Tòa Thành Trên Không

Chương 1



Editor: Linh LeHai quyển nhật ký giống nhau như đúc được đặt trước mặt cô. Chúng đều có bìa màu nâu, hình minh họa là hình ảnh một nam một nữ nhìn nhau dưới hoàng hôn, dưới chân họ là dòng sông đang xuôi chảy.

Lệ Xuân Hiểu cầm quyển nhật ký có nét bút của Trì Kinh Hồng lên, tỉ mỉ vuốt ve, rốt cuộc bên trong chứa đựng một Trì Kinh Hồng như thế nào đây?

Có phải giống như kiểu người lạnh lùng tàn nhẫn mà người ngoài thường hay nhắc đến, hay là người đã chung sống với mình bốn năm, lời nói thích đáng, dung mạo điển trai, tính tình điềm đạm, trước sau như một, là một người chồng tốt, không làm loạn ở bên ngoài. 

Cần phải biết rằng, bạn bè cô có biết bao nhiêu là ngưỡng mộ, vì chồng của Lệ Xuân Hiểu là một người tài mạo song toàn, muốn tài năng có tài năng, muốn tướng mạo có tướng mạo. Đó là lời nhận xét mà bạn cô nói về chồng cô.

Điều khiến cho đám bạn cô càng ngưỡng mộ là chồng cô từ trước đến nay chưa bao giờ phải để cô phải băn khoăn đến vấn đề phụ nữ cả. Thời buổi này, với địa vị và tài mạo của anh, nhất định sẽ có biết bao cô gái theo đuổi. Khi mà lần lượt bạn trai hay chồng của bạn bè từng người một thay lòng đổi dạ, lầm đường lạc lối, thì chồng cô chưa từng để cô phải phiền lòng ở phương diện này.

Tất cả mọi người đều biết, Trì Kinh Hồng luôn miễn nhiễm với các vụ scandal tình ái, dù cho nhiều nữ diễn viên một mực bóng gió rằng muốn tìm một người đàn ông giống như Trì Kinh Hồng.

Có một lần, Lệ Xuân Hiểu mang chuyên này kể cho chồng mình nghe, anh nhíu mày, bởi vì, anh thậm chí còn không rõ mình chính là hình tượng người chồng quốc dân được vô số đàn ông ngưỡng mộ, là tình nhân trong mộng của các cô gái là như thế nào.

Hồi hai mươi tuổi cô đã yêu anh, yêu tới mức mang hết thảy cái gọi là tôn nghiêm, niềm kiêu hãnh, dè dặt đều vứt đi hết. Cô còn làm ra những việc mà trước giờ cô chưa từng làm qua.

Lần đầu tiên gọi tên người ấy, cô nói với bố mình rằng bố à, con muốn bố biến thực tập sinh của công ty nhà mình tên là Trì Kinh Hồng trở thành người yêu của con.

Năm ấy, Lệ Xuân Hiểu theo chân Trì Kinh Hồng đến quốc gia mang tên Ireland.

Cô ở đằng sau anh lưng cười đùa hớn hở, giúp anh giặt giũ, nấu cơm, còn trông nhà giúp anh nữa.

Trì Kinh Hồng, người ấy như một ngọn núi băng vậy, ở trên một quốc gia xa lạ, cô vì sự lạnh lùng của anh, những cử chỉ khó hiểu của anh mà nuốt nước mắt vào trong lòng. Để rồi sau đó lại tươi cười khi anh quay trở lại.

Trì Kinh Hồng còn là một cơn gió mà cô không tài nhìn thấu con người anh được. Tại quốc gia tên là Ireland ấy, mỗi khi rảnh rỗi anh liền lái chiếc xe cũ của mình đi khắp nơi, không ai biết anh đi đâu. Cũng giống như không ai biết rằng vì sao người ấy lại đặt  trên bậu cửa sổ trong phòng loài thực vật tên là cỏ ba lá, mỗi ngày đều nâng niu bảo vệ chúng. Cũng không ai biết vì sao trên kệ sách của anh lại không đặt những cuốn sách, quyển vở liên quan đến việc học tập mà chỉ để một số cuốn sách hiếm, cổ xưa của phương Tây không đọc được tên, gần như không biết có còn xuất được xuất bản nữa hay không. Liên quan đến nền văn hoá Celt, những mô tả về vùng đất Middle-earth trong phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, các đầu sách về bói toán của người Gypsy…

Trì Kinh Hồng còn là chồng chưa cưới của Lệ Xuân Hiểu, danh xưng này đủ để bù đắp cho toàn bộ mọi thứ, là núi băng cũng được hay là gió cũng được, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng nhất là, Trì Kinh Hồng là vị hôn phu của Lệ Xuân Hiểu, chính miệng anh đã nhận lời với bố cô. Sau này, cô sẽ lấy anh. Sau này, hai người sẽ sống với nhau thật lâu, có lẽ đến khi bạc đầu, đến khi con cháu đầy đàn.

Mùa xuân năm Lệ Xuân Hiểu hai mươi hai tuổi, có lẽ đến khi chết cô cũng không quên được cái đêm ấy, cô mặc trang phục truyền thống của người Ireland, chiếc váy dài in đầy hình cỏ ba lá, trở về từ lễ hội địa phương của người Ireland. Trì Kinh Hồng đang ngồi trên bậu cửa sổ, gác một chân lên, trong tay cầm một bình rượu, miệng huýt sáo giai điệu của bài “Castle in the Sky”, tiếng nhạc du dương, ánh mắt thấm đượm bi thương.

Vào lúc nhìn thấy cô, bộ dạng anh trở nên ngây dại, đôi mắt anh không ngừng nhìn cô, nồng đượm yêu thương.

Nước mắt cô đã không ngừng rơi,  cuối cùng thì thần Cupid bay lượn trên bầu trời Ireland đã bắn mũi tên có khắc tên của Lệ Xuân Hiểu cắm vào trái tim của người mà cô yêu.

Lệ Xuân Hiểu bước đến bên anh, mạnh dạn ôm lấy anh, cô nói, Kinh Hồng, em thật sự rất yêu anh.

Đêm đó, cô đã trở thành người của anh.

Ba tháng sau, bọn họ về nước, lúc ấy trong bụng cô đang mang thai con của anh, đứa con thuộc về Lệ Xuân Hiểu và Trì Kinh Hồng.

Giữa mùa hạ năm hai mươi hai tuổi, cô kết hôn với anh, hôn lễ cực kỳ đơn giản, chỉ là đăng kí rồi tìm người chứng hôn và trao nhẫn cưới, bố cô vì việc này mà nổi giận đùng đùng, lần đầu tiên cô làm nũng với bố mình,  bởi vì người đàn ông Trì Kinh Hồng ấy không thích phô trương. 

Hôm đám cưới, chồng cô uống nhiều đến mức say bí tỉ, miệng nói ra những lời khiến cô nghe không hiểu.

Cuối mùa thu năm hai mươi hai tuổi, Lệ Xuân Hiểu đánh mất đứa con chưa thành hình tên là Vọng của cô và Trì Kinh Hồng. Lúc ấy, ở trong bệnh viện, Lệ Xuân Hiểu đã nhìn thấy chồng mình trốn tại một góc khóc như một đứa trẻ, đó là lần đầu tiên Lệ Xuân Hiểu vỡ lẽ rằng hoá ra đàn ông cũng sẽ rơi lệ như thế.

Trì Kinh Hồng đã rất mong chờ đứa bé ấy, anh còn vì đứa bé mà đặt cho nó cái tên Vọng, Trì Vọng. Vọng, một từ đại diện cho sức sống vô cùng vô tận.

Năm hai mươi ba tuổi, bố cô đột ngột qua đời khi chưa kịp để lại lời gì. Lúc ấy Trì Kinh Hồng ôm cô vào lòng nói rằng, không sao, em còn có anh.

Đến lúc ấy, Trì Kinh Hồng bắt đầu trở thành toàn bộ thế giới của Lệ Xuân Hiểu.

Sau khi bố cô mất, Trì Kinh Hồng tiếp quản toàn bộ sự nghiệp mà bố cô để lại. Ba năm sau, anh làm cho nó vươn lên một tầm cao hơn. Cái tên Trì Kinh Hồng ở Thượng Hải đại diện cho một loại thương hiệu, đại diện cho sự bình tĩnh, tầm nhìn xa trông rộng và cả sự nhanh nhạy. Còn trong tim của các cô gái, Trì Kinh Hồng đại diện cho một giấc mơ, đẹp trai, lịch thiệp, chung thuỷ trong hôn nhân.

Hơn một lần, trong lòng Lệ Xuân Hiểu tràn ngập sự đắc ý, cũng tốt, vì cô đã biến anh trở thành người đàn ông của mình rồi.

Nhưng có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người đều sẽ có một số vùng lãnh thổ không muốn bị chạm vào, Lệ Xuân Hiểu biết rằng Trì Kinh Hồng cũng có. Có lẽ, nó liên quan đến đất nước Ireland kia, và cũng có quan hệ với “Toà thành trên không”.

Có một lần, cô bảo Trì Kinh Hồng huýt sáo bài “Castle in the Sky” cho cô nghe, giống như lần ở Ireland ấy. Cô cảm thấy anh huýt sáo bài ấy nghe rất hay, hay đến nỗi khiến cô nhớ mãi không quên.

Sau khi cô nói xong câu đó, Trì Kinh Hồng dùng giọng điệu lạnh băng của mình mà nói với cô: Về sau, anh không muốn nghe thấy em nhắc đến chủ đề này nữa.

Lệ Xuân Hiểu từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu,  cô sớm đã biết đoán ý người khác bằng lời nói và qua sắc mặt, làm sao mà cô lại không hiểu lời của chồng mình đại ý cho cái gì chứ.

Trong tim của Hayao Miyazaki thì “toà thành trên không” tượng trưng cho lý tưởng, khát khao và sự mong mỏi. Cũng giống như khát khao của Plato về một quốc gia lý tưởng. Có lẽ, trong trái tim của mỗi người đều sẽ có một toà thành trên không. Bọn họ mang những gì tốt đẹp nhất gửi gắm vào trong toà thành mộng ảo ấy.

Lệ Xuân Hiểu biết rằng, toà thành trên không của Trì Kinh Hồng chính là quốc gia có tên gọi là Ireland kia, cứ cách một khoảng thời gian anh đều đi đến đấy, anh cẩn thận cất giữ những tấm vé máy bay khứ hồi mỗi lần đến đó, để một góc ở trong thư phòng, nơi ấy như vương quốc bí mật của Trì Kinh Hồng, không một ai có thể bước vào.

Lệ Xuân Hiểu cũng không tò mò trong vương quốc bí mật của Trì Kinh Hồng cất giữ những gì, có một số chuyện cô  có thể ngầm đoán ra được.

Có điều, Lệ Xuân Hiểu cũng có một toà thành trên không thuộc về chính mình, cô không tưởng tượng ra hình dáng của nó như thế nào,  nhưng cô biết rằng trong toà thành ấy mãi chỉ có cô và Kinh Hồng của cô mà thôi. Một ngày không xa, chính miệng anh sẽ nói với cô rằng: Anh yêu em, Trì Kinh Hồng yêu Lệ Xuân Hiểu.

Phải rồi, trước giờ Trì Kinh Hồng chưa từng nói yêu Lệ Xuân Hiểu.

Khi Lệ Xuân Hiểu hai mươi sáu tuổi, Trì Kinh Hồng hai mươi tám tuổi. Anh cùng cha khác mẹ của cô sống liên tục ở Đức một năm nay đột nhiên về nước, dẫn theo vợ của mình, tên là Tracy, một người phụ nữ phương Đông có gương mặt trầm tĩnh.

Lần đầu gặp nhau, cô ấy mặc một chiếc váy rộng của mấy cô gái Gypsy, đồ trang sức đeo trên tay mỗi lần cử động phát ra âm thanh nghe rất vui tai. Rõ ràng cô ấy chỉ cười thôi, nhưng nụ cười dường như có chất chứa sự bi thương.

Từ khoảnh khắc ấy, bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay vần.

Một năm đó, có rất nhiều chuyện xảy đến trong cuộc đời của Lệ Xuân Hiểu, giống như mang tất cả chuyện nên trải qua của một đời người vội vã phát sinh trong một năm này vậy.

Ngày hôm qua, khi Lệ Xuân Hiểu vừa bước sang tuổi hai mươi bảy, chồng cô đã làm một chuyện đủ để khiến cho cô nhớ mãi suốt đời. Anh nói với cô, mọi chuyện đều do anh sai, là do anh cưỡng ép cô ấy, tất cả đều không liên quan gì đến cô ấy cả, em nguyền rủa anh đi!

Người đàn ông tên Trì Kinh Hồng ấy còn nói, Xuân Hiểu, trên thế giới này anh có thể không cần bất cứ cái gì, có thể không có bất cứ thứ gì, nhưng anh không thể không có cô ấy.

Đây là người đàn ông mà cô đi theo bảy năm trời ư? Dường như anh đã quên rằng Lệ Xuân Hiểu cô mới là vợ của anh thì phải. Bởi vì quá yêu anh, cô đã quyết định mang tất cả những chuyện đã xảy ra trong sáu tháng qua trở thành một cơn ác mộng với mình. Nhưng anh, không phải, bọn họ còn muốn thế nào nữa đây.

Những hồi ức như đang rỉ máu.

Đêm đó, Trì Kinh Hồng nói, trên thế gian này, Trì Kinh Hồng chỉ không thể nhẫn tâm với Trì Hồng Nhạn, chỉ vì Trì Hồng Nhạn mà kích động, cũng chỉ vì Trì Hồng Nhạn mà trở nên điên cuồng, thậm chí có thể vì Trì Hồng Nhạn mà phóng hoả giết người.

Vào cuối xuân, trong hoa viên, trăm hoa đua nở, anh đã đứng bên cạnh bụi hoa nói với người phụ nữ ấy như thế.

Cô trốn vào một góc, cố gắng bụm miệng lại, mặc cho nước mắt chảy qua khẽ tay, Trì Kinh Hồng là một người keo kiệt cỡ nào mà có thể nói ra  những lời ấy cơ chứ.

Khi Trì Kinh Hồng hào phóng với cô nhất, anh cũng chỉ nói là, không sao, em vẫn còn có anh!

Thế thì bây giờ Lệ Xuân Hiểu rốt cuộc là gì của Trì Kinh Hồng đây? Khoảng thời gian chung sống thì sao chứ? Hai người là phu thê kết tóc cơ mà.

Lệ Xuân Hiểu run run buông cuốn nhật ký xuống, đây là quà sinh nhật hai bảy tuổi mà Trì Kinh Hồng tặng cho cô. Anh nói, hy vọng em có thể đọc hết chúng, đến cuối cùng, em có tha thứ hay không với anh không quan trọng, nhưng anh hy vọng em có thể tha thứ cho cô ấy. Người ấy vì anh mà đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, anh cũng vì mà cô ấy mà đau đớn vô cùng.

Anh nói, Xuân Hiểu, anh cầu xin em, tha thứ cho cô ấy.

Sau tất cả, anh vẫn chỉ nghĩ cho cô ta.

Người đàn ông ngu ngốc này, có phải anh không biết rằng điều mà phụ nữ hận nhất chính là người đàn ông mình yêu lại ở trước mặt mình bảo vệ cho người phụ nữ khác hay sao?

Anh tại sao lại có thể tàn nhẫn đến thế cơ chứ. Mà phải rồi, anh nói rằng, trên thế gian này Trì Kinh Hồng chỉ không thể nhẫn tâm với Trì Hồng Nhạn thôi.

Đồng hồ điểm mười giờ, Lệ Xuân Hiểu mở cuốn sổ nhật ký của Trì Kinh Hồng ra.

Bốn tiếng sau, hai giờ sáng.

Hóa ra khi một người đang yêu một người, trong mắt anh ấy chỉ nhìn thấy mỗi cô ấy mà thôi. Cuốn nhật ký dày như thế mỗi trang đều chỉ có mỗi Trì Hồng Nhạn.

Thế còn Lệ Xuân Hiểu thì sao? Tình yêu của Trì Kinh Hồng đối với Lệ Xuân Hiểu đâu rồi?

Nghiêm đầu sang một bên, Lệ Xuân Hiểu nhìn cuốn sổ nhật ký giống cùng một khuôn kia, là cuốn nhật ký của người đã khiến cho Trì Kinh Hồng khắc cốt ghi tâm, người phụ nữ anh chôn trong máu thịt rốt cuộc có là người như thế nào? Vươn tay, Lệ Xuân Hiểu lật sổ nhật ký của Trì Hồng Nhạn ra.

Đọc xong nhật ký của Trì Hồng Nhạn, sắc trời toả màu trắng bạc, ánh ban mai chọc thủng chân trời, kéo một đường nứt toác, vết nứt kia hệt như một góc thiên đường, tựa như phép màu.

Sinh nhật hai mươi tuổi của Trì Kinh Hồng, anh đã viết nhật ký: Anh ngồi ở đây suốt cả đêm, đến khi ánh nắng đàu tiên xuất hiện phía đông đường chân trời, anh ngắm nhìn chúng thật lâu, ánh nắng ấy giống như là em vậy.

Cô kéo tầm mắt quay về, yếu ớt nhìn vào bức ảnh chụp anh trai.

Cô nói: “Anh trai, anh có muốn tha thứ cho hai người bọn họ không?”

Trang đầu tiên trong quyển hai cuốn nhật ký giống như đúc ấy là  nét bút xinh xắn của người con gái, viết giống hệt nhau:

– —Chúc mừng Hồng Kông được trả về Tổ quốc.

– —Chúc mừng Trì Kinh Hồng và Trì Hồng Nhạn mười bảy tuổi.

– –Chúc mừng sinh nhật thuộc về hai chúng ta.

– –Cũng chúc mừng hai đứa cuối cùng cũng đã thuộc về nhau.

Khi trời dần sáng, Lệ Xuân Hiểu chạm vào được chút ít khái quát câu chuyện được chôn giấu sâu thẳm trong hai cuốn nhật ký kia, Trì Kinh Hồng và Trì Hồng Nhạn trong ấy gần như vươn tay ra là có thể chạm đến.

– —————

Hết chương 1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.