Chương 11: Để sư huynh cõng
43.
Giày của Trương Tiểu Nguyên văng ra xa tít, mặt vải bẩn lem, Lục Chiêu Minh lau sạch rồi mới quay về tìm Trương Tiểu Nguyên.
Trương Tiểu Nguyên vội vã đưa tay nhận lại nhưng Lục Chiêu Minh đã ngồi quỳ xuống, có vẻ muốn tự tay xỏ giày cho Trương Tiểu Nguyên. Hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ là đang cầm giày nên thuận tay làm vậy thôi nhưng cũng khiến Trương Tiểu Nguyên căng thẳng tột độ, đang định lùi lại thì Lục Chiêu Minh đụng vào mắt cá chân của Trương Tiểu Nguyên làm y đau đến hít khí lạnh, khuôn mặt nhỏ tái xanh.
Từ nhỏ Trương Tiểu Nguyên đã sống trong nhung lụa, sợ đắng sợ đau. Hồi bé tập được chút võ thì đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày, số lần bị thương có thể đếm được trên một bàn tay. Giả sử có bị thương thì cha mẹ và chị gái cũng đau lòng dỗ dành hết mực. Một tháng trước, y vẫn còn là tiểu thiếu gia của Tửu Trang Đại Tường, cục vàng cục ngọc trên đầu quả tim người nhà mình, giờ đây y lại đang mặc váy cưới một cách khó hiểu, còn tự phá chân mình thành như thế này ở nơi hoang sơn dã lĩnh. Cả đời y tính tới nay chưa bao giờ chịu khổ như vậy.
Trương Tiểu Nguyên cảm thấy tủi thân đến nghẹn lời.
“Trật?” Lục Chiêu Minh khẽ nhíu mày, hắn đặt giày sang một bên, “Để ta xem thế nào.”
Văn Đình Đình cho là không ổn, dịch chân lại một chút, rụt rè đứng ở vị trí cách xa Lục Chiêu Minh ba thước hỏi:
“Trật chân á? Thế mau quay về đi, Thích đại nhân biết y thuật, nếu không quá nặng thì mấy ngày là khỏi!”
Lục Chiêu Minh không muốn nghĩ nhiều nói nhiều như vậy, hắn trực tiếp cởi tất của Trương Tiểu Nguyên ra, mắt cá chân đã sưng to lên một vòng, không thể đi giày vào được nữa rồi. May sao chưa ảnh hưởng đến xương cốt, không quá nghiêm trọng, về nhà dùng chút cao thuốc tiêu sưng tán ứ là được rồi, mấy ngày sau có thể khỏi được bảy tám phần.
Lục Chiêu Minh bảo Trương Tiểu Nguyên:
“Về nhà rồi tính.”
Trong lòng Trương Tiểu Nguyên đang tràn ngập uất ức, mếu máo nói:
“Đệ đi sao được.”
Văn Đình Đình đáp:
“Ta tìm cho cậu một cây gậy chống nhé?”
“Không được, xa lắm.” Lục Chiêu Minh lập tức phản bác, “Đệ ấy chỉ có thể đặt một chân xuống đất.”
Văn Đình Đình nhíu nhíu mày: “Thế… thế ta gọi người tới cõng cậu?”
Lục Chiêu Minh đáp: “Để ta.”
Hắn vừa lên tiếng, Trương Tiểu Nguyên và Văn Đình Đình cùng sửng sốt.
Văn Đình Đình nghĩ Lục Chiêu Minh bát tự quá cứng, Thiên Sát Cô Tinh cũng đã khắc Trương Tiểu Nguyên ra đến mức này rồi, nếu tiếp tục cõng Trương Tiểu Nguyên về nữa chưa biết chừng trên đường lại xảy ra chuyện gì mất.
Trương Tiểu Nguyên thì nghĩ khá là đơn giản thôi, y sợ Lục Chiêu Minh, không muốn để Lục Chiêu Minh cõng mình một chút nào cả.
Nhưng số nha dịch vốn đã không đủ, hơn nữa mấy cô gái được cứu với đạo tặc bịt mặt vừa nhìn thấy Lục Chiêu Minh đã sợ xỉu, để nha dịch cõng y còn Lục Chiêu Minh đi giúp mọi người nghe không được xuôi lắm. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa Lục Chiêu Minh cũng là sư huynh y, sư đệ bị thương được sư huynh chăm sóc là phải rồi.
Hắn khom lưng trước mặt Trương Tiểu Nguyên, Văn Đình Đình đỡ Trương Tiểu Nguyên giúp y bò lên lưng Lục Chiêu Minh. Nàng bảo Lục Chiêu Minh cứ đưa Trương Tiểu Nguyên về thành trước đã, thương tích không nên kéo dài thời gian, chuyện thiếu người nghĩ cách sau cũng được. Lục Chiêu Minh liền quay về theo con đường mòn không tính là quang đãng phía trước.
Đường núi gập ghềnh khó đi, được cái huyện Phượng Tập cách đây một đoạn không xa. Trương Tiểu Nguyên nghĩ có lẽ sẽ rất vất vả cho Lục Chiêu Minh, ngược lại y bắt đầu thấy xấu hổ, vừa hồi hộp vừa sợ hãi, sống lưng căng cứng, miễn cưỡng bám vào vai Lục Chiêu Minh, nhỏ giọng nói với hắn:
“Cảm… cảm ơn đại sư huynh.”
Có vẻ Lục Chiêu Minh không hiểu y đang nói cảm ơn về điều gì, hắn chỉ ứng thanh, không đáp lại nhiều lời. Một lát mới nhắc Trương Tiểu Nguyên:
“Về sau phải chú ý dưới chân nhiều hơn.”
Trương Tiểu Nguyên còn đang chưa hết dỗi đây, y không ngăn được ấm ức, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Rõ ràng là do giày không vừa chân.”
Lục Chiêu Minh thế mà cũng chiều theo y đáp:
“Ừ, lỗi của giày.”
Trương Tiểu Nguyên khựng lại, nói tiếp theo bản năng:
“Với cả quần áo này cũng vướng víu nữa.”
Lục Chiêu Minh: “Quần áo cũng có lỗi.”
Trương Tiểu Nguyên bĩu môi: “Nếu không phải mấy người huynh bắt đệ đóng giả tân…”
Y nói đến đây bỗng nhiên cảm thấy mình lỡ mồm, nói kiểu này không phải đang trách móc Lục Chiêu Minh sao. Quay về y nhất định phải mách với sư phụ nhưng y nào dám lên án thẳng mặt Lục Chiêu Minh chứ!
Trương Tiểu Nguyên căng thẳng, cứng rắn thay lời, nói:
“Tân… tân…mưu kế đó ảo diệu quá đi mất!”
Lục Chiêu Minh lại nói: “Là lỗi của ta.”
Trương Tiểu Nguyên ngẩn ngơ.
“Ta đã đẩy đệ vào hoàn cảnh nguy hiểm, ta sai rồi.” Lục Chiêu Minh nhẹ giọng nói, “Sau này sẽ không làm thế một lần nào nữa.”
Trương Tiểu Nguyên không khỏi nghĩ, y đã từng chứng kiến Lục Chiêu Minh hoặc nghiêm túc lãnh đạm hoặc ra tay tàn nhẫn, nhưng tất cả những chuyện đó đều là với người ngoài.
Tuy Lục Chiêu Minh luôn làm mặt lạnh nhưng Lục Chiêu Minh cũng sẽ chia cá cho y, sẽ lo y không lau khô tóc bị cảm lạnh, sẽ áy náy vì để y một mình thiệp hiểm. Đại sư huynh chỉ hơi bị khuyết thiếu biểu cảm một chút, ít nói một chút thôi – và rõ ràng hắn cũng là một người bình thường biết mềm lòng và cực kì bênh vực người thân.
Trương Tiểu Nguyên nằm bò trên lưng Lục Chiêu Minh, ho nhẹ một tiếng nói:
“Bao giờ quay về đệ muốn mua bánh nếp ở nhà lần trước ấy… Coi như tạ lỗi đi!”
Ngữ khí của Lục Chiêu Minh vẫn nhàn nhạt như vậy: “Được.”
Trương Tiểu Nguyên: “Đệ còn muốn bánh hạnh nhân nữa!”
Lục Chiêu Minh: “Được.”
Trương Tiểu Nguyên: “Kẹo mạch nha!”
Lục Chiêu Minh: “… Được.”
Trương Tiểu Nguyên: “Hồ lô đường!”
Lục Chiêu Minh:…
Lục Chiêu Minh dừng bước.
“Sư đệ.” Hắn nhíu mày, “Đệ không sợ sâu răng à?”
44.
Ở nhà Trương Tiểu Nguyên được cha mẹ chị gái cưng chiều hết mực, vốn cực kì hay làm nũng.
Gần đây phải bước ra xã hội, y đã thu liễm tính tình tiểu thiếu gia của mình rất nhiều, vừa nãy xúc động nhất thời, cảm thấy đại sư huynh quan tâm mình y như người thân, thế mà y cũng dám nũng nịu với cả đại sư huynh nữa.
Sợ muốn rớt trái tim.
Trương Tiểu Nguyên ngượng ngùng cười gượng đáp:
“Đại… đại sư huynh, đệ chỉ thuận miệng nói thế thôi.”
“Năm nhị sư đệ mười tuổi mới nhập môn, ăn vụng hết nửa hũ đường phèn của sư thúc làm đau răng một tháng liền. May mà hồi đó nó còn chưa thay răng, bây giờ không sao nữa rồi.” Lục Chiêu Minh tiếp tục đi xuống núi theo con đường đá hẹp, một bên trò chuyện với Trương Tiểu Nguyên, “Mấy cái món như kẹo ấy, cứ ăn ít đi một chút thì tốt hơn.”
Hắn rất ít khi nói câu dài, huống chi còn là loại chuyện trong nhà như thế này, Trương Tiểu Nguyên thấy không khí đang rất kì quặc, rất không khớp với hình tượng bình thường của đại sư huynh, y thật sự không thể hiểu nổi mấy người không thích ăn quà vặt này, cuối cùng chỉ bĩu môi nhỏ giọng nói:
“Huynh không thích ăn à… Thỉnh thoảng ăn một tí có sao đâu.”
“Bổ béo gì.” Lục Chiêu Minh đáp, “Không thích.”
Trương Tiểu Nguyên bị mấy chữ ít ỏi của hắn làm cho nghẹn họng, không nhịn được phản bác, “Thế thì huynh bị quá là không thú vị rồi đấy.”
Lục Chiêu Minh đáp: “Trên đời này còn rất nhiều người không thú vị khác, ta chỉ là một trong số đó.”
Trương Tiểu Nguyên bám vào vai Lục Chiêu Minh lụng bụng:
“Bánh đậu xanh bánh ngàn lớp bánh hoa quế bánh hạch đào bánh trứng bánh mứt táo, bánh sữa chưng bốn màu hạt dẻ rang đường kẹo hồ lô, thế mà huynh không thích được lấy một cái ư?”
Hình như y nghe thấy Lục Chiêu Minh cười một tiếng, có vẻ cảm thấy lời y nói rất thú vị. Chỉ là lần trước Lục Chiêu Minh cười xong lừa Trương Tiểu Nguyên đi mặc đồ nữ, lúc này Trương Tiểu Nguyên thấy đại sư huynh lại cười, sống lưng bủn rủn ho mấy tiếng hỏi:
“Đại sư huynh, mấy cái đệ vừa kể… Huynh đều không thích ư?”
“Không thích.” Lục Chiêu Minh đáp, “Ta chưa từng ăn.”
Trương Tiểu Nguyên cảm thấy lập luận của Lục Chiêu Minh cực kì mâu thuẫn. Chưa ăn bao giờ sao biết thích hay không? Y quyết tâm phải đòi lại công bằng cho những món quà vặt thơm ngon tuyệt vời mà mình yêu thích, nói:
“Hai ngày nữa đến hội chùa, đệ đưa huynh đi ăn!”
Y không tin có ai cưỡng lại được sự mê hoặc của mùi vị ngọt ngào!
Lục Chiêu Minh không từ chối, thậm chí hắn cũng không tiếp tục câu chuyện ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng nữa. Bọn họ đã sắp đến trên quan đạo. Còn một đoạn, Lục Chiêu Minh thấy Bùi Quân Tắc dẫn theo mấy bổ khoái đang tìm kiếm tung tích của họ ở ven đường, hắn bèn đi về bên ấy. Bùi Quân Tắc thấy Lục Chiêu Minh cõng Trương Tiểu Nguyên, tưởng là Trương Tiểu Nguyên bị trọng thương, sợ hết cả hồn vội vàng chạy đến vừa chạy vừa hô lên hỏi:
“Lục thiếu hiệp, Trương thiếu hiệp sao vậy?”
Lục Chiêu Minh đáp:
“Không sao, trật chân thôi.”
Trật chân thì cũng không quá nghiêm trọng, Bùi Quân Tắc yên tâm rồi liền hỏi tiếp:
“Văn bổ đầu và những người còn lại đang ở đâu?”
Lục Chiêu Minh chỉ đường cho y, Bùi Quân Tắc biết đám Văn Đình Đình không có gì đáng lo cũng nhẹ nhàng thở ra. Y đi theo Lục Chiêu Minh, đang hỏi han tình hình khi bắt đạo tặc thì đột ngột chuyển chuyện:
“Lục thiếu hiệp, ngươi định cứ như thế này cõng sư đệ ngươi quay về sao?”
Lục Chiêu Minh đáp:
“Trật chân dù nặng hay nhẹ cũng phải về thành tìm một đại phu mới được.”
“Về thẳng nha môn đi, Thích đại nhân am hiểu ít nhiều y thuật, Trương thiếu hiệp lại bị thương vì nha môn, nên do nha môn chịu trách nhiệm.”
Bùi Quân Tắc nói xong câu đó, mặt lộ vẻ ái ngại nhưng vẫn chần chừ sau mới tiếp lời:
“Có điều… Lục thiếu hiệp, có cần thay người tới cõng Trương thiếu hiệp không?”
“Không cần.” Lục Chiêu Minh đáp, “Cũng không nặng.”
Trương Tiểu Nguyên nhớ tới hai gã đô con bịt mặt kia chê y nặng – mở to đôi con ngươi mà nhìn đây này, yếu cứ đòi ra gió còn khăng khăng bảo tại y nặng! Đại sư huynh có thấy y nặng đâu!
“Ý Bùi mỗ muốn nói không phải thế.” Bùi Quân Tắc giải thích, “Hai người vào thành như thế này…”
Có một nha dịch chạy đến gọi y hỏi: “Bùi sư gia, có lẽ người phải đi với chúng tôi qua bên đây một chuyến rồi?”
Bùi Quân Tắc bị cắt ngang, quyết định nuốt lời mình muốn nói lại, cười cười với Lục Chiêu Minh, nụ cười ấy nhìn thế nào cũng như phảng phất ý vị thâm trường. Y hướng Lục Chiêu Minh chắp tay thi lễ, nói:
“Lục thiếu hiệp, sau khi hai người trở về thành thì đến thẳng nha huyện là được. Cả ngày nay Thích đại nhân đứng ngồi không yên, vẫn luôn ở nha huyện chờ mọi người đấy.”
Lục Chiêu Minh gật đầu: “Được.”
“Những việc còn lại, Thích đại nhân sẽ tự sắp xếp ổn thoả.” Bùi Quân Tắc lại cười tủm tỉm, “Bùi mỗ đi trước một bước, gặp lại ở nha môn.”
Trương Tiểu Nguyên nhìn nụ cười của y, luôn cảm thấy có gì đó rất không thích hợp.
Nhưng Bùi Quân Tắc là sư gia của nha môn, không có lý gì lại hãm hại họ, hơn nữa vết thương trên chân đang ngày một đau, mắt cá chân sưng vù lên căng đét, tư thế được người khác cõng cũng không thoải mái gì, y chỉ muốn quay về nha huyện Phượng Tập nhanh một chút, nhất thời không nghĩ nhiều nữa.
Đi rồi lại đi thêm chốc lát, cuối cùng họ cũng nhìn thấy cửa thành.
Trương Tiểu Nguyên nhẹ nhàng thở ra, Lục Chiêu Minh dường như cũng thả lỏng hơn chút, nói:
“Sắp đến nơi rồi.”
Ngoài cửa thành ồn ào đông đúc, hội chùa cận kề, tiểu thương ngược xuôi đi lại. Có điều không biết tại sao mà không ít người qua đường đều vươn đầu ngoái cổ nhìn theo họ. Đi thêm mấy bước, quan quân thủ thành tự nhiên nhận ra hai người là nghĩa sĩ giang hồ trợ giúp nha huyện bắt đạo tặc, nhưng cũng không kìm được cười cười nhìn bọn họ.
Không xong rồi.
Trương Tiểu Nguyên bỗng nhớ ra, mình còn đang mặc váy cưới của tân nương, mấy người này không phải đang nhìn y đấy chứ!
Nhất thời y hoang mang tột độ đè lên vai Lục Chiêu Minh nói:
“Đại sư huynh…”
Lục Chiêu Minh: “Sao thế?”
Ven đường, một bé con đang nắm tay mẹ tung tăng, hớn hở la lên:
“Mẹ! Mau nhìn kìa! Trư Bát Giới cõng vợ!”
Lục Chiêu Minh:…
Trương Tiểu Nguyên:…
***
Trư Bát Giới cõng vợ: mình không biết giải thích sao nữa. Đại ý là một câu kiểu iconic khi nói về Tây Du Kí =)))) xem baidu giải thích (có lẽ không liên quan đến tình huống này): “Trư Bát Giới cõng vợ” chỉ việc bỏ công sức lớn ra làm một việc gì đó nhưng vô ích, không gặt hái được thành quả.
Hôm nay mình cật lực học lại giáo trình Khẩu Ngữ cả kì (chưa từng nhìn qua) để mai thi mà đến chiều mới biết lịch thi đã đổi sang đầu tuần sau rồi nên chỉ dịch nhanh được chiếc chương 11 này.
Mai làm bù 3 chương ❤️