Tơ Vương Như Nước

Chương 11



19

Con trai nghiêng đầu suy nghĩ, nó đếm ngón tay kể ra điểm tốt của Tống Tự An:

“Chú Tống rất mạnh mẽ, có thể ôm con bằng một tay.”

“Chú Tống cực kỳ lợi hại, rất giỏi trong việc lắp lego.”

“Còn nữa mami, chú Tống vô cùng thông minh, chú ấy biết giải đề toán.”

Được rồi, trước mặt học sinh giỏi như Tống Tự An, con nhỏ học dốt như tôi chỉ có thể xấu hổ không bằng.

Mộc Mộc cũng vậy, thầy cô dạy gì đều không hiểu nên chỉ thích mỗi Tống Tự An.

Tôi nhìn con trai nghiêm túc hỏi: “Mộc Mộc, con có hy vọng mẹ gả cho chú Tống không?”

Nó gật đầu không do dự.

Tôi hơi kinh ngạc, ngoại trừ những lý do con thích Tống Tự An, tôi thật sự rất muốn nghe xem con sẽ nói như thế nào.

“Chú Tống thích mami thật mà.”

“Lúc chú Tống nhìn thấy mami đôi mắt sẽ sáng lên, chú ấy nhìn chằm chằm vào mami rồi mỉm cười.”

Thật không?

Không thể tưởng tượng được những chi tiết nhỏ nhặt như vậy con trai đều phát hiện ra mà tôi lại hoàn toàn không hay biết gì.

Chẳng lẽ đúng như Tống Tự An nói, tôi có thành kiến với anh?

Mộc Mộc lên tiểu học không chỉ yêu cầu giấy báo nhập học còn phải thi đầu vào nữa.

Tuy Mộc Mộc còn nhỏ nhưng lòng tự trọng rất cao.

Biết rõ bản thân không giỏi môn toán nên năn nỉ Tống Tự An dạy kèm cho mình.

Tôi đành phải mắt nhắm mắt mở làm ngơ, mỗi ngày mời Tống Tự An đến nhà sau khi anh tan sở.

Ai bảo mẹ tôi mỗi ngày đều làm cả một mâm cơm chờ anh ấy tới ăn chứ.

Nhưng gần đây mẹ tôi phải về quê nên đã đẩy tôi và Mộc Mộc cho Tồn Tự An.

“Mẹ, con bao nhiêu tuổi rồi, không thể tự lo cho mình được sao?”

Mẹ tôi chỉ vào Mộc Mộc và nói: “Nếu có thêm một người yêu quý Mộc Mộc, thì thằng bé sẽ càng hạnh phúc hơn đúng không? ”

Coi như tôi hiểu rõ, cho dù tôi và Tống Tự An không có cơ hội thì mẹ tôi cũng sẽ tạo cơ hội cho hai chúng tôi.

Không chịu nổi sự kiên trì của Tống Tự An, tôi mang theo Mộc Mộc chờ ở nhà anh đợi anh tan làm.

5 giờ rưỡi, có người gõ cửa.

Ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên cỡ khoảng mẹ tôi, trên môi nở nụ cười tao nhã.

Sau khi nhìn thấy tôi và Mộc Mộc đằng sau, bà ấy hóa đá tại chỗ: “Cháu, cháu là Thẩm Vân Sơ?”

Nhìn người phụ nữ trước mặt giống Tống Tự An năm sáu phần, tôi liền đoán được bà ấy là ai.

“Cháu chào bác, bác vào nhà đi ạ.”

Trong tay bà ấy xách theo một ít vật dụng hàng ngày, nghi ngờ nhìn tới nhìn lui tôi và Mộc Mộc: “Nhiều năm như vậy không gặp mặt, không nghĩ tới con trai cháu lớn thế.”

Rốt cuộc gừng càng già càng cay, ngay lập tức đoán được.

Tôi gật đầu.

Lúc trước sau khi tôi và Tống Tự An yêu nhau đã gặp qua người lớn trong nhà, bà ấy đối với tôi không phải lạnh lùng nhưng chắc chắn không phải là thân thiết.

Tôi không ngốc, biết rõ trong lòng bà ấy cảm thấy tôi không xứng với con trai của bà.

Mới hàn huyên được vài câu, Tống Tự An đã về đến nhà.

Tuy vậy phản ứng của anh ấy rất kỳ quái, như là sợ mẹ nói ra gì đó nên vội vã tiễn người đi.

“Tự An, mẹ muốn nói chuyện riêng với Vân Sơ vài câu, chắc con không ngại chứ?”

Sắc mặt Tống Tự An âm trầm đáng sợ, theo bản năng kéo tôi ra sau: “Mẹ có chuyện gì không thể nói trước mặt con hay sao?”

Anh ấy giấu diếm như vậy ngược lại làm tôi càng thêm tò mò.

“Bác ạ, con đồng ý.”

Tống Tự An giật mình, gian nan mà gọi một tiếng mẹ.

Bác Tống cười cười vỗ vai anh ấy, không nói gì xoay người rời đi.

Mộc Mộc có Tống Tự An ở bên cạnh chăm sóc nên tôi rất yên tâm.

Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng của mẹ Tống trải dài.

“Vân Sơ, có lẽ cháu không biết mấy năm nay Tự An luôn nhớ đến cháu.”

Những lời này làm tôi rất ngạc nhiên.

Càng ngạc nhiên hơn nữa là nó được thốt ra từ trong miệng bà ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.