Nữ nhân chém ra mỗi đao đều là dùng toàn lực, thái đao rất nhanh đứt đoạn, nữ nhân vẫn không ngừng tay.
Nam nhân lại lần nữa đứng lên, lại vọt tới cửa thuỷ tinh, khí lực lớn làm cả tiệm bánh mì đều chấn động, cửa thuỷ tinh rung động kịch liệt, như tuỳ thời đều sẽ ngã xuống.
Hai vợ chồng sợ hãi, Miêu Lập Thu nhặt lên ổ khóa bổ nhào qua khóa lại từ bên trong, kéo chồng trốn ra sau quầy thu ngân.
Nhặt lên di động gọi điện báo cảnh, lại phát hiện di động không có tín hiệu.
Hai vợ chồng mặt trắng như giấy, nghe tiếng đánh cùng thanh âm đao chém vào cửa, không biết nên làm sao bây giờ, cuối cùng đành chạy về phòng ngủ khóa trái, đẩy bàn ghế ngăn chặn cửa, cho dù cửa thuỷ tinh bị huỷ cũng phải bảo vệ được cánh cửa này.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
2.
Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
3.
Tôi Được Người Trong Lòng Của Kẻ Thứ Ba Bao Nuôi
4.
Trùng Sinh Để Gặp Người
=====================================
Thẳng tới lúc này bọn họ mới nghe được tiếng kêu thảm thiết không ngừng.
Trong trấn Bạch Loan trời còn chưa sáng, gia đình Chung Trì đã rời giường, bọn họ đem rau xanh khiêng lên xe.
Chung Trì vẫn như thường ngày lái xe đi giao rau dưa trong thành phố, còn chưa chạy ra khu nhà ấm liền nhìn thấy trên đường có người thất tha thất thểu đi tới.
Chung Trì giảm tốc độ thổi còi, người kia như bị giật mình, đứng nguyên tại chỗ lại đột nhiên gia tốc xông về hướng xe.
Chung Trì phanh xe, trơ mắt nhìn thấy người kia đánh lên xe của hắn, sau đó bị bắn ngược ra ngoài.
Chung Trì sửng sốt vài giây, phản ứng đầu tiên là gặp gỡ bính đồ sứ, thứ hai là đi xuống xe xem xét, lực đạo va chạm tuyệt đối không nhẹ, bất kể là người đâm xe hay xe đụng người nơi này không có theo dõi, thật xảy ra sự cố cũng không cách nào nói rõ.
Chung Trì chạy tới thấy rõ bộ dáng người kia thì hoảng sợ.
Dưới đèn xe, trên mặt nam nhân tràn ngập lấm tấm màu đen, trong đôi mắt trợn lên đồng tử co rút nhỏ xíu, tròng trắng tràn ngập, một mảnh tơ máu che kín, màu đen lấm tấm đang không ngừng lan tràn.
Nam nhân đầy mặt dữ tợn, đồng tử rung động đột nhiên chuyển hướng Chung Trì!
Da đầu Chung Trì run lên, cảnh giác lui về phía sau, sau lưng nam nhân như gắn súng bắn đạn, đột nhiên bạo lên đánh hướng Chung Trì.
Tốc độ quá nhanh, Chung Trì căn bản trốn không thoát, bị đánh ngã xuống đất, nam nhân giống như dã thú gào thét cắn hướng cổ họng Chung Trì.
Chung Trì theo bản năng đưa tay đớn đỡ, bị hung hăng một ngụm cắn lên cánh tay, đau nhức cùng bản năng cầu sinh khơi dậy hung tính trong lòng hắn, một tay bóp cổ nam nhân đem hắn nhấc lên, đầu gối gập lại dùng sức đẩy ra nam nhân nổi điên.
Chung Trì xoay người bò lên, trên cánh tay bị xé xuống một miếng thịt, máu chảy không dứt, hắn tận mắt nhìn thấy nam nhân nhai như hổ đói ăn thịt của hắn, lại nhào đi lên.
Chung Trì bị dọa không nhẹ, một cước đá qua, nhân lúc nam nhân ngã xuống đất xoay người chạy hướng xe, xung quanh toát ra mấy đạo bóng đen tốc độ rất nhanh, toàn bộ hướng bên này chạy tới.
Chung Trì lên xe phanh một tiếng đóng cửa xe, một người hung hăng đánh lên cửa xe.
Chung Trì nhìn thấy từng thân ảnh chạy tới càng lúc càng nhiều, có người trong tay cầm thái đao cùng liềm, như điên xông lại, gặp được người chặn đường liền chém ra.
Chung Trì khởi động xe lui nhanh về phía sau, nếu bị những người này vây quanh hắn tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này.
Ga giẫm tới lớn nhất, một đường lui tới trước cửa nhà.
Chung Phong Dân nghe được tiếng xe liền đi ra nhìn thấy xe tải trở lại.
Chung trì nhảy xuống xe nắm lấy cha mình chạy vào nhà.
– Đóng cửa! Nhanh đóng cửa! Cửa sổ, đóng cửa sổ lại!
Chung mẫu đang nấu cơm, không biết chuyện gì xảy ra chợt nghe phanh một tiếng, có đồ vật gì đó đánh lên cửa.
Chung Phong Dân không kịp hỏi nhiều, chạy tới đóng toàn bộ cửa sổ.
Chung Trì đem bàn ăn sô pha cùng tủ ngăn chặn cửa, ngoài cửa phanh phanh không ngừng, mỗi một lần đều làm đồ vật bị nhích vào, giống như tuỳ thời sẽ bị phá vỡ.
Chung mẫu bị động tĩnh hù sợ, nhìn thấy cánh tay con trai đầy máu, hoảng hốt:
– Phong Dân! Đứa con bị thương, nhanh lấy băng gạc lại đây!
Chung Phong Dân đang ở trên lầu đóng cửa sổ nhìn thấy tình hình dưới lầu mồ hôi tuôn ra, những người kia một bên xô cửa một bên quơ đao quơ liềm, quần áo đều là máu, không quản có chém trúng người bên cạnh hay không.
Nghe được thanh âm Chung mẫu, Chung Phong Dân vội vàng kéo màn, mở tủ lấy ra oxy già, thuốc đỏ cùng băng gạc chạy xuống lầu.
Chung Trì ngồi trên sô pha, Chung mẫu bưng tới ngọn nến, chứng kiến miệng vết thương hai người hít sâu một hơi.
Chung Phong Dân nhíu mày:
– Sao tổn thương thành như vậy? Thịt đâu?
Chung Trì đau đớn nói:
– Bị ăn, những người bên ngoài đều ăn thịt người.
Hai người vừa nghe sắc mặt liền trắng bệch.
– Thương thế của con phải đi bệnh viện, không thể tự mình xử lý.
Chung phụ nói.
Chung Trì lắc đầu:
– Tình huống bây giờ không rõ, không thể đi ra.
Chung Trì đi rửa tay, tự mình xử lý miệng vết thương, không điện không tín hiệu, bên ngoài còn có một đám người điên ngăn cửa, căn bản không có cách nào đi ra ngoài.
Quý Hủ thu thập xong ba lô, đem thạch anh bỏ vào, trên cổ tay trong túi đều là thạch anh.
Hắn cầm gậy bóng chày đã gia cố qua, có thể sử dụng gậy giải quyết vấn đề cũng không cần dùng thạch anh hay lãng phí tinh thần năng lượng.
Ban đầu cuối thời, nhiều nhất là cuồng thi, chúng nó bị vật chất hắc ám an bài, không có ý thức, luống cuống, bạo lực, thị sát, lực lượng cùng tốc độ đều vượt qua người thường.
So sánh với dị quái thể cùng dị hóa vật, cuồng thi chỉ là lót đáy, nhưng số lượng nhiều, muốn sống sót trong một đám cuồng thi cũng không phải là chuyện gì thoải mái.
So sánh với ngày sau nguy hiểm trùng điệp, lúc đầu hiển nhiên là thời điểm tốt nhất để chạy trốn cùng thu thập vật tư, bỏ qua ba tháng này đi tới thời kỳ quái vật khát máu cùng quái vật dị hóa hoành hành, sau đó là đọa biến vật, người sống sót chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm..
Lúc gần đi Quý Hủ giống như lơ đãng nhắc tới:
– Tin tức sáng nay thúc thúc cùng dì có thấy được không? Đêm qua lại có án mạng phát sinh, một tiểu ca giao thức ăn bị nạn, thân thể bị vật không rõ ăn chỉ còn một phần ba.
– Khắp cả toàn cầu đều phát sinh án mạng ly kỳ, đến nay không có giải thích hợp lý, vì an toàn đêm nay tốt nhất nên đóng cửa sớm một chút, sáng mai cũng đừng vội vã mở cửa, gặp nguy hiểm trốn trong tiệm đừng đi ra, nhất định phải chú ý an toàn.
Rời khỏi tiệm bánh mì, Quý Hủ lại gọi điện cho Trình Mạch.
Cha mẹ Trình Mạch đã đi thành phố khác nói chuyện làm ăn, mãi tới lúc cuối thời bùng nổ cũng chưa thể trở về, mỗi ngày Trình Mạch đều sống trong lo lắng hãi hùng, đến chết cũng chưa thể gặp lại cha mẹ lần cuối.
Trình Mạch còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng chợt nghe Quý Hủ nói đem cha mẹ mình gọi về, hiện tại trên internet lan tràn ngôn luận về cuối thời, ép cũng ép không được, hiện tại không trở lại vạn nhất thật sự cuối thời, muốn về cũng chậm.
Trình Mạch ngây dại.
– Quý Hủ, cậu bị lời tiên đoán nào tẩy não sao? Vì sao ngay cả ngôn luận cuối thời đều tin? Nhiều năm trước không phải cũng xuất hiện qua cuối thời luận bao trùm xã hội sao? Kết quả còn không phải tốt lắm, đánh rắm cũng không có.
Kiếp trước Quý Hủ cũng không tin, ngày cuối cùng cũng đi làm, sau đó vừa thức giấc thế giới liền thay đổi.
Quý Hủ:
– Cậu không xem tin tức mấy ngày nay sao? Người chết còn chưa đủ quái lạ?
Trình Mạch:
– Đúng là có chút quái lạ, nhưng người chết cũng không nhảy dựng lên cắn nguòi nha? Bởi vậy có thể thấy được, người chết không có tính cuốn hút, tang thi cũng sẽ không xuất hiện, cuối thời cũng sẽ không đến.
Quý Hủ:
* * *
– Thanh tỉnh một chút, cuối thời không phải là tang thi!
Trình Mạch khóc không ra nước mắt:
– Ca, cậu là anh ruột của tôi, nếu tôi thật sự nói “trên mạng truyền cuối thời muốn tới, cha mẹ mau trở lại đi”, có tin hay không cuối thời không tới, tôi đã chết trước sao?
Quý Hủ nghĩ kế cho hắn:
– Cậu nói cậu bị xe đụng, làm cho bọn họ nhanh lên trở về, hôm nay sẽ trở lại.
Trình Mạch:
* * *
– Bao nhiêu thù bao nhiêu oán, có cần nguyền rủa tôi như vậy hay không?
Quý Hủ:
– Nghe tôi, lập tức đem cha mẹ cậu lừa trở về, không có việc gì thiếu chơi trò chơi, xem internet nhiều một chút, nhìn xem bao nhiêu người đã bắt đầu độn hàng, cậu còn không hành động là muốn uống gió tây bắc sao?
Quý Hủ cúp điện thoại, lái xe ra ngoài mua xăng, thuận tiện đem toàn bộ tiệm xăng dầu Thanh Giang thị gia cố một lần.
Toàn thân Trình Mạch đều choáng váng, lừa trở về dễ dàng, nhưng sau khi về rồi đây? Hắn có còn muốn sống hay không?
Quý Hủ lái xe ra ngoài quanh quẩn một vòng, đem những gì có thể gia cố thì gia cố qua một lần, tận khả năng lưu trữ càng nhiều xuống dưới.
Hắn mua một xe xăng, toàn bộ bỏ vào xe vận tải, lúc sau lại chạy mấy lần, đem số tiền còn lại đều dùng xong, lúc này mới lái xe trở về.
Xe của Trương thúc đồng dạng gia cố qua, bảo đảm sau cuối thời có thể bình thường chạy. Đi trong tiệm trả chìa khóa, nhân lúc hai người đang bận hắn lại lặng lẽ đem tiệm bánh mì gia cố qua một lần.
Trong tiệm có một phòng ngủ nhỏ, hai vợ chồng đại đa số ở lại trong tiệm, thuận tiện sáng sớm buôn bán, chỉ cần khóa cửa bọn họ ở trong tiệm vẫn thật an toàn.
Hết thảy chuẩn bị sắp xếp xong, chỉ xem cuối thời có đúng hạn đi tới hay không.
Trên đường hắn lại gọi cho Trình Mạch, nghe Trình Mạch gào khóc kêu hắn buổi tối phải chạy tới cứu giá, bằng không mình nhất định không nhìn thấy được mặt trời ngày mai.
Kế hoạch gạt người của Trình Mạch phi thường thành công, vì lấy lòng tin hắn còn tự sửa chữa ảnh chụp mình đầu rơi máu chảy truyền cha mẹ, hiệu quả nổi bật, cha mẹ liên tục ném bom điện thoại không ngừng.
Quý Hủ về tới nhà, tờ giấy dán ở cửa nhà hàng xóm đã biến mất, cũng không biết là bị gió thổi hay là bị cháu trai cầm đi, thời gian dài như vậy hắn hẳn là đã thu thập xong cảm xúc.
Quý Hủ gõ cửa, là thời điểm nói chuyện tiền với hắn.
Gõ hồi lâu, không ai mở cửa.
– Đại cháu trai.. phi! Tần Nghiễn An, có ở nhà hay không?
Trong phòng ngủ hôn ám, móng vuốt mọc đầy vảy bám chặt thật sâu vào khung cửa, tiếng thở dốc ồ ồ sau cửa truyền ra.
Quý Hủ dựa vào cửa nghe ngóng, trong nhà thật im lặng, như là không ai, quyết định buổi tối lại đến.
Một đêm không ngủ, đầu không ngừng đau đớn, Quý Hủ ó điểm không chịu được về nhà liền đi nằm ngủ, bổ sung tinh thần chờ đợi sinh tử trốn chết.
Quý Hủ bị chuông điện thoại dồn dập đánh thức, đột nhiên trợn mắt, trước mắt một mảnh tối đen, hắn theo bản năng nắm chặt thạch anh trên cổ tay.
Nhớ tới mình đang ở dâu, lúc này mới đứng dậy bật đèn tiếp điện thoại.
Thanh âm Trình Mạch gào khóc thảm thiết truyền ra, còn cách di động vẫn nghe được tiếng rít gào phẫn nộ của Trình phụ, đơn hàng bàn bạc hơn hai tháng, mắt thấy sắp ký hợp đồng, thời khắc mấu chốt đứa con « bị đụng xe », làm sao bây giờ?
Sinh ý tuy trọng yếu nhưng con trai quan trọng hơn, hai vợ chồng vô cùng lo lắng chạy về nhà, kết quả đứa con êm đẹp ở nhà, còn đem nhà chỉnh thành kho hàng, chất đầy gạo, mì, ăn vặt, nước cùng gas, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.
Hỏi rõ tình huống, hai vợ chồng thiếu chút nữa ngất xỉu, Trình Mạch bởi vì tin tức cuối thời trên mạng cùng lời khuyên của huynh đệ tốt nên chạy tới siêu thị độn hàng, thuận tiện đem cha mẹ lừa trở về, phòng ngừa cuối thời thật sự buông xuống.
Trình phụ tức giận đến nắm dây lưng đánh nhi đồng, Trình Mạch nhảy lên nhảy xuống chạy trốn khắp nơi, lần này ngay cả Trình Mẫu cũng nắm lên cây phơi đồ chơi hỗn hợp đánh kép.
– Con là người ngu sao? Ngôn luận không chịu trách nhiệm kia, trừ con ra còn có ai tin?
Trình Mạch đúng lý hợp tình:
– Quý Hủ cũng tin tưởng!
Trình phụ:
* * *
Trình mẹ:
* * *
Trình phụ rít gào:
– Trừ hai đứa ngu ngốc tụi mày, còn có ai mới tin?
Trình Mạch điểm mở internet:
– Rất nhiều người đều tin, bọn hắn đều đang độn hàng cướp vật tư!
Trình phụ tức giận bật ngửa:
– Người ta độn cái gì! Người ta dùng tủ lạnh, con dùng là nhà!