Tỏa Tình

Chương 19



Cố sự có dài đến đâu, cũng đến khi phải kết thúc. Qua vài ngày, chuyện về Mộ Dung Viễn nên nghe cũng đã nghe hết rồi, nhưng Mộ Dung Trí vẫn không muốn rời khỏi nơi này. Không hiểu vì sao, y nghĩ chỉ cần có thể ở lại đây, y liền có thể cảm thấy được mình ở rất gần Mộ Dung Viễn. Mỗi khi y múa kiếm, hay ngẩn người bên hồ, đều có thể cảm thấy được khí tức của người kia.

Có lẽ là do trước đây A Viễn đã từng đến nơi này?

Không phải, A Viễn quen Lê Đình Vãn ở kinh thành, sau đó bọn họ liền cùng nhau rời kinh đến biên cương, hắn không thể tới đây được!

Ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu khiến đôi mày của Mộ Dung Trí hơi nhướn lên.

“Đình Vãn, sáng nay không phải ngươi vừa câu được cá lư sao? Không bằng tối nay làm cá lư hấp đi.”

Chập tối hôm đó, khi Lê Đình Vãn đang kể chuyện về Mộ Dung Viễn, Mộ Dung Trí đột nhiên nói.

Mấy ngày nay Mộ Dung Trí ở cùng Lê Đình Vãn, xưng hô cũng không còn xa cách như lúc đầu. Nhưng Lê Đình Vãn vừa nghe câu đó, tay liền run lên, chén trà trên tay suýt chút nữa đổ nhào.

“Cái đó, lão tam, ngươi cũng biết trù nghệ của ta lúc tốt lúc tệ mà…”

“Nhưng món cá lư ngươi làm rất ngon.”

“Ăn được hay không ăn được cũng khá là khác biệt đó, cơm trứng cũng không tệ…”

“Không biết tại sao, ta rất muốn ăn cá lư ngươi làm. Cứ quyết định như vậy đi, tối nay ăn cá!”

Bị Mộ Dung Trí một câu quyết định, Lê Đình Vãn nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cả người lui trong ghế trúc, vẻ mặt đau khổ nói. “Biết rồi…”

Đến tối, Mộ Dung Trí cũng vào trù phòng giúp Lê Đình Vãn làm cơm. Thấy bộ dạng làm cơm của Lê Đình Vãn, mày càng nhíu lại.

Cho dù y chỉ là người thường, cũng hiểu được Lê Đình Vãn hiện giờ không phải hấp cá, thậm chí ngay cả luộc cá cũng không đúng.

Lê Đình Vãn đập con cá ngất đi rồi, cũng không thèm rửa, trực tiếp ném thẳng vào nồi, rồi cho thêm nửa thùng nước vào. Dầu muối hắn không biết nên cho nhiều hay ít, liền đơn giản đổ vào hết, tất cả gia vị đều cho, cuối cùng đậy nắp nồi lên, coi như hấp cá đối phó.

Không dám đưa mắt nhìn Mộ Dung Trí tới giúp đỡ hắn, Lê Đình Vãn âm thầm lau mồ hôi lạnh. Cơm nước làm ăn được hay không thật ra chỉ là thứ yếu, then chốt là hắn phải tỏ ra bộ dạng thần trù. Nhưng đến lần thứ ba liên tiếp đem chảo, bát đĩa rớt loảng xoảng, ngay cả Lê Đình Vãn cũng không còn lòng tin tiếp tục nữa.

Ít nhất là nồi cơm tối vị đạo cũng không tệ, món cá hấp thì sau khi mở nắp, đã hoàn toàn biến thành một bát nước, ruột cùng thịt cá đều nát không nói làm gì, canh cá cũng đen như mực. Lê Đình Vãn tự mình nếm nếm một chút, đôi lông mày đẹp liền lập tức nhăn lại như trăng rằm, do dự thật lâu, mới đem đầu cá, khung xương cùng thứ miễn cưỡng cũng có thể coi như thịt cá đặt lên đĩa, bưng ra bàn.

“Hắc hắc hắc, kì thực ta cũng đã nói có lúc cũng trình độ kém đi. Chúng ta tốt nhất là đừng ăn cá nữa. Thực ra rau dưa cũng không tệ, ăn dưa cùng cơm trắng là được rồi…”

Lê Đình Vãn gần như đem mặt dính vào mặt bàn nói câu này. Trù nghệ có kém đến đâu cũng không thể đem món cá hấp thành canh cá chuối đi? Nếu như cái món trước mắt có thể miễn cưỡng bảo là canh cá…

“Không tệ a.”

Mộ Dung Trí thản nhiên nói khiến Lê Đình Vãn lập tức trừng to hai mắt, ngẩng phắt đầu lên, vạn phần kinh ngạc nhìn người trước mắt đang ăn rất ngon lành.

Ngay cả hắn cũng nghĩ món cá hấp này khó mà nuốt nổi, sao Mộ Dung Trí lại có thể không có cảm giác gì? Chẳng lẽ đầu lưỡi y có bệnh?

Bất quá mặc kệ thế nào, có thể lừa qua cửa là được rồi.

Lê Đình Vãn gẩy gẩy bát cơm trắng cùng rau dưa, thoải mái nghĩ.

Thời khắc nguy nan rốt cuộc cũng trôi qua. Lê Đình Vãn thật vất vả chờ Mộ Dung Trí quay về phòng ngủ, liền nhanh như chớp chạy về căn tiểu viện đó.

Còn tiếp tục liều lĩnh như vậy nhất định sẽ lộ tẩy đó!

Hắn vốn cố tình kể cho Mộ Dung Trí hết chuyện vớ vẩn này đến chuyện khác, đều chỉ là mong Mộ Dung Viễn có thể hồi tâm chuyển ý. Nếu hai huynh đệ họ có thể hòa hảo như ban đầu, cũng coi như hắn làm được một chuyện tốt.

Ai biết làm chuyện tốt cư nhiên khó thế. Bên này thì ngại hắn nói quá dài dòng, không biết thức thời, bên kia thì ngại hắn sao không nhanh chóng đuổi người đi, ở chỗ này mãi không rời. Sớm biết hai bên đều thế, ngay lúc đầu hắn không nên lưu Mộ Dung Trí lại!

Ánh trăng nhu hòa yên tĩnh chiếu một mảnh ngân quang xuống sân đình viện. Thân ảnh vội vã của Lê Đình Vãn chợt lóe qua dưới ánh trăng bạc, tiến vào sân, đẩy cửa vội vã bước vào.

Cửa sổ bốn phía đều được che bởi vải đen, đem ánh sáng yếu ớt của ngọn nến nhỏ vây kính trong phòng.

Lê Đình Vãn vừa bước vào liền la lên: “Không chơi nữa, tiếp tục giày vò như vậy, chỉ sợ tam ca ngươi còn chưa đi, ta đã gục trước rồi.”

Mộ Dung Viễn đang ngồi trước bàn đề bút luyện chữ, nghe hắn nói xong, thế bút vẫn tiếp tục, chỉ thản nhiên nói. “Ai bắt ngươi lưu lại y đâu. Là ngươi tự chủ trương, còn ở đây oán giận cái gì?”

Lê Đình Vãn ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một chén trà, uống ực một hơi, liền kêu. “Kỳ lão tứ, ngươi cư nhiên còn ở đây nói mát? Ta làm như vậy là vì ai? Bảo ta đuổi người đi, sao còn thừa dịp người ta không để ý, lén lén lút lút chạy đi nhìn người ta? Còn rảnh rỗi nấu cơm cho người ta nữa…”

“Đó là vì ta sợ người khác ăn cơm của ngươi xong liền đi thăm tổ tiên luôn.”

“Còn nói ta nấu không thể ăn? Tuy rằng đúng là không ngon, nhưng miễn cưỡng vẫn ăn được đi? Ở mặt này tam ca ngươi hiền hơn ngươi nhiều. Tối nay hắn ăn cá lư ta hấp, mà một câu oán giận cũng không nói.”

Nói đến đây, Lê Đình Vãn đột nhiên chau mày, vuốt cằm. “Mà nói tiếp cũng thật kì quái, món cá hấp tối nay thực ra nhìn sao cũng thấy không muốn ăn. Ta tự nhận thấy ăn cá sống còn ngon hơn. Thật không hiểu nổi tam ca ngươi, cư nhiên còn ăn ngon lành…”

Mộ Dung Viễn đang luyện chữ đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hỏi: “Là ngươi chủ động bảo làm cá, hay là tam ca yêu cầu ngươi làm?”

Mộ Dung Viễn vừa hỏi xong, con mắt đẹp của Lê Đình Vãn lập tức trợn tròn.

“Tay nghề nấu ăn của ta ngươi còn không biết? Nếu không phải tam ca ngươi đề nghị, ta còn ngu ngốc đi tự tiến cử? Nói đi nói lại, lần sau ngươi phải dạy ta làm cá thế nào đó. Cá lư ngươi làm lúc nào ăn cũng rất ngon.”

“Hỏng bét!”

“Cái gì hỏng bét. Chỉ bất quá là đề nghị ngươi dạy làm một món ăn thôi mà, không cần phải nhỏ mọn như vậy chứ…”

Không để ý tới lời oán hận của Lê Đình Vãn, Mộ Dung Viễn buông bút xuống, lấy tay lăn ghế ra ngoài phòng. Lê Đình Vãn ngạc nhiên nói: “Sao vậy?”

“Vừa nãy ngươi vội vã chạy đến đây đúng không?”

“Đúng a, ta buồn bực cả ngày rồi nha. Đương nhiên ta không nói tam ca ngươi rất buồn chán, tuy rằng hắn đúng là rất buồn chán… Nhưng có vấn đề gì? Lẽ nào ngươi lo hắn sẽ phát hiện ra hành tung của ta? Không thể nào! Khinh công ta tốt như thế, đừng nói là hắn, dù là Hình Phi, cũng chưa hẳn theo nổi ta? Này, ngươi làm gì đó?…”

Lê Đình Vãn thấy Mộ Dung Viễn đẩy cửa ra ngoài, liền vội vã đuổi theo. Mấy lời lải nhải của hắn vừa nhìn thấy một thân ảnh cao cao phía xa liền im bặt.

Dưới ánh trăng bạc, Mộ Dung Trí đứng bên một gốc trúc xanh biếc không xa, yên lặng nhìn về phía đó. Khi thấy Mộ Dung Viễn bước ra, gương mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị căng thẳng liền dịu lại, môi nở nụ cười mừng rỡ.

Mộ Dung Viễn thản nhiên nói. “Thấy không, khinh công giỏi thì có tác dụng gì? Sau này làm cho ngươi ít đầu cá hấp ăn nhiều vào, bổ não.”

Lê Đình Vãn không quan tâm mấy đến câu trào phúng của Mộ Dung Viễn, chỉ kỳ quái nói. “Sao ngươi biết lão tam đã cảm thấy hành tung của ngươi?”

“Bởi vì ngươi quá ngốc!”

Bị Mộ Dung Viễn mắng một câu, Lê Đình Vãn đang định phản bác, đã thấy Mộ Dung Trí phi thân vội vàng chạy tới, có chút lảo đảo. Y dừng lại trước mặt Mộ Dung Viễn, vẻ mặt còn có ngạc nhiên và kinh hỉ, nhưng vẫn không dám đến gần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.