Hoàng Mao vừa tỉnh hồn, hắn kinh sợ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trong rừng không hề có bà lão cầm dù nào cả, nơi đó chỉ có một cái cây già nua khô khốc.
Vừa nãy là ảo giác?
Cô bé không hề quan tâm đến Lâm Kính ép mua ép bán, em cứ dùng đôi đồng tử chấm bi nhỏ tí tẹo của mình nhìn chằm chằm Hoàng Mao, đôi mắt với tròng trắng chiếm phần lớn thật sự trông rất ghê. Hoàng Mao run rẩy trốn ra sau Lâm Kính.
Lâm Kính nắm cổ áo hắn kéo ngược trở ra:” Đừng trốn nữa, cậu không phát hiện cậu càng sợ thì quỷ kiếm cậu càng nhiều sao?”
Hoàng Mao: ”…. ” Hình như có chút đúng, cả đội có mình hắn là xui nhất, mội ngày đều gặp quỷ.
Hắn xoắn xít ngại ngùng ngồi về bên cạnh Lâm Kính.
Lâm Kính ngồi ở vị trí của sẹo ca một tay cầm bút một tay cầm giấy, ra vẻ đến là giống:” Bắt đầu nào, đầu tiên nói tên của em cho anh biết.”
Hoàng Mao làm người dự thính rất hoang mang:” Không phải chứ Lâm ca, dù cho chúng ta không hỏi được gì thì anh cũng không nên sa đọa thế chứ.”
Lâm Kính xoay bút cười:” Cậu thì biết cái gì, chúng ta phải thật dịu dàng với bé gái, cái gì cũng phải đi theo trật tự.”
Cơ mà sự dịu dàng và trật tự của Lâm Kính vô dụng với cô bé.
Cô bé bím tóc với gương mặt trắng xanh đang thất thần, em quay đi mà không nói gì cả.
Lâm Kính không nhụt chí, cậu dứt khoát đẩy tờ giấy sang cho cô bé rồi nói:” Em không muốn nói cũng được, cơ mà phải viết đáp án ra giấy đấy, còn muốn tay của em không thế cô bé?”
Mặt cô bé âm u, em liếc nhìn cánh tay ngay trước mắt mình rồi nhận mệnh.
Em vươn ngón trỏ của tay phải, dùng máu đen làm mực viết xuống hai chữ: Hứa Nha.
”Hứa Nha?” Lâm Kính nhẹ giọng lặp lại:” Câu hỏi thứ hai, cánh rừng kia là thế nào?”
Hứa Nha ướt rượt cả người, hơi nước ẩm thấp cũng không thể nào che lấp cái mùi hôi thối máu tanh toát ra từ trên người cô bé. Em cúi đầu, nét mặt ẩn mình trong vùng tranh sáng tối chứa đầy sự châm biếm, em lại dùng ngón tay viết ra hai chữ: Nguyền rủa.
Nguyền rủa.
Hoàng Mao ngạc nhiên:” Nguyền rủa? Thôn này bị người khác nguyền rủa?”
Tay của Hứa Nha dùng trên mặt giấy thật lâu rồi ghi ra hai chữ ngay sau: Tha thứ.
Hoàng Mao chả hiểu gì cả:” Sao nguyền rủa lại là tha thứ? Em có thể nói rõ chút không, mấy con quái nhỏ đó là sao á, hoặc là em nói thẳng cánh cửa sinh tử ở đó cho bọn anh cũng được.”
Hứa Nha ngẩng đầu, con ngươi nhỏ tí của cô bé liếc Hoàng Mao như thể đang châm chọc hắn mơ mộng quá đà.
Dường như cô bé đã mất hết kiên nhẫn sau khi trả lời xong hai câu hỏi của bọn họ, em quay đi không quan tâm đến những người này nữa.
Lâm Kính nhìn chằm chằm sáu chữ nọ nửa ngày. Sau đó, hắn cũng không chơi xấu đứa bé, vải đỏ vừa được lấy ra thì cánh tay kia như được giải trừ phong ấn, nó nhảy cẩng lên bay lại chỗ Hứa Nha. Cô bé nhận cánh tay của mình thì xuống khỏi bàn rồi đi về phía cửa sổ, em mở cánh cửa đang thổi gió thì cả cơ thể cũng tan biến như từng cụm sương mù lượn lờ trên núi non.
Hoàng Mao:” Thả em ấy đi thật luôn?”
Lâm Kính gấp giấy lại:” Ngoài những NPC chủ chốt ra thì cũng không lấy thêm được tin tức gì từ chỗ khác, nhường này đã đủ rồi.”
”Cửa sổ mở?”
Từ Vãn Chi vừa tỉnh, hắn cất giọng khàn khàn hỏi.
Lâm Kính gấp xong giấy thì trả lời anh:” Ừm, vừa có một bé quỷ vào đây.”
Từ Vãn Chi:”Ừm.”
Bị quậy thành thế này nên mọi người cũng không muốn ngủ nữa.
Hoàng Mao nói ra thắc mắc liên quan đến Từ Vãn Chi mà hắn đã lưu giữ trong lòng từ rất lâu:” Từ ca, sao em thấy anh không quan tâm đến trò chơi này gì hết vậy?”
Lâm Kính thầm nghĩ, bởi vì anh ta vào đây xem diễn.
Từ Vãn Chi vừa tỉnh ngủ có chút uể oải, anh nở một nụ cười ngắn ngủi rồi cất giọng nhàn nhạt: ” Không cần thiết.”
Hoàng Mao cao giọng:” Không cần thiết?!” Anh đang nói ngôn ngữ của loài người đấy à.
Lâm Kính có thể đoán được sơ sơ rằng cấp bậc tinh thần lực của Từ Vãn Chi trong hiện thực rất cao, anh vào đây chỉ để trải nghiệm cuộc sống, cậu lên tiếng trước khi Hoàng Mao sắp mở miệng nói một đống lời vô nghĩa.
” Chúng ta sắp xếp lại manh mối trước đi.”
Cậu lấy miếng giấy ra lần nữa rồi vẽ lên đấy ba cái hình với chú thích là trưởng thôn, rừng cây và vách đá.
” Phải tìm được manh mối thích hợp mới lấy được thông tin từ NPC chủ chốt, nhưng mà dạo gần đây trưởng thôn cứ như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi.”
Hoang Mao tập trung, hắn chợt hiểu ra nhờ câu nói này của Lâm Kính:” Đúng thật, trưởng thôn suốt ngày không ở lầu hai thì cũng ra ngoài, không biết ông ta đang làm gì nữa.”
Lâm Kính:” Chắc hẳn đang chuẩn bị cho đám tang.”
Hoàng Mao:”Hả?”
Lâm Kính:” Bà lão ở chợ hôm trước đã nói, giày đỏ bó chân, trâu kéo quan tài, bù nhìn dẫn hồn. Không phải lúc nào ông ta cũng luôn tay luôn chân với cái đống vải đỏ, rơm rạ sao, hôm qua cũng có một ông lão sắp chết được dẫn tới, không chừng trên lầu hai là một đống người chết.”
Hoàng Mao:” ĐM, vậy là ngày nào tụi mình cũng ngủ phía dưới một đống xác?”
Lâm Kính cười nhạo:” Không đâu, cũng không chắc là người chết.”
Lâm Kính làm lơ gương mặt sợ sệt của Hoàng Mao, cậu viết lại tên phó bản ‘Cánh cửa sinh tử’ trên giấy rồi nghiêng đầu trò chuyện với Từ Vãn Chi:” Anh cho tôi hỏi cái này.”
Từ Vãn Chi đang dựa người vào kệ sách, anh nhấc mi nhìn cậu:” Sao thế?”
Lâm Kính:” Anh thấy hai chữ sinh tử thế nào?”
Từ Vãn Chi và cậu nhìn nhau.
Anh dựa rất tùy ý vào kệ sách.
Đèn đuốc trong nhà sáng bừng, mưa trút xuống bên ngoài lại đen tối và mịt mờ, cỏ cây lặng yên không lên tiếng, dây thường xuân đỏ máu đang thong thả trườn leo trên cửa sổ.
”Phương diện kia?”
Căn phòng nhỏ tọa lạc nơi rừng núi này rất yên ắng, trong khoảnh khắc đó, Lâm Kính nhìn thấy sự bình tĩnh gần như lạnh nhạt tựa non nước ngoài kia của Từ Vãn Chi.
Lâm Kính ngạc nhiên nói:” Nhiều phương diện khác nhau, nói dễ hiểu một tí thì là cách nhìn của anh đối với tên của trò chơi này.”
”Ồ, cậu nói cánh cửa sinh tử?” Từ Vãn Chi rũ mắt thản nhiên nói:” Chắc là giới hạn của sự sống và cái chết.”
Hoàng Mao kế bên gật nhanh như gió:” Đúng đúng, em cũng nghĩ giống Từ ca. Cơ mà, cũng khó xác định giới hạn quá rồi, sống và chết chắc là vào lúc sắp tắt thở? Không lẽ lúc chúng ta sắp chết thì sẽ thấy một cánh cửa trước mặt?”
Lâm Kính:” Tôi cảm thấy cậu có thể thử, cánh cửa kia hình như gọi là quỷ môn quan. Nếu cậu thấy nó thì nhớ để lại ám hiệu cho bọn này.”
Hoàng Mao:”…..Đừng đừng đừng.”
Lâm Kính cười một tiếng rồi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, đồn công an được xây ở đầu thôn, chính diện là vách đá treo đầy quan tài, cậu ngưng vui đùa mà suy tư gì đó:” Tôi cảm thấy, với người thân thì một người thật sự chết đi là vào lúc hạ táng.”
”Có lẽ…Chúng ta có thể may mắn tham gia tang lễ.”
Sáng hôm sau bọn họ quay về. Trưởng thôn đang ở trong thôn bận rộn với đống rơm, ông ta không thèm liếc nhìn họ lấy một cái.
Phùng Hạo Trung thấy họ từ xa thế nhưng cởi kính râm ra rồi nở một nụ cười quái khí:”A, về rồi à.”
Mấy cô gái lúc nào cũng thân thiện, dịu dàng hơn, Tiểu Nhứ hỏi:” Hôm qua mọi người làm gì vậy?”
Hoàng Mao trả lời đầu tiên:” Cũng không làm gì, bọn tôi chặt cây nên bị bắt lại.”
Phùng Hạo Trung châm chọc:” Lợi hại quá, tụi này đi sâu vào trong nên xém nữa không có mạng để về mà mấy người còn rảnh rỗi ở bên ngoài chặt cây.”
Lâm Kính nghe thấy thì hỏi:” Mọi người đi vào sâu trong rừng rồi?” Cậu không thèm để ý đến Phùng Hạo Trung đang xỉa xói, dù sao thì hắn ta cũng may mắn lắm mới có thể trở thành đồng đội với người luôn công bằng như cậu.
”…..”
Phùng Hạo Trung cảm thấy mình vừa đánh vào bông.
Bảy người vào phòng trao đổi tin tức hôm qua.
Lâm Kính kể lại chuyện đứa nhỏ đầy máu trên cây và cô bé nọ. Đến lượt bốn người kia, Phùng Hạo Trung xụ mặt không nói gì, Tiểu Nhứ lên tiếng:” Hôm qua chúng tôi vào sâu trong rừng thì thấy một ngôi mộ.”