Ta tiếp nhận một cành Chu sa mỹ nhân mai duy nhất kia, màu sắc tươi đẹp, cánh hoa từng lớp xếp chồng lên nhau, kiều diễm đến rung động lòng người.
Đưa cho ai?
Ánh mắt ta xẹt qua Quý phi, nhìn thấy trong mắt bà ta trần đầy chờ mong, có lẽ là đang đợi ta đem hoa tặng Thịnh Vương đi.
Thịnh Vương nhìn ta, trong mắt nóng rực tựa như nhất định phải có được.
Khúc Anh nhìn chằm chằm cành mai hoa trong tay ta, ánh mắt toát ra hâm mộ cực kỳ.
Bảo Châu cũng nhìn chằm chằm hoa, cực kỳ tiếc hận, có lẽ là đang suy nghĩ nếu không bẻ xuống mà nói, một chậu Mỹ nhân mai kia còn rất đáng giá.
Tống Song đem một khối điểm tâm cuối cùng mà lúc trước chúng ta tranh đoạt trên bàn ăn luôn, thấy ta nhìn qua, còn đáp trả một cái mị nhãn.
Khách khứa ngồi đầy, nhìn chằm chằm động tác tiếp theo của ta.
Trong một góc, Thái tử chẳng biết từ khi nào đã trở lại, trên tóc đen còn dính chút bông tuyết, ngẩn ngơ nhìn chăm chăm đàn Không hầu trên đài kia, bắt đầu xoa xoa trán tựa hồ là đau đầu.
Vừa nhấc mắt, liền đối diện ánh mắt của ta.
Ta thu hồi tầm mắt, mỉm cười xinh đẹp, “Danh hoa, tự nhiên xứng mỹ nhân.”
“Trong mắt thần nữ, nữ tử đẹp nhất trên đời, đương nhiên là mẫu thân. Đáng tiếc mẫu thân không có ở đây, ta thân làm nữ nhi may mắn thừa hưởng ba phần mỹ mạo của mẫu thân, liền không biết xấu hổ, tự đem hoa này cấp bản thân thần nữ.”
Ta cầm hoa, trâm vào búi tóc chính mình.
Đưa mắt nhìn bốn phía, trong mắt tràn ngập kinh diễm.
Chỉ có một mình Thái tử, ngón tay thon dài như ngọc che trán, trong mắt là hoảng hốt, bối rối, mê mang, ngay cả Khúc Anh kêu hắn cũng không chú ý.
Ta thu lại ánh mắt, trong lòng không có một chút gợn sóng.
……
Từ ngày đó về sau, mỹ danh của ta càng thêm truyền xa, trước cửa lục tục có bà mối tới làm mai.
Mẫu thân đem tất cả thanh niên tài tuấn trong kinh thành mà bà để ý, tìm người vẽ lại vào giấy, ôm một đống bức hoạ cuộn tròn đặt ở trước mặt ta.
“Hoài Nguyệt, đầu xuân chính là lễ cập kê của ngươi, hôn sự muốn chuẩn bị thật tốt. Mấy người trong đó đều là nương cùng phụ thân ngươi đặc biệt chọn ra, ngươi nhìn xem có hợp mắt hay không?”