Vẻ mặt người trong trấn đều không hiểu, Quý Hủ nói Hứa Hối Thành chỉ thuê ba năm, gia đình Tiền Bảo Thông lại nói thuê năm năm.
Quý Hủ cũng không thèm nói nhảm, lấy di động tìm được ảnh chụp hợp đồng với Hứa Hối Thành, đưa cho mọi người nhìn xem, giấy trắng mực đen viết thật rõ ràng, kỳ hạn thuê ba năm, tiền thuê trả một lần.
Chứng cứ rõ ràng trong tay, mọi người khuyên Quý Hủ tận lực điều giải, nếu không được chỉ có thể khởi tố.
Quý Hủ không tính toán điều giải với bọn họ, cũng không muốn khởi tố, hắn không có nhiều thời gian để lãng phí trong sự việc này.
Quý Hủ gọi mọi người trở về, bản thân xoay người rời đi, từ ban đầu hắn đã biết không lấy lại được tiền thuê, cho nên rau dưa trong nhà kính cũng sẽ không cho bọn hắn thu hoạch, lưu lại gán nợ.
Dì Hoa bước nhanh đuổi theo, nhỏ giọng nói:
– Quý Hủ, chuyện này tốt nhất nên hòa bình giải quyết, đều nói tiểu nhân khó phòng, cậu không thể mỗi ngày thủ ở tại chỗ này, nếu bọn hắn muốn làm phá hư đập phá thuỷ tinh huỷ đi trang bị chẳng hạn, mất đi càng nhiều tiền hơn là số rau dưa kia, hay là đem rau dưa cho bọn hắn, đuổi bọn hắn rời đi đi.
Bước chân Quý Hủ không ngừng:
– Không đuổi được, thật cho bọn hắn thì bọn hắn càng cảm giác mình hữu lý, nhiệt náo càng hung.
Vách tường cùng trang bị được tinh thần năng lượng gia cố qua cho dù là năng lượng của thuỷ tinh cũng khó phá, nhân lực càng không cần mơ tưởng.
Sắc trời tối đen, Quý Hủ nhận được điện thoại của tài xế xe tải, đã chở mầm móng cùng phân bón tới nhà.
Tài xế vốn còn đang nghi hoặc là ai mua nhiều mầm móng tới mức phải vận chuyển bằng xe tải, nhưng khi chạy tới nơi này chứng kiến đất vườn cùng nhà kính mênh mông, cũng không còn nghi ngờ gì.
Quý Hủ nhờ hai tài xế hỗ trợ vận chuyển bao mầm móng đưa vào trong kho hàng ngầm, chạy tới chạy lui ba người bận rộn tới nửa đêm mới chấm dứt.
Quý Hủ kết tiền công tiễn người rời đi, lúc này cầm lấy một ổ bánh mì cùng hộp sữa tươi điền đầy bụng, đứng dậy đi ra cửa.
Bị người nhìn chằm chằm lâu như vậy Quý Hủ không có khả năng không phát hiện được, huống chi ác ý của gia đình Tiền Bảo Thông không hề che giấu chút nào.
Xa xa chợt nghe thanh âm phanh phanh, Quý Hủ đứng một góc nhà kính nhìn gia đình bốn người đang dùng cây búa đập vào ổ khóa cửa thuỷ tinh, hẳn là vì muốn vào nhà kính, nhưng phát hiện cửa không mở được nên nghĩ đập ổ khóa.
Xe vận tải vận chuyển hàng hóa gia đình Tiền Bảo Thông cũng nhìn thấy, túi đựng mầm móng bọn hắn đều thấy rõ.
Ngay cả mầm móng cũng đã mua về, đây là quyết tâm cần thu hồi nhà kính tự mình gieo trồng, thổ địa cùng nhà kính rốt cục là của người ta, bọn hắn xác định tranh đoạt không lại Quý Hủ.
Huống chi chuyện Hứa Hối Thành chỉ thuê ba năm gia đình bọn hắn cũng biết rất rõ ràng, chỉ là ỷ vào Hứa Hối Thành cấp tiền thuê cao, muốn chiếm nhà kính trồng trọt thêm hai năm, mắt thấy kế hoạch bị hẫng, cả nhà đều hận đỏ mắt, rau dưa trong nhà kính cho dù bị huỷ bọn hắn cũng không muốn tiện nghi cho người khác.
Trải qua một phen bàn bạc Tiền Bảo Thông quyết định dùng độc dược, đem hai nhà kính đều phun thuốc trừ cỏ, đem rau dưa cùng mầm móng đều độc chết.
Con dâu lại nói thuốc trừ cỏ chưa chắc giết được mầm móng, nếu muốn làm cho đất vườn không thể trồng trọt gì được, tốt nhất là tát muối, làm cho hai nhà kính này từ nay về sau biến thành bài trí.
Người Tiền gia đã hận tới mức mất đi lý trí, cho dù mua muối cần tiền cũng muốn tiêu tiền ra cơn tức này.
Tiền Cao Mậu lái xe đem toàn bộ muối trong trấn đều mua về, chuẩn bị lẻn vào nhà kính tát muối, kết quả cửa khóa, bọn hắn vào không được nên đành liều mạng phá cửa.
Tiền Cao Mậu đập phá hồi lâu nhưng cửa thuỷ tinh hoàn hảo không chút tổn hao gì, chút dấu vết cũng không lưu lại, quả thật là không thể tưởng tượng nổi.
– Đưa cây búa cho cha, cha đập! Con đi tìm xem có cửa sổ thông gió nào hay không, thật sự không được thì leo vào cửa sổ thông gió!
Tiền Bảo Thông cầm búa tiếp tục đập, Tiền Cao Mậu vây quanh nhà kính tìm cửa sổ thông gió.
Nơi cửa nhà kính đặt mấy cái thùng lớn, Quý Hủ không biết bên trong là cái gì, nhìn gia đình này lén lút hiển nhiên không phải làm chuyện tốt.
Tinh thần năng lượng nhanh chóng khuếch tán, một dàn giáo hình chữ nhật không chút tiếng độn xuất hiện trên tường thuỷ tinh.
Tiền Cao Mậu cầm di động chiếu sáng, xoay người tìm cửa sổ thông gió đột nhiên đánh lên một bức tường, hắn sửng sốt cầm di động vừa chiếu, đúng thật là một bức tường, nhìn chất liệu giống như tường xi măng.
Tiền Cao Mậu không biết tại sao nơi này lại có một bức tường, di động đảo qua bên cạnh vẫn là tường xi măng! Tiền Cao Mậu luống cuống, xoay quanh tại chỗ, bốn phía đều là tường xi măng, tiếp tục nhìn mặt trên.
.
hồn của hắn đều dọa bay!
– A a a a! Cha! Mẹ! Cứu mạng! Cứu mạng!
Cách đó không xa truyền đến thanh âm tiếng kêu thảm thiết của Tiền Cao Mậu, thanh âm nặng nề, giống như từ trong tường ngăn truyền tới.
Tiền Bảo Thông nghe được tiếng kêu của đứa con cầm theo cây búa vọt tới, sau đó ngốc ở đương trường, bà thím cùng vợ của Tiền Cao Mậu truy theo tới cũng đều trợn tròn mắt.
Trước mắt không biết từ khi nào xuất hiện trụ xi măng cao ngang người, thanh âm Tiền Cao Mậu là từ bên trong trụ xi măng truyền tới.
Hắn bị nhốt trong trụ xi măng!
Bà thím bị dọa ngồi bệch dưới đất, Tiền Bảo Thông cũng bị dọa không nhẹ.
– Cao Mậu! Con có ở bên trong không?
– Cha! Con bị nhốt trong xi măng, mau cứu con đi ra ngoài!
Bên trong truyền ra tiếng kêu to.
Da mặt Tiền Bảo Thông co rút, vung lên cây búa đánh tới tường xi măng, thanh âm phanh phanh vang lên không ngừng, nhưng tường xi măng không chút sứt mẻ.
Quần áo Tiền Bảo Thông ướt đẫm, mồ hôi không ngừng tuôn ra, sắc mặt trắng bệch, hắn đã bị dọa mềm tay chân, thời tiết nóng như vậy Tiền Cao Mậu bị nhốt trong tường xi măng nhỏ hẹp, không bị nóng chết cũng bị ngộp chết.
Mắt thấy thanh âm Tiền Cao Mậu càng ngày càng nhỏ, Tiền Bảo Thông gấp đỏ mắt:
– Cao Mậu! Cao Mậu chống đỡ!
Con dâu run giọng nói:
– Cha cha, tìm đội phòng cháy, tự chúng ta không đập vỡ được!
– Đúng đúng, tìm đội phòng cháy, con con con nhanh gọi điện thoại.
.
Lời của Tiền Bảo Thông còn chưa dứt, chợt nghe vợ hét thảm một tiếng, quanh người cũng có tường xi măng trống rỗng xuất hiện, bà thím sớm bị dọa mềm, căn bản không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn thấy tường xi măng phong kín trên đỉnh đầu của mình, sợ tới mức tim gan muốn vỡ!.
Ngày hôm qua Quý Hủ tới đây thì trời tối đen, đồng ruộng cùng nhà kính bỏ hoang, trong nhà không có ai, lại không có người đi quanh nơi này, bởi vậy không ai thấy hắn trở về.
Hôm nay thời gian vừa vặn, Quý Hủ còn chưa xuống xe liền chứng kiến một bà thím làn da ngăm đen dáng người cường tráng đứng trước cửa nhà hắn nhìn dáo dác xung quanh.
Xe taxi dừng lại, Quý Hủ trả tiền xuống xe.
– Thím, thím có việc gì không?
Bà thím không biết Quý Hu, ánh mắt xa lạ nhìn hắn:
– Tôi nghe người ta nói đêm qua có xe vận tải đến đây, nên đi qua nhìn xem, có phải người trong nhà này đã trở lại hay không.
Kỳ thật là bà ta lo lắng có người đến trộm đồ ăn, hai ngày nay trong nhà có việc, bọn hắn không ở đây coi chừng, nhờ người quen hỗ trợ trông nom, nghe nói có xe vận tải đi tói nên vội vàng chạy qua xem xét.
Quý Hủ kỳ quái nhìn bà ta:
– Thím tìm người trong nhà này có chuyện gì sao?
Bà ta cười có chút mất tự nhiên:
– Không, không có việc gì.
Quý Hủ mở cửa, bà thím nhìn thấy sắc mặt lập tức thay đổi, bước nhanh rời đi.
Bà ta vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, một đường chạy tới chỗ nhà kính.
Trong nhà kính có một đôi nam nữ làn da ngăm đen đang bận rộn, một trung niên nhân ngồi xổm hút thuốc, nhìn thấy từng giỏ rau củ dưa leo cùng cà chua còn có cà tím bị hái xuống, ngoài ra còn đang trổ bông, dự tính có thể hái tới tháng tám, lúc sau còn có thể trồng trọt tới mùa thu, rau dưa trái mùa bán tốt nhất.
Tiền Bảo Thông tính toán mùa đông này trồng thêm nhiều chủng loại rau dưa hiếm lạ, có thể kiếm được càng nhiều, lại nhìn thấy vợ hắn chạy tới, vừa chạy vừa kêu:
– Bảo Thông, không xong, đứa bé kia đã trở lại!
Tiền Bảo Thông trợn mắt:
– Ồn ào cái gì, đứa bé nào trở lại?
Bà thím thở hổn hển:
– Là.. là chủ nhà nhà kính đã trở lại, nếu.. nếu hắn phát hiện nhà kính bị trồng rau dưa thì làm sao?
Tiền Bảo Thông trách mắng:
– Đừng gào to, phát hiện thì phát hiện, hắn làm gì được chúng ta?
Tiền Cao Mậu đem giỏ cà chua buông xuống, xuy nói:
– Mẹ, mẹ sợ gì? Nghe nói tiểu tử đó còn đi học? Học trung học hay đại học, một học sinh yếu ớt, hắn sao biết làm ruộng làm nhà kính? Chỉ có nhà của cô còn thành thật thuê nhà kính giá cao như vậy thôi.
– Dượng nói, bảo chúng ta yên tâm làm, nhà hắn bỏ tiền thuê cao, nhất định phải trồng thêm hai năm, dượng cũng không phải không giao tiền, không có gì mà sợ.
Tiền Bảo Thông ném tàn thuốc.
– Một tiểu tử mà thôi, Cao Mậu đứng trước mặt cũng đủ dọa khóc hắn, xem bà tiền đồ, một thân thịt béo đều uổng phí, lá gan còn không bằng con gà!
Bà thím vỗ ngực:
– Tôi là lo lắng hắn không cho chúng ta trồng, chúng ta đã gieo vài mẫu mầm móng chẳng phải trôi theo dòng nước sao? Còn có đang thu hoạch, là thời gian bán tiền, tôi không lo lắng không được a.
– Hắn dám!
Tiền Bảo Thông thật tự tin:
– Mầm móng đã gieo, rau xanh đang thu hoạch, đây là chúng ta bỏ tiền làm ra được, nếu hắn không cho làm vậy phải bồi thường tổn thất của chúng ta! Đổi thành tiền thuê, đi đâu chúng ta cũng chiếm lý!
Quý Hủ đang thu thập sân, có năng lực dị hóa phụ trợ, không bao lâu đã đem sân cải tạo thành bộ dạng mà hắn muốn.
Thu thập xong xe vận tải còn chưa tới, Quý Hủ đi ra nhìn đất vườn hoang phế một năm, có nhiều chỗ bị người ta khai khẩn trồng rau, đại bộ phận đều bỏ không, chỉ có cỏ cùng rau dại.
Quý Hủ nhìn thấy một người dì nhìn quen mắt, là cư dân trong trấn, nàng đang tưới nước cho vườn rau.
Quý Hủ đi qua:
– Dì Hoa, đang bận sao.
Dì Hoa đứng thẳng người nhìn lại.
– Cậu là Thính Thính của nhà Bạch Tô Hoàn đi?
Quý Hủ mỉm cười:
– Là cháu, đã lâu không gặp dì Hoa.
Dì Hoa là bạn học của mẹ hắn, đều là cư dân trong trấn, quen biết lẫn nhau.
Dì Hoa ném bầu nước, ngượng ngùng nói:
– Tôi thấy đất bỏ hoang mọc cỏ dại thật đáng tiếc, cho nên trồng chút rau, nếu cậu cần thì cứ hái, nếu cần dùng đất thì cứ xới bỏ, tôi chỉ là nhàn rỗi vô sự trồng chơi thôi.
Quý Hủ gật đầu:
– Bộ dạng rau dưa rất tốt, dì Hoa nhanh hái về đi, cháu quả thật cần dùng.
Hiện tại không hái, qua ba ngày muốn hái cũng không được.
Dì Hoa liền ngồi xổm xuống hái rau dưa.
– Lần này cho thuê nhà kính sao không cho thuê luôn đất vườn? Bỏ hoang mọc cỏ dại thật đáng tiếc, người già trong trấn luôn nhìn mà thở dài đâu.
Quý Hủ cười cười:
– Nhà kính cũng không cho thuê, cháu tính toán lưu trữ chính mình trồng.
Tay dì Hoa khựng lại:
– Nhà kính của cậu không phải tiếp tục cho Hứa Hối Thành thuê sao? Người trong trấn cũng biết, nói là tiếp thuê hai năm, nhưng bọn hắn không biết kinh doanh nhà kính, nghe nói không kiếm được tiền, người một nhà đi ra ngoài làm công, đem nhà kính chuyển giao cho anh trai chị dâu nhà vợ hắn, bắt đầu trồng từ năm trước, cậu không biết sao?
Sắc mặt Quý Hủ trầm xuống, việc này hắn thật không biết, nói với hắn không thuê lại rải tin tức tiếp thuê trong trấn, đây là chơi tay không bộ bạch lang với hắn sao?
Nhìn thấy sắc mặt Quý Hủ không tốt xoay người liền đi hướng nhà kính, dì Hoa nghĩ tới điều gì vội vàng bỏ chạy vào trong trấn.
Ông bà ngoại cùng cha mẹ Quý Hủ tuy đã mất, nhưng trong trấn còn có họ hàng thân thích, không đạo lý cho người ngoài khi dễ đi!
Nhà Quý Hủ có hai nhà kính, mỗi nhà kính chiếm diện tích năm mẫu, tiên tiến nhất trong trấn, mà Quý Hủ cho rằng bị bỏ hoang nên còn chưa có dịp đi vào trong nhìn qua.