Toàn Cầu Xâm Nhập

Chương 40: 40: Chương 42



Lúc mới cuối thời, trật tự xã hội tan vỡ, mọi người còn sống trong hỗn loạn cùng sợ hãi, căn cứ còn chưa hình thành, không thể làm giao dịch, chỉ có thể tận khả năng kéo dài sống sót, một tháng sau mới có căn cứ lục tục tạo dựng lên.

Quý Hủ nói:
– Tôi xây cho mọi người một kho hàng phong bế, có thể đem rau dưa hoa quả đã chín bỏ vào, nếu như tìm được khối băng thì lấy về kéo dài thời gian giữ tươi.

Quý Hủ tiến vào thế giới ý thức, vì gia tăng hiệu quả giữ tươi ý đặc biệt đem vách tường làm dày hơn.

Mô hình kho hàng thật đơn giản, là một hình chữ nhật phong bế, lúc Quý Hủ điều chỉnh tỉ lệ phát hiện sương trắng bên cạnh thế giới ý thưc hình như trở nên loãng.

Hắn nhìn kỹ khu vực sương trắng, mơ hồ có bóng đen hiện lên.

Quý Hủ còn muốn nhìn kỹ đó là vật gì, cảm giác đau đầu càng nguy kịch, hắn không buông tha cắn răng chống đỡ, cũng đã sắp thấy rõ bộ dáng đích thực của bóng đen!
Toàn bộ lực chú ý của Quý Hủ đều nằm chỗ bóng đen, không chú ý sương trắng đã xâm lấn thế giới hắc ám, mô hình kho hàng bị ảnh hưởng, từng đợt sương trắng rót vào trong mô hình.

.

Đầu đau đớn, ý thức bị xâm nhập, từng tấc xé rách ăn mòn, ý thức Quý Hủ có nháy mắt trống rỗng, cảnh giác cùng ý thức phòng thủ trường kỳ dưỡng thành làm cho hắn lập tức ý thức được cảm giác đau đầu này ý vị như thế nào.

Ý thức của hắn bị xâm lấn.

Nhưng hắn đã đạt tới hoàn mỹ dị thái, vật chất hắc ám tinh thuần xâm lấn đã bị hắn hoàn toàn cắn nuốt, không có khả năng tro tàn lại cháy.

Trừ phi.

.

hắn bị lần thứ hai xâm lấn!
Ở trong mắt cha con Chung gia, Quý Hủ chỉ là đang cúi đầu suy tư, mà Tần Nghiễn An lại cảm thấy năng lượng dao động trên người Quý Hủ, khá mỏng manh, tương tự như lúc hắn niêm phong trạm xăng dầu.

Nhưng năng lượng dao động đột nhiên tăng lên, quanh thân Quý Hủ quấn quýt sợi năng lượng thô bạo, bắt đầu nở rộ, hướng bốn phía tản ra.

Thần sắc Tần Nghiễn An đột biến:
– Né tránh!
Tần Nghiễn An đẩy ra cha con Chung gia, chỉ cảm thấy năng lượng dao động phật qua trên cánh tay, máu tràn ra.

Giỏ nho nháy mắt vỡ thành vô số mảnh, mùi nho cùng máu tươi bay trong không khí.

Chung mẫu đang bưng nước định rửa nho đã bị sợ choáng váng.

Toàn thân Quý Hủ run rẩy, trên môi đều là vết máu, máu mũi không ngừng tràn ra.

Hắn đang cố gắng áp chế năng lượng bạo động, đồng thời phòng thủ chắp vá ý thức bị thương, tuyệt không làm cho mình biến thành quái vật!
Cảm nhận được năng lượng dao động thu trở về, tay phải Tần Nghiễn An nhanh chóng biến thành móng vuốt, Chung Trì ngăn cản không kịp trơ mắt nhìn Tần Nghiễn An chạy về hướng Quý Hủ.

Tần Nghiễn An cuốn lấy sợi tơ năng lượng bốn phía, nhanh chóng áp gần người Quý Hủ, đem người ôm lấy chạy nhanh vào phòng.

– Lấy khăn lông ướt lại đây!
Ba người Chung gia bị biến có dọa ngây tại chỗ.

Chung Phong Dân đầu tiên phản ứng, cầm khăn mặt đi nhúng nước.

Sau đó Chung Trì cản lại:
– Đưa cho con, con đi.

Tần Nghiễn An đem người đặt lên sô pha, dùng khăn lông ướt trùm lên trán Quý Hủ.

Sợi tơ năng lượng buộc gắt gao trên cánh tay đột nhiên buông lỏng, nhanh chóng rút lui.

Quý Hủ giãn mày, vừa mở mắt liền tiếp xúc đôi mắt lạnh như sương tuyết.

– Cảm giác như thế nào? Có sao không?
Tần Nghiễn An thấp giọng hỏi.

Quý Hủ cầm khăn mặt, chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy nam nhân không sợ nguy hiểm tới gần người của mình, trong lòng phức tạp.

Nói thật, cho dù Tần Nghiễn An là cháu trai của Tần bà bà, Quý Hủ cũng không tín nhiệm hắn bằng dì Thu cùng Trình Mạch.

Toàn bộ hiểu biết chỉ đến từ lời kể của Tần bà bà, cháu trai ở trong mắt bà nội đương nhiên luôn là tốt nhất thiên hạ, khuynh hướng nghiêm trọng.

Quý Hủ có thể nghe, nhưng không thể tin hoàn toàn.

Mang Tần Nghiễn An về căn cứ, trừ bỏ vấn đề nợ tiền, còn vì Tần bà bà.

Dù sao cũng là người thân duy nhất của bà, Quý Hủ phải giúp đỡ một phần, cho dù là đống bùn lầy cũng không thể bỏ mặc hắn đi chết.

Huống chi Tần Nghiễn An thật sự vĩ đại, cái gì cũng biết, thực lực cá nhân còn rất mạnh, bình tĩnh, ra tay quyết đoán.

Người như vậy ở cuối thời sẽ sống rất tốt.

Đã biết có nguy hiểm nhưng còn dám tiến gần giúp đỡ hắn, cho dù là bạn bè lâu năm chưa chắc làm được điểm này.

Đau đớn sút giảm, chỉ là luôn có cảm giác đau đầu, dù sao hắn đã thói quen.

– Vì sao lại tới gần? Không sợ chết sao?
Tần Nghiễn An nhìn hắn, nói:
– Bà nội luôn nhắc trong nhật ký, nói là để lại cho tôi một em trai thật ngoan thật soái, nếu bà không đợi được tôi trở về, đem em trai phó thác cho tôi, để cho tôi mang theo cậu sống sót.

Xung quanh tĩnh mịch, rõ ràng có cỏ cây, nhưng không có tiếng ve kêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Toàn Cầu Xâm Nhập

Chương 40



Tần Nghiễn An xuống xe, nhìn tường vây cao lớn, rõ ràng ý thức được năng lực của Quý Hủ, so với ý nghĩ của hắn càng mạnh càng thêm quan trọng.

Địa phương nào có Quý Hủ, chính là nơi an toàn.

Quý Hủ ôm Bố tể đi xuống, dì Thu cùng Trương thúc nhìn thấy con mèo rất là kinh ngạc.

Quý Hủ giới thiệu Tần Nghiễn An:

– Đây là cháu trai của Tần bà bà.

Dì Thu cùng Trương thúc bởi vì quan hệ với Quý Hủ, đều biết Tần bà bà, dì Thu nhiệt tình mời họ vào ăn điểm tâm, vừa mới làm xong.

Hiện giờ không có điện không có gas, nấu cơm chỉ phải dùng than củi. Quý Hủ ngửi được mùi vị bánh bao, đói bụng kêu thầm thì, ở bên ngoài chỉ ăn vặt cho đỡ đói, căn bản ăn không đủ no.

Chứng kiến bếp lò sơ sài trước cửa, Quý Hủ chợt nhớ mình có mua bếp củi, loại hai nồi một nồi đều có, lúc đi quên đưa cho dì Thu, cũng không biết họ tìm đâu ra thùng xăng cũ nát như vậy.

– Đây là chị dâu Chung gia tìm cho dì, đừng nhìn bên ngoài khó xem, dùng rất tốt, nấu cơm xào rau đều ăn ngon.

– Vào nhà rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Miêu Lập Thu nói.

Trương Hữu Đức đã chuẩn bị nước rửa tay, bên này có nhà kính ruộng vườn, mỗi nhà đều có giếng nước, nhưng cũng cần dùng máy bơm mới có thể bơm nước lên, vậy là phải dùng điện.

Nhà Quý Hủ có hai nhà kính còn có nhiều giếng nước, trong viện còn có một giếng nước dùng tay múc nước, chỉ cần có sức lực là có thể áp nổi nước dâng lên.

– Trương thúc, nước này..

Quý Hủ chứng kiến trong phòng đặt một dãy thùng nước trong veo, có thùng đã dùng xong.

Trương Hữu Đức nói:

– Nhà Chung Trì có một máy phát điện nhỏ, vừa vặn trong nhà còn dầu ma dút, vì vậy dùng máy bơm rút nước giếng, ba nhà đều tự chứa một ít.

Quý Hủ gật đầu cũng không nhiều lời, đi vào thế giới ý thức tìm được mô hình giếng nước, những thứ này là do trước kia hắn dùng tinh thần năng lượng xây dựng ra tới.

Sau cuối thời thiếu lương thiếu nước nghiêm trọng, không lương thực đói vài ngày không chết được, nhưng trời rất nóng không nước sẽ thật sự chết người. Lúc trước hắn trốn trong nhà, cũng bởi vì đói khát mà phải mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm, cho nên mới chạy tới thương trường.

Sau khi xây dựng căn cứ đầu tiên là cần giải quyết vấn đề nguồn nước. Thực vật nước uống trên mặt đất đều bị ăn mòn nghiêm trọng, hàm lượng vật chất hắc ám đều thuộc nguy cấp, ngược lại nguồn nước giấu dưới ngầm trải qua nhiều tầng mặt đất lọc ra nên hàm lượng khá thấp, vì vậy Quý Hủ cũng nghĩ tới việc đào giếng.

Trấn Bạch Loan nguồn nước sung túc, chỉ cần hơn mười thước là có nước, dùng nước giếng thật phương tiện.

Bữa sáng ăn bánh bao nhân rau dưa, cà rốt, bầu, trứng gà cùng mộc nhĩ, bột không bị ăn mòn làm ra bánh bao ăn ngon thật sự.

Trong nhà kính không có cà rốt cùng bầu, là nhà Chung Trì mang tới.

– Tay nghề dì Thu thật tốt quá, đặc biệt ăn ngon.

Miêu Lập Thu cười nói:

– Cả ngày chạy bên ngoài, khẳng định đói bụng lắm rồi, ăn nhiều một chút.

– Cách thật xa đã ngửi được mùi đồ ăn thật thơm, tay nghề này của Lập Thu, có rảnh phải dạy cho tôi một chút, đồng dạng đồ ăn chị làm đúng là thơm.

Trình mẫu còn chưa đến thì thanh âm tới trước.

Không nhìn thấy Trình Mạch, bà liền hỏi:

– Mạch Mạch đâu?

Quý Hủ ăn xong bánh bao:

– Còn trong thành, cháu mang một đám thùng xăng về trước, tiếp tục trở về đón hắn.

– Mạch Mạch đang ở đâu? An toàn không?

– Ở trong nhà của cháu, trong nhà có ăn có uống, chỉ cần không ra khỏi cửa sẽ không gặp nguy hiểm.

Trình mẫu:

* * *

Bà lo lắng đứa con ngu ngốc của mình sẽ tự chạy ra ngoài.

– Chừng nào các cậu lại đi nội thành? Tôi có thể cùng đi hay không?

Miêu Lập Thu nói:

– Văn Nhân, bọn họ cần đi vận chuyển xăng dầu trở về, đều là việc tốn sức, chúng ta làm không được, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt căn cứ chờ bọn họ về là được.

Chợt nhớ ra gì đó, Miêu Lập Thu nói:

– Đúng rồi, ngày con đi ra ngoài, có một đám người tới gõ cửa cầu cứu, nói là người sống sót trong trấn, muốn vào căn cứ tị nạn, con đi vắng nên mọi người không dám mở cửa.

Quý Hủ gật đầu:

– An toàn quan trọng nhất.

Trong trấn có địa phương tị nạn, thay vì mạo hiểm bị quái vật làm thịt chạy tới bên nà, hiển nhiên đi trong trấn càng gần hơn còn an toàn.

Có tiếng bước chân, là cha con Chung gia cùng Trình Kỳ Phùng tới.

Ăn xong, một đám người theo Quý Hủ rời đi, nhiều thùng xăng như vậy, cần kho hàng đặc biệt tồn trữ mới được.

Quý Hủ dẫn bọn họ đi tới kho hàng lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.