Editor: Bilee
Tuyên Hòa năm thứ ba, bảy tháng mười một ngày, ta trở thành một phế đế.
Đây là năm thứ ba ta đăng cơ, bất quá chỉ ngắn ngủi ba năm.
Đêm hôm đó, cung biến tới quá lặng yên, không một tiếng động, cũng quá đường đột làm ta không kịp trở tay, lúc bị lôi xuống từ ngai vàng ta vẫn còn đang trong mộng, mơ thấy mình trở về năm đó, ta tiên y nộ mã, cưỡi ngựa đạp tuyết, khải hoàn hồi kinh, khí phách hăng hái, bá tánh toàn thành vui mừng ùa ra đón chào, tới khi tỉnh dậy tay chân đã mang xiềng xích, bị nhốt ngay trong chính tẩm cung của mình.
Soán vị không phải ai khác, chính là tứ hoàng huynh luôn ru rú trong nhà không màng thế sự của ta, Tiêu Lan. Hắn thường ngày viếng chùa thăm miếu còn siêng năng hơn tiến cung, cuối cùng lại không có xuất gia, ngược lại một bước thượng vị kim loan bảo tọa, cởi xuống vỏ bọc thần tiên liền lộ ra chân tướng sài lang đói khát, cũng phải nói kĩ thuật diễn xướng của hắn quả là tuyệt luân, đầu tiên từng đoạt đi quyền lực của ta, sau đó lại đem ta giam lỏng mấy ngày, bức ta cáo ốm nhường ngôi, đem ngôi vị hoàng đế danh chính ngôn thuận nhường cho hắn.
Ta vốn dĩ không có bệnh, nhưng hắn đương nhiên có rất nhiều biện pháp khiến ta bệnh.
Hắn ngày ngày phái người đút đan dược có tác dụng “cường thân kiện thể” cho ta, vậy mà chỉ qua nửa tháng, ta từ một thân thể kiện toàn có thể cưỡi ngựa bắn cung đã biến thành con ma ốm, đến đi đường cũng phải có người dìu.
Một con ma bệnh đi đường cũng phải dìu đỡ, tự nhiên không còn thích hợp ngồi lại hoàng vị cao cao tại thượng kia nữa.
Vị hoàng huynh “đức cao vọng trọng” này của ta không muốn bản thân mang trên lưng ô danh hành thích vua, vì thế ta vẫn còn giá trị sống sót, ta cần phải tiếp tục sống, dùng cái thân phận phế đế làm câu chuyện trà dư hậu tửu cho thế nhân, cho đến ngày hắn chết thì thôi.
Tuyên Hòa năm thứ ba tháng mười hai, ta cử hành nghi thức tế thiên long trọng, tuyên bố bản thân thoái vị, nhường ngôi cho Tiêu Lan.
Ngày đó mây đen đầy trời, đại tuyết phiêu tán, ta kéo lê thân thể bệnh tật, khoác lên mình hoàng bào đỏ thẫm hoa mỹ, giống như ngày đăng cơ từng bước lên lễ đài sáng rực ánh lửa dưới ánh mắt văn võ bá quan, sau khi hành cáo thiên lễ, tự tay tháo xuống vương miện trao cho Tiêu Lan. Khi đó, ta ho khan đến lợi hại, ngay cả đứng cũng không vững, một đầu tóc dài xõa tung, bộ dáng cực kì chật vật. Tiêu Lan làm bộ làm tịch, thập phần cung kính mà tiếp nhận vương miện, trong mắt tràn ngập ý cười. Âm thanh viên quan tuyên đọc chiếu thư nhường ngôi vang dội, cùng với tiếng trống nổi lên đinh tai nhức óc, nhưng ta vẫn nghe thấy Tiêu Lan nói với ta một cậu.
Hắn nói, Tiêu Linh, so với hùng ưng sải cánh, ngươi vẫn thích hợp làm một con chim hoàng yến hơn.
Hắn vừa dứt lời, một trận cuồng phong nổi lên, thổi tung hoàng bào đỏ thẫm của ta.
Ta biết rõ tại sao Tiêu Lan lại nói với ta những lời này. Ta từ nhỏ đã là nhi tử được phụ vương sủng ái nhất, còn Tiêu Lan ngược lại luôn chịu khi dễ, có cũng được không có cũng được. Thuở niên thiếu vô tri ta thường bắt nạt hắn, Tiêu Lan lớn hơn ta chín tuổi, đó giờ vẫn luôn mắng không cãi đánh không trả. Ta biết hắn căm ghét ta đã lâu, mưu đồ cướp đoạt để trả thù cũng đã mưu tính từ lâu. Phụ vương bẻ gãy cánh của hắn, giờ đến lượt hắn đánh gãy cánh của ta. Lúc ta đăng cơ, hắn nhờ người đưa tới cho ta một con chim hoàng yến làm hạ lễ, lúc ấy ta không hiểu ý hắn là gì, hiện giờ rút cuộc đã tỏ tường.
Mà ta cứ vô tư cho rằng bộ dáng cụp mi khép nép, vô dục vô cầu kia của hắn là thật.
Ta đem ánh mắt hướng về tế đàn hừng hực ánh lửa kia, nhớ tới cung biến đêm hôm đó, những người bị thiêu sống ở vườn thượng uyển có thân tín của ta, phi tần của ta, còn có thái giám Lương Sanh lớn lên cùng ta từ nhỏ, hắn cũng coi như người thân cận nhất bên ta, ta sủng ái hắn hơn bất kì một phi tần nào trong hậu cung. Hình ảnh bọn họ giãy giụa trong biển lửa trước khi chết một lần nữa hiện ra trước mắt, thiêu đốt đôi mắt ta, cháy lan tới tâm can ta, khiến cổ họng ta xộc lên một mùi máu tươi.
Ta há miệng thở dốc, phun búng máu tươi đó lên tay áo Tiêu Lan.
Rồi sau đó ta lau miệng cười nói, Tiêu Lan, tốt nhất là ngươi nên giết ta đi, nếu không sau này ngươi nhất định sẽ hối hận.
Tiêu Lan cũng cười cười, quay lại phân phó thị vệ bên người, nói Thái Thượng Hoàng bệnh tình bệnh trở nặng, không thể đợi đến khi nghi thức tế thiên kết thúc, mau dìu hắn về Ưu Tư Đình nghỉ ngơi. Ta nghe xưng hô này chỉ cảm thấy châm chọc. Ta bất quá vừa mới nhược quán, tuổi còn trẻ, con nối dõi còn chưa có đã biến thành Thái Thượng Hoàng. Ưu Tư Đình xưa nay là hành cung cho đế vương Miện Quốc nghỉ phép tránh nóng, Tiêu Lan đưa ta tới nơi đó, đơn giản là muốn giam lỏng ta về lâu về dài mà thôi.
Khi ta đang bị nửa dìu nửa kéo xuống tế đàn, nhìn thấy đám con nối dõi của Tiêu Lan. Bọn chúng hôm nay một bước lên mây, trở thành các hoàng tử công chúa, nhưng từ những khuôn mặt chưa hết nét trẻ con đó ta đã thấy trước một hồi gió tanh mưa máu.
Ta chán ghét chúng, giống như ta chán ghét Tiêu Lan vậy.
Thời điểm cõi lòng ta tràn ngập ác ý đánh giá bọn chúng, một âm thanh non nớt bỗng gọi ta lại
Đây là của người làm rớt phải không? Âm thanh kia hỏi
Ta nghiêng đầu nhìn lại liền thấy một thằng nhóc đứng phía sau bậc thang, trong mấy đứa con của Tiêu Lan y có vẻ nhỏ gầy nhất. Trên đầu y chải một búi tóc nhỏ, cài trâm gỗ đen, cùng lắm chỉ mười một mười hai tuổi, nhưng dung mạo không giống Tiêu Lan chút nào, sinh ra đã mũi cao mắt sâu, một đôi đồng tử ẩn hiện xanh biếc, hiển nhiên có quan hệ huyết thống với dị tộc, làm ta nhớ tới năm đó mười sáu tuổi săn được một con tuyết lang ấu tể trên đại mạc.
Con sói con kia nằm bên chân ta, chưa mọc nanh vuốt đã bộc lộ hung tướng của dã thú, cắn giày ta muốn báo thù cho sói mẹ.
Ta bắt được nó đem về, buộc dây xích mang vào trong cung, nhưng mặc kệ ta vừa đấm vừa xoa, vừa đe dọa vừa dụ dỗ thế nào cũng không thể thuần hóa nó thành một sủng vật ngoan ngoãn nghe lời được, vào một đêm nọ, sau khi nó cắn tay ta bị thương liền chạy trốn mất dạng, mỗi khi ta nhớ đến đều canh cánh trong lòng, tựa như nhớ tới đám Man tộc nơi quan ngoại kia tham lam hung ác thế nào, lúc nào cũng rình rập xâm phạm biên cảnh kia. Khi ta đăng cơ đã từng đánh thắng một trận, thay phụ vương đoạt lại Kì Lân Quan ông từng thất thủ, nhưng đó cũng là một hồi ác chiến mà cả đời ta khó lòng quên đi.
Tiêu Lan này, vậy mà lại thông hôn với những kẻ mọi rợ nơi quan ngoại đó.
Ha, tiểu tạp chủng.
Ta muốn cười, nhưng cổ họng đột nhiên ngứa ngáy một trận khiến ta ho khan không ngừng, sắc môi lại nhiễm máu đỏ.
Thằng nhóc đến gần chút, đôi đồng tử của sói xanh biếc nhìn chăm chăm vào mặt ta, không chú ý tới đường đi lập tức té ngã trước mặt ta, được một thái giám cuống quít đỡ lấy. Hắn ngẩng đầu, giơ cánh tay lên, đem đồ vật trong tay đưa cho ta, là một chiếc khăn gấm tơ vàng vốn nằm trong tay áo ta đang tản ra mùi độc dược u hương.
Ta rũ mắt nhìn hắn, trong lòng sinh ra suy nghĩ buồn cười, khinh miệt lau lau khóe môi vương máu, mỉm cười nói, là cô thưởng cho ngươi, giữ lấy đi. Trên khăn có tẩm nước tiên, nghe nói có thể cường thân kiện thể. Tất nhiên không phải rồi, khăn lụa kia nhiễm mồ hôi của ta, ta cố ý thưởng cho con nối dõi của Tiêu Lan, tuy rằng không có cách nào đầu độc chết y cũng muốn gieo khí tức bệnh tật xui xẻo này lên y.
Ấy vậy mà con sói con kia thực sự thu khăn vào tay áo như thể cất giữ bảo bối gì đó. Bên cạnh có hoạn quan nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Ngũ điện hạ còn không mau cảm tạ hoàng thúc của ngài?”
“Tạ….. Hoàng thúc.” Y ấp a ấp úng, thanh âm mang âm điệu thô vụng của Man tộc, cứ như thể không biết nói chuyện.
Mấy đứa con khác của Tiêu Lan thấy vậy âm thầm bật cười. Bọn chúng hiển nhiên rất chán ghét y.
Con sói con nhăn nhăn mày, môi mím thành một đường thẳng.
Ta bỗng nổi hứng thú kì quái, giống như năm đó nhìn thấy con sói tuyết con kia, vì thế duỗi tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của y, ngón tay nhuốm máu không cẩn thận để lại vài vệt máu trên mặt giống một chòm râu, rất là buồn cười.
Nhóc con sửng sốt, như thể được ta quan tâm, hai mắt đều sáng ngời.
Ta cười như không cười vẫy vẫy tay áo, lệnh cho đám thị vệ đỡ ta đi xuống. Sau này ta mới biết, hóa ra đứa nhỏ kia là Tiêu Lan cùng vũ cơ man tộc hắn mua về sinh ra, là sai lầm sau một đêm say rượu, cũng là nỗi sỉ nhục của hắn, thậm chí có khả năng không phải cốt nhục ruột thịt của hắn. Tiêu Lan vốn định bóp chết đứa nhỏ này từ trong bụng mẹ, ai ngờ đêm đó sấm sét ầm ầm, trời nổi dị tượng, chiêm tinh sư gieo một quẻ, nói nghiệt chủng này chính là Thất Sát Tinh không thể tránh trong bản mệnh của Tiêu Lan, “Vì ngôi sao khắc hình sát của cô, quyết định thành bại của cô, nằm vị trí túc sát, chuyên định đoạt sinh tử”, Tiêu Lan đành giữ lại cho đứa nhỏ này một mạng, vậy nên đặt tên y là Tiêu Độc.
=================================
Tác giả có lời muốn nói: thanh minh theo yêu cầu của Tấn Giang một chút, là ngụy thúc cháu, phế đế không phải con nối dõi của Tiêu gia mà là con của quan đại thần, không có quan hệ huyết thống với Tiêu Độc, cái này về sau sẽ viết rõ ràng.