Toàn Phục Đệ Nhất Hỗn Phân Vương

Chương 2: Cánh cửa sinh tử (hai)



Từ Vãn Chi? Lâm Kinh lấy được tờ đơn thì nghe người này tự khai tên, cậu ngạc nhiên rồi đáp lại theo phép tắc:” Tôi tên Lâm Kính.”

Từ Vãn Chi nghe thấy thì gật đầu, khuỷu tay anh cong lên lần nữa nằm xuống cạnh cửa sổ.

Mấy người còn lại trong phòng ai cũng thấy diễn biến này có chút quái quái.

Lâm Kính nhận lấy bút từ tay lông vàng, cậu không thèm quan tâm tới nhóm đồng đội lạ kì này mà tập trung vào tờ đơn.

Lông vàng nói tờ đơn ‘rất dài’ là nói thật. Tên họ, tuổi tác, nguyên quán, hoàn cảnh gia đình, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm học cấp hai, kinh nghiệm làm việc, thậm chí có cả mục tóm tắt sơ lược về cuộc đời.

Tổng điều tra dân cư chắc? Khi tiến vào phó bản này, hệ thống có sắp xếp cho cậu một thân phận, Lâm Kính nhìn qua là nhớ nên đã điền được hơn phân nửa tờ đơn.

Những mục trước đều có thông tin tương thích để ghi vào, riêng tóm tắt sơ lược về cuộc đời lại khiến Lâm Kính có chút đắn đo không biết ghi sao.

Lông vàng có hơi ngại vì chuyện vừa nãy nên cấp bách muốn tìm lại hình tượng, hắn ta thấy cậu dừng bút thì ngó sang nhìn:” Cậu không biết ghi mục này hả, nãy tụi tôi cũng ghi đại đó, viết bừa vài chuyện vào là được.”

Lâm Kính xoay bút:” Ghi sao cũng được hả?”

Lông vàng:” Đúng á, chờ chút nha, để tôi tìm một cái cho cậu tham khảo.”

Hắn ta tung tăng nhảy nhót lấy ra một tờ sơ yếu lí lịch của người khác mà không biết mọc ở đâu ra.

Lâm Kính nhìn thấy đại khái là ghi năm sinh, tuổi nào học trường nào, làm này làm nọ.

Lâm Kính xoay bút cười nhạo, là một học bá khá giỏi về chuyên ngành lịch sử của địa cầu, cậu vẫn có chút hiểu biết với thời đại lúc bấy giờ.

Cậu hạ bút như thần, viết ra một bản lí lịch tuyệt vời nhất trên đời.

Đầu tiên là chỉ số thông mình vượt trội.

Năm 10 tuổi được đặc cách tuyển vào đại học Bắc Kinh nhờ IQ tuyệt đỉnh, mười ba tuổi tiến bước vào Harvard nhờ thành tích học tập xuất xắc.

Có văn rồi thì phải có cả võ nữa.

Mười sáu tuổi gia nhập vào đội cảm tử Syria, mười tám tuổi được đề cử giải thưởng nobel văn học.

Năm mười chín được Phật Tổ báo mộng quy y cửa Phật, tuổi hai mươi quyết định buông bỏ tất thảy, ghé vào trấn Thanh Hà kiếm tìm chỗ dựa cuối cùng cho linh hồn.

Hoàn hảo, thu bút.

Lông vàng:”….” Trong lòng có vô số điều trần tục muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Lâm Kính viết xong thì thoải mái hẳn ra:” Đưa cho quản lí luôn hả?”

Lông vàng nuốt nước bọt nhắc cậu:” Vẫn chưa được đâu, cậu còn thiếu mục phương châm sống.”

Lâm Kính:”?”

Cậu nhìn xuống thì phát hiện ngay dưới mục tóm tắt cuộc đời có một dòng in đậm gắn sao ghi phương châm sống kèm theo chữ bắt buộc.

Cuộc đời Lâm Kính viết xuống đã ghê gớm vậy rồi thì phương châm sống đại khái chỉ có phổ độ chúng sinh mới phù hợp với cậu thôi.

Sau khi ghi xong dòng ‘Phổ độ chúng sinh’ cậu đậy nắp bút, tiến về phía trước trong ánh nhìn một lời khó nói hết của lông vàng.

Quản lí vẫn đang gõ phím, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt dữ tợn và đôi con ngươi vẩn đục phiếm ánh xanh của gã ta.

” Quản lí, tôi nộp đơn.”

Lâm Kính gõ gõ vào bàn.

Quản lí chậm rì rì ngẩng đầu lên từ bàn máy, có vẻ như đến tận giờ phút này gã mới nhận ra là căn phòng có nhiều thêm một người.

Gã ngồi thẳng dậy, vươn đôi tay nứt nẻ nhận lấy tờ đơn rồi lạnh lùng liếc nhìn cậu:” Sao bây giờ mới tới?”

Lâm Kính cười:” Trên đường kẹt chút chuyện.”

Cậu hỏi:” Chừng nào ông anh mới nhập thông tin xong thế quản lí, trời tối lắm rồi, không thì anh giúp chúng tôi tìm một chỗ nghỉ chân trước nhé.”

Quản lí không kiên nhẫn:” Ngồi chờ, sẽ có người tới đón.”

” Được.” Lâm Kính trò chuyện với quản lí chủ yếu là muốn nhìn trộm trên máy tính ghi gì nhưng người đàn ông này thực sự quá cao lớn, cộng thêm gã ta cố tình che lại khiến cậu không thấy được gì cả.

Cậu quay về vị trí ban đầu thì thấy lông vàng nhìn mình bằng ánh mắt kính nể, hắn ngượng ngùng hỏi:” Cậu dám nói chuyện với tên đó hả?”

Lâm Kính thuận theo trả lời:” Sao lại không dám? Trước khi tôi đến xảy ra chuyện gì à?”

Lông vàng cẩn thận liếc nhìn, hắn thấy Từ Vãn Chi vẫn còn đang ngủ mới thở dài cất tiếng:” Xảy ra nhiều chuyện lắm ấy.”

Lâm Kính cười:” Ừm.”

Lông vàng chỉ tay vào gã kính râm và trạch nam:” Hai người đó đến đầu tiên, người đeo kính râm vừa mở miệng đã nói tích điểm của hắn là 24. Vãi thật, 24 điểm lận đó, điểm trung bình của cả đội thì chỉ có 6, chắc tên đó cũng mắng nát hệ thống phân đội rồi. Thằng béo béo kia thì 3 điểm, mới qua một cửa thôi, 3 điểm kia chắc cũng là hưởng ké nên giờ đang ôm đùi.”

Hắn lại nói sang hai cô gái:” Cô gái tóc dài mới chơi lần đầu, căng thẳng thế cơ mà, người còn lại có điểm cao thứ hai trong đội, 10 điểm.” Nói tới đây thì lông vàng nhìn về phía Lâm Kính:” Người anh em, cậu 0 điểm đúng không?”

Lâm Kính:”?”

Lâm Kính ho khan:” Vậy mà cậu cũng nhìn ra được, lợi hại quá luôn.”

Lông vàng thở dài cạn lời:” Vì tôi 5 điểm rồi. Bảy người chúng ta điểm trung bình chỉ có 6, tôi, kính râm ca, cả béo và em gái kia, bốn người cộng lại đã là 42 rồi còn gì.”

Lâm Kính xấu hổ cười, cơ mà cuối cùng cũng tìm được tí cảm giác thuộc về map người mới, dù sao thì mấy map cao hơn sẽ không có vụ báo điểm kiểu này. Trong《 vĩnh sinh giả 》không có chuyện đôi bên hợp tác cùng thắng, không nói đến hình thức PVP, cho dù là hình thức mạo hiểm thì cũng không ai chắc người thắng có phải chỉ có một người không? Nếu gặp tình huống kiểu này thật thì người có điểm cao sẽ bị mọi người nhằm vào, người có điểm thấp lại bị đẩy ra làm dò đường.

Nhưng mà…

Lâm Kính chợt nhận ra:” Từ từ, ý cậu là —– tên này cũng có tích điểm 0?”

Tên này đương nhiên là chỉ Từ Vãn Chi.

” Ừ, Từ ca cũng 0 điểm, cơ mà anh ấy vẫn khác cậu.”

Hoàng Mao mang vẻ mặt phức tạp kể lại chuyện trước đó.

Mọi người đều được người trong thôn dẫn đến đây, nhưng cảnh tượng lúc vừa đến đồn thật ra không bình yên như bây giờ. Lúc đó, người quản lí đang giết người, ông ta ngồi đè trên người một lão già, nét mặt điên cuồng dùng một hòn đá bén nhọn đập vào lão, máu óc linh tinh văng khắp nơi. Cả đội đều bị dọa ngốc, chỉ riêng có Từ Vãn Chi là vẫn rất bình tĩnh, anh tiến lên xách tên quản lí về vị trí ban đầu rồi lạnh nhạt yêu cầu quản lí nêu quy tắc.

Tóc vàng vừa nhớ lại vừa kể:” Lúc đó, tụi tôi cảm thấy Từ ca sắp chết là cái chắc, chỉ là không ngờ quản lí chỉ nhìn anh ấy thật lâu rồi không nói gì mà kéo ngăn tủ đưa phiếu điền. Trước đó nữa, tên kính râm luôn muốn làm lão đại dẫn đội, Từ ca không thèm để ý thì bị mỉa suốt đường đi là một thằng vô dụng điểm thấp. Từ ca ra chiêu xong thì tên kia im phắc.”

Lâm Kính lần nữa nghiêng đầu liếc nhìn người ‘đại ca’ kia.

Anh ta tựa vào cánh tay để ngủ, hoàn toàn tách biệt với mọi người xung quanh, Phật châu đeo trên cổ tay nhợt nhạt đặc biệt hấp dẫn ánh nhìn.

Từ Vãn Chi?

Lâm Kính nhẹ nhàng lặp lại cái tên này trong tâm trí, cậu thử nhớ lại kí ức từ trước tới giờ thì xác nhận mình thực sự không quen biết người này.

Có khi nào mình quen anh ta trong một năm mất kí ức do tai nạn xe cộ? Cơ mà dựa theo phản ứng của Từ Vãn Chi thì hẳn bọn họ cũng không thân thiết gì mấy.

Chắc hẳn lông vàng nghẹn lâu lắm rồi, hắn không muốn nói chuyện với bốn người kia lại không dám trêu vào Từ Vãn Chi nên đành xả hết vào Lâm Kính vừa gặp.

” Tôi biết xem tướng đấy, ngay từ ánh nhìn đầu tiên tôi đã cảm nhận được người anh em rất dễ ở chung. Bọn họ đều có đội có cặp hết rồi, tôi với bro cũng ghép với nhau được không, người anh em thấy thế nào?”

Lâm Kính cười rộ lên:” Được chứ.”

Lông vàng sáng lòe mắt, sau khi chiêu mộ được đồng bọn thì hắn ta càng thêm nhiệt tình, người bạn này bắt đầu bóc phét:” Hai đứa mình cùng nhau phân tích mọi người thôi.”

Lâm Kính gật đầu, tầm mắt thoáng qua cửa sổ khiến cậu bất ngờ.

Cậu nhìn thấy một ông lão cách đây không xa đang dẫn theo đèn đi về hướng này.

Ông lão chắc là bị thọt chân, trông tướng đi cứ như đang kéo lê chân phải, eo khập lại, thân hình gầy ốm.

Lông vàng vẫn đang nói:” Đối với những người còn lại, tôi vừa nhìn là biết tên mang kính râm mắt cao hơn đầu, tính tình thì kém lúc nào cũng khinh thường tụi mình. Mập mạp nhìn uể oải lắm, chắc cú là một gã yếu nhớt. Hai bạn nữ kia thì một người nhát gan một người dịu dàng. Từ ca thì khỏi bàn, ảnh ịn hẳn bốn chữ ‘người sống chớ gần’ trên mặt, nom chả khác gì sát thần.”

Ông lão đã đi tới cửa.

Mặt lão nhăn nheo, đôi mắt tam giác đảo quanh, ông ta cầm trong tay chiếc đèn lồng trông âm trầm u lãnh tựa ác quỷ.

Lâm Kính cong môi cười, người tiếp đón họ tới rồi.

Lông vàng tiếp tục ba xạo:” Còn ông quản lí ấy, nói thiệt chứ ngay từ đầu dù ổng có không làm mấy hành động bạo lực đó thì tôi vẫn sợ ổng như thường. Tôi có đọc một cuốn sách phân tích tướng mạo, trong đó nói mấy người trời sinh có sẹo trên mặt đều mang sát khí, nhất là ở vùng trán bên này chứng minh tính cách rất nóng nảy. Có thể chỉ cần lỡ chọc ổng một câu thôi là sẽ ăn dao vào đầu liền.”

Lông vàng rung đùi đắc ý cảm thán:” Quản lí rồi đàn ông có sẹo đồ ấy mà, đều không dễ chọc.”

Lông vàng đợi mãi cũng không nghe thấy cậu đáp lời thì huých Lâm Kính:” Này anh bạn à, cậu có đang nghiêm túc nghe tôi nói không đó.”

Lâm Kính có lệ:” Vẫn đang nghe đây.”

” Thế tôi vừa nói cái gì? Cậu nghe rõ không?”

” Rõ lắm. Quản lí có tám người đàn ông, ai cũng không dễ chọc.”

”…..”

Cậu rõ cái búa!!!

Lông vàng dỗi đến quay đi, không bao giờ muốn nói chuyện với cậu nữa.

Lâm Kính hoàn hồn:” Sao vậy? Tôi nói sai gì à?”

Chỉ là chưa đợi hai người họ tiếp tục thảo luận, ông già đã tắt đèn, kéo lê một chân bước vào cửa.

Chờ lão lết tới dưới ánh đèn mới thấy rõ, thôn trưởng gầy như chỉ còn da bọc xương, mặt lão vàng vọt như nến, da môi khô nẻ tróc hết cả ra, trên người là một chiếc áo ngắn không biết đã mặc bao lâu.

” Người đến đủ hết rồi?” Âm thanh già nua của lão rất thấp.

Người trong phòng đều tập trung ánh nhìn lên người ông ta.

Quản lí vẫn đang nhập thông tin, gã chỉ còn của mỗi Lâm Kính nữa là xong:” Đến đủ cả rồi, tổng cộng có bảy người, ông dẫn đi hết đi, tôi cũng nhập gần xong rồi, chỉ còn mỗi tờ cuối…..” Gã ta cầm lên tờ đơn của Lâm Kính nhìn thoáng qua thì lặng im không nói nữa.

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Kính tựa như cảm nhận được vết sẹo trên trán quản lí lại càng thêm hung tàn. Một lát sau, quản lí làm một biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười với cậu.

Lâm Kính cười đáp lại —— chỉ là phổ độ chúng sinh thôi, không có gì đâu.

Thông trưởng gật đầu rồi dùng giọng điệu lạnh tanh nói:” Tụi bây theo tao.”

Quản lí khó chịu phẩy tay:” Đi mau đi, đi cùng ông ta hết đi.”

Cuối cùng cũng có thể rời khỏi chỗ này, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ngồi đây là họ lại có cảm giác cứ ngửi thấy cái mùi máu óc lẫn lộn kia nên không ai muốn nán lại thêm nữa.

Tên kính râm cầm đầu bốn người theo sau thôn trưởng.

” Tụi mình có cần gọi anh ta dậy không?” Lâm Kính chỉ vào Từ Vãn Chi hỏi lông vàng.

Bốn người kia vừa nhìn là biết không quan tâm, rồi chẳng lẽ cứ để đồng bọn nhỏ ngủ một mình ở đây?

Lông vàng nuốt nước bọt, hắn ta không dám chọc Từ Vãn Chi nên đẩy Lâm Kính:” Lúc nãy tôi vừa kêu anh ta, giờ tới đằng ấy.”

Lâm Kính cảm thấy không có vấn đề gì cả:” Cũng đúng.”

Lâm Kính đứng lên lại gần cửa sổ, cậu cong người vỗ vào vai Từ Vãn Chi:” Người anh em à, đừng ngủ nữa, phải đi rồi.”

Giọng điệu của cậu trời sinh mang ba phần ý cười, nghe vào tai dịu dàng thanh thấu.

Hình như giấc ngủ của lão đại rất nông, cũng không biết anh tỉnh chưa, chỉ thấy ngón tay anh khẽ cong lại, thanh âm khàn khàn vang lên:” Lần này lại đi đâu nữa vậy?” Giọng nói cất lên vừa mềm vừa nhẹ chứa đầy sự yêu chiều dành cho người đặc biệt thân quen.

Lâm Kính:??? Không chỉ có mình cậu ngạc nhiên.

Lão đại cũng mở mắt ngay khoảnh khắc đó, anh dùng đôi mắt sâu không thấy đáy yên tĩnh nhìn cậu.

Lông vàng ngay cạnh:” Anh…Hai người các anh biết nhau?”

Thật ra Lâm Kính cũng muốn hỏi câu này.

Nhưng mà Từ Vãn Chi tỉnh táo hình như không muốn trả lời câu hỏi này, anh thu hồi ánh nhìn, sờ lên viên phật châu trên cổ tay rồi rũ mắt lễ phép nói:” Cảm ơn.”

Lâm Kính ngạc nhiên:” Không có gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.