Quý Hủ còn đang thất thần, bỗng nhiên thấy không trung có một bóng đen chợt cao chợt thấp, nghiêng ngả lảo đảo bay hướng cổng lớn căn cứ, dưới đất có một đám cuồng thi đang đuổi theo.
Quý Hủ ngồi thẳng người:
– Đó là cái gì?
Khi nói chuyện, xe đã chạy tới gần.
Tần Nghiễn An mở đèn, bóng đèn chiếu ra một thiếu niên!
Hai cánh tay thiếu niên biến thành cánh chim màu đen, có lẽ do trình độ dị hóa không đủ, cánh chim không lớn, rất khó gánh vác được sức nặng thân thể của thiếu niên.
Hắn dùng lực múa may hai tay, cố gắng khống chế không cho mình rơi xuống, vì vậy bay thật không ổn, tuỳ thời sẽ rơi xuống.
Thiếu niên rốt cục phịch tới trước cổng, đông một tiếng đánh lên cửa, ngã dưới đất thật lâu không đứng dậy được.
Một đám cuồng thi đã đuổi tới.
Trương Hữu Đức nghe tiếng xe tới gần, lập tức mở cửa ra, sau đó liền nhìn thấy một người mọc cánh nằm úp sấp trước cổng.
.
Xe vận tải đã tới gần, Trương Hữu Đức chần chờ hai giây, vội vàng chạy tới nâng đỡ người nọ kéo dài qua một bên.
Ba cỗ xe vận tải ầm ầm lướt qua, Trương Hữu Đức nhanh chóng đóng cửa, nhưng mới đóng được một nửa thì một đám cuồng thi đã vọt tới trước mặt.
Đầu óc Trương Hữu Đức trống rỗng.
Trương Hữu Đức bị cuồng thi đánh ngã gục, lập tức bị bao phủ.
Quý Hủ, Tần Nghiễn An cùng Chung Trì dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống xe, Chung Trì cầm đao liên tục chặt chém, Quý Hủ liên tục vung gậy bóng chày, cánh tay Tần Nghiễn An biến thành móng vuốt chộp lên một con cuồng thi, hoành ngang đánh tới, đem một đám cuồng thì không ngừng đẩy lui về phía sau.
Trương Hữu Đức kêu lên thảm thiết, Tần Nghiễn An dùng sức đẩy, nhanh chóng bắt lấy Trương Hữu Đức muốn cướp người về, nhưng hai chân Trương Hữu Đức lại bị mấy con cuồng thi gắt gao nắm chặt.
Tần Nghiễn An bắt lấy hai tay Trương Hữu Đức nhưng không dám dùng sức lôi kéo, lo lắng đem người kéo đứt, cuồng thi chen chúc vào rất nhiều, chỉ dựa vào ba người bọn họ căn bản ngăn không được.
Chung Trì kéo bung lớp băng triền trên cánh tay, bụi gai huyết sắc dài ra, nhanh chóng lan tràn cửa lớn, cuồng thi đàn chen chúc lập tức bị tắc nghẽn.
Lúc này ba người mới rảnh tay giải quyết cuồng thi còn lại, đem Trương Hữu Đức cứu vào căn cứ.
Chung Trì chế tạo ra bụi gai còn thật thưa thớt, không ngăn được nhiều cuồng thi đập vào như vậy.
Quý Hủ hô to:
– Toàn bộ rời khỏi lối vào!
Chung Trì lập tức lao vào căn cứ, Trình Mạch cùng Trì Ánh bỏ ra quái vật xoay người bỏ chạy.
Quý Hủ theo sát tránh ở bên tường, trong lối vào nổ tung một đoàn bạch quang, mùi máu tươi nồng đậm phiêu tán trong không khí.
Quý Hủ lại vọt ra, hướng ngoài cửa ném ra mấy viên thạch anh, đồng loạt hoạt hóa, cuồng thi tuôn qua nháy mắt trống rỗng một mảnh.
Quý Hủ cũng không quản cuồng thi lại chạy vào, dùng tốc độ nhanh nhất đóng cổng lại, ngăn cản quái vật bên ngoài.
Tần Nghiễn An cùng Chung Trì đang giải quyết cuồng thi chạy vào, Trì Ánh tìm được một cây xẻng, mỗi cái đều đánh chết một con.
Trình Mạch không có vũ khí, nhặt lên khối gạch điên cuồng đập vào đầu cuồng thi, vừa đập vừa kêu thảm thiết, hiển nhiên là bị hù điên rồi.
Quý Hủ từ trong huyết vụ tanh hôi đi tới, thân ảnh gầy yếu lại mang theo vẻ túc sá, tuỳ tay đập nát đầu hai cuồng thi.
Quý Hủ bước nhanh về hướng Trương thúc, xem xét tình huống tổn thương của hắn.
Toàn thân Trương thúc đều là máu, quần áo rách nát, hai chân huyết nhục mơ hồ, có nắm tổn thương cũng có cắn tổn thương, mấy đạo vết thương vừa sâu lại dài, máu chảy không dứt.
Trương Hữu Đức nằm dưới đất, đau đớn toàn thân run rẩy.
Tần Nghiễn An rửa sạch xong cuồng thi, vào phòng an ninh tìm bộ quần áo xé mở, gắt gao bao hai chân Trương thúc, tận lực cầm máu.
Chung Trì huỷ đi ván giường trong phòng an ninh mang ra, đem Trương thúc đặt lên ván giường, bước nhanh rời đi.
Nơi này vừa bẩn lại nóng, trong không khí đều là máu của cuồng thi, vạn nhất miệng vết thương cuốn hút sẽ phiền toái.
Lúc này Quý Hủ mới đi tới chỗ thiếu niên, khuôn mặt sương lạnh.
Lần này cuồng thi tràn vào không phải do Trương thúc chậm đóng cửa, mà là thiếu niên hấp dẫn đàn quái vật cách quá gần.
Nếu bọn họ không vào căn cứ, sẽ bị cuồng thi đàn chặn trước đánh sau, mạo hiểm mở cửa sẽ xuất hiện nguy hiểm bị cuồng thi đàn cùng theo vào.
Thiếu niên lảo đảo đứng lên, cánh chim khôi phục thành cánh tay, trên người tổn thương không ít.
Hắn hiển nhiên cũng sợ hãi, thần sắc hốt hoảng, sắc mặt trắng bệch, giương mắt nhìn thấy Quý Hủ kích động vươn tay lại bị Quý Hủ tránh né.
– Hủ ca, anh không nhớ em sao? Em là Giản Tích.
Thanh âm thiếu niên phát run, không biết là do sợ hãi hay đau đớn.
Quý Hủ chỉ có ấn tượng mơ hồ, mới trước đây bởi vì bộ dạng đẹp, được nhiều nhi đồng yêu thích, trẻ con xung quanh nhà đều thích cùng hắn chơi đùa.
Giản Tích nhỏ tuổi nhất, hình như còn có một em gái, mỗi lần đều đứng một bên nhìn bọn họ chơi.
Sau đó Quý Hủ vào thành học trung học cơ sở, chỉ có ngày lễ ngày nghỉ mới trở về.
Quý Hủ nhìn hai cánh tay của hắn, không ngờ Giản Tích đã tới sơ biến trung kỳ.
Quý Hủ lạnh lùng:
– Một mình cậu tới nơi này làm cái gì?
Nếu không phải bọn họ đúng lúc trở về, Trương thúc mở cổng, đêm nay Giản Tích phải chết không nghi ngờ.
Hai mắt Giản Tích đỏ bừng:
– Hủ ca, anh có biết căn cứ này là của ai không?.
Có lẽ bà nội sớm có đoán trước, không muốn làm cho hắn sống trong bóng đêm thù hận, lưu cho hắn một cậu em trai đứng dưới ánh mặt trời, để cho hắn nhìn xem thế giới tốt đẹp, không cần vì người thừa thãi mà sống trong vũng lầy.
Hắn có thể đi tới, buông tha hắc ám đi hướng quang minh.
Cho dù bà nội đã mất, hắn cũng không tới nỗi không có vướng bận. Trên thế giới còn một em trai, cùng hắn tương quan, cần hắn chiếu cố.
Bà nội dùng em trai nắm sợi dây diều là hắn, để tránh cho hắn thật sự hãm trong thù hận không sạch sẽ, hoàn toàn sa vào.
Quý Hủ gật đầu, lời này quả thật giống như lời nói của Tần bà bà.
Quý Hủ chủ động vươn tay:
– Hoan nghênh trở về, Tần ca.
Tần Nghiễn An nhận thấy được thái độ Quý Hủ biến hóa, lòng đề phòng cũng thiếu vài phần, so với trước thân cận hơn không ít.
Tần Nghiễn An bắt tay:
– Nếu đem chữ Tần xóa bỏ, càng dễ nghe hơn.
Quý Hủ nở nụ cười, xinh đẹp tươi sống:
– Có bị thương không?
Quý Hu cũng không nghĩ tới Tần Nghiễn An sẽ xông lại, trực tiếp dùng móng vuốt cùng vảy ngạnh kháng sợi dây năng lượng.
Loại sợi dây này trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua, ngay cả Quý Hủ cũng không biết uy lực, Tần Nghiễn An lại dám quấn quýt nó, nếu có sai làm cánh tay phải của hắn sẽ bị cắt nát, là kẻ liều mạng.
Tần Nghiễn An không phải ngốc nghếch đi làm, năng lượng dao động của Quý Hủ đích xác rất mạnh, lại không mạnh tới mức làm cho hắn không khống chế được nổi điên, Tần Nghiễn An có dự cảm mình có thể chống cự được, vì vậy mới trực tiếp xông lên.
Tần Nghiễn An vươn cánh tay phải:
– Không bị thương, độ cứng của vảy còn tạm được.
Lớp vảy hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là có chút bị mài mờ, năng lượng va chạm làm cho Chung Trì lúc đó nhìn thấy như là bị “hoa lửa” tung bay.
Quý Hủ nhíu mày:
– Tốc độ dị hóa của anh có phải quá nhanh không?
Một ngày trước lớp vảy còn ở cổ tay, lần này lên tới khuỷu tay.
Quý Hủ nói:
– Thu lại, tốt nhất đừng thường xuyên sử dụng năng lực dị hóa, sẽ làm anh tăng nhanh tốc độ dị hóa.
Tần Nghiễn An thu lại móng vuốt:
– Vậy còn cậu?
So sánh với việc sử dụng năng lực, Quý Hủ dùng càng thường xuyên.
Quý Hủ:
– Tôi có thể khống chế.
Năng lực thành luỹ của hắn đã đạt tới hoàn mỹ dị thái, chỉ cần tinh thần năng lượng đủ, dù sử dụng thế nào cũng sẽ không tiếp tục dị hóa.
Hiện tại vấn đề lớn nhất là thế giới sương trắng, thật không ổn định, rất nguy hiểm, nếu đây thật sự là năng lực dị hóa lần thứ hai xâm lấn, hắn giống như lại một lần nữa trải qua quá trình dị hóa, càng hỏng bét chính là kiếp trước hắn chưa từng nghe nói qua có ai trải qua lần thứ hai xâm lấn.
Hiện tại bản thân hắn là tình huống nào, hắn cũng không biết.
Tần Nghiễn An nhíu mày không nói.
– Cậu đối với những việc này hình như hiểu nhiều lắm?
– Là kinh nghiệm mà thôi.
Chung Trì thăm dò hỏi:
– Quý Hủ, không có sao chứ?
– Không có việc gì, tác dụng phụ của dị hóa.
– Mọi người nhìn xem đem kho hàng đặt ở đâu mới tốt.
Kho hàng chỉ chứa hoa quả rau xanh cũng không cần quá lớn, Quý Hủ chỉ xây dựng 50m2, đặt bên cạnh nhà là được.
Một kho hàng phong bế trống rỗng xuất hiện.
Chung phụ chung mẫu thật thích kho hàng, lại hái thêm một giỏ nho mang lên xe ăn.
Ba người mang theo giỏ nho rời đi.
Tần Nghiễn An có chút lo lắng:
– Trạm xăng dầu đều đã niêm phong, không vội nhất thời, ngày mai đi cũng được.
– Không ai biết trong thành sẽ dị hóa ra quái vật gì, nhân lúc chúng nó còn đang dị hóa, chúng ta nhanh chóng đem đồ vật cần thiết mang về.
Ba người ba chiếc xe, lại xuất phát.
Chân sau của Bố tể bị thương không thể đi theo Quý Hủ bôn ba, Quý Hủ giao cho dì Thu chiếu cố.
Lúc đi qua nam giao lại mang đi thùng plastic, sau đó đi bắc thành, dọc đường nhặt được hai toa xe, bỏ đầy hai toa mới xem như lấy xong thùng xăng.