trên người Thời Thanh.

“Xin lỗi, xin lỗi…”

Nam nhân từ trước đến giờ luôn thận trọng nay sợ hãi, hắn ôm thiếu niên trong lòng thật chặt, chốc chốc lại hôn Thời Thanh, mang theo mười phần hổ thẹn cùng thương tiếc.

Không biết tâm tình hắn lúc nhận được tin nhắn là loại gì.

Thời điểm chạy đến, Ân Minh Tranh suy nghĩ rất nhiều.

Nếu như Thời Thanh có chuyện, vậy những người này, đều chôn cùng vương tử của hắn đi.

Mà xa xa nhìn thấy robot đầy trời, lòng hắn dường như nặng xuống ngàn lần.

Xảy ra chuyện gì, thuộc hạ tuyệt đối trung thành mới đến cạnh bên Vương của chúng nó.

Hắn như dùng hết khí lực, vội chạy đến nơi này.

Phía xa nhìn thấy thiếu niên đang yên lành đứng đó, tảng đá lớn đè nặng đáy lòng Ân Minh Tranh rơi xuống.

Giờ khắc này, ôm thiếu niên không chút thương tích, nam nhân che lại đuôi mắt hồng lên.

“Không bao giờ nữa.”

“Anh sẽ không bao giờ để em lại một mình nữa.”

Hắn vỗ vỗ sau lưng Thời Thanh, như muốn dùng nhiệt độ của mình để làm thiếu niên yên lòng.

Thời Thanh nhất định sợ hãi.

Cậu còn nhỏ như thế, cái gì cũng không biết.

Coi như ở trong căn cứ có thể hoạt bát nô đùa xung quanh với Nhạc Du Nguyên như một con Husky, đó cũng là dưới tình huống có người bảo vệ.

Trùng tộc cơ hồ trợn mắt ngoác mồm nhìn thiếu niên định giết chết tụi nó giờ nhu nhược bé ngoan dựa sát vào trong lòng nam nhân, âm thanh hơi run, “Ta rất sợ, Minh Tranh, ngươi bảo vệ ta.”

“Được, anh bảo vệ em.”

Ân Minh Tranh cẩn thận dỗ dành người trong lòng : “Đừng sợ, bọn họ sẽ chết hết, sẽ không tổn thương em được nữa.”

Nói xong, nam nhân giương mắt, tràn đầy sát khí nhìn về phía kẻ địch đầu đầy chất lỏng xanh biếc, thoạt nhìn thập phần càn rỡ.

Hắc vụ đột nhiên bay lên trời, chỉ trong phút chốc, liền bao vây đầy mặt trùng tộc.

Trùng tộc nhóm: “…”

Tụi nó có liên quan gì đâu mà! !

Tụi nó chỉ là một đám qua đường thôi! !


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.