119.
Trương Tiểu Nguyên mang theo một cái lồng chim nặng trĩu, trong ngực không thể hiểu được lòi ra thêm năm trăm lượng bạc, mờ mịt đi trên đường về Võ Lâm Minh.
Vừa nãy đã xảy ra cái gì?
Y vì sao đột nhiên liền kiếm lời 500 lượng bạc, còn nhặt được một con bồ câu béo.
Lúc trước Trương Tiểu Nguyên có nói muôn ở trên phố dạo một chút, như vậy trở về làm sao giải thích với đại sư huynh về cục tròn tròn màu trắng này đây? Hơn nữa con bồ câu này còn béo như vậy.
Kia quả thực phải cùng sư môn dậu đổ bìm leo.
Trương Tiểu Nguyên sâu sắc thở dài.
Y rũ đầu, làm lơ đống tin tức trên đầu của người đi đường không ngừng chuyển động qua qua lại lại, một mặt thở dài, một mắt hướng Võ Lâm Minh mà đi.
Thẳng đến khi y đi ngang qua một tiểu điếm xoa bóp, tiểu nhị đang cố sức thét to cao dán nhà bọn họ có bao nhiêu lợi hại, nghe vậy Trương Tiểu Nguyên liền nhớ tới cái chân bị gãy của Lưu Hoa Tước đã lâu như vậy còn chưa khỏi, nghĩ lại chính mình đem Hoa Lưu Tước tế lên Giang Hồ Bí Văn….Y trong lòng có chút áy náy, vì thế thò tay sờ tới 500 lượng bạc trong túi, bước vào tiểu điếm kia.
Trương Tiểu Nguyên chỉ muốn mua chút cao dán, lại nhìn thấy trong tiệm thuốc thật ra rất tiện nghi, chẳng qua bạc Trương Tiểu Nguyên đưa thực sự quá lớn tiểu nhị không có tiền thối, liền thỉnh Trương Tiểu Nguyên ngồi lại một lát để gã tới tiền trang cách vách đổi ngân lượng.
Trương Tiểu Nguyên liền ngồi ở trong cửa hàng chờ, y đem bồ câu đặt ở dưới chân, kia bồ câu béo thật sự không sợ người, lúc này còn ku ku ku nhỏ giọng kêu, Trương Tiểu Nguyên duỗi tay vào trong lồng chọc chọc, nó cũng chỉ run run cánh, không có thêm phản ứng nào khác.
Bỗng nhiên từ bên trong phòng khác của tiểu điếm xuyên ra tiếng thét như thọc tiết heo.
“A a a a!!!!” Tiếng kêu thảm thiết này thế nhưng còn hơi chút quen thuộc, “Đại phu nhẹ một chút a! Đau đau đau! Eo lão tử !”
Trương Tiểu Nguyên: “……”
Cái gì đây? Kia chắc không phải tên ngày đó bị đại sư huynh dùng vỏ kiếm ném gãy thắt lưng đi?
Hắn ở Võ Lâm Minh nháo ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng còn dám ở lại Bạch Thương Thành ? Thậm chí quang minh chính đại đến y quán tìm đại phu xem eo?
Trương Tiểu Nguyên đem ánh mắt chuyển hướng đến cái rèm cửa treo ngăn cách hai gian, trong lòng khẩn trương lại tò mò.
Đại sư huynh không có ở bên cạnh, y thật ra có chút sợ hãi.
Nhưng Trương Tiểu Nguyên còn mặc trên người y phục cải trang, hiện giờ y vẫn là áo choàng nón trúc, hơn nữa còn có mạng sa che mặt, chính là bộ dáng của hiệp khách giang hồ thông thường, lúc trước y cùng Tào Tử Luyện bất quá chỉ vội vàng liếc mắt nhìn một cái, cứ cho là y không cải trang mà đứng trước mặt Tào Tử Luyện cũng chưa chắc hắn đã có thể nhận ra.
Trương Tiểu Nguyên đang do dự nên tiến hay nên lùi, rèm ngăn cách giữa hai gian bất ngờ được vén lên lộ ra một người tộc Hồ tóc vàng mắt xanh.
Vốn xác suất bắt gặp được một người Hồ ở Bạch Thương Thành rất nhỏ, ở biên quan hay kinh thành có thể thấy nhiều hơn, Trương Tiểu Nguyên cũng chỉ mới thấy qua người tộc Hồ ở mấy cái xiếc ảo thuật, khiêu vũ, vậy mà lúc này bỗng nhiên nhìn thấy sinh vật quý hiếm như vậy……..Y có chút giật mình không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần, liền thấy trên đỉnh đầu người nọ nhảy ra dòng giới thiệu quen thuộc.
“A Thiện Nhĩ, trưởng lão U Huyễn Cung.”
Nga, hóa ra là người ngày đó cứu Tào Tử Luyện đi mất.
Trương Tiểu Nguyên sợ làm cho người nọ hoài nghi, không dám lại nhìn tiếp, y chuyên chú nhìn chằm chằm mặt đất, nghe phòng trong Tào Tử Luyện trước sau vẫn giống như con heo nằm trên lò mổ kêu tới thảm thiết vô cùng, A Thiện Nhĩ bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh y.
A Thiện Nhĩ nhìn chằm chằm con bồ câu phì nhiêu của Trương Tiểu Nguyên.
Kia bồ câu béo còn ku ku ku kêu to, có lẽ là cảm thấy đói bụng, nhưng bồ câu đã mập thành như vậy rồi, Trương Tiểu Nguyên không cho nó ăn nữa, A Thiện Nhĩ bên cạnh còn đang cau mày, nhìn nhìn Trương Tiểu Nguyên, dùng tiếng phổ thông không thạo lắm mà hỏi y: “Ở nhà ngươi cũng có người bị thương sao?”
Trương Tiểu Nguyên đành phải hạ giọng căng da đầu hồi đáp: “Đúng vậy.”
A Thiện Nhĩ: “Hầm gà hữu dụng ư?”
Trương Tiểu Nguyên: “A?”
Y ngẩn người, bồ câu béo như cái bao bố, Trương Tiểu Nguyên cảm thấy A Thiện Nhĩ có lẽ đem bồ câu nhận nhầm thành gà, y vội vàng xua tay, nói: “Đây là bồ câu.”
A Thiện Nhĩ gật gật đầu: “Nguyên lai người Trung Nguyên đều là ăn bồ câu.”
Trương Tiểu Nguyên: “……”
Không, cũng không phải.
Phòng trong Tào Tử Luyện lại một đợt nữa tràn ra âm thanh kêu gào thảm thiết.
Tiểu nhị đúng lúc này đã đổi bạc trở về, Trương Tiểu Nguyên vội vội vàng vàng cầm thuốc mỡ cùng cao dán, nói với người bên cạnh một tiếng đi trước, trước lúc rời khỏi y còn liếc mắt một cái, thấy đỉnh đầu A Thiện Nhĩ…….Hắn đang suy tư phải làm thế nào dùng ngân khố U Huyễn Cung chưa tới năm lượng bạc mua cho Tào Tử Luyện một tháng tiền dược cùng một con bồ câu hầm canh.
Trương Tiểu Nguyên: “……”
Loại cảm giác này thật quen thuộc.
Nghèo giống như sư môn của y không lâu trước đây a!
120.
Trương Tiểu Nguyên về tới Võ Lâm Minh.
Y ở trước cổng Võ Lâm Minh cách đó không xa thay về trang phục lúc đầu của mình, vào cửa còn mang theo lồng chim, bồ câu béo suốt dọc đường vẫn luôn ku ku ku kêu to, trên đường có không ít người ngoái đầu lại, nhìn chằm chằm tới mức Trương Tiểu Nguyên xấu hổ không nói nên lời.
Y trở lại tiểu viện của sư môn bọn họ liền thấy Hoa Lưu Tước đang ở hành lang cắn hạt dưa xem kiếm phổ, nhị sư huynh thì không thấy bóng dáng , có lẽ là ra ngoài rồi.
Từ từ, Hoa Lưu Tước thế nhưng cũng đang xem kiếm phổ!
Người nhập môn đã được hơn một tháng mà chỉ mới xem được hai trang kiếm phổ – Trương Tiểu Nguyên bỗng dưng cảm thấy vô cùng khẩn trương.
Hoa Lưu Tước quay đầu thấy y một mình một người, hơi có chút kinh ngạc, hỏi: “Tiểu Nguyên, đại sư huynh không cùng ngươi trở về à?”
Trương Tiểu Nguyên cũng thực kinh ngạc: “Đại sư huynh còn chưa về?”
Hoa Lưu Tước lắc đầu: “Ta còn tưởng rằng các ngươi ở cùng nhau……”
Hắn hơi dừng lại, thu hồi đống ảo tưởng đang cao chạy xa bay của mình, ho nhẹ một tiếng, đảo mắt nhìn về phía lồng chim trong tay Trương Tiểu Nguyên.
Hoa Lưu Tước nhíu mày hỏi: “Đó là cái gì?”
“Nga…… Ta mua tới chơi.” Trương Tiểu Nguyên chột dạ bịa chuyện, một mặt đem thuốc mỡ cùng cao dán chính mình vừa mua đưa tới, “Ta thấy trên phổ có người bán cao dán, nghe nói dược hiệu không tồi liền mua một ít về cho ngươi”.
Y nhìn thấy Hoa Lưu Tước chớp chớp mắt, hắn trước nay miệng mồm nhanh nhảu vậy mà giờ rõ ràng hơi ngập ngừng một lát, lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Đa tạ.”
Hắn hình như trước đây rất ít khi nhận được lễ vật hay sự quan tâm của người khác, cho dù chỉ là một ít thuốc cao dán .
Bồ câu béo bỗng nhiên lại ku ku ku kêu to lên.
Hoa Lưu Tước ngại ngùng muốn mau mau đổi đề tài, hắn ho khan một tiếng, xốc lên vải bông che đậy trên lồng nhìn thoáng qua con bồ câu ở trong, mặt lập tức lộ vẻ giật mình hỏi: “Ngươi không phải là mua về nuôi đi?”
Trương Tiểu Nguyên chột dạ gật đầu: “Đúng vậy, ta ở trên phố thấy, xem qua rất đáng yêu.”
Hoa Lưu Tước lắc đầu thở dài, giũ ra quạt xếp, rất là khó hiểu: “Ta lần đầu tiên nhìn được có người cảm thấy gà mập đáng yêu.”
Trương Tiểu Nguyên: “……”
Trương Tiểu Nguyên nghiêm túc cường điệu: “Đây là bồ câu!”
Hoa Lưu Tước táp lưỡi: “Béo đến cổ còn không thấy được mà kêu bồ câu.”
Trương Tiểu Nguyên: “Dù vậy thì đây vẫn là bồ câu!”
Hoa Lưu Tước lật một tờ kiếm phổ: “Huyện nha ở sư môn chúng ta tới hai con gà cũng không béo bằng con bồ câu này nhỉ?”
Trương Tiểu Nguyên: “Đó là do hai con gà kia quá gầy! Thích đại nhân nuôi cái gì chết cái đó, gà có thể tồn tại đã thực không dễ dàng!”
Y đang cùng Hoa Lưu Tước tranh luận, Tưởng Tiệm Vũ xoay người vào sân, tham đầu tham não tò mò nhìn qua, hỏi: “Các ngươi đang ở đây cãi nhau cái gì vậy?”
Trương Tiểu Nguyên hô to: “Nhị sư huynh! Hắn nói bồ câu của đệ là gà mập!”
Tưởng Tiệm Vũ cũng hướng lồng sắt nhìn nhìn.
“Này đúng là một con gà rất mập.” Hắn dừng một lát, vội vàng lắc đầu, “Không phải, này còn là con bồ câu rất thơm!”
Trương Tiểu Nguyên: “……”
Hoa Lưu Tước: “……”
Ba người đối diện trầm mặc một lát, Hoa Lưu Tước đột nhiên nở nụ cười.
“Ta biết một quán trong Bạch Thương Thành bán bồ câu nướng rất ngon, nổi tiếng toàn thiên hạ.” Hoa Lưu Tước nói, “Chờ đại sư huynh trở về, buổi tối chúng ta cùng đi thôi.”
Tưởng Tiệm Vũ không nhịn được gật đầu.
Trương Tiểu Nguyên thập phần buồn bực.
“Các ngươi nhất định phải ở trước mặt bồ câu của ta nói những lời này sao! Quá tàn nhẫn!” Y không khống chế được cũng theo đó mà nuốt một ngụm nước bọt, “Chờ đệ đem bồ câu cất rồi chúng ta cùng đi!”
Tưởng Tiệm Vũ cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra hai thiếp thuốc dán, ném ở trên quyển kiếm phổ của Hoa Lưu Tước , nói: “Vừa mới ra cửa liền thấy một đại phu tha phương.”
Hoa Lưu Tước sửng sốt.
Trương Tiểu Nguyên chớp chớp mắt: “Thật trùng hợp, đệ cũng mua.”
Tưởng Tiệm Vũ líu lưỡi: “Đệ không nói sớm, nếu biết ta đã không mua.”
“Hôm nay dùng của đệ, ngày mai dùng của huynh.” Trương Tiểu Nguyên cướp nói, “Chia ba năm bảy, hai tư sáu không phải là được rồi sao!”
Hoa Lưu Tước phẩy phẩy cây quạt trong tay, lại dừng một chút, như là nhớ tới cái gì, cuối cùng cũng chỉ khẽ cười cười, sau đó đề cao thanh âm, nói: “Môn hạ đệ tử bị thương, sư môn ra chút tiền thuốc than, này không phải là lẽ thường tình sao!”
Tưởng Tiệm Vũ trừng hắn: “Đây là tiền riêng của ta!”
Hoa Lưu Tước đang muốn nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu đã thấy Lục Chiêu Minh mặt vô biểu tình mà đi tới, nhất thời sợ tới mức cả người run cà lập, ôm chặt kiếm phổ hận không thể lập tức trốn qua một bên.
Lục Chiêu Minh đem một cái bao giấy ném đến trong lòng Hoa Lưu Tước, thậm chí không nhìn hắn lấy một cái, lôi kéo cánh tay Trương Tiểu Nguyên muốn ra ngoài, trong miệng nói: “Tiểu Nguyên, đệ cùng ta lại đây một chút.”
Hoa Lưu Tước tấm tắc cảm khái: “Quan hệ của đại sư huynh cùng Tiểu Nguyên tiến bộ vượt bậc nha.”
Tưởng Tiệm Vũ tay mắt lanh lẹ, hắn đem bao giấy kia cầm lên, liếc mắt một cái liền thấy giấy bao bên ngoài mấy chữ.
“Nghiêm thị dược hiệu”
Hoa Lưu Tước ngẩn ra, thật sự nhịn không được bên môi đều là ý cười, nói: “Hiện tại ta có thể hôm nay dùng của ngươi, ngày mai dùng của Tiểu Nguyên, ngày kia dùng của đại sư huynh.”
Tưởng Tiệm Vũ còn thấp giọng lẩm bẩm: “Sớm biết Tiểu Nguyên cùng đại sư huynh đều muốn mua thuốc cao, ta đã không mất tiền rồi.”
121.
Trương Tiểu Nguyên bị Lục Chiêu Minh túm lấy kéo ra đến ngoài Võ Lâm Minh, y không rõ nguyên do, nhịn không được truy vấn: “Đại sư huynh, làm sao vậy?”
Lục Chiêu Minh đáp: “Vô công bất thụ lộc.”
( * Vô công bất thụ lộc : Không có công thì không dám nhận thưởng )
Trương Tiểu Nguyên minh bạch.
Lục Chiêu Minh hẳn là vẫn là cảm thấy khi ở Túy Tiên Các y ra bạc quá nhiều, có lẽ trong lòng ít nhiều có chút áy náy, hiện giờ có lẽ huynh ấy đã tìm thấy biện pháp gì đó bồi thường, muốn dẫn y tới xem.
Chính là bạc sớm đã trở lại a, không chỉ có như thế, Trương Tiểu Nguyên thậm chí còn kiếm lời từ chưởng quầy kia thêm mấy trăm lượng.
Trương Tiểu Nguyên không biết mở miệng giải thích như thế nào, đành phải nói: “Đại sư huynh, đều là đệ tử đồng môn, không cần khách khí như vậy.”
Lục Chiêu Minh lại trả lời y: “Ngày đó sư thúc cấp bạc, ta vẫn luôn cất giữ, còn dư lại rất nhiều.”
Trương Tiểu Nguyên gật đầu: “Sau đó?”
Lục Chiêu Minh: “Ta biết đệ thích ăn vặt, liền mua một ít.”
Trương Tiểu Nguyên chớp chớp đôi mắt: “Ở đâu?”
Lục Chiêu Minh: “Nhưng ta đi đến cửa Võ Lâm Minh, bọn họ không cho ta vào.”
Trương Tiểu Nguyên cảm thấy có chút không thích hợp.
Mua chút điểm tâm mà thôi, vì cái gì sẽ không cho phép huynh ấy mang vào?
Lục Chiêu Minh: “Ta đành phải đem đồ vật tạm gửi ở chỗ thủ vệ, rồi trở về mang đệ đi ra ngoài, ăn xong rồi lại tiến vào.”
Trương Tiểu Nguyên vạn phần khó hiểu.
“Đại sư huynh, huynh mua cái gì vậy?” Trương Tiểu Nguyên nhíu mày, “Thủ vệ vì cái gì không cho huynh tiến vào?”
Lục Chiêu Minh không nói gì.
Bọn họ đã đi tới cổng Võ Lâm Minh , Trương Tiểu Nguyên liếc mắt một cái liền thấy được mấy thủ vệ gác cổng Võ Lâm Minh đầy mặt bất đắc dĩ, ba bốn người ôm một cây to cắm chi chít hồ lô đường.
Trương Tiểu Nguyên: “……”
Thủ vệ đại ca mang một khuôn mặt đầy đau khổ hướng Lục Chiêu Minh hô: “Lục thiếu hiệp! Ngươi trở lại rồi, ngươi đi mười lăm phút đã có vài người tới hỏi ta hồ lô đường bán như thế nào…..”
Trương Tiểu Nguyên: “……”
Lục Chiêu Minh cùng hắn nói lời cảm tạ: “Vất vả.”
Thủ vệ đại ca thật sự tò mò, nhịn không được hỏi hắn: “Làm sao vậy? Sư môn các ngươi đã nghèo đến độ muốn dựa vào bán hồ lô đường kiếm kế sinh nhai ư?”
Lục Chiêu Minh nghiêm túc lắc đầu: “Không phải.”
Hắn tiếp nhận cây hồ lô đường to bự, quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Nguyên.
Trương Tiểu Nguyên: “……”
“Sư đệ.” Lục Chiêu Minh nói, “Ta nhớ rõ đệ đã nói, đệ cũng thực thích kẹo hồ lô.”
Trương Tiểu Nguyên: “……”
Trương Tiểu Nguyên nhìn trên dưới ước chừng cắm mấy chục xâu kẹo hồ lô, bắt đầu lâm vào trầm tư.
Làm sao bây giờ.
Y có thể hay không đời này không bao giờ muốn nhìn thấy kẹo hồ lô nữa.
———————————————-
Gần đây lu bu chuyện quá nên không edit kịp để ra chương mới, xin lỗi mọi người nhiều T_T . Mặc dù đã qua tới mùng 2 rồi nhưng editor vẫn hân hoan chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt bình an, bình an, bình an nha ( điều quan trọng phải nói ba lần )