Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 46: C46: Thật ra tôi không dễ buông tay như em nghĩ đâu



Khi còn cách Panamera vài mét, Lục Tân cởi áo gió ra rồi khoác lên khuỷu tay trái.

Một động tác rất đơn giản tuỳ ý nhưng vì dáng người anh quá đẹp nên Hà Diệp ở phía sau đột nhiên có chút liên tưởng nhìn anh như mang theo mùi điện ảnh.

Xe không khóa cửa, Lục Tân mở cửa sau ra, đặt áo gió ở sau ghế sau, anh đóng cửa lại rồi đi tới chỗ ghế lái.

Hà Diệp nhớ lại một đường chán ngắt suốt đêm qua, trước tiên cô cởi áo khoác đặt ở ghế sau rồi ngồi vào ghế phó lái.

Máy điều hòa đã được bật, phả ra luồng khí ấm áp.

Sau khi thiết lập điều hướng, Lục Tân nhìn thoáng qua Hà Diệp: “Tối nay cảm ơn em, nếu không Châu Hướng Minh sẽ không buông tha tôi nhanh như vậy.”

Hà Diệp cười: “Tính tình cậu ấy không phải giận dai với ai đó đâu.”

Lục Tân: “Em hiểu cậu ấy nhỉ?”

Hà Diệp: “Là cậu ấy rất dễ đoán, giống như một đứa trẻ vậy.”

Lục Tân: “Đối với một chàng trai trưởng thành hai mươi bốn tuổi thì có vẻ câu này không phải là một câu khen rồi.”

Hà Diệp: “…”

Chiếc xe khởi động rồi chậm rãi đi ra ngoài.

Khi Hà Diệp quay đầu lại, xe của Châu Hướng Minh đã ở phía sau, Chu Tình còn vẫy tay với cô, nhưng sau khi rời bãi đậu xe, hai chiếc xe đã đi về hai hướng khác nhau.

Cô lại ngồi thẳng dậy.

Trong xe rất yên tĩnh nhưng Hà Diệp lại có một cảm giác kỳ lạ.

Mặc dù bữa ăn này khiến cô muốn bốc hơi mấy lần, nhưng chủ đề mà cô cố gắng tránh né lại được đưa ra trước mặt Lục Tân lần nữa, kết giới khó xử bao quanh cô và Lục Tân dường như bị xuyên thủng từng lỗ một, bầu không khí mới tràn vào, cũng mang đến cảm giác mới mẻ như thể hai người có thể thật sự buông bỏ được quá khứ, chỉ tiếp tục ở lại với tư cách là bạn học cũ.

Trong chuyện này một phần lớn là nhờ công lao của Châu Hướng Minh và Chu Tình, chính sự hài hước và tiếng cười vui vẻ của bọn họ đã khiến Hà Diệp nhanh chóng thả lỏng ra sau khi vô cùng xấu hổ.

Tất cả hai bên đường đều là cửa hàng, Lục Tân đột nhiên đỗ xe ở ven đường.

Hà Diệp khó hiểu nhìn qua.

Lục Tân nhìn một quán trà sữa cách đó mười mét: “Mời em uống trà sữa, em thích vị gì?”

Đó là thương hiệu phổ biến, Hà Diệp nghĩ rồi nói: “Caramel đi.”

Lục Tấn: “Được, chờ một chút.”

Anh đẩy cửa xe ra rồi đi một vòng qua phía trước.

Hà Diệp không có chuyện gì làm nên ánh mắt vô thức dõi theo anh, nhìn anh ngừng bên cạnh quán trà sữa, nhìn thực đơn trên màn hình một lúc rồi gọi món với người phục vụ.

Trước mặt anh là ánh đèn rực rỡ trong tiệm, còn sau lưng anh là màn đêm dày đặc.

Anh có dáng người dong dỏng cao, nhưng không phải kiểu gầy gò ốm yếu mà bờ vai anh rộng cường tráng, áo sơ mi đen chỉ buông hờ ngang eo.

Điện thoại có tin nhắn mới.

Hà Diệp nhìn xuống.

Chu Tình: [Có sao nói vậy, năm đó cậu không ngủ với tên Lục Tân vừa có nhan sắc vừa có dáng người này, đúng là hối hận cả đời mà.]

Hà Diệp bị chị em tốt đánh đúng chỗ chột dạ, nhưng lại ỷ vào việc chị em không nhìn thấy mà dùng lời lẽ chính đáng để phê bình cô ấy: [Đừng mê trai như vậy nữa được không?]

Chu Tình: [Thật sự không muốn nối lại tình xưa một chút nào sao?]

Hà Diệp: [Không, tớ chịu xấu hổ đủ rồi.]

Chu Tình: [Nghĩ thoáng chút đi, người bình thường muốn xấu hổ này cũng không đạt được đâu. Lục Tân đang lái xe à? Có nói gì không?]

Hà Diệp lại nhìn ra ngoài xe thì thấy Lục Tân đang cầm một cốc trà sữa đi lại.

Cô gõ phím thật nhanh: [Không nói nữa, điện thoại sắp hết pin rồi, bây giờ khoan nói, chuyên tâm ở bên Châu Hướng Minh đi.]

Chu Tình gửi một biểu tượng cảm xúc “đuổi giết” lại, Hà Diệp mỉm cười, lúc Ngồi Tân ngồi vào thì cô cũng cất điện thoại đi.

“Anh không uống sao?”

Sau khi nhận lấy ly trà sữa, Hà Diệp có chút ngượng ngùng hỏi, vừa rồi cô còn tưởng Lục Tân muốn uống nên nhân tiện mua cho cô một cốc luôn.

Lục Tân nghiêng đầu kéo dây an toàn: “Lái xe nên không tiện.”

“Cũng đúng.” Hà Diệp xé bao giấy rồi cắm ống hút vào trong trà sữa.

Cô thử nhấp một ngụm, ấm quá, lại nhấp một ngụm nữa, đột nhiên cô chú ý tới tay của Lục Tân nắm vô lăng nhưng không khởi động xe.

Môi cô còn đang ngậm lấy ống hút, Hà Diệp lặng lẽ nhìn vào mặt Lục Tân.

Lục Tân nhìn sang.

Hà Diệp ngại ngùng hút lên rồi ngừng lại, ngây người chờ anh nói.

Môi cô hồng hồng, trông rất mềm mại, màu sắc ẩm ướt trông như vừa được ai hôn vậy.

Đây là sự thật mà không ký ức sâu đậm nào có thể diễn tả hết được.

Lục Tân chỉ nhìn lướt qua, tốc độ nhanh đến mức Hà Diệp hoàn toàn không phát hiện ra.

Anh buông tay lái, có hơi miễn cưỡng nói: “Theo quan sát của tôi, hai ngày nay hình như em rất căng thẳng, có phải không quen đối phó với tình huống như vậy không?”

Hà Diệp giống như một học sinh tiểu học lấy hết can đảm đứng trên sân khấu đọc thơ, đột nhiên có người chỉ ra cô đọc sai một từ nên nhất thời lúng túng.

Cô cầm ly trà sữa, xấu hổ cụp mắt xuống.

Anh lại nhìn về phía cô, im lặng một lúc mới nói: “Xem ra từ đó đến giờ em vẫn không thay đổi chút nào.”

Hà Diệp rầu rĩ, cô cũng muốn trở nên bình tĩnh như anh, nhưng đáng tiếc giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

“Thật ra tôi không hề quên như em nghĩ đâu.” Lục Tân nhìn ra ngoài cửa sổ, tốc độ nói trở nên chậm rãi giống như đang lựa lời: “Không phải nói về tình cảm, mà là lúc đó biểu hiện của tôi không giống người tốt gì cả. Thời gian qua, tôi sợ em nhìn thấy tôi thì sẽ nhớ đến những chuyện tiêu cực đó, vì vậy tôi thậm chí không dám duy trì mức độ xã giao mà bạn bè cũ nên có, vì sợ em hiểu lầm là… Tôi có ý định tiếp tục gây rối với em. “

Hà Diệp chỉ cảm thấy trong đầu mình nổ mạnh một tiếng, những ký ức cô cố tình lãng quên trong nhiều năm lại hiện lên trước mắt theo tiếng nổ này một cách rõ ràng.

Trong căn phòng tối om kéo rèm có giọng nói khàn dỗ cô cởi váy ra của Lục Tân, anh nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường…

Vào buổi chiều hôm đó trong một khách sạn xa lạ ở một thành phố xa lạ, Hà Diệp, mới mười tám tuổi, thực sự sợ hãi nên cô mới tập tễnh bỏ chạy và chia tay với Lục Tân vì điều này.

Nhưng Hà Diệp chưa bao giờ phân loại Lục Tân là nhân vật phản diện.

Đặc biệt là ở trường đại học, sau khi nghe những người bạn cùng phòng có bạn trai phàn nàn về h@m muốn và sự háo hức gần gũi của bạn trai, Hà Diệp càng nhận ra rằng Lục Tân chỉ là quá khát khao việc đó mà thôi. Sau khi cô ôm chặt lấy anh và bày tỏ sự kháng cự của mình thì Lục Tân lựa chọn rời đi, và khi Hà Diệp một mình đứng bên vệ đường khóc lóc mong anh đưa cô về nhà, Lục Tân cũng đồng ý không chút do dự.

Nếu Lục Tân thực sự không tôn trọng cô ấy và chỉ muốn thỏa mãn một lúc thì anh hoàn toàn có thể bỏ qua sự phản đối của cô ấy và tiếp tục ép buộc cô. Nếu như anh không hề có ý định muốn bỏ cuộc giữa chừng thì anh sẽ cố gắng dỗ dành cô một lần nữa, thay vì đơn giản là đi cùng cô ấy trở lại thành phố An.

Cô không thể hoàn toàn cự tuyệt người này chỉ vì một lần phạm sai lầm của Lục Tân, dù sao thì anh cũng dành cho cô rất nhiều chuyện tốt.

“Không, tôi không nghĩ vậy.”

Hà Diệp bóp ly trà sữa, cố gắng đè nén những hồi ức kia nóng bỏng dâng lên: “Nhất định là có ngượng ngùng, nhưng tôi tuyệt đối không hoài nghi nhân cách của anh.”

“Thật sự sao?”

“Ừm.”

“Vậy là tốt rồi, giống như Chu Tình đã từng nói rằng hãy bỏ qua những chuyện cũ, sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn bè cũ, vẫn vui vẻ bình thường, không làm ảnh hưởng tới công việc.”

Hà Diệp gật đầu: “Ừ, chính là như vậy.”

Lục Tân mỉm cười và bắt đầu lái xe.

Hà Diệp bình tĩnh như trước, tiếp tục uống trà sữa.

Đại khái là mối quan hệ đã dần hòa hoãn hơn, so với tối hôm qua thì Lục Tân nói nhiều hơn một chút: “Châu Hướng Minh với Chu Tình, bọn họ bây giờ là quan hệ như thế nào?”

Chủ đề này khiến Hà Diệp cảm thấy rất thoải mái, cô cười nói: “Mặc dù họ không thừa nhận nhưng tôi cảm thấy bọn họ thực sự thích nhau đó. Anh và Châu Hướng Minh có quan hệ tốt như thế, lúc trước khi nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy không tiết lộ bất cứ điều gì sao?”

Lục Tân: “Vốn dĩ bọn tôi không hay nói những điều này, chúng tôi chỉ chơi trò chơi thôi.”

Từ lâu, Hà Diệp đã luôn tò mò: “Anh thực sự có thể chơi trò chơi?” Hơn nữa, anh lại còn chơi cùng với Châu Hướng Minh khi mà cả hai đều đã đi làm.

Lục Tân nhìn sang phía cô: “Trông tôi không giống kiểu người đó à?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tớ Và Cậu Ấy Không Thân
2. Cách Một Khoảng Sân
3. Mắc Xích Hôn Nhân: Vì Anh Là Chân Ái!
4. Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao
=====================================

Hà Diệp buộc phải thừa nhận rằng Lục Tân luôn để lại cho mọi người ấn tượng rằng anh là lạnh lùng và trưởng thành. Anh có thể đi leo núi và tập thể dục khi rảnh rỗi nhưng anh sẽ không bao giờ đam mê trò chơi điện tử.

Lục Tân nhẹ nhàng nhắc nhở: “Hình như tôi đã từng chơi cùng với ai đó trong sảnh trò chơi, cái trò quái vật xâm chiếm thành phố.”

Hà Diệp: “…”

Cho dù anh có nói về nó thì anh cũng không cần phải lập tức lấy một ví dụ từ thời còn yêu đương với cô chứ?

Cô nhấp một ngụm trà sữa và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lục Tân: “Dựa vào những lời của Chu Tình thì hình như thời đại học em đã từng có vài mối tình nhỉ, hẳn là em có rất nhiều kinh nghiệm để đối phó với bạn trai cũ đúng không?”

Hà Diệp giống như bị mắc nghẹn: “Cô ấy nói rằng tôi đã trải qua vài mối tình khi nào?”

Lục Tân: “Mỗi ngày đều có nam sinh chạy tới mang bữa sáng cùng trà sữa cho em mà. Nhiều như vậy, nhất định sẽ có người mà em thích.”

Khi Hà Diệp nghĩ về những trải nghiệm đó, cô chỉ cảm thấy đau đầu, cô không muốn nói thẳng với họ, cô sợ nhất là kiểu người hay nhờ cậy những nữ sinh khác giao hộ trà sữa và quà đến ký túc xá. Lúc đó, Hà Diệp chỉ muốn ném đi nhưng lại sợ người ta đòi bồi thường nên cô lại phải cất công đi xuống dưới lầu một chuyến để trả lại.

“Không hề gặp cho nên cũng không có hứng thú.”

“Nói vậy thì mấy năm qua, em không có bất kì mối tình nào sao?”

“Ừm.”

Lục Tân đột nhiên mỉm cười: “Vậy thì tôi đã thực sự rất vinh dự.”

Hà Diệp: “…”

Xe dừng lại ở cổng đông của khu dân cư, Hà Diệp mới uống một nửa ly trà sữa.

Lục Tân đưa tay về phía cô: “Bên ngoài lạnh lắm, mặc áo khoác vào trước đi.”

Khác hẳn so với đêm qua, đây gọi là dịch vụ xã giao được bạn bè cũ cung cấp sau khi hai bên tháo gỡ mọi băn khoăn.

Hà Diệp cũng không hề khách sáo, cô đưa trà sữa cho anh, sau đó ngồi thẳng người mặc áo khoác vào.

Lục Tân nhìn về phía trước, đợi Hà Diệp kéo khóa xong thì lập tức trả lại trà sữa.

“Cảm ơn, vậy tôi đi đây.”

“Ngày mai gặp lại.”

Hà Diệp đứng ở ven đường, nhìn chiếc xe sang trọng màu đen vô cùng quen thuộc lái đi, cảnh tượng giống như tối hôm qua, điểm khác biệt duy nhất là tâm trạng của cô.

Đêm qua, cô thực sự cảm thấy hơi mất mát.

Không phải muốn nối lại quan hệ cũ mà là một người từng rất thân thiết bỗng dưng trở nên như chưa từng quen biết nhau thì những ký ức đó khi nhớ lại sẽ trở nên cực kì vô nghĩa.

Nhưng tại sao nó lại vô nghĩa?

Hà Diệp không biết Lục Tân nghĩ gì, dù sao cả cuộc đời này có lẽ cô cũng sẽ không bao giờ quên được nó. Vào năm cô mười tám tuổi, từng có một chàng trai rất đẹp trai, thích mặc sơ mi trắng, mỗi ngày anh sẽ đến đón cô đi, sau đó lại đưa cô về nhà.

Đêm nay, Hà Diệp đã có một giấc ngủ ngon, cực kì thoải mái.

Ngày hôm sau, cô đến công ty sớm, sau đó lên tầng bốn ăn sáng.

Nhà ăn rất lớn, đồ ăn sáng ở đây cực kì phong phú hơn cả căn tin ở trường đại học, Hà Diệp gọi một phần mì vằn thắn nhỏ, một cái bánh bao nhân đậu và một quả trứng trà.

Cô bưng khay, sau đó chọn môt vị trí trống. Trong lúc cô chuyên tâm bóc trứng trà thì đột nhiên có một người dừng lại ở góc bàn đối diện.

Hà Diệp bất ngờ nhìn lên.

Lục Tân hôm nay thay một chiếc áo sơ mi trắng, cởi một chiếc khuy, khí chất của anh cũng trở nên dễ chịu một chút theo sự thay đổi của chiếc khuy đó.

“Có tiện không? Bạn cùng lớp, Hà Diệp.” Lục Tân cúi đầu nhìn cô và hỏi, dường như nếu Hà Diệp lắc đầu thì anh sẽ thay đổi trở về với bộ dạng nghiêm túc.

Hà Diệp bị cái câu “bạn cùng lớp Hà Diệp” của anh làm cho xấu hổ nên đương nhiên cô đã gật đầu.

Lục Tân ngồi xuống đối diện với cô.

Hà Diệp nhìn về phía khay thức ăn của anh sữa, trái cây và hai phần bánh sandwich.

“Mỗi ngày, anh đều tới căng tin ăn sáng sao?”

Hà Diệp tiếp tục bóc trứng trà rồi tùy tiện tìm một chủ đề.

Lục Tân: “Ừ.”

Dừng một chút, anh nhìn về phía Hà Diệp: “Không lẽ sau này em sẽ không tới đây ăn nữa chỉ vì tôi cũng ăn ở đây đấy chứ?”

Hà Diệp: “…”

Nếu như sáng hôm qua cô gặp anh ở căn tin này thì có lẽ cô sẽ không đến đây nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 46: Đây chỉ là một hộp kẹo cao su vô cùng bình thường thôi



Khi Hà Diệp một tay cầm túi đeo, một tay cầm hộp đồ xách tay bước vào thang máy thì Lục Tân vẫn chưa xuống xe.

Anh đang phối hợp với cô để tránh bị đồng nghiệp bắt gặp, nhỡ có người thấy rồi lại nghi ngờ quan hệ bạn cũ giữa hai người không phải trong sáng như đã nói.

Trong lúc Hà Diệp xuống xe, cho đến khi bước vào thang máy, cô có thể cảm nhận được đôi mắt đen láy và lạnh lùng của Lục Tân luôn nhìn cô chằm chặp.

Thang máy dừng ở tầng một, có hai nhân viên nam bước vào.

Hà Diệp tránh sang một bên nhường chỗ cho họ.

Trong hai người này, người có vóc dáng cao ráo liếc nhìn cô vài lần mà không hề che giấu. Anh ta cười, lên tiếng chào hỏi: “Cô là người mới đến của tổ vận hành và điều khiển nhỉ? Tôi là Đàm Văn Lượng ở tổ thị giác phòng bên cạnh.”

Hà Diệp cười đáp lại: “Chào anh, tôi là Hà Diệp.”

Cô vừa tiếp lời, Đàm Văn Lượng bèn đến đứng cạnh Hà Diệp: “Tôi thấy cô còn trẻ thế, cô vừa tốt nghiệp đại học à?”

Ngay sau đó, anh ta nhân tiện hỏi han về trường đại học mà Hà Diệp theo học, trò chuyện chưa được mấy câu thì thang máy đã đến căn tin trên tầng bốn.

Đàm Văn Lượng đi theo Hà Diệp ra ngoài.

Hà Diệp cứ đi đường của cô, còn đối phương thì cố gắng tìm chủ đề để nói, cô luôn trả lời ngắn gọn, không nhiệt tình nhưng vẫn giữ phép lịch sự.

Trong căn tin, có mấy người ngồi đang ngồi tụm năm tụm ba. Sau khi Hà Diệp gọi đồ ăn sáng, cô đi tới cái bàn bên cạnh ngồi. Đàm Văn Lượng xếp hàng xong bước ra, anh ta nhìn quanh một vòng, vừa định đi sang chỗ Hà Diệp thì bỗng thấy tổ trưởng Phương viên ngoại của tổ mình ngồi ở bàn khác vẫy tay với anh ta.

Đàm Văn Lượng đành từ bỏ suy nghĩ bắt chuyện với Hà Diệp, đi đến ngồi cạnh tổ trưởng.

Phương viên ngoại nhìn bóng lưng Hà Diệp, nheo mắt hỏi: “Cậu đi theo Hà Diệp vào đây, lại còn muốn ăn sáng với người ta à?”

Đàm Văn Lượng xấu hổ nuốt nước miếng: “Tôi gặp cô ấy trong thang máy, cũng xem như là có quen biết.”

Phương viên ngoại chế giễu: “Tôi khuyên cậu nên bớt làm quen đi, đỡ phải lãng phí thì giờ.”

Đàm Văn Lượng nghe ra ý trong câu nói đó: “Cô ấy đã có người theo đuổi rồi?”

Phương viên ngoại dời mắt nhìn sang chỗ khác, hất cằm về phía cửa căn tin.

Đàm Văn Lượng quay đầu lại nhìn, anh ta thấy đại ca Lục xuất thân từ đại học Thanh Hoa của tổ vận hành và điều khiển, rõ ràng trông anh cực kỳ lạnh lùng nhưng lại ăn diện hết sức bảnh bao, Lục Tân đi vào căn tin với khuôn mặt vô cảm.

Đàm Văn Lượng không nhìn Lục Tân nữa, anh ta nhỏ giọng nói: “Không thể nào, hồi trước có cô nàng xinh đẹp bên phòng tiếp thị niềm nở biết bao, đại ca cũng không thèm để mắt tới, thế mà cậu ấy lại theo đuổi Hà Diệp?”

Phương viên ngoại: “Cậu nói Trần Huyên?”

Đàm Văn Lượng gật đầu.

Phương viên ngoại: “Cũng đâu phải Hà Diệp nhà người ta không đẹp bằng Trần Huyên, chẳng qua một người thích chưng diện, một người khiêm tốn thôi.”

Đàm Văn Lượng: “Ý của tôi không phải vậy, mà là tôi thấy đại ca mới là người được phái nữ theo đuổi, còn cậu ấy không thèm tự mình theo đuổi con gái.”

Phương viên ngoại: “Có cái rắm ấy nên theo đuổi thì cứ theo đuổi. Cho dù Lục Tân không theo đuổi thì tổ của bọn họ còn có mấy anh chàng đẹp trai. Cho nên vẫn như trước đây, không tới lượt cậu đâu.”

Đàm Văn Lượng nghĩ đến Cung Hàng, rồi lại nghĩ tới Trình Duệ, Tống Thừa Châu, sau đó anh ta bắt đầu ăn sáng trong sự lúng lúng.

Ăn được một nửa, anh ta quay ra sau nhìn thử, thấy Lục Tân ngồi ở vị trí đối diện hơi chéo so với chỗ Hà Diệp đang ngồi, ở giữa cách nhau ít nhất bảy tám cái bàn.

Anh ta nhắc Phương viên ngoại.

Phương viên ngoại cười, lau miệng rồi bưng khay cơm đứng dậy: “Chú ý quan sát.”

Đàm Văn Lượng dõi theo Phương viên ngoại đang đi về phía Hà Diệp, cô vẫn chưa nhìn thấy Phương viên ngoại nhưng Lục Tân ngồi bên kia đã nhìn sang đó trước, ánh mắt anh toát ra vẻ nghiêm nghị, lại sắc lẹm như dao nhìn chằm chằm vào Phương viên ngoại.

Phương viên ngoại mỉm cười chịu thua, tạm thời đổi hướng khác.

Bấy giờ, Đàm Văn Lượng cũng đã tin lời sếp Phương.

Hà Diệp biết Lục Tân ngồi ở vị trí đối diện, hơi xéo với bàn của cô, kể từ khi lần cô bị Phùng Thu Vũ quấy rối vào hôm trước thì Lục Tân không ngồi cùng bàn với cô lúc ăn sáng nữa.

Anh luôn giữ khoảng cách như vậy nên Hà Diệp cũng không thể không đến căn tin chỉ vì muốn tránh bị đồng nghiệp hiềm nghi.

Im lặng ăn xong bữa sáng, sau khi đặt đũa xuống, Hà Diệp liếc nhìn Lục Tân.

Rõ ràng Lục Tân vào căn tin muộn hơn cô nhưng lúc này anh cũng đã ăn xong, ánh mắt họ giao nhau, anh bưng khay cơm lên rồi rời đi trước.

Hà Diệp nhìn trái cherry để trên bàn, chúng có màu đỏ thẫm, vỏ láng bóng, trên bề mặt còn đọng nước.

Trái cây tươi rói như thế này, bỏ trong túi một ngày liệu có bị dập không ta?

Hà Diệp cũng không muốn ăn quả anh đào trong phòng làm việc, cô quyết định tiếp tục ngồi tại chỗ, một tay lướt điện thoại, tay kia bốc anh đào, cho từng quả một vào miệng nhai.

Ăn hết sạch sẽ, Hà Diệp đặt hộp đồ xách tay vào túi, để khay cơm về chỗ cũ, sau đó cô bước ra khỏi căn tin.

Vừa ra ngoài, bóng dáng quen thuộc đứng tựa vào tường kia khiến Hà Diệp giật nảy mình.

Lục Tân nhìn bạn gái cũ đang ngây người đứng im tại chỗ. Anh mỉm cười, hỏi cô: “Ăn ngon không? Không đủ thì lần sau lấy nhiều thêm mấy quả.”

Dường ánh mắt hóm hỉnh ấy đã bắt được khoảnh khắc cô ăn vụng, khuôn mặt của Hà Diệp nóng bừng.

Cô vờ như mình không nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy, nhanh nhẹn lướt qua bên người anh rời đi.

Khi đến phòng làm việc, Hà Diệp bật máy tính lên, một lòng một dạ tập trung vào công việc.

Trong giờ làm việc, Lục Tân sẽ không tìm cô để nói những chuyện không liên quan tới nội dung công việc. Nếu như anh không lên tiếng trả lời vấn đề của các đồng nghiệp hoặc phân công công việc thì chắc Hà Diệp còn không cảm nhận được sự hiện diện của anh.

Lúc mọi người đi ăn trưa trở về, Lục Tân thích ngồi trên ghế sô pha đơn ở khu vực nghỉ ngơi, vị trí của sô pha vừa hay đối diện với bàn làm việc của Hà Diệp.

Hà Diệp không đến khu vực nghỉ ngơi là bởi cô có cảm giác như có người nhìn cô ở đằng sau. Hoặc tốt hơn hết là cô ngồi trên sô pha có các đồng nghiệp vây quanh, như vậy cảm giác bị anh theo dõi sẽ đỡ hơn chút.

“Tổ trưởng, mai là Tết Nguyên tiêu, vừa đúng vào thứ bảy, bộ phận của chúng ta có hoạt động phúc lợi gì không?”

Trình Duệ lười biếng dựa vào vai anh Cường, cười đùa tí tửng hỏi Lục Tân.

Lục Tân liếc mắt nhìn anh ấy rồi nói: “Không nghe nói.”

Trình Duệ: “Vậy cậu dẫn các thành viên đi làm xa quê như chúng tôi đi ăn một bữa ngon lành đi? Chứ không chúng tôi ăn Tết Nguyên tiêu một mình thấy lạnh lẽo với buồn tẻ lắm.”

Lục Tân: “Ngại quá, tôi không phải ăn lễ một mình.”

Ngón tay đang lật sách của Hà Diệp khựng lại trong giây lát.

Phùng Thu Vũ hào hứng: “Tổ trưởng thoát kiếp độc thân rồi?”

Lục Tân: “Ăn lễ với người nhà.”

Trình Duệ thiếu chút nữa trợn trừng mắt: “Quá đáng thật, cậu cố ý nhử chúng tôi à.”

Lục Tân cười cười, anh nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó quay về vị trí làm việc trước mọi người.

Còn ba phút nữa mới đến giờ làm việc chính thức của buổi chiều, Hà Diệp nhận được tin nhắn của anh.

Tổ trưởng: [Tối nay em về bên Hiểu Phong Nhã Cư à?]

Hà Diệp: [Ừ.]

Tổ trưởng: [Tôi cũng về bên đó, đi cùng không?]

Hà Diệp: [Mấy giờ anh tan sở?]

Tổ trưởng: [Sớm hơn em mười phút, tôi đến cửa tàu điện ngầm chờ em trước.]

Hà Diệp: [Có thể là bảy giờ đó.]

Tổ trưởng: [Đã biết.]

Hà Diệp để điện thoại xuống, tuy các đồng nghiệp đều đang gõ bàn phím nhưng hình như cô vẫn nghe thấy tiếng Lục Tân đặt điện thoại lên bàn.

Sáu giờ tối, Cung Hàng là người đầu tiên ra về, tiếp theo là anh Cường và Vương Uy.

Đến sáu giờ rưỡi, Trình Duệ giơ cao hai tay, duỗi cái eo lười biếng hết cỡ. Duỗi người xong, anh ấy đứng dậy, ló đầu qua hỏi Hà Diệp: “Đàn em vẫn chưa xong việc sao?”

Hà Diệp không ngẩng đầu lên, cô nói: “Em còn viết một đoạn code nữa.”

Trình Duệ tắt máy tính, đi vòng qua nhìn thử, thấy ngón tay xinh đẹp của Hà Diệp gõ trên bàn phím như nhảy múa, mã code viết ra cũng ngắn gọn, súc tích. Anh ấy xem đến nỗi mê mẩn, ánh mắt nhìn theo mã code được viết thêm trên màn hình.

Trình Duệ cúi người, bởi vì quá chuyên tâm nên anh ấy không hề chú ý đến khoảng cách giữa mình với Hà Diệp rất gần.

Hà Diệp cũng không để ý.

“Xem gì vậy?” Phùng Thu Vũ cũng bị bên này hấp dẫn, cô ấy lại gần bên tay trái Hà Diệp xem chung.

Hà Diệp vẫn hết sức tập trung viết mã code, cho đến khi một bóng dáng mặc đồ đen rời khỏi vị trí trước mặt, anh cũng đi về phía bên này.

Tốc độ gõ bàn phím của cô bất giác chậm lại, đầu óc cũng không thể tập trung như lúc vừa rồi.

Nhưng Lục Tân chỉ đi ngang qua bên cạnh, anh đặt một quyển sách vào tủ sách, quay đầu chào các đồng nghiệp một tiếng rồi thong thả rời khỏi phòng làm việc.

“Hà Diệp, cô cứ bận tiếp, chúng tôi cũng đi đây.”

Hà Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sáu giờ năm mươi lăm phút, cuối cùng Hà Diệp cũng tan làm.

Trong hành lang tụ tập vài đồng nghiệp của nhóm khác phải tăng ca đến tầm chín giờ tối, trong đó có cả Phương viên ngoại.

Trông thấy Hà Diệp, Phương viên ngoại cười và gật đầu với cô, sau đó anh ta tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh.

Hà Diệp đi thang máy xuống tầng một.

Đèn trong đại sảnh sáng choang, bên ngoài là đêm đen lạnh giá vào tháng Giêng. Mặc dù gần với khu phố sầm uất nhưng đi ngoài đường một mình vẫn có cảm giác quạnh quẽ.

Lối ra vào tàu điện ngầm cách cửa lớn công ty khoảng ba bốn trăm mét.

Khi đến gần hơn, Hà Diệp nhìn thấy xe Lục Tân rẽ phía tay trái, đậu cách cửa tàu điện ngầm cả trăm mét. Tuy đèn xe đang chớp nhưng các đồng nghiệp cùng công ty vội vàng lên tàu nên hoàn toàn sẽ không chú ý nhiều mà nhìn qua bên này.

Hà Diệp chạy lon ton đến chỗ chiếc xe.

Lên xe, thắt dây an toàn, bỏ mũ ra, cởi khăn quàng cổ, động tác liền mạch lưu loát.

Lục Tân đang nhìn cô bận rộn, đến khi Hà Diệp nhìn sang thì anh mới khởi động xe.

“Chú Hà có biết tối nay em về không?”

Hà Diệp: “Chưa nói cho họ biết, tôi mà báo về trước thì chắc chắn mẹ tôi sẽ chuẩn bị một bàn món ngon.”

Ba cô đi đứng bất tiện, Ngô Lị lại là lao động chính bận bịu tới lui lo việc cửa hàng trái cây, Hà Diệp không muốn gây thêm phiền phức cho bà ấy, thà cô tự về nấu còn hơn.

Lục Tân: “Tôi cũng chưa nói, mẹ tôi chắc cũng ăn cơm lúc sớm rồi.”

Hà Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lục Tân cầm vô lăng, mắt nhìn đằng trước, anh nói: “Tôi đói rồi, quán ăn vặt ven đường khá nhiều, hay mình chọn một quán vào ăn tạm bữa cơm nhỉ?”

Một chiếc xe điện giao hàng chạy vút qua tầm mắt, Hà Diệp nghe thấy giọng mình nói “Ừ”.

Chiếc xe hơi màu đen duy trì tốc độ ổn định, mười mấy phút sau, Lục Tân tìm được một quán lẩu cay ngăn nắp sạch sẽ: “Quán này nhé?”

Hà Diệp hơi bất ngờ vì sự lựa chọn của anh.

Trước kia, mỗi khi Lục Tân đưa cô đi ăn, anh toàn chọn những nhà hàng nằm trong trung tâm thương mại lớn, bình quân đầu người phải ít nhất hơn một trăm người. Mà cô lại thích những quán giá cả phải chăng hơn.

Bây giờ cô đã quen với việc chi tiêu ở trung tâm mua sắm, còn Lục Tân lại sẵn lòng ăn kiểu món ăn này.

“Được chứ.”

Chiếc xe dừng ở bãi đậu xe bên đường, đối diện với quán lẩu lẩu cay. Hà Diệp chỉ cầm theo điện thoại di động xuống xe, cô quay người nhìn Lục Tân đi vòng qua bên đây.

Anh không mặc áo khoác ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen kia.

Hà Diệp không cầm lòng được mà hỏi: “Không lạnh hả?”

Lục Tân nhìn cái cổ thon dài để lộ trong đêm lạnh của cô: “Qua đó chưa tới mấy bước, với lại bên trong còn mặc một lớp nữa.”

Đang nói, anh định kéo cổ áo ra cho Hà Diệp xem.

Hà Diệp không thèm nhìn, quay người bước vào quán.

Lục Tân mỉm cười bước theo sau.

Tình hình buôn bán trong quán khá tốt, chỉ còn lại hai chỗ trống.

Hà Diệp cởi chiếc áo khoác dày của mình ra, đặt lên một trong hai chiếc ghế trống để giữ chỗ, sau đó mới đi chọn món.

Hai người tự chọn món mình muốn ăn, cuối cùng gặp nhau ở bàn ăn bên này.

Khi ánh mắt chạm nhau, Hà Diệp tránh né trước, cô muốn tìm chút việc gì đó để làm, chẳng hạn như lướt điện thoại. Có điều, cô thấy làm như vậy khá bất lịch sự.

“Bình thường đến cuối tuần, em hay có dự định làm gì?” Lục Tân nhấc tay trái lên, vừa tháo khuy măng sét, vừa thờ ơ hỏi cô.

Thật khó để Hà Diệp dời sự chú ý khỏi tay anh.

Lục Tân của hai mươi bốn tuổi, so với Lục Tân của thời mười tám tuổi, khi vừa tốt nghiệp cấp ba thì cao hơn một chút, bờ vai cũng trở nên rộng hơn, cơ ngực săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp chiếc áo sơ mi, anh “lột xác” và trưởng thành thật rồi.

Có điều, bàn tay của anh hình như vẫn là đôi tay trong kí ức của cô, thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, bất kể là nắm ghi – đông xe đạp hay gõ phím thì đều đẹp cả.

“Đọc sách, hoặc là ra ngoài đi mua sắm với Chu Tình.”

Lục Tân xắn ống tay áo bên trái và bắt đầu tháo khuy măng sét bên tay phải, tán dóc cùng cô: “Còn tôi thì thường dành ra nửa ngày leo núi, thời gian còn lại tôi đọc tài liệu, viết mã code. Thi thoảng cũng đi thăm người lớn trong nhà.”

Hà Diệp: “Lúc ở nhà mà anh vẫn làm việc sao?”

Lục Tân: “Để nâng cao năng lực cá nhân chăng? Tôi cũng không thể làm việc mãi ở vị trí tổ trưởng của một bộ phận nhỏ được.”

Hà Diệp ngượng ngùng, có lẽ là vì cô mới đi làm, mục tiêu nghề nghiệp trước mắt của cô là đạt được vị trí hiện tại của Lục Tân.

Lục Tân nói một câu ý tứ sâu xa: “Tôi rời tổ sớm chút, em cũng sớm ngày thở phào nhẹ nhõm.”

Anh càng trêu cô, Hà Diệp càng giả vờ tự nhiên: “Bây giờ tôi cũng rất thoải mái.”

Lục Tân: “Đúng, suy cho cùng, hai ta cũng chỉ là bạn cũ không thân thiết mấy.”

Hà Diệp: “…”

Nhân viên phục vụ gọi số nhận món, là số của Hà Diệp.

Cô vừa định đứng dậy, Lục Tân đã đứng lên trước, trông xuống cô rồi nói: “Cứ ngồi đi, người bạn cũ này lấy thay em.”

Hà Diệp vừa muốn cười vừa muốn lườm anh.

Một phút sau, Lục Tân đã quay lại, bưng cùng lúc hai phần lẩu cay của cả hai người. Phần của anh gần như gấp đôi phần của Hà Diệp, sự tương phản rõ rệt khi đặt hai phần cạnh nhau.

Lẩu của Hà Diệp là phần cay nhẹ, hương vị đậm đà vừa tới.

Thi thoảng cô sẽ nhìn người đối diện, anh cúi đầu ăn, vì ngồi trong quán ăn bình dân như thế này nên trông dáng vẻ của anh hơi giống sinh viên đại học.

Nửa tiếng sau, hai người lần bước ra khỏi quán ăn.

Ngoài trời vẫn còn rất lạnh nhưng ăn xong bữa tối vừa cay vừa tê giúp cơ thể Hà Diệp ấm lên, cô cũng không cần mặc áo lạnh đang khoác trên khuỷu tay.

Lên xe, Hà Diệp cúi đầu thắt dây an toàn, bỗng nhiên trên hộp tay vịn có thêm một hộp kẹo.

Hà Diệp ngước mắt.

Lục Tân lái xe đi thẳng theo thiết bị dẫn đường, hình như trong miệng anh đã ngậm một viên thì phải.

Lần cuối cùng anh mời cô ăn kẹo cao su là khi…

“Yên tâm, đây chỉ là một hộp kẹo cao su vô cùng bình thường thôi.”

Nhận ra sự do dự của cô, Lục Tân quay đầu nhìn sang, nói cam đoan với vẻ nửa thật nửa đùa: “Còn những thứ khác, cả đời này tôi cũng không dám nghĩ đến nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.