Chương 16: Thiên Cơ đô thống
55.
Đương nhiên Lục Chiêu Minh không biết vừa xảy ra chuyện gì.
Hắn nhặt kiếm tuệ lên, nhìn lại ánh mắt hai người, cảm thấy rất khó hiểu, nhíu mày hỏi:
“Sao thế?”
Văn Đình Đình kinh hãi, không ngừng kéo Thí Đôn, run bần bật từng bước nhỏ lùi ra sau đến mấy thước mới miễn cưỡng cười với Lục Chiêu Minh:
“Lục… Lục thiếu hiệp thực sự là có uy lực kinh người…”
Lục Chiêu Minh lặp lại: “Uy lực kinh người?”
Trương Tiểu Nguyên khụ một tiếng chặn đứng Văn Đình Đình, tiếp lời:
“Đại sư huynh, vừa nãy Văn bổ đầu nói nàng đang chuẩn bị đi tuần phố tiếp.”
Y cảm thấy nhắc đến hai chữ “mệnh cứng” trước mặt đại sư huynh có vẻ tổn thương nhau quá rồi. Cho dù hiện tại hiểu lầm của Văn Đình ĐÌnh rất phức tạp, y cũng chỉ có thể đã giấu thì giấu bằng được, tuyệt không cho đại sư huynh biết chuyện này.
Y lấy cớ tiễn Văn Đình Đình đi mà nàng cũng gật đầu lia lịa, vội vàng đáp.
“Đúng đúng đúng.” Văn Đình Đình nhanh chóng dắt chó quay đầu rời khỏi, “Tạm biệt hai vị! Ta còn phải đi tuần phố!”
Lục Chiêu Minh nhìn theo bóng Văn Đình Đình đã chạy xa tít, còn hơi nhăn mày: “Hôm nay nàng ta bị gì vậy?”
Trương Tiểu Nguyên cười gượng: “… Đâu có đâu ha ha ha.”
Trương Tiểu Nguyên mệt tâm.
Từ ngày có được năng lực đặc thù, y biết nhiều hơn người khác bao nhiêu thì chuyện phải nghĩ ngợi lại cũng nhiều hơn người khác bấy nhiêu.
Và có lẽ, hiểu lầm của Văn Đình Đình cả đời này cũng không giải thích được nữa rồi.
Trương Tiểu Nguyên thở dài thườn thượt nhìn đại sư huynh, vẫn không thể hiểu nổi.
Khí vận của một người lại có thể tốt đến mức này ư? Bản thân đại sư huynh có biết không?
Y cẩn thận ngẫm nghĩ, không nhịn được hỏi:
“Sư huynh, huynh từng đến sòng bạc chưa?”
Nếu đại sư huynh biết khí vận của mình tốt như vậy, đi đánh bạc cược thôi cũng có thể giúp sư môn giàu đến nứt đố đổ vách, vậy sư môn còn cần gì phải đi làm thuê duy trì cuộc sống nữa.
“Chưa từng.” Lục Chiêu Minh khựng lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, “Đệ muốn đến sòng bạc?”
Trương Tiểu Nguyên: “Không phải…”
Lục Chiêu Minh: “Sư môn có quy định…”
Trương Tiểu Nguyên vội cắt ngang Lục Chiêu Minh: “Đại sư huynh! Đệ chỉ hỏi vu vơ thế thôi!”
Dựa theo cá tính của đại sư huynh mà biết đi sòng bạc thì mới là chuyện lạ có thật.
Lục Chiêu Minh nghi ngờ nhìn y, dường như không hiểu điều ấy thì có gì đáng giá thắc mắc.
Trương Tiểu Nguyên ho khan.
“Đệ chưa vào bao giờ không tránh được có chút tò mò.” Y nhìn quanh quanh, “Đại sư huynh, sắp tối rồi, chúng ta tìm chỗ nào ngồi xem pháo hoa đi!”
…
Trời đã chạng vạng, hiếm khi lệnh cấm đi lại ban đêm được gỡ bỏ, trên đường người đi lại tấp nập, phóng mắt nhìn, khung cảnh phồn vinh sôi động.
Trương Tiểu Nguyên đi khắp nơi tìm một chỗ có thể ngắm được pháo hoa trong đêm, nhưng có vẻ bọn họ tới hơi muộn, trong quán trà quán rượu ven đường đã chật kín người, đến chỗ có tầm nhìn thoáng một chút cũng không còn. Trương Tiểu Nguyên đang buồn bã nghĩ có lẽ bọn họ chỉ có thể đứng trên phố xem náo nhiệt thì Lục Chiêu Minh đã có ý tưởng khác. Hắn kéo tay Trương Tiểu Nguyên, về nha huyện mượn một chiếc bàn thấp, trực tiếp lôi y nhảy lên nóc quán rượu cao nhất cả huyện.
Khinh công của Trương Tiểu Nguyên không tốt, nơm nớp lo sợ bám vào Lục Chiêu Minh. Trên mái này rất bẩn, y thấy Lục Chiêu Minh đặt bàn trà một bên, phẩy qua cát bụi rồi ngồi xuống luôn đành cũng ngồi theo bên cạnh Lục Chiêu Minh, xếp túi đồ ăn to đùng mua được lúc chiều lên bàn, nhỏ giọng nhắc nhở hắn:
“Đại sư huynh, khinh công của đệ không tốt đâu.”
Nếu lát nữa y lộn cổ xuống, thật hy vọng đại sư huynh có thể đỡ được.
Vị trí mà Lục Chiêu Minh chọn rất đáng đồng tiền bát gạo, tầm nhìn từ đây còn quang hơn từ đình vãn cảnh cao nhất bên kia. Đình vãn cảnh không biết đã bị phú hộ nào bao trọn, lúc này chỉ thấy mỗi tiểu nhị của quán rượu đang ở trong đình bày hoa quả trà rượu. Trời đã tối hẳn, Trương Tiểu Nguyên ngắm nhìn bên dưới đèn đuốc sáng trưng, miệng ngậm mứt quả, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn Lục Chiêu Minh:
“Sư huynh không ăn à?”
Trương Tiểu Nguyên nhớ Lục Chiêu Minh bảo hắn hiếm khi ăn mấy món này, y không biết có phải đại sư huynh không thích đồ ngọt không, vốn đang định hỏi nhưng thấy ánh mắt mông lung của Lục Chiêu Minh nhìn đình vãn cảnh, dường như hồn vía đã bay lên mây, cũng chẳng nghe thấy lời mình nói đâu, Trương Tiểu Nguyên dứt khoát chọn một viên ô mai, lắc lắc trước mặt Lục Chiêu Minh:
“Ô mai hơi chua…”
Y không ngờ Lục Chiêu Minh lại đột ngột hé môi, ngậm ô mai vào miệng.
Đầu lưỡi hắn chạm nhẹ vào tay Trương Tiểu Nguyên, Trương Tiểu Nguyên sợ hãi rụt tay về, Lục Chiêu Minh cũng khựng lại, nghiêm túc nói với y:
“Thực xin lỗi.”
Lục Chiêu Minh ngậm ô mai, lời nói mơ hồ không rõ lắm, Trương Tiểu Nguyên nghĩ có lẽ do thấy ô mai đột ngột xuất hiện trước mắt nên hắn nhận lấy theo bản năng thôi. Y hơi ngượng ngùng, lại ho mấy tiếng, lau lau tay lên người, ấp úng nói:
“Không… không biết bao giờ bọn họ mới bắt đầu đốt pháo hoa nhỉ?”
Lục Chiêu Minh không có vẻ gì như quá để ý đến chuyện vừa xảy ra, y nhìn đình vãn cảnh, bỗng nói:
“Thích đại nhân ở bên kia.”
Trương Tiểu Nguyên lập tức nhìn theo.
Thích Triều Vân mặc thường phục, cùng Bùi Quân Tắc nhanh chân đi về phía đình vãn cảnh.
Không biết có một người đã vào trong đình ngồi từ lúc nào. Đó là một cô gái mảnh mai yểu điệu, dáng người yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp, cử chỉ thướt tha, thực sự là mỹ nhân hiếm có.
Trương Tiểu Nguyên nhìn thấy thế bắt đầu trầm tư.
Hẹn hò vụиɠ ŧяộʍ sao? Nhưng có ai đi hẹn hò vụиɠ ŧяộʍ với người yêu mà dắt theo sư gia nha môn không?
Nếu không phải hẹn hò vụиɠ ŧяộʍ… Ngày hoàng đạo khung cảnh đẹp như vậy, Thích Triều Vân bao trọn đình vãn cảnh của quán rượu lén lút gặp cô gái kia làm gì?
Trương Tiểu Nguyên tò mò kinh khủng, đình vãn cảnh đối diện với hai người họ, trên nóc nhà không có đèn, người trong đình không biết được tình huống ở đây nhưng y lại thấy được khuôn mặt và khẩu hình của từng người bên đó.
Thích Triều Vân và Bùi Quân Tắc đi vào, vẫy lui tỳ nữ hầu hạ của quán rượu, vái chào cô gái kia nói:
“Bộc Dương, kinh thành từ biệt, đã lâu không gặp.”
Nàng hơi mỉm cười: “Thích huynh, giữa hai chúng ta không cần khách khí.”
Thích Triều Vân giới thiệu Bùi Quân Tắc với nàng, nói Bùi Quân Tắc là người y tin tưởng nhất, nàng không kiêng dè nữa, ba người ngồi xuống bên bàn nói mấy câu nhàn thoại trăng gió. Cuộc gặp gỡ này có vẻ rất bình thường, chỉ là Thích đại nhân và bạn cũ lâu ngày hội ngộ mà thôi. Đúng lúc pháo hoa sáng rực trên bầu không đen kịt, Trương Tiểu Nguyên lập tức bị pháo hoa thu hút, ngẩng đầu nhìn lên trời, có chút phấn khích. Chẳng qua đuôi mắt liếc thấy trên đầu cô gái kia vừa hiện ra một hàng chữ, chắc là thân thế của nàng. Trương Tiểu Nguyên không khỏi nhìn kĩ thêm một chút.
“Bộc Dương Tĩnh, Đô thống Thiên Cơ Huyền Ảnh Vệ, quản lý việc tình báo trọng yếu khắp thiên hạ. Được Thánh Thượng tin dùng, chỉ nghe theo hiệu lệnh của Thánh Thượng.”
Trương Tiểu Nguyên:…
… ??
Tên của vị tỷ tỷ này, thoạt nghe… có phải hơi bị… dương cương không?
Hơn nữa…
Triều ta có nữ đô thống từ bao giờ vậy?
Trương Tiểu Nguyên hoàn toàn quên mất pháo hoa đầy trời, hoảng sợ trân trối nhìn Bộc Dương Tĩnh.
Một lát sau.
Ting.
“Giỏi dịch dung hoá trang, giỏi nhất là giả nữ. Thường đóng vai người đẹp phong trần Bộc Dương Tịnh. Nay tuân Thánh mệnh ra khỏi kinh, âm thầm điều tra việc quan trọng.”
Trương Tiểu Nguyên:…
??
56.
Trương Tiểu Nguyên sang chấn tâm lý ngồi trên nóc nhà.
Đô thống Thiên Cơ Huyền Ảnh Vệ, giỏi nhất là giả nữ? Thường đóng vai người đẹp? Mà còn là người đẹp phong trần???
Quần què gì vậy!
Không chỉ có cái giang hồ này không đáng tin, mà cả cái triều đình này cũng thế nữa!!!
Trương Tiểu Nguyên hoàn toàn mất đi hứng thú với pháo hoa.
Y vẫn không nhúc nhích nhìn ba người bí mật hội họp trong đình, mong biết được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
“Thích huynh rời kinh lâu ngày, Thánh Thượng cũng rất nhớ mong.” Bộc Dương Tĩnh nói, “Hiện giờ trong triều hỗn loạn, ta lại bắt đầu hoài niệm những ngày tháng vô ưu vô lo cùng huynh ở bên Thánh Thượng, hầu người đọc sách năm xưa.”
Hắn nói xong câu đó, trên đầu hai người lại phân biệt nhảy ra một hàng chữ.
“Thích Triều Vân, thuở nhỏ từng làm thư đồng cho đương kim Thánh Thượng, là tri kỉ tâm phúc của Thánh Thượng.”
“Bộc Dương Tĩnh, có mẹ từng làm nhũ mẫu cho đương kim Thánh Thượng. Từ nhỏ đã kết bạn cùng chơi, là tri kỉ tâm phúc của Thánh Thượng.”
Trương Tiểu Nguyên:…
Ba người ngồi trong đình trước mắt này…
Toàn là đại nhân vật đến mức nào…
Hai bạn thân nhất mãi mãi của đương kim Thánh Thượng và con trai – không biết rốt cuộc là của Giáo chủ Ma Giáo hay là Võ Lâm Minh Chủ.
Huyện Phượng Tập này xét cho cùng là địa danh thần kì gì mà đường như tất cả những người có bối cảnh sâu dày đều tụ tập đến rồi.
“Bộc Dương, ta biết huynh đến vì việc gì. Lúc ta rời kinh đi nhậm chức tránh cho cha khỏi tị hiềm Thánh Thượng cũng từng đề cập qua chuyện đó với ta.” Thích Triều Vân thở dài, “Nhưng ta đã tìm kiếm trong huyện Phượng Tập này rất lâu rồi cũng chưa thấy nửa điểm tin tức.”
“Thánh Thượng vốn là chỉ mong được an tâm, tuy khi đó lệnh cho huynh đi điều tra song cũng không nóng vội, mặc kệ huynh tìm được người hay không cũng chẳng có vấn đề gì.” Bộc Dương Tĩnh nhíu chặt mày, thần sắc càng thêm nghiêm nghị, “Nhưng bây giờ thì khác.”
Thích Triều Vân hỏi: “Trong cung có biến?”
“Gần đây lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nhân tâm dao động.” Bộc Dương Tĩnh đáp, “Thánh Thượng đã hạ mật lệnh, bất kể y sống hay chết, bắt buộc phải đưa ra được một kết luận.”
Trong lòng Trương Tiểu Nguyên thầm hô không ổn, mơ hồ sinh ra dự cảm xấu.
Còn có thể là chuyện gì khiến cho trong cung đồn đãi khắp nơi, nhân tâm dao động, đến hoàng đế cũng phải đi tra rõ sống chết của một người?
Tuy y không hiểu chuyện trong triều nhưng kịch hát y lại đã nghe không ít – ít nhất là vở “Li miêu tráo Thái Tử” y từng nghe rồi.
“Hoàng Thượng cần gì phải lấn cấn chuyện năm xưa.” Thích Triều Vân đáp, “Ta đã điều tra tung tích của y. Đúng là mẹ y từng cư trú ven huyện Phượng Tập mấy tháng. Nhưng khi đó Phượng Tập gặp thiên tai, rồi liên tiếp ôn dịch nạn đói. Dân số trong huyện giảm mạnh quá nửa, cô nhi quả phụ sao chống đỡ nổi qua kiếp nạn đó.”
Bộc Dương Tĩnh nói: “Nhưng huynh cũng chưa tìm được xác của họ.”
“Việc này đã xảy ra từ hơn hai mươi năm trước rồi. Thậm chí danh sách người tử thương hồi ấy sổ sách của huyện cũng không ghi lại đầy đủ được.” Thích Triều Vân loáng thoáng đoán ra suy nghĩ trong lòng Bộc Dương Tĩnh, y hơi sốt ruột, vội nói:
“Hiện giờ người đó không rõ tung tích, chẳng phải là kết quả tốt nhất rồi sao?”
Bộc Dương Tĩnh lắc đầu:
“Thích huynh nói lời này sai rồi.”
Thích Triều Vân bất đắc dĩ nhẹ giọng gọi: “Bộc Dương…”
“Có thể y vẫn còn sống, chỉ cần y còn sống thì chính là uy hiếp đối với Thánh Thượng.” Bộc Dương Tĩnh buông ly trong tay, gằn từng chữ, vẻ mặt lạnh nhạt, “Thích huynh, y không còn trên đời này nữa mới là kết quả tốt nhất.”
…