Lục Lâm Thành nhìn bộ đồ Lương Yên đang mặc, nín cười nói: “Em nếu ở hiện trường diễn như vậy, sẽ bị đạo diễn mắng.”
Khuôn mặt nhỏ của Lương Yên đỏ lên, hầm hừ đem kịch bản vẫn trả lại anh, đưa lưng về phía anh ngồi xếp bằng: “Không diễn không diễn nữa.” Có ý tốt diễn cùng anh mà anh cũng yêu cầu cao như vậy, thật là.
Lục Lâm Thành ngồi dậy, đối mặt với cái ót đầy đặn đáng yêu của Lương Yên gcười nói: “Thế nào? Không diễn nữa?”
Lương Yên bị đâm trúng điểm trọng yếu của lòng tự trọng, càng tức giận hơn.
“Em không diễn nữa thì sao, đến lúc đó nữ diễn viên cùng anh đóng phim chắc chắn sẽ diễn được.” Cô chua xót nói.
Lục Lâm Thành không nhịn được muốn nói cho cô biết đây là bộ phim lớn để tán thưởng cho những vị anh hùng, phía trên rất coi trọng, sẽ không dùng loại mánh lớn như vậy để diễn, đến lúc đó sẽ để một hai ống kính quay. Đương nhiên là dùng tiêu chuẩn của phim được đầu tư lớn, nếu không anh cũng sẽ không nhận.
Lục Lâm Thành từ phía sau đem Lương Yên ôm vào trong ngực, ngửi hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt trên người cô, cười nhẹ bám vào bên tai cô nói: “Con nít, thì cũng không có quan hệ gì.”
Lương Yên nghe xong lập tức đỏ tận mang tai, khí chua vừa bốc ra đã toàn bộ tiêu tán mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ biết cúi đầu liều mạng nắm chặt góc áo.
Con nít, anh nói cô con nít đmm anh.
Lục Lâm Thành anh muốn chết phải không a a a a!
Trái tim nhỏ của Lương Yên phanh phanh nhảy loạn, không biết nên làm sao mới tốt, một tay của Lục Lâm Thành liền bắt đầu không an phận tiến vào áo ngủ của cô, lại ở bên tai cô bổ sung một câu: “Chỉ là về sau phải bắt đầu chậm rãi học thôi.”
Lương Yên bị đả kích: “… . . .”
Thì ra mục đích cuối cùng vẫn là cái này.
Đàn ông quả nhiên không có gì tốt lành.
** ** **
Ngày thứ hai, Khương Mộc vừa rời giường, liền nhận được tin nhắn Lương Yên gửi tới.
[ Mộc Mộc ơi, chính là nơi đó của anh, có cái kia, chính là cái kia không? Thẹn thùng. jpg]
Khương Mộc vừa nhìn thấy hai chữ “Mộc Mộc” lập tức liền nổ da gà cả người.
[ Nói chuyện thật dễ hiểu! ]
Lương Yên: [… à ]
Lương Yên: [ cái kia, chính là ở chỗ anh đó, có phim người lớn hay không a, có thể hay không chia sẻ cho em hai bộ đi ]
Khương Mộc cong khóe miệng gửi cho Lương Yên mấy bộ siêu anh hùng phim: [ đủ chưa? ]
Lương Yên: [. . . Em nói người lớn, không phải cái người lớn này, mà chính là loại kia, anh hiểu được mà, đại nhân anh nhìn ảnh đi. ]
Khương Mộc vừa uống vào một ngụm nước lập tức phun ra:: [? ? ? ]
Lương Yên: [ em cảm thấy anh hẳn là có. ]
Khương Mộc biểu thị mười phần sợ hãi: [ em muốn cái này làm cái gì? ! ]
Lương Yên: [ em có chút hiếu kì, muốn xem một chút. ]
Khương Mộc: [ Lục Lâm Thành phương diện kia không được? ]
Lương Yên: [… . . . ]
[ em không cho phép anh chửi bạn trai em như vậy! Nhanh lên! Đem tài nguyên của anh giao ra! Chúng ta mới có thể nói chuyện tốt được! ]
Khương Mộc không chịu cho: [ không có. ]
Lương Yên: [ làm sao có thể không có, Khương Mộc, anh anh anh không chịu cho em, có phải hay không bởi vì phim của anh toàn là phim bổ sung canxi! ]
[ lúc nào thì như vậy, cũng không nói cho em biết, có còn là bạn bè hay không, Khương Mộc anh thật không đủ ý tứ đó! ]
Khương Mộc khóc không ra nước mắt: [… . . . Tổ tông ơi ]
Vì bảo trụ thanh danh trai thẳng của mình, Khương Mộc đành phải từ ổ cứng chọn ra hai bộ phim gửi cho Lương Yên.
Lương Yên nhận được sau đó gửi tới một cái liếc mắt cười. jpg.
Hai bộ đều có tên, một bộ tên nhiều vị lão sư, một bộ tên là thầy giáo Thương.
Lục Lâm Thành ở bên ngoài, Lương Yên lặng lẽ tiến vào phòng, đóng cửa lại, kéo màn cửa, cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó duỗi ra tay nhỏ tội ác mở “Thầy giáo Thương” .
Đây là lần đầu tiên cô xem loại phim này, khẩn trương muốn chết, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, lúc trước đi học cũng không có nghiêm túc như vậy.
Mười phút sau.
Lương Yên xem xong bộ Thầy giáo Thương, hai gò má đỏ bừng, biểu hiện trên mặt mười phần cổ quái.
Cô nói với mình cái này chỉ xem làm mẫu thôi, khôi phục một chút tâm tình, sau đó lại mở ra một bộ phim nhiều vị lão sư.
Lần này Lương Yên ngay cả mười phút cũng không kiên trì được
Cô không tự chủ được nhớ lại những hình ảnh bên trong.
Thật đáng sợ a a a a! Vật kia làm sao có thể ăn a! Làm sao có thể ăn a! Làm sao có thể như vậy, làm sao còn có thể như thế!
Lông tơ trên cánh tay Lương Yên lập tức dựng lên, liên tục không ngừng đứng lên, cô chạy ra khỏi phòng đến ban công, nhìn thấy Lục Lâm Thành cầm bình phun nhàn nhã tưới hoa.
Anh mặc một bộ quần áo ở nhà, dáng người thon dài thẳng tắp, lúc tưới hoa thần sắc chuyên chú, đường cong bên mặt trôi chảy lại mê người.
Vị thần tiên nào đây ngay cả tưới hoa cũng có thể đẹp như một bức tranh.
Lương Yên lập tức bị khung cảnh này làm cảm động, lập tức bổ nhào qua ôm lấy cánh tay, ngóc đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó nhìn anh: “Em không muốn học.”
Lục Lâm Thành dừng động tác tưới hoa, khó hiểu nói: “Học cái gì?”
Lương Yên nhớ lại hình ảnh hai người con gái xinh đẹp đáng yêu một mặt hưởng thụ sự hầu hạ của người đàn ông bụng bia dầu mỡ lớn liền thấy rùng mình, nhón chân lên ghé vào bên tai Lục Lâm Thành nói một câu.
Lục Lâm Thành: “… . . .”
Anh chỉ thuận miệng nói thôi, cô lại còn xem như thật chạy đi tìm lão sư tìm tài liệu giảng dạy học tập.
Cho nên anh nên cảm động hay là nên vui mừng đây?
Lục Lâm Thành nhíu lông mày, đưa di động cách tầm mắt thật xa, bộ dáng cực kỳ giống ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm, nhìn qua tấm ảnh trong điện thoại Lương Yên.
Lục Lâm Thành xóa bỏ dữ liệu trong điện thoại Lương Yên, ngữ khí tựa như thầy chủ nhiệm trung học: “Về sau không được phép xem những thứ này nữa.”
Lương Yên trơ mắt nhìn anh xóa bỏ hai vị lão sư cô thật vất vả mới xị Khương Mộc được, lẩm bẩm: “Không phải anh muốn em học sao?”
Lục Lâm Thành nghiền ngẫm mà nhìn cô: “Vậy bây giờ em đã xem rồi, học xong chưa? Có muốn thử một chút hay không?”
“Không muốn không muốn không muốn.” Lương Yên không tự chủ được nhớ lại những hình ảnh kia, cô mới không muốn như thế, cánh tay nổi lên một tầng da gà, sau đó đoạt lấy bình tưới nước trong tay anh tưới hoa.
Lục Lâm Thành cười cười, cầm kéo lên bắt đầu tỉa hoa lá, anh trồng rất nhiều cây xanh, bình thường lúc không ở nhà đều mời người tới chăm sóc, những hoa lá này được hầu hạ rất tốt.
Lương Yên cảm thấy hai người ở cùng một chỗ tưới hoa cũng có thể tính là một trong những nội dung hẹn hò vì thế vẫn luôn cười trộm.
Chỉ là cũng không lâu lắm, điện thoại Lục Lâm Thành không đúng lúc vang lên.
Anh nhìn thoáng qua tên người gọi rồi nhận điện thoại, không biết người gọi điện bên kia đang nói cái gì, Lương Yên nhìn thấy biểu hiện của Lục Lâm Thành tựa hồ không phải rất tốt.
Mấy phút sau, Lục Lâm Thành cúp điện thoại.
Lương Yên cẩn thận hỏi: “Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao?”
“Cái này.” Lục Lâm Thành mở Wechat ra, Lương Yên thấy có người gửi cho anh mấy tấm ảnh.
Lương Yên xích lại gần nhìn, hoảng sợ phát hiện người trong hình kia lại là cô và Lục Lâm Thành.
Hai người không bị chụp ở công viên người già, mà tại trên đường của khu chung cư, hai người lúc đầu vì để tránh hiềm nghi luôn đi một trước một sau, chỉ là trên đường dây giày Lương Yên bị tụt, cô dừng hai bước buộc lại, Lục Lâm Thành đi ở phía sau nhìn không được, ngồi xổm xuống giúp cô buộc dây giày thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp.
Trong tấm ảnh, vừa lúc Lục Lâm Thành ngồi xổm người xuống giúp cô buộc dây giày.
Lương Yên bị dọa gần chết, há miệng run rẩy hỏi: “Sao, làm sao bây giờ?”
Lục Lâm Thành nhìn hai tấm hình kia: “Không có việc gì, Trác Dương đã mua ảnh chụp lại.”
Lương Yên mặc dù chỉ đóng vai phụ, nhưng làm người trong giới, biết loại hình này nếu muốn mua thì không phải rẻ, huống chi nhân vật chính lại là Lục Lâm Thành, giá càng ở trên trời.
Lương Yên ngay cả số tiền cũng không dám hỏi, chỉ cúi đầu xuống ra vẻ muốn nói xin lỗi.
Là cô một mực muốn anh ra ngoài hẹn hò, mới có thể bị chụp được như vậy.
Hiện tại ở một chỗ chăm sóc hoa cỏ không phải rất tốt sao, vì sao cần phải ra ngoài hẹn hò nữa.
Lương Yên biết giá mua ảnh chụp bán bao nhiêu lần cô cũng không thường nổi.
Lục Lâm Thành nghĩ đến lời Trác Dương nói ở trong điện thoại vừa rồi, anh một là che giấu cực kỳ chặt chẽ, hai là chia tay ngay lập tức, loại chuyện này không thể phát sinh một lần nào nữa, hai tấm ảnh chụp này giá bằng một nửa cát-sê một bộ phim của anh.
Muốn giấu sao?
Lục Lâm Thành đưa tay ôm bả vai của Lương Yên.
Anh thật sự không muốn giấu.
Anh yêu đương cũng không phạm pháp, tại sao phải giấu.
Lục Lâm Thành nhẹ giọng thở dài.
Lương Yên còn tưởng rằng Lục Lâm Thành khẳng định sẽ trách mắng cô, kết quả anh không nói gì hết, Lương Yên duỗi ra tay nhỏ giật nhẹ góc áo của anh, trầm thấp tự trách nói: “Chúng ta về sau đừng đi hẹn hò nữa, thật xin lỗi, là em không tốt.”
“Người đại diện của anh có phải không thích em hay không.” Lương Yên mơ hồ nghe được tên của cô trong cuộc trò chuyện vừa rồi, cô có chút thất vọng: “Cô ấy muốn anh chia tay em hả?”
Lương Yên cảm thấy cho dù hiện tại Lục Lâm Thành đề cập với cô chuyện chia tay cô cũng chấp nhận, nếu cứ tiếp tục như thế nói không chừng một ngày nào liền bị phát hiện.
“Ừm” Lục Lâm Thành nắm tay Lương Yên đi vào phòng ngủ, để Lương Yên ngồi ở trên giường.
Lương Yên có chút mơ hồ, chỉ là vừa ngồi lên giường đã cảm thấy không tốt lắm, còn tưởng rằng anh muốn làm cái kia, ảnh chụp lén anh đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, chẳng lẽ muốn từ trên người cô đòi lại một chút?
Lương Yên nhắm chặt mắt lại, tay nhỏ nắm lấy ga giường.
Đòi lại liền đòi lại đi, chính mình tạo nghiệt chính mình chịu.
Xem như anh để cô thử nghiệm làm nhân vật trong bộ phim kia, cô cũng nhận. Lương Yên thấy chết không sờn.
Thế nhưng một giây sau, trước mắt Lương Yên đột nhiên tối sầm lại, trên đầu bị bịt kín bởi chăn mền.
“Ưm!” Cả người Lương Yên bị chăn mền quấn chặt lấy. Cô bị quấn trong mền rất sợ hãi, ở bên trong quơ cánh tay muốn chui ra ngoài.
Lục Lâm Thành ôm lấy cánh tay nhỏ không an phận muốn chui ra ngoài: “Không được nhúc nhích.”
Sinh vật nhỏ bên trong nghe được âm thanh của anh, lập tức an tĩnh lại.
Lương Yên ở bên trong bị quấn có chút khó chịu, trước mắt lại là một mảnh tối đen, không biết anh muốn làm gì, ủy khuất hỏi, âm thanh từ trong chăn mền nhẹ nhàng truyền tới: “Làm cái gì vậy?”
Trong lòng Lục Lâm Thành vẫn nghĩ tới lời nói của Trác Dương một là chia tay, hai là chuyện tình này che giấu thật kỹ.
Anh hôn tay nhỏ bị nhô ra một chút: “Anh đem em đi giấu thật kỹ.”