Kiếp trướcTrình Mạch cũng đã là một dị hóa nhân, năng lực là “màu sắc tự vệ”, mà Trình Mạch cho rằng đây là năng lực phế vật, miễn cưỡng có thể giữ mạng, sức chiến đấu lại yếu phát nổ.
Mặc kệ hắn có năng lực nào, hắn còn có thể giữ được ý thức của mình đã nói lên ý chí của hắn đủ kiên định, đây cũng là nguyên nhân Quý Hủ nguyện ý dẫn hắn đi ra ngoài.
Vô hình xâm lấn đích xác rất nguy hiểm, nhưng người thường càng thêm nguy hiểm, bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều bị vật chất hắc ám đến từ không khí, thức ăn nước uống ăn mòn, không thể nghi ngờ chính là một nửa sống một nửa chết, chỉ là bước về hướng tử vong khác nhau mà thôi.
Thay vì thong thả bị ăn mòn, chi bằng lớn mật đánh cuộc một lần, chỉ cần thành công tiến vào sơ biến kỳ, cũng sẽ không còn bị ăn mòn quấy nhiễu.
Quý Hủ luôn mãi cường điệu với Trình Mạch một khi gặp được vô hình xâm lấn nhất định phải bảo vệ ý thức của mình.
Chỉ cần bảo vệ được, hắn sẽ trở thành dị hóa nhân, có được năng lực dị hóa.
Quý Hủ lái xe chạy tới một trạm xăng dầu mở ở nam giao, trạm xăng dầu này khá hẻo lánh, trước kia hắn cùng cha mẹ đã đi tới nơi này, vì thế cũng không quên gia cố qua nơi này.
Mà Quý Hủ lái xe thật lỗ mãng, luôn trực tiếp đụng thẳng qua, gây ra động tĩnh không nhỏ, rất nhanh hấp dẫn cuồng thi xung quanh.
Quý Hủ lại buông xuống vách tường, rất nhanh đem cả trạm xăng dầu cùng sân viện bên cạnh bao phủ bên trong, cuồng thi đều bị ngăn chặn bên ngoài.
Vẻ mặt Trình Mạch rung động, nhảy xuống xe sờ soạng, vô cùng thích năng lực của Quý Hủ, càng kiên định quyết tâm muốn trở thành dị hóa nhân.
Xe của cha con Chung gia cũng được bao phủ vào, không có cuồng thi uy hiếp, bọn họ có thể yên tâm đổ xăng.
Trình Mạch:
– Chỉ có bấy nhiêu thùng đựng xăng, ngay cả xe của cậu cũng không chứa đầy, xe tải hạng trung chỉ bồi chạy sao?
– Thùng xăng có không ít, mọi người đổ xăng trước.
Quý Hủ đi tới một mặt vách tường, huỷ diệt tường viện, lộ ra một kho hàng lớn, bên trong chất đầy thùng đựng xăng.
Hắn trải qua hỏi thăm mới biết được nơi này là kho hàng một tiệm online, những thùng xăng này không dễ bán, đã đặt ở nơi này thời gian rất lâu.
Vì thế Quý Hủ liên hệ ông chủ mua hết những thùng xăng này.
Ông chủ còn giới thiệu hắn mua loại thùng xăng plastic lớn, nhưng vật kia chứa xăng dầu ma dút không an toàn, nhưng có thể dùng tinh thần năng lượng gia cố, trừ bỏ thùng quá lớn, chứa đầy xăng cũng không khuân vác nổi, không còn vấn đề gì khác.
Trình Mạch đổ xăng, Quý Hủ khuân vác, Chung Trì cùng Chung Phong Dân phụ trách chuyển vào xe, cũng may trạm xăng dầu bị vây, bằng không bọn họ cũng không có thời gian làm những việc này.
Lượng dự trữ xăng dầu trong này còn lớn, chứa đầy hai xe tải hạng trung cùng một ít lên xe của Quý Hủ, lúc này mới đem trạm xăng dầu thu thập không còn.
Quý Hủ để Chung Trì cùng Chung Phong Dân về căn cứ trước, hắn cùng Trình Mạch cần lưu trong thành phố một đêm, ngày mai nghĩ biện pháp đi lấy thùng plastic, đến lúc đó dời xăng qua bên này, lại cầm thùng rỗng đi thu thập tiếp.
Kho hàng lớn đặt thùng plastic nằm ở bắc giao, vừa vặn trạm xăng dầu của Mạnh Trọng cũng ở bên kia.
Quý Hủ không quá quen thuộc Mạnh Trọng, chỉ là đi cùng cha mình gặp qua vài lần, lần này làm phiền hắn thu mua xăng dầu cho mình, người ta tận tâm tận lực như vậy, về tình về lý hắn cũng nên đi xem người ta một chút.
Gia cảnh Mạnh Trọng hậu đãi, bằng không cũng không có tiền vốn nhân mạch mở trạm xăng dầu tư nhân.
Kiếp trước Quý Hủ không còn gặp lại Mạnh Trọng, cũng không biết là vì rời đi Thanh Giang thị hay là thế nào.
Lần này Quý Hủ giúp gia cố trạm xăng dầu cùng siêu thị tiện lợi, nếu Mạnh Trọng còn ở trong đó, khả năng sống sót rất lớn.
Quý Hủ cho xe chạy tới tiểu khu thì trời đã tối đen.
Quý Hủ cho xe dừng trước cửa tòa lầu, nhân lúc cuồng thi chưa tụ tập lại liền buông bức tường vây kín lối vào, chỉ cần thuận lợi lên xe cũng không còn sợ bị cuồng thi vòng vây.
Quý Hủ cầm đèn pin cẩn thận dẫn Trình Mạch đi lên lầu, trên bậc thang gặp được hai cuồng thi Quý Hủ lập tức liền tiêu diệt.
– Kháo, nhà cậu gặp phải khó khăn gì, ngay cả thang lầu đều bị huỷ, không phải là áo đại quái vật gì che giấu đi?
Trình Mạch cảnh giác nhìn xung quanh, ngay cả thang lầu cũng có thể phá huỷ, hai người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ.
Quý Hủ:
* * *
Quý Hủ dùng tinh thần năng lượng rất nhanh xây dựng hai bậc thang lầu.
Hắn bước nhanh lên lầu, Trình Mạch đi qua bậc thang đã được tu bổ, dùng sức bước lên, phi thường vững chắc.
Quý Hủ chạy lên, dưới đất đầy dấu chân dính máu, toàn bộ tụ tập trước cửa nhà hàng xóm, cửa chống trộm gồ ghề, hiển nhiên bị mạnh mẽ va chạm qua.
Quý Hủ lập tức cảnh giác, Tần Nghiễn An rất có khả năng biến thành dị hóa quái vật, hiện tại đóng cửa hoàn hảo, hiển nhiên có người mở cửa đi vào, bằng không cũng không biến thành như vậy.
Quý Hủ nhẹ nhàng mở cửa nhà mình cho Trình Mạch đi vào trước, xuất ra một viên thạch anh nắm trong lòng bàn tay..
Ba người Trình gia lần đầu tiên đối diện với cảnh máu tanh như thế, hơn nữa cả đại lầu bốc mùi hôi thối, Trình Mạch cùng Trình mẫu nhịn không được nôn ra.
Trình Kỳ Phùng nhịn được, sắc mặt thật yếu ớt.
– Đi nhanh lên!
Trình Kỳ Phùng dìu vợ theo sát, chạy tới lầu ba bị hai con cuồng thi chặn đường đi. Hai con kia đang cắn xé thi thể một con cuồng thi bị Quý Hủ giải quyết trước đó, không nghĩ tới lưu lại phiền toái như vậy.
Trình Mạch chân mềm đặt mông ngồi trên bậc thang, Trình mẫu lại ói ra.
Cuồng thi hướng bốn người đánh tới.
Quý Hủ đánh ra một gậy, đánh ngã một con, con còn lại đã nhào đi lên.
– Lại đây hỗ trợ!
Trình Kỳ Phùng cắn chặt răng, cầm búa xông tới, một búa bổ lên đầu cuồng thi, cuồng thi giống như không có cảm giác đau đeo luôn cây búa đánh về phía hắn.
Trình Mạch bị cảnh tượng này dọa thiếu chút nữa kêu to, ngẩng đầu liền nhìn thấy một con cuồng thi từ trên lầu chạy xuống, Quý Hủ cùng cha mình không rảnh quản phía sau.
Trình Mạch không kịp nghĩ nhiều, rút trường đao đâm thẳng vào cuồng thi.
Đao bị mài thật sắc bén, thoải mái đâm xuyên qua nhưng lại giống như đâm trúng quả bí đao bị thối rữa, một đao xuyên thấu hoàn toàn không tạo thành được thương tổn cho cuồng thi. Trình Mạch thiếu chút nữa bị đụng lăn xuống thang lầu, cũng may nhờ Trình mẫu chống lại được.
Trình mẫu vung dao trái cây đâm vào cổ quái vật, máu đen phun tung toé nhưng quái vật vẫn chưa chết, giãy dụa muốn ăn cơm!
– Tránh ra!
Hai người vội vàng né tránh.
Quý Hủ đập một gậy, chỉ nghe răng rắc một tiếng sọ não cuồng thi hoàn toàn lõm xuống, ngã xuống bất động.
Bốn người lao nhanh xuống lầu, bị cuồng thi chen chúc ngoài cửa kinh sợ.
Quý Hủ quơ gậy bóng chày, Miêu Lập Thu vẫn luôn chờ bên ngoài chợt nhìn thấy, xe thổi còi, một cước lao ra, đại bộ phận cuồng thi bị thanh âm động cơ hấp dẫn, còn lại vẫn canh giữ ở cửa không chịu rời đi.
– Khống chế cảm xúc, tôi đi dẫn dắt chúng nó, mọi người tranh thủ thời gian!
Quý Hủ nói xong, xoay người chạy lên lầu hai, nhảy ra ngoài cửa sổ, đặc biệt vòng qua trước cửa rống một tiếng.
Quả nhiên cuồng thi đều quay đầu đánh về hướng Quý Hủ.
Quý Hủ căng chân chạy như điên, mang theo một đám cuồng thi rời đi bên này.
Trình Kỳ Phùng lập tức mở cửa chạy hướng đỗ xe.
Trình Kỳ Phùng mở cửa sau xe, Trình Mạch cùng Trình mẫu kéo tới một bao vật tư, đồng thời cũng có cuồng thi đuổi theo.
Trình Kỳ Phùng cầm búa nghênh đón, một búa chém ngã một con, xoay người kéo vật tư bỏ chạy.
– Cứu mạng! Cứu mạng!
Ngay lúc ba người đem vật tư nhét vào trong xe, tòa lầu đối diện có người dựa bên cửa sổ quơ tay hô to cứu mạng.
Hiện tại bản thân bọn họ còn khó bảo toàn, làm sao còn tinh lực đi cứu người khác? Nếu không có Quý Hủ đi qua tiếp ứng, bọn họ còn chưa thể xuống lầu.
– Đừng ngây người! Nhanh lên xe!
Trình Kỳ Phùng đột nhiên đẩy mạnh Trình Mạch lên xe, ngay sau đó cửa xe đóng sập lại, cuồng thi nhào lên cắn cổ của hắn!
Đồng tử Trình Mạch co rút lại, nhìn thấy cha mình không thoát khỏi quái vật dính trên người, toàn thân hắn sợ choáng váng, lại nghe tiếng mở cửa xe, mẹ hắn đã lao xuống xe.
Đôi mắt Trình Mạch đỏ rực giật mạnh cửa xe cầm trường đao đâm thẳng vào ánh mắt quái vật, cuối cùng đem nó đánh rơi xuống.
Trình mẫu đã chạy tới che cổ của chồng đang không ngừng đổ máu.
Trình Mạch liên tục đâm mấy đao, hận đỏ mắt, mùi máu tươi hấp dẫn càng nhiều quái vật.
– Lên xe!
Trình Mạch đem cha mẹ đẩy lên sau xe, chính mình ngồi vào ghế lái.
– Trong túi có hộp thuốc, trước cầm máu cho cha!
Trình mẫu vội vàng làm theo.
– Cha không sao, con cẩn thận lái xe.
Trình Kỳ Phùng nói.
Trình Mạch lái xe chạy ra ngoài, vừa qua ngã rẽ liền nhìn thấy một xe vận tải dừng ven đường, Quý Hủ đang ngồi trên ghế lái.
Quý Hủ tạm thời không muốn bại lộ tin tức cách sử dụng thạch anh, hắn muốn nhân cơ hội thu thập càng nhiều.
Hai chiếc xe chạy nhanh ra tiểu khu, xe của Miêu Lập Thu đang đợi trên đường.
Tần Nghiễn An cùng Trì Ánh một đường bị đuổi giết chạy vào tiểu khu.
Trì Ánh muốn quỳ xuống lạy huynh đệ mình!
Tần Nghiễn An chạy phía trước, chú ý vết máu khô cạn đầy đất, thang lầu như bị dùng máu tẩy rửa.
– Cẩn thận dưới chân!
Trì Ánh phản ứng không kịp, thiếu chút nữa bước hụt.
– Kháo!
Trì Ánh phát điên, bị Tần Nghiễn An kéo lên thang lầu.
Quái vật đuổi theo có bước hụt chân, có bắt nơi lỗ hổng giãy dụa, có nhảy theo lên.
Hai người thuận lợi chạy về tới trước nhà, Tần Nghiễn An đi gõ cửa đối diện, không ai mở cửa, hắn cũng không cảm ứng được cảm xúc tồn tại.
Nhìn thấy quái vật truy theo tới, hắn chỉ đành mở cửa nhà mình lao vào khóa lại, quái vật đập phá cửa rầm rầm, cả đại lầu đều đi theo rung động.
Trì Ánh mệt lả ngồi phịch dưới đất, kinh hồn táng đảm nhìn lên cửa chống trộm, lo lắng cửa sẽ báo hỏng.
Bọn họ một đường nhìn thấy quái vật đáng sợ, cửa chống trộm căn bản ngăn không nổi chúng nó, thậm chí có một con cường tráng đánh xuyên vách tường xông vào truy giết bọn họ.