Lỗ tai của điện hạ mặt bánh bao, vào lúc này lại khẽ run lên, một đôi tử đồng nhạy bén bắt được thần thái thất kinh của Hạ Mộc, nhất thời hài lòng híp mắt: “Được, cái này đi.”
Hạ Mộc: “…”
Ấu tể béo này căn bản không phải đang so sánh mức độ nghiêm trọng của hình thức xử phạt!
Nàng vừa rồi vẫn quay đầu nhìn biểu tình của Hạ Mộc, chỉ là muốn xác nhận hình thức xử phạt chủ nhiệm đưa ra có khiến Hạ Mộc cảm thấy kinh hoảng hay không.
Nói thật ra, điện hạ cũng không rõ hình thức xử phạt nào mới tính là nghiêm khắc, chỉ cần Hạ Mộc chịu không nổi, điện hạ liền thoả mãn.
Ấu tể xấu xa!
Mặt bánh bao tròn tròn nhìn như vô hại, mở ra bên trong nhất định đều là đen!
Hạ Mộc hận đến nghiến răng nghiến lợi, đối phương chỉ là một đứa bé sáu tuổi, cô vốn nên giả vờ cực kỳ bi thương lúc chủ nhiệm báo ra phương thức xử phạt đầu tiên.
Nhưng mà, biểu hiện của đứa bé này trước đó có vẻ đặc biệt trầm ổn, khiến Hạ Mộc đánh giá cao chỉ số thông minh của nàng, vì vậy không dám giở chút thông mình vặt của mình, cho nên mới bị ấu tể phúc hắc này đùa bỡn trong lòng bàn tay!
Hạ Mộc nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Đoạn Tử Đồng, đôi mắt mèo màu hổ phách gần như toát ra lửa!
Xác nhận hình thức xử phạt, giáo viên chủ nhiệm cung tiễn điện hạ ra ngoài.
Hạ Mộc ngũ lôi oanh đỉnh. Ở lại văn phòng chậm chạp không chịu rời khỏi.
Kiểm điểm trước toàn trường.
Học bổng của cô không còn nữa.
Vai diễn trong vở kịch còn khó bề xác định, con đường kiếm tiền duy nhất của cô cũng đã bị phá hủy.
Chỉ có thể chấp nhận quyết định?
Ngôi nhà đã sống mười ba năm kia, còn có cuộc sống mỹ hảo thích ý trước khi ba mẹ bị hãm hại cùng những hồi ức tốt đẹp của cô.
Cô luyến tiếc từ bỏ, không muốn cấp nhận sự thật bản thân từ công chúa biến thành kẻ ăn mày.
Tất cả cuối cùng sụp đổ, cô cái gì cũng không thể giữ lại được.
Không, cô không thể chấp nhận.
“Chủ nhiệm…” Hạ Mộc ở văn phòng không chịu đi, nghẹn ngào khẩn cầu: “Hình phạt này đối với em mà nói là quá nghiêm trọng, em thật sự không phải cố ý cào điện hạ, thầy có thể dàn xếp…”
Chủ nhiệm nhíu mày, ánh mắt thương tiếc nhìn cô, lắc đầu thở dài nói: “Cũng may điện hạ tuổi còn nhỏ, thầy mới có thể giúp em giải quyết riêng, nếu như chuyện này giao cho nhà trường và luật sư hoàng gia đàm phán, ba mẹ em cũng sẽ bị liên lụy.”
“Lẽ nào không còn cách nào khác sao?” Hạ Mộc vành mắt phiếm hồng.
Chủ nhiệm suy nghĩ một chút, đáp: “Quy trình xác nhận hình thức xử phạt, mất khoảng ba tháng, trong thời gian này, nếu như điện hạ đồng ý huỷ bỏ xử phạt, vậy vạn sự đại cát. Yên tâm, thầy sẽ căn dặn các giáo viên ở trường tiểu học tìm cánh dỗ dành điện hạ bỏ qua chuyện này, sự tình hẳn là còn có cơ hội xoay chuyển.”
Hạ Mộc mở to hai mắt, dụi mắt một cái, cấp thiết hỏi: “Chỉ cần trong vòng ba tháng điện hạ tha thứ cho em, vậy hình phạt có thể hủy bỏ?”
Chủ nhiệm gật đầu.
Tan học về nhà, Hạ Mộc không dám nói chuyện này với ba mẹ, bài tập cũng không có tâm tư để làm, mà tự giam mình trong phòng, bắt đầu lập kế hoạch xin lỗi.
Đầu tiên, phải chuẩn bị một món lễ vật nhỏ cho Trứng Cuốn điện hạ.
Hạ Mộc lần đầu gặp Trứng Cuốn điện hạ, trong tay nàng đang cầm một con thú nhồi bông, là một con thỏ bông trong phim hoạt hình.
Hạ Mộc còn nhớ rõ, lúc cô cướp được trong tay, sờ thấy chữ NHK thiêu nổi trên con thú nhồi bông kia.
Hạ Mộc mở máy vi tính xách tay, lên mạng tìm thông tin về con thú nhồi bông, cô định mua một con cùng loại, tặng cho điện hạ làm quà tạ tội.
Tìm kiếm thuận lợi hơn dự đoán, từ khóa tìm kiếm ‘thỏ bông NHK’, hiện lên ở trang đầu cơ bản đều là loại điện hạ ôm hôm đó.
Kỳ quái là, tuy rằng kiểu dáng đều giống nhau nhưng giá cả lại khác nhau trời vực.
Một phần có giá trong khoảng 80-150 tệ, tên sản phẩm là ‘thú bông NHK, đồ chơi an toàn không độc chất SQ, đầy đủ chứng nhận.”
Một phần khác, giá cả nằm trong khoảng 5800-6400 tệ, hàng tên là ‘thú bông NHK chính hãng’.
Hạ Mộc trợn tròn mắt, giá tiền này, hiển nhiên là do khác biệt giữa hàng nháy và chính hãng.
Không cần phải suy nghĩ nhiều, con của điện hạ, nhất định là loại hơn một vạn.
Nhưng mà, hàng nháy giá cả như vậy mới phù hợp với dự toán của Hạ Mộc.
Cái gì mà đồ chơi! Bán mắc như vậy! Chèn ép người khác sao!
Hạ Mộc thà rằng chính mình hiến thân, để Trứng Cuốn điện hạ cắn một cái!
Mèo tai cụp đối với Địch Hách Lạp mà nói, cũng là thực phẩm a!
Hạ Mộc ai oán mở trang web bán con thú bông chính phẩm giá rẻ nhất — 5888 tệ, cẩn thận nhìn một chút, lại mở trang web bán hàng nháy — 148 tệ, bắt đầu so sánh.
Nhìn hình như rất tương tự…
Nhưng cô rất nhanh bỏ đi suy nghĩ này, nhận lỗi lại tặng hàng giả, cũng quá mất mặt.
Mấu chốt là loại đồ chơi ấu tể này, rất nhiều điều cần chú ý, Trứng Cuốn điện hạ nếu như không để ý nuốt phải, ngộ độc thức ăn làm sao bây giờ? Cô lại phạm trọng tội…
Bất luận có phải chênh lệch giá cả do giá trị thương hiệu hay không, chênh lệch giá lớn như vậy, khẳng định có lý do của nó.
Hạ Mộc vốn cũng không phải là một người ham rẻ, cũng không tin bầu trời rơi xuống bánh nướng, nhưng cô thật sự mua không nổi đồ chính hãn.
Cô tắt trang web đi, bỏ qua ý định tặng thú bông.
Làm sao bây giờ?
Cô một tay buông gương mặt nhỏ còn nét trẻ con, một bên mở Weibo, tìm tòi tin tức về Trứng Cuốn, muốn thử tìm hiểu những sở thích khác của điện hạ.
Rốt cuộc, một tin tức nhảy vào mắt cô.
Tháng trước vương hậu đang một trạng thái trên Weibo: “Cục cưng thể trọng có phần vượt mức, hy vọng các giáo viên chống đỡ được cục cưng làm nũng cùng đe doạ, không nên cho nàng ăn đồ ngọt ngoài ba bữa chính.”
Hạ Mộc: “…”
Đồ ngọt? Điện hạ sẽ uy hiếp lợi dụ cầu ăn đồ ngọt?
Nói cách khác, điện hạ thích ăn đồ ngọt, cái này cô có thể mua được!
Thời gian bắt đầu buổi học của bậc tiểu học là tám giờ rưỡi, tan học là bốn giờ, hoàn toàn sai biệt với khối trung học, nhưng các ấu tể buổi trưa không ra khỏi trường, do các giáo viên sắp xếp bữa trưa và nghỉ trưa.
Vì vậy, ngay lúc nghỉ trưa Hạ Mộc canh giữ ở cạnh trường tiểu học, trong tay cầm một túi mứt trái cây, mòn mỏi chờ đợi.
Nhìn trái nhìn phải đều không nhìn thấy ấu tể đi ra cửa.
Trứng Cuốn điện hạ lần trước chạy ra ngoài, đại khái cũng là thiên thời địa lợi nhân hoà, mới thuận buồm xuôi gió, ngày thường trường học rất có trật tự, hoàn toàn không nhìn thấy ấu tể lạc đàn.
Chờ không được điện hạ hiện thân, Hạ Mộc không muốn đi nhưng món ngọt đắt tiền như vậy, bản thân cô lại không nỡ ăn.
Giữa trưa ánh nắng chiếu đến cô sắp tuột một lớp da, cô ôm đồ ngọt, đến ngồi dưới bóng cây hòe cách đó không xa, đói bụng nhưng vẫn đợi đến buổi chiều tan học.
Vẫn như cũ, thất vọng mà về.
Bơ trong đồ ngọt để lâu sẽ bị chảy, tuy rằng cô rất luyến tiếc ăn, nhưng càng luyến tiếc lãng phí nó, nên chỉ đành trước khi vào phòng học, từng miếng ‘hưởng dụng’ thực phẩm đắt giá.
Ngon thì ngon thật, nhưng ăn đến đau lòng.
Thất bại một lần, Hạ Mộc không dám mua lễ vật quá sớm, phải có tính toán khác.
Cuộc đời cô lần đầu tiên dùng lý do thân thể không khỏe, sau khi tiết thứ hai kết thúc liền xin phép nghỉ học, len lén chạy đến cửa trường tiểu học, tiếp tục chờ.
Nhưng mà, sắp đến thời gian tan học, một đám đặc công hoàng gia quần áo đen như mực đã sớm chờ trước cổng trường.
Cho dù đeo kính mác, Hạ Mộc cũng có thể ngửi ra một cổ cảm giác bài xích ‘người không phận sự chớ đến gần’ phát ra từ bọn họ.
Cô chỉ có thể chờ ở phía xa.
Thật vất vả nhìn thấy Trứng Cuốn điện hạ và một đám bạn nhỏ đi ra ngoài, đám đặc công kia liền nhất tề mà lên, tựa như một trận gió cuốn thái tử đi…
Căn bản không có cơ hội tiếp cận vương trữ.
Hạ Mộc thất vọng vạn phần, ôm cặp sách ngồi trên xe bus của trường học, buồn bã nhược thất nhìn dòng người đi lại trên đường.
* * * * *
Một tuần sau, có thông báo danh sách ứng viên được chọn lựa cho vở kịch của trường.
Người diễn vai Cố Sanh lúc nhỏ: Tần Giai Tú
Phúc vô song chí, họa vô đơn chí*, Hạ Mộc trượt rồi.
*Phúc không đến cùng lúc, họa không đi một mình
Khi nhìn thấy ứng viên trúng tuyển cho vai Cố Sanh, khí lực cả người Hạ Mộc giống như bị hút hết, bắt đầu từng đợt choáng váng.
Chủ nhiệm lớp ở một bên an ủi đều giống như gió thoảng mây bay, cô một câu cũng nghe không lọt.
Tần Giai Tú, trong buổi thử vai cô đã nghe qua cái tên này, là thiếu nữ mặc váy xanh kia.
Cảm xúc chậm rãi bình phục, Hạ Mộc thần sắc chết lặng, không còn choáng váng, cô nghe chủ nhiệm lớp tận tình khuyên giải an ủi: “Dù là vai phụ cũng rất khó có được, Cố Nhiêu nhân vật này rất nhiều người muốn tranh, hơn nữa còn là vai thứ chính, về mặt đãi ngộ, cũng giống như vai Cố Sanh lúc nhỏ, em hãy suy nghĩ thật kỹ.”
Hạ Mộc khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhiệm lớp: “Cái gì Cố Nhiêu?”
Chủ nhiệm lớp sững sốt, đoán rằng vừa rồi cô thất thần, nên chỉ đành lặp lại: “Ban giám khảo nhờ thầy hỏi em, có muốn diễn vai Cố Nhiêu hay không? Họ cảm thấy em có thiên phú diễn xuất, có thể khiêu chiến những vai có tính tranh luận.”
Hạ Mộc: “…”
Cố Nhiêu? Vai diễn có tính tranh luận? Đó không phải là ác độc nữ phối sao!
Còn nhớ rõ trong hội trường hôm đó, Tần Giai Tú cố ý đầy mặt khiêu khích nói với cô, muốn tiến cử cô diễn vai Cố Nhiêu.
Xem ra, vị học tỷ này bối cảnh quả nhiên là không cạn, bằng không chỉ bằng diễn xuất như vậy cũng không thể nào giành được vai Cố Sanh.
Hạ Mộc cảm thấy vô lực, còn nhớ rõ lúc cô nói với ba mẹ mình có thể giành được vai Cố Sanh, bộ dạng chắc chắn lúc đó.
Cô không có đánh giá cao bản thân, mà là đánh giá cao tính công minh của ban giám khảm.
“Hạ Mộc?” Chủ nhiệm lớp thấy cô thất hồn lạc phách, có chút lo lắng mà an ủi: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không nên quá để tâm kết quả, huống hồ biểu hiện của em đã nhận được sự tán thành của giám khảo, em đồng ý diễn vai Cố Nhiêu không?”
Hạ Mộc theo bản năng nhíu mày.
Đến diễn vai con chuột qua đường kia sao*? Cho dù chỉ là nghe câu hỏi như vậy, cũng làm cho cô cảm thấy khó chịu.
*Người TQ có câu con chuột qua đường ai cũng muốn đánh, ý nói đến thứ ai thấy cũng ghét.
“Thầy hy vọng em có thể nắm bắt cơ hội lần này.” Chủ nhiệm lớp không chú ý tới thần sắc chán ghét của cô, tiếp tục khuyên: “Huống hồ đây không phải kết quả cuối cùng, về phía tổ kịch còn có vương hậu can thiệp, nếu như vương hậu đồng ý để tiểu điện hạ biểu diễn vai nữ đế lúc nhỏ, vậy vai Cố Sanh rất có thể sẽ là bản nhân vương hậu tự mình lựa chọn, em vẫn còn có hy vọng tranh thủ.”
Hạ Mộc nhất thời tro tàn lại cháy, ngẩng đầu cấp thiết hỏi: “Đoạn Tử Đồng sẽ diễn vai Giang Trầm Nguyệt? Sẽ tham gia luyện tập?”
Chủ nhiệm lớp cũng không cảm thấy kỳ quái trước sự nhiệt tình của cô, cho rằng Hạ Mộc chỉ là một trong những ‘fan cuồng nhiệt của Trứng Cuốn’, lập tức mỉm cười trả lời: “Có lẽ là vậy, nếu như muốn cự tuyệt, vương hậu bên kia đã sớm có tin tức xác thực. Thầy nghe nói bản thân vương hậu cũng rất ngưỡng mộ vị nữ đế kia, cho nên rất có thể sẽ đồng ý để tiểu thái tử tham gia vở kịch này.”
Hạ Mộc sững sốt hai giây: “Em đồng ý.”
Chủ nhiệm lớp: “A?”
“Em đồng ý diễn vai Cố Nhiêu.” Hạ Mộc cất cao giọng.
Cô tuyệt không thể buông tha cơ hội cầu hoà với Đoạn Tử Đồng, cho dù lấy không được vai Cố Sanh, ít nhất cũng phải tranh thủ được cơ hội huỷ bỏ hình phạt.