Chương 18: Hồng hạnh vượt tường
60.
Văn Đình Đình tắt tiếng hồi lâu, gian nan mở miệng:
“Vị này… cô nương?”
Dường như Bộc Dương Tĩnh đã ý thức được việc mình lòi đuôi. Hắn đột ngột kéo cao cổ áo, thủ pháp nhanh chóng đẩy cặp ngực giả về chỗ, vẻ mặt không chút dao động, vừa thấy đã biết là thân kinh bách chiến, trường hợp nhỏ nhặt này hắn tuyệt không rụt rè!
Lục Chiêu Minh đang buồn ngủ rũ mắt dừng chân lại, yên lặng lui đến bên người Trương Tiểu Nguyên.
Trương Tiểu Nguyên nghĩ có lẽ đại sư huynh cũng muốn xem kịch.
Phải thôi, trò hay như thế này sao có thể không xem! Thậm chí y còn đang muốn móc mứt quả trong ngực áo ra vừa ăn vừa thưởng thức đây!
Thích Triều Vân không nhịn được nữa.
“Văn bổ đầu, cô đừng hiểu lầm.” Thích Triều Vân nói, “Vị này là bạn thân thuở nhỏ của ta.”
Bộc Dương Tĩnh hít sâu một hơi, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt.
Thân là bề tôi, trong mọi trường hợp đương nhiên phải đặt Quân Vương lên hàng đầu.
Hoàng thượng sai hắn làm như thế nào thì hắn sẽ làm đúng như thế.
“Cái gì mà bạn thân thuở nhỏ.” Bộc Dương Tĩnh kiều mị cười, “A Vân, đôi ta chẳng lẽ không được xem thanh mai trúc mã sao?”
Thích Triều Vân:…
Bộc Dương Tĩnh quay sang nhìn Văn Đình Đình nói:
“Hoá ra muội muội chính là Văn bổ đầu của nha huyện. Trong thư A Vân viết cho ta thường xuyên nhắc tới muội đó.”
Khi hắn nói xong câu đó, hàng chữ trên đầu bay qua như sao xẹt:
“Cẩu hoàng đế cẩu hoàng đế cẩu hoàng đế cẩu hoàng đế cẩu hoàng đế cẩu hoàng đế…”
Trương Tiểu Nguyên chỉ nhìn hàng chữ đó thôi cũng cảm nhận được hiện tại trong lòng Bộc Dương Tĩnh đang nghiến răng nghiến lợi như thế nào.
Văn Đình Đình: “Ta…”
Văn Đình Đình đang hơi không biết làm gì mới tốt. Nếu nàng đoán không sai, người trước mặt này hẳn là đàn ông.
Nhưng đàn ông tại sao lại phải…
Văn Đình Đình ná thở, bỗng nhiên ngộ ra đạo lý.
Chuyện này kì thực cũng không khó giải thích, đơn giản cứ xem Thích đại nhân có rõ ràng thân phận thật sự của người này không là được.
Nếu Thích đại nhân cũng không biết, vậy có thể thấy người này cố tình giấu giếm vì nguyên do nào đó. Tính ra Thích Triều Vân chỉ là một quan huyện nho nhỏ, thanh liêm đến bình thường không có nổi miếng thịt ăn, y vừa không có quyền vừa không có tiền, người giả nữ này ở bên cạnh y tự nhiên không đào mỏ được gì.
Nói cách khác, nếu Thích đại nhân đã không biết việc, vậy đây hẳn là chuyện ngốc nghếch một kẻ si tình làm ra rồi.
Thực sự khiến người ta vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng!
Nhưng vừa nãy hắn mới nói, Thích đại nhân và hắn là thanh mai trúc mã…
Vậy là Thích đại nhân dư biết.
Văn Đình Đình hoảng sợ, cảm thấy mình vừa khai quật được một bí mật kinh thiên động địa gì đó.
…
Cuối cùng Văn Đình Đình cũng gom đủ dũng khí, chỉ vào Bộc Dương Tĩnh nói:
“Thích đại nhân, hắn…”
Thích Triều Vân thập phần khó xử: “Hắn…”
Y biết Bộc Dương Tĩnh vì nghe lệnh của hoàng thượng mà không thể làm trái. Dựa trên hiểu biết của y về Bộc Dương Tĩnh, chừng nào hoàng thượng chưa thu hồi mệnh lệnh này, chỉ sợ Bộc Dương Tĩnh còn căng da đầu sống mái diễn tiếp.
Vì thế, Thích Triều Vân không biết mình có nên nói ra chân tướng hay không.
Văn Đình Đình nhìn vẻ mặt Thích Triều Vân, cảm thấy mình đã hiểu đủ.
Quả nhiên Thích đại nhân biết cô nương trước mặt này thật ra là một gã đàn ông!
Dù vậy, y vẫn đưa hắn theo bên mình, thậm chí tuyên bố với người ngoài hắn là nữ nhân.
Trời má!
Đây là chân tình! Là cảm động nhân tâm!
Văn Đình Đình đưa tay lên.
“Thích đại nhân! Không cần nhiều lời!” Văn Đình Đình cười cực tiêu sái, “Ta hiểu rồi! Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói bậy gì đâu!”
Thích Triều Vân:…
…
Bùi Quân Tắc mở cây quạt trong tay áo ra, che mặt mình lại, cười đến run bần bật còn cố kìm chế không tạo ra âm thanh.
Trương Tiểu Nguyên biết rõ nội tình cũng rất muốn cười. Y nhìn trên đầu Bộc Dương Tĩnh chi chít ba chữ “Cẩu hoàng đế”, nghẹn đến quá khó chịu, quay sang nhìn đại sư huynh – chỉ có mỗi đại sư huynh vẫn mặt mũi nghiêm trang như trước, hình như còn chưa vòng được qua cái khúc cong này.
Thích Triều Vân nỗ lực muốn giải thích.
“Văn bổ đầu, có lẽ chuyện không giống như những gì trong lòng cô nghĩ đâu, ta với hắn không phải… aishh!” Y gian nan tự hỏi tìm từ ngữ phù hợp, tự hỏi phải giải thích rõ ràng việc này như thế nào trong tình huống bị hoàng thượng và Bộc Dương Tĩnh nhìn chằm chằm, “Có chuyện này ta nghĩ hẳn là cô đã biết rằng…”
Y suy nghĩ cẩn thận.
Vở kịch được dựng lên chính vì hôn ước giữa y và Văn Đình Đình. Hoàng thượng thuần tuý là muốn để Văn Đình Đình kết thành đồng minh với y, cùng nhau kháng hôn. Vậy chỉ cần y giải thích sáng tỏ sự thật, hẳn Văn Đình Đình sẽ hiểu được thôi.
“Thích đại nhân, không sao! Ta không ngại!” Văn Đình Đình duy trì mỉm cười với Thích Triều Vân và Bộc Dương Tĩnh, như đang an ủi họ, “Hơn nữa, ngươi không phải ý trung nhân của ta, càng không phải phu quân của ta, ngươi thích nam… khụ khụ, ngươi thích ai ta cũng không để ý đâu!”
Thích Triều Vân:…
Bùi Quân Tắc rốt cuộc không nhịn được nữa phì cười, hắn phe phẩy cây quạt, chắp tay thi lễ với mọi người, không kìm chế được phấn khởi trong ngôn ngữ:
“Bùi mỗ mệt mỏi, đi trước một bước, chư vị trò chuyện vui vẻ.”
Hắn vừa bước vào cổng vừa run lên như còn đang cười muốn rớt cái răng. Thích Triều Vân có chút nóng nảy, gọi một câu Bùi huynh định đuổi theo, lại cảm thấy không ổn, vội túm chặt cánh tay Bộc Dương Tĩnh nói:
“Bộc Dương! Ngươi giải thích rõ ràng chuyện này cho ta!”
Bộc Dương Tĩnh sớm đã mang vẻ mặt nhân sinh chẳng còn gì luyến tiếc, thế nhưng đến tận lúc này, hắn vẫn tẫn chức tẫn trách vâng theo hoàng mệnh mà sắm vai tình nhân của Thích Triều Vân. Bộc Dương Tĩnh miễn cưỡng cười với y nói:
“A Vân, chàng thay đổi rồi, ngày xưa rõ ràng chàng luôn gọi ta là… Tịnh Tịnh.”
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói nốt hai chữ cuối cùng, âm thanh cũng phải phát run. Đúng lúc đó, sau ba chữ “cẩu hoàng đế” mù mịt bầu trời trên đầu hắn nhiều ra thêm một câu.
“Rốt cuộc cẩu hoàng đế biên ra cái giống kịch bản gì đây!”
“Cẩu hoàng đế cẩu hoàng đế cẩu hoàng đế cẩu hoàng đế cẩu hoàng đế…”
Phía sau là không đếm xuể ba chữ “cẩu hoàng đế”. Trương Tiểu Nguyên ngẩn ra mãi mới đột nhiên ý thức được… những câu mà Bộc Dương Tĩnh vừa nói, không phải là… hoàng thượng ép hắn nói chứ?
Hoàng thượng thế mà lại là hoàng thượng kiểu đó.
Trương Tiểu Nguyên choáng váng.
Thích Triều Vân đờ đẫn toàn tập, hiển nhiên y không am hiểu ứng phó lại những tình huống như thế này, nửa ngày sau mới cắn răng nói:
“Bộc Dương, ngươi đừng làm loạn nữa.”
Bộc Dương Tĩnh mặt vô cảm tiếp tục thủ thỉ:
“A Vân, ta biết phụ thân chàng không muốn cho đôi ta được ở bên nhau.”
Có vẻ hắn đã hoàn toàn từ bỏ nghiệp diễn của mình, chỉ khô khan đọc thuộc lòng các câu thoại:
“Ta cũng biết phụ thân đã sớm đính ước cho chàng, ta sẽ không dây dưa với chàng nữa đâu.”
Thích Triều Vân có linh cảm xấu.
Không phải là Bộc Dương Tĩnh muốn…
Y định cản Bộc Dương Tĩnh lại nhưng đương nhiên là muộn mất rồi.
Bộc Dương Tĩnh: “Ta biết người phụ thân chọn cho chàng là con gái nhà Tướng quân. Ta hiểu được giữa đôi mình… định mệnh có duyên không phận.”
Hắn nói xong còn ghé mắt nhìn Văn Đình Đình xem nàng phản ứng như thế nào.
Văn Đình Đình nghe thấy bốn chữ “con gái tướng quân” bắt đầu ngây người, trợn tròn mắt không dám tin, có vẻ đã nhớ ra – Thủ Phụ đại nhân, họ Thích.
“Ta biết cha chàng đang ép chàng đi tìm cô ấy, sớm kết duyên lành.” Bộc Dương Tĩnh ép mình bày ra vẻ mặt ai oán, “Ta không cần danh phận, ta chỉ cần chàng thôi.”
Thích Triều Vân:…
Cuối cùng Văn Đình Đình giơ tay lên.
“Thích đại nhân…” Nàng đờ đẫn hỏi, “Cha ngươi… là Thủ Phụ đại nhân ư?”
Thích Triều Vân: “Đúng…”
Văn Đình Đình kéo kéo khoé miệng.
“Trùng hợp ghê.” Nàng trúc trắc đáp, “Cha ta… là Phiêu Kị Đại Tướng Quân Văn Túc Viễn.”
“Ngươi và ta.”
Nàng chỉ chỉ mình và Thích Triều Vân.
“Là nhi đồng được đính hôn từ trong bụng mẹ.”
Thích Triều Vân:…
61.
Tuy Trương Tiểu Nguyên đã biết thân phận của hai người từ lâu rồi, còn tận mắt chứng kiến mãi cho đến lúc hai người giáp mặt giằng co vì thân phận bại lộ. Trương Tiểu Nguyên vẫn rất kích động.
Y quay đầu nhìn Lục Chiêu Minh, đúng lúc Lục Chiêu mInh cũng nhìn y, thấp giọng hỏi nhỏ:
“Đệ còn đứng được không?”
Lúc này Trương Tiểu Nguyên mới nhớ đến cái chân mình.
Hồi nãy lực chú ý của y bị Bộc Dương Tĩnh và Văn Đình Đình hấp dẫn đi hết, y đứng lâu như vậy, cổ chân đã bắt đầu sưng đau nhưng náo nhiệt còn chưa hết đây này, y vẫn muốn xem tiếp, chân đau thì đã làm sao, nhịn được!
Lục Chiêu Minh vươn tay đỡ tay y, kéo người lại gần hơn một chút, nhẹ nhàng ôm vòng qua vai y, thấp giọng nói:
“Dựa vào ta.”
Như vậy y có thể tạm thời không để cái chân bị thương kia phải chịu sức nặng. Trương Tiểu Nguyên không ngờ Lục Chiêu Minh sẽ làm thế, y ngẩn ra một lát, gật đầu đang định nói cảm ơn Lục Chiêu Minh thì bên kia Bộc Dương Tĩnh bỗng cao giọng, đã bắt đầu màn trình diễn mới của hắn.
“Cô chính là…” Bộc Dương Tĩnh kinh ngạc đến khoa trương, rồi nhanh chóng thu liễm thần sắc, tiến lên một bước rưng rưng nói với Văn Đình Đình, “Văn tiểu thư, ta biết làm vậy thật không phải, nhưng ta…”
Văn Đình Đình vội cắt ngang lời hắn:
“Bộc Dương công… Bộc Dương cô nương, cô yên tâm! Ta không có bất kì ý tứ gì với Thích đại nhân đâu!”
Bộc Dương Tĩnh: “Vậy cô…”
“Ta biết hai người đi trên con đường đó có biết bao nhiêu là khó khăn, ta chúc phúc cho hai người!” Văn Đình Đình nói, “Ta sẽ không truyền việc này ra ngoài, hôn ước xé bỏ đều do ta không muốn thành thân, không liên quan đến chuyện Thích đại nhân yêu ai thương ai.”
Thích Triều Vân ngày một cảm thấy không ổn.
Văn Đình Đình đã phát hiện ra Bộc Dương Tĩnh là nam rồi phải không? Nàng nói như vậy là có ý gì?
“Xưa có tích đoạn tụ phân đào, nay trong kinh cũng không ít người chuộng nam phong.” Văn Đình Đình nói, “Chỉ cần hai người các ngươi thật lòng yêu nhau thì đây cũng đâu phải chuyện đáng xấu hổ gì.”
Thích Triều Vân:…
Có vẻ Bộc Dương Tĩnh vừa nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng hắn cũng thuận lợi hoàn thành được nhiệm vụ kì quặc mà cẩu hoàng đế giao cho mình trước khi rời kinh. Tuy quá trình có chút gập ghềnh nhưng quan trọng gì đâu! Dù sao hắn cũng không phụ thánh mệnh, thành công diễn tới bến.
“Bộc Dương cô nương… Ặc, công tử cũng không cần phải trang điểm thành như thế này nữa, trong nha huyện tuyệt không có ai dám đàm tiếu.” Văn Đình Đình cười cười với họ, còn vỗ vỗ ngực bồm bộp đanh thép nói, “Ngươi yên tâm! Nếu có kẻ nào dám đàm tiếu chuyện giữa ngươi và Thích đại nhân, ta sẽ là người đầu tiên đập bể gáo dừa hắn!”
Bộc Dương Tĩnh: “… Đa tạ.”
Văn Đình Đình: “Không biết công tử xưng hô tên thật như thế nào? Bộc Dương Tịnh Tịnh? Đó chắc là… tên giả thôi nhỉ?”
Bộc Dương Tĩnh lúng túng đáp:
“Ta… tên chỉ có một chữ Tĩnh, cô gọi ta Bộc Dương là được.”
Tươi cười của Văn Đình Đình đóng băng trên mặt, dường như nhớ tới chuyện gì đó.
“Tên chỉ có một chữ Tĩnh?” Văn Đình Đình đờ đẫn nói, “Tĩnh trong thanh tĩnh?”
Bộc Dương Tĩnh có dự cảm xấu.
Phụ thân Văn Đình Đình – Phiêu Kị đại tướng quân, là võ quan. Mà Bộc Dương Tĩnh – Đô thống Thiên Cơ Huyền Ảnh Vệ, cũng là võ quan. Hắn mang trọng trách cận vệ bên người của Hoàng thượng, bình thường cũng có chút công vụ phải qua lại với trọng thần cấp bậc cao như Văn Túc Viễn – Có khi nào Văn Đình Đình đã từng từ miệng của Văn Túc Viễn nghe qua tên hắn rồi không?
“Đô thống Thiên Cơ Huyền Ảnh Vệ Bộc Dương Tĩnh…” Văn Đình Đình khó khăn lẩm bẩm, “Cha ta… từng nhắc tới ngươi…”
Bộc Dương Tĩnh: “Ta…”
Văn Đình Đình đầy mặt hoảng sợ.
“Cha ta nói ngươi cùng thánh thượng thân mật quấn quít, như hình với bóng.” Nàng chợt khựng lại, dường như vừa hiểu ra cái gì, “Ngươi… ngươi vừa rời kinh đã cùng Thích đại nhân…”
Nàng ngậm chặt miệng, ngay sau đó Trương Tiểu Nguyên thấy trên đầu nàng nhảy ra mấy hàng chữ.
“Xuân… xuân sắc đầy vườn kìm không nổi.”
“Hoàng thượng, hồng hạnh nhà ngươi vượt tường rồi kìaaaaaaa!”