Hai người đã đến Thượng Hải.
Mặc dù Lục Tân lại tiếp tục bắt xe, tuy nhiên đường đi đến Đại học Giao thông vẫn mất hơn bốn mươi phút, khi đến trường cũng đã mười giờ, ở đây cũng nóng nực y chang như ở thành phố An vậy.
Cũng may là Hà Diệp đang vô cùng phấn khích nên cô cũng không ngại chút nóng nực cỏn con này.
Khuôn viên trường rất rộng, vì gần tới khai giảng nên sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba và năm thứ tư gần như đã trở lại trường học hết rồi, rất nhiều người mang theo cặp sách nặng trịch, hoặc là đi bộ đến lớp học, hoặc là đạp xe đến thư viện tự học.
Hà Diệp đã cảm nhận được bầu không khí học tập sau hai tháng xa cách.
Cô có kiến thức đầy đủ về chuyên ngành của mình, có nhiều môn học và nhiều kỳ thi áp lực, muốn tiếp tục duy trì sự xuất sắc khi ở trường đại học thì cô chắc chắn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn khi học cấp ba.
Ngồi dưới bóng râm đối diện với thư viện, Hà Diệp nghiêm túc hỏi bạn trai đang ngồi bên cạnh: “Anh có nghĩ là ở đại học sẽ dễ dàng hơn cấp ba không?”
Lục Tân trả lời cô: “Tùy vào lựa chọn của mỗi người thôi, một số người vào đại học sẽ thư giãn nghỉ ngơi, một số khác sẽ duy trì được tính kỷ luật tự giác.”
Hà Diệp: “Chắc là anh thuộc loại thứ hai phải không?”
Lục Tân cười: “Vì anh không muốn làm bạn gái mình phải thất vọng.”
Hà Diệp muốn khuyên anh: “Vậy anh đừng tuần nào cũng về nữa, đi đi về về lãng phí bao nhiêu là thời gian.”
Lục Tân: “Anh sẽ không khiến thời gian trở nên lãng phí đâu, khi đi tàu cao tốc cũng có thể đọc sách mà, có cả mạng để dùng laptop nữa, không đến mức không thể làm bài tập và tra cứu tài liệu đâu.”
Hà Diệp nhỏ giọng nói thầm: “… Anh thì giỏi rồi, nhưng cuối tuần em vẫn muốn học bài.”
Theo kế hoạch của anh thì từ trưa thứ bảy đến chiều chủ nhật, mỗi tuần Hà Diệp đều phải bỏ ra một ngày để dành riêng cho bạn trai.
Lục Tân: “Anh cùng em đến thư viện, cùng nhau đọc sách, ăn cơm, hẳn là những đôi tình nhân học cùng trường đại học cũng trải qua cuối tuần như vậy, khi nào không học nhiều thì lại đi ra ngoài dạo chơi.”
Hà Diệp ngây ra.
Lục Tân siết chặt tay bạn gái, anh nhìn cô rồi nói: “Em yên tâm, anh cam đoan sẽ không làm chậm trễ việc học của em đâu.”
Hà Diệp cuối cùng cũng không còn lời nào để khuyên nhủ anh nữa.
Lục Tân cùng cô dạo quanh một vòng ở trường, nhìn vào tấm biển chỉ dẫn tìm được tòa giảng đường mà sinh viên Học viện Cơ khí hay đến học rồi lại đi dạo dưới lầu ký túc xá nữ.
Hà Diệp lại nghĩ đến một câu hỏi: “Vậy nếu anh tới đây còn phải bỏ tiền ra ở khách sạn nữa cơ mà?”
Lục Tân xoa đầu cô: “Sao lúc nào em cũng lo lắng về vấn đề tiền bạc thế.”
Nói xong, anh lấy điện thoại di động ra, ấn vài cái rồi đưa màn hình đến trước mặt bạn gái.
Hà Diệp nhìn thấy tiền trong tài khoản của anh, sáu chữ số.
Tiền trong tài khoản của Hà Diệp cũng là sáu chữ số, nhưng số đứng đầu của cô là số “1”, còn của Lục Tân là “6”.
Cô lắp bắp: “Anh… Anh kiếm đâu ra nhiều như vậy?”
Lục Tân: “Tiền mừng tuổi từ nhỏ đến lớn, tiền thưởng khi tham gia các cuộc thi, tiền học bổng thi đại học, tiền lì xì từ người lớn, còn có cả tiền lương thực tập gần đây nữa.”
Hà Diệp: …
Anh thực tập mới kiếm được bốn nghìn, so với tiền tiết kiệm của anh thì căn bản không là cái đinh gì hết!
Lục Tân vô cùng thản nhiên nói: “Nếu như em không quen ở ký túc xá, chúng ta có thể thuê phòng ở bên ngoài.”
Đây là một đề nghị khiến Hà Diệp cảm thấy vô lý đến mức ngay cả sợi tóc trên đầu cô cũng muốn kháng cự: “Tại sao lại phải thuê nhà, tiền thuê nhà ở Thượng Hải chắc chắn là cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, kể cả người nhiều tiền cũng không có tiêu hoang giống như anh đâu!”
Lục Tân: “… Anh chỉ sợ em không hòa hợp được với bạn cùng phòng.”
Hà Diệp: “Anh nghĩ nhiều quá rồi…”
Mặc dù cô sợ xã hội, nhưng cô chưa bao giờ có mâu thuẫn với bất kỳ bạn cùng lớp nào.
…
Hai người đi dạo trong trường đến mười hai giờ hơn.
Họ tìm thấy một nhà hàng nhìn có vẻ khá đẹp ở gần đó.
Điều hòa của nhà hàng khiến cho mọi người trở nên lười biếng hơn, nhìn mặt trời đang chiếu rọi ở bên ngoài, Hà Diệp cũng không còn chờ mong kế hoạch du lịch buổi chiều cho lắm.
Lục Tân rất hào hứng với việc du lịch, kéo cô đi đến bắt xe ở bên đường, buồn ngủ hết một tiếng khi đi xe, cuối cùng hai người cũng đã đến bến Thượng Hải.
Phong cảnh thực sự rất đẹp, mặt trời cũng vô cùng chói chang.
Hà Diệp vốn là một cô gái ít khi ra ngoài, hào hứng lúc ban đầu qua đi, cô đã trở thành một chiếc lá* phơi nắng, chỉ muốn tìm một chỗ mát mẻ để ở lại.
*Chiếc lá và tên nữ chính đồng âm với nhau, đều là “Diệp Tử”.
“Không thì bây giờ về luôn đi?”
Khi đang kiên cường chịu đựng để tạo dáng tại địa điểm chụp ảnh mà Lục Tân đã chọn, Hà Diệp vô cùng thật lòng đề nghị với anh.
Lục Tân buồn cười: “Em mệt à?”
Hà Diệp gật đầu, những điểm tham quan này có thể đi với bạn cùng phòng sau, chọn ngày thời tiết mát mẻ rồi đi.
Lục Tân kéo cô tìm một chỗ ngồi, lấy điện thoại di động ra.
Hà Diệp cho rằng anh đang đặt vé tàu cao tốc nên không quan tâm, cô lấy một chiếc quạt gấp mà bạn trai đã cố ý chuẩn bị để quạt mát.
Một lát sau, Lục Tân cất điện thoại đi, chỉ vào một khách sạn thoạt nhìn rất đắt tiền ở phía trước rồi nói: “Anh đặt một phòng ở bên kia, mình đi qua nghỉ ngơi trước đã, chờ đến năm sáu giờ trời đỡ nắng hơn rồi mới ra ngoài, cảnh đêm ở bến Thượng Hải rất đẹp, anh muốn ngắm cùng em.”
Hà Diệp mơ màng nhìn về phía khách sạn kia rồi lại nhìn về phía Lục Tân: “Bây giờ đã ba giờ rồi, chỉ vì tìm một chỗ nghỉ ngơi mà anh…”
Lục Tân trông có vẻ thờ ơ: “Anh quan tâm chất lượng nghỉ ngơi hơn, nghỉ ngơi cho tốt thì buổi tối mới có thể chơi vui được.”
Hà Diệp còn muốn nói thêm nhưng Lục Tân đã dắt cô đi thẳng về phía khách sạn: “Đặt thì cũng đã đặt rồi, em đừng nghĩ nhiều quá.”
Chân Hà Diệp quả thật đã rất mỏi rồi, nhìn gương mặt “không thiếu tiền” của bạn trai, cô tò mò hỏi: “Hết bao nhiêu tiền thế?”
Lục Tân: “Ba nghìn năm trăm, không thể hủy phòng.”
Hà Diệp:…
Năm phút sau, đại sảnh sang trọng của khách sạn xuất hiện trước mặt Hà Diệp.
Đây là lần đầu tiên Hà Diệp đến khách sạn, cô không muốn thể hiện điều đó quá rõ, chỉ nhìn những nơi mà tầm nhìn bình thường có thể nhìn thấy.
Lễ tân tươi cười lễ phép xác nhận phòng với Lục Tân: “Anh đặt một phòng sang trọng với tầm nhìn hướng ra sông đúng không ạ?”
Lục Tân gật đầu.
Lễ tân ở quầy làm một số thao tác, cần giấy tờ tùy thân của hai người.
Lục Tân đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi đi vào.
Hà Diệp đang đứng sau lưng anh, cô không ngờ còn phải xác minh cả khuôn mặt nữa.
Cô đứng nghiêm nhìn về phía máy quét.
“Được rồi, đây là thẻ phòng, mười hai giờ trưa mai trả phòng. Nếu anh cần bất cứ thứ gì có thể gọi cho chúng tôi bằng điện thoại trong phòng, chúc hai người có một trải nghiệm vui vẻ.”
Lục Tân nhận lấy thẻ phòng, dắt bạn gái đang mang vẻ mặt càng ngày càng cứng đờ đi về phía thang máy.
Hà Diệp nhỏ giọng hỏi: “Anh thực sự không có ý định qua đêm ở đây chứ hả?”
Cô nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu thấy hoảng hốt.
Lục Tân: “Xem em kìa, nếu buổi tối em chưa dạo hết cảnh đêm thì ở lại một đêm cũng không sao.”
Hà Diệp: “Không được đâu, em đã nói với ba là tối nay sẽ về rồi.”
Lục Tân nhìn cô: “Vậy thì tối nay về.”
Đôi mắt anh tối sầm lại, không biết là muốn trấn an cô không cần lo lắng hay là bởi vì cô cảnh giác mà cảm thấy không vui.
Hà Diệp không phân biệt được.
Thang máy đi lên tầng được chọn, hành lang trải thảm cao cấp vô cùng yên tĩnh, giống như cả khách sạn chỉ có hai vị khách là bọn họ.
Càng tới gần phòng, Hà Diệp càng lo lắng.
Chỉ là tiền đã trả rồi mà lúc này mới hối hận, cô quả thực còn lãng phí hơn cả Lục Tân.
“Đinh” một tiếng, Lục Tân quét thẻ phòng rồi đẩy cửa vào.
Anh đứng trước cửa để Hà Diệp tiến vào trước.
Hà Diệp giả vờ tự nhiên.
Phòng sang trọng không phải là quá lớn, nhưng bên trong từ phòng tắm đến giường đôi ở giữa, mỗi thứ đều có thể cảm nhận được mùi vị của một đống tiền.
Hà Diệp không quan sát quá nhiều, cô đi thẳng tới cửa sổ sát đất phía trước.
Ngoài cửa sổ là một khung cảnh dòng sông rộng lớn, cuối cùng cũng thấy xứng đáng với giá của “phòng có tầm nhìn hướng ra sông”.
Phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước, là Lục Tân đang rửa mặt.
Hà Diệp cũng cần giải quyết vấn đề s1nh lý.
Rất nhanh sau đó Lục Tân đã đi ra ngoài, anh hỏi cô: “Em có cần dùng nhà vệ sinh không?”
Hà Diệp đỏ mặt đi vào, đóng cửa lại.
Cô ở bên trong vài phút, chủ yếu là rửa mặt và lau tay chiếm quá nhiều thời gian, còn có một phần do dự, chỉ sợ cô vừa ra ngoài Lục Tân sẽ làm cái gì đó.
Trước khi bước vào đây, Hà Diệp đã suy đoán Lục Tân có thể sẽ ôm cô hôn cô, hơn nữa còn mấy chục việc khác nữa.
Nhưng mà thật sự ở trong hoàn cảnh này, Hà Diệp có thêm vài phần lo lắng nhiều hơn.
Sau khi điều chỉnh được tâm lý xong, Hà Diệp đi ra ngoài.
Lục Tân đã kéo rèm cửa sổ vào, cũng chỉ để lại đèn ngủ nhỏ, anh ngồi trên ghế đọc sách, nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói vẫn như bình thường: “Em ngủ đi, anh đặt đồng hồ báo thức hai tiếng nữa.”
Hà Diệp hỏi ngược lại: “Thế còn anh thì sao?”
Lục Tân lắc điện thoại di động với cô.
Hà Diệp không tin.
Cô đi về phía ghế sô pha đôi bên cửa sổ rồi ngồi xuống, nhặt gối ôm lên rôi ôm vào trong ngực.
Tầm mắt Lục Tân vẫn nhìn theo cô, cười nói: “Sao em không nghỉ ngơi đi?”
Hà Diệp nhìn anh một cách đầy ẩn ý.
Lục Tân cũng không giả ngu nữa, anh buông điện thoại di động đã đặt chế độ im lặng xuống, rời khỏi ghế ngồi rồi đi về phía sofa.
Hà Diệp nắm chặt gối ôm.
Lục Tân dễ dàng kéo gối ra, đè bạn gái ngoan ngoãn mềm mại lên ghế.
Hà Diệp khẩn trương nắm lấy cánh tay anh: “Không được làm vậy.”
Lục Tân mơ hồ ừ một tiếng, sau đó hôn xuống.
Tay anh đã di chuyển lung tung, váy đã ngăn anh lại, Lục Tân đành phải ở bên tai bạn gái khàn giọng thương lượng: “Có muốn cởi ra không? Anh sợ nhăn.”
Cổ họng Hà Diệp phát ra hai chữ “không muốn” nhưng bị anh chặn lại.
Hà Diệp vội vàng che làn váy.
Lục Tân hôn cô một hồi lâu, nhân lúc cô buông lỏng cảnh giác đột nhiên ôm lấy cô, xoay người đặt lên giường.
Chỉ trong nháy mắt cơ thể bay lên trời, hai tay Hà Diệp rời khỏi làn váy, đến khi cô vững vàng rơi xuống chiếc giường lớn mềm mại, váy đã bị kéo lên đến tận eo.
Cô rất sợ, vậy mà Lục Tân lại hôn cô, một tay chống ở bên cạnh, một tay nâng mặt cô lên.
Hà Diệp cũng không thể buông lỏng nữa, mỗi giây mỗi phút đều phải cảnh giác.
Cuối cùng, bàn tay của anh đã tiến về phía lưng của cô một lần nữa.
Chuyện này trước kia đã từng xảy ra rồi, Hà Diệp ôm suy nghĩ trong đầu rằng anh sẽ kịp thời dừng lại, nhanh chóng tính toán.
Cô kêu dừng lại, Lục Tân quả thật dừng lại, nhưng không đợi đến khi Hà Diệp thả lỏng, anh đã di chuyển xuống dưới.
Hà Diệp giữ lấy đầu anh: “Lục Tân!”
Trong phòng rất tối, tim cô đập như trống bỏi, anh chống trên người cô, hơi nóng phả vào toàn bộ làn da mỏng manh của cô.
Giống như hơi thở trước khi dã thú ăn con mồi của mình vậy.
Sự hoảng loạn của việc không biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào đã làm cho tất cả các giác quan bị khuếch đại, từng hơi thở đều lộ ra nguy hiểm và hoảng loạn.
Không biết rằng đã qua bao lâu, Lục Tân kéo váy của cô xuống, rất trong sáng hôn lên trán cô: “Ngủ đi, anh đi tắm một chút.”
Anh đã đi, chỉ để lại cho cô sự sợ hãi dành cho dã thú.
Khi cửa phòng vệ sinh bị đóng lại từ bên trong, Hà Diệp đã mềm nhũn cả người ngồi dậy.
Mềm nhũn ra là bởi vì cực kỳ sợ hãi.
Anh đối xử rất tốt với cô, Hà Diệp vì thế mà thỏa hiệp rất nhiều, nhưng cô vẫn chưa muốn làm đến bước đó.
Phòng khách quá yên tĩnh, khiến cô nghe thấy tiếng Lục Tân cởi áo, hình ảnh đó cũng chợt hiện lên trong đầu cô.
Tại sao anh lại phải đi tắm nhỉ?
Hà Diệp vừa hoảng vừa loạn, đồng thời cũng rất khát bởi vì phơi nắng ở bên ngoài quá lâu và cũng bởi vì nước bọt cũng đã đều bị anh uống hết.
Đó là một loại khó chịu s1nh lý, như thể cô sẽ chết khát nếu cô không uống nước.
Hà Diệp nhìn về phía ba lô Lục Tân đặt trên bàn, nước khoáng của hai người đều để ở bên trong.
Hà Diệp thả nhẹ bước chân đi tới, kéo khóa kéo ra.
Khi lấy chai nước của mình ra, tay Hà Diệp đụng phải một hộp đồ trong ba lô.
Nhà họ Hà có siêu thị, Hà Diệp cũng đã đến giúp rất nhiều lần ở siêu thị.
Có rất nhiều loại hàng hóa có hình dạng và kết cấu như vậy, chẳng hạn như bộ bài Tây, nhưng trong khoảnh khắc này, Hà Diệp chỉ nghĩ đến một thứ.
Cô bí mật mở túi bên trong.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ nhỏ, Hà Diệp nhìn thấy “đồ dùng người lớn” quen thuộc được bày rất nhiều trên kệ thu ngân nhà mình.
Cô nhìn chăm chăm vào phòng tắm.
Có tiếng nước ào ào, bạn trai cô đã bắt đầu tắm.
Một người đàn ông trưởng thành có thể dễ dàng ném cô lên giường.
…
Hai người cách nhau một bức tường.
Lục Tân đứng trong phòng tắm, nhắm mắt xả nước.
Anh rất muốn, thậm chí từ lúc đề nghị tới Thượng Hải thì anh cũng đã có kế hoạch. Châu Hướng Minh nói anh mưu tính thâm sâu, lời nói đó cũng không oan cho anh chút nào.
Nhưng cô lại sợ như vậy, dù anh có hôn thế nào thì cô cũng không chịu thả lỏng.
Một bên là lý trí, một bên là tình d*c và d*c vọng.
Lục Tân cũng không biết lát nữa ra ngoài anh sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Cho nên, lần này anh tắm rất lâu, hai mươi phút, hay là nửa tiếng?
Buồn cười chính là tắm nước lạnh cũng vô dụng, anh vẫn rất muốn.
Mặc lại áo cộc tay và quần xong, nhìn vào bản thân mình trong gương, Lục Tân nắm chặt tay nắm cửa, mở ra.
Phòng khách rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không nghe thấy cả tiếng thở của cô.
Lục Tân quay lại, tầm mắt nhanh chóng đảo qua bàn làm việc, sofa bên cửa sổ sát đất, cuối cùng là chiếc giường lớn xa hoa thoải mái kia.
Trên giường trống rỗng, chỉ có chiếc chăn vì người đè qua mà trở nên nhăn nhúm.
Lục Tân đi rất nhanh, nhưng anh chưa hề đi xa.
Châu Hướng Minh tận mắt chứng kiến người anh em tốt của mình bị đá đạp chiếc xe đạp của người anh em tốt với tâm trạng phức tạp, cậu ấy rẽ sang hướng khác, đột nhiên nhìn thấy Lục Tân ở phía trước.
Anh đứng dưới một bũi trúc xanh cao khoảng hơn ba mét, cả cơ thể đều bị bóng đêm bủa vây, nghiêng đầu nhìn về một hướng.
Châu Hướng Minh quay đầu, nhìn theo hướng ánh mắt của anh em tốt, trông thấy sân cầu lông bị che lấp bởi những cảnh vật thưa thớt trong tiểu khu, cũng trông thấy Hà Diệp đang chầm chậm đi về phía toà nhà số bảy.
Châu Hướng Minh thở dài một hơi.
Cậu ấy chưa từng yêu đương, nhưng nhìn dáng vẻ này của Lục Tân, khiến cho cậu ấy cũng đau lòng theo.
Không có ai hiểu rõ hơn Châu Hướng Minh rằng Lục Tân thích Hà Diệp đến nhường nào.
Châu Hướng Minh dừng xe bên cạnh Lục Tân, thấp giọng dò hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Lục Tân nhắm mắt làm ngơ với câu hỏi của bạn mình, ánh mắt vẫn dõi sát theo bóng dáng phía xa kia, một bên mặt và cổ anh nổi lên những đường gân cố chấp bướng bỉnh và cô đơn.
Nhìn từ góc độ của Châu Hướng Minh, góc nghiêng này của người anh em tốt hoàn mỹ đến mức không chê vào đâu được, khí chất bị tổn thương vì tình yêu này lại càng khiến cho các cô gái đau lòng thương xót, đáng tiếc gặp phải chuyện như chia tay thế này thì có đẹp trai hơn nữa cũng vô dụng, bị đá thì vẫn hoàn bị đá thôi.
“Thật sự không có khả năng quay lại với nhau nữa sao?”
Đến khi bóng dáng của Hà Diệp hoàn toàn biến mất rồi, Châu Hướng Minh lại hỏi.
Cuối cùng Lục Tân cũng liếc mắt nhìn cậu ấy một cái, ánh mắt không hề mang bất kỳ chút tình cảm nào.
Châu Hướng Minh biết được đáp án từ trong ánh mắt nguội lạnh như tro tàn này, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Hỏi đi, hỏi không được thì an ủi đi, nỗi đau thất tình là nỗi đau có thể dùng vài ba câu nói để an ủi được sao? Nói mấy lời an ủi trống rỗng linh tinh sẽ chỉ làm phản tác dụng mà thôi.
Châu Hướng Minh chỉ đành lặng lẽ ở bên cạnh người anh em tốt của mình.
Lục Tân bất chợt bật cười.
Châu Hướng Minh sởn tóc gáy, rất lo lắng cho trạng thái tinh thần của anh em tốt: “Cậu, cậu cười cái gì?”
Lục Tân không trả lời cậu ấy, một tay nắm lấy ghi đông của chiếc xe đạp đỗ ở bên trái, rũ mắt nói: “Không còn sớm nữa, cậu về nhà đi.”
Châu Hướng Minh: “Tớ về nhà, cậu đi đâu? Hay là tớ đi mua vài lon bia, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi uống nhé?”
Trên phim người ta toàn diễn như vậy thôi, người thất tình đều thích mượn rượu giải sầu.
Lục Tân: “Tớ cũng về nhà.”
Tòa nhà số mười, 801.
Đã sắp mười giờ rồi, Lục Kỷ Bình ngồi trên ghế sô pha, Lâm Vận gối đầu lên đùi ông, vừa xem TV vừa ăn đồ ăn vặt mà ông xã bón cho.
Trong lúc TV chiếu quảng cáo, bà nhìn lên đồng hồ treo tường một cái, lầm bầm với chồng mình: “Con trai anh hôm nay chắc sẽ không đi chơi đêm không biết đường về nhà đấy chứ?”
Lục Kỷ Bình: “Không thể nào?”
Lâm Vận: “Sinh viên đại học sắp phải nhập học rồi, đôi tình nhân nhỏ yêu đương cuồng nhiệt, không nói chắc được.”
Lời vừa dứt khỏi miệng, huyền quan liền truyền tới tiếng âm báo mở khóa vân tay thành công.
Lâm Vận lập tức đổi thành tư thế ngồi thẳng.
Hai vợ chồng đồng loạt nhìn chằm chằm về phía huyền quan, liền nhìn thấy cậu con trai cao một mét tám mấy của mình mặt không cảm xúc đi vào nhà, mặt không cảm xúc thay giày, sau đó lại mặt không cảm xúc đi vào trong phòng, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn hai bố mẹ ngồi trên ghế sô pha lấy một cái, so với cậu con trai tràn đầy sức sống vào buổi sáng trước khi ra khỏi nhà thì như hai người hoàn toàn khác nhau.
Lâm Vận: “…Tình yêu cuồng nhiệt kết thúc rồi.”
Lục Kỷ Bình: “Hình như là thế, em đi hỏi thử xem?”
Lâm Vận cảm thấy tám mươi phần trăm là mình không hỏi được chuyện gì, nhưng vận đi tới cửa phòng của con trai chuẩn bị thử xem sao, kết quả tay ấn lên tay nắm cửa thì không ngờ bên trong đã bị khóa trái rồi.
Bà dùng giọng nói dịu dàng nhất để hỏi: “Tiểu Lục, con không sao chứ?”
Ông xã là Lão Lục, con trai là Tiểu Lục.
“Không sao, ngủ rồi ạ.”
Lâm Vận “ừ” một tiếng, quay trở lại phòng khách, nhìn Lục Kỷ Bình bằng một ánh mắt lực bất tòng tâm.
Con đã lớn rồi, khi giải quyết một số vấn đề nào đó, đã không cần người lớn xen vào nữa rồi.
Trong phòng ngủ.
Lục Tân vào phòng liền nhoài người ra giường, đèn cũng không mở.
Cũng không biết nằm trên giường bao lâu, điện thoại anh kêu lên một tiếng “ting”.
Lục Tân mò điện thoại từ trong túi quần ra, hờ hững nhìn màn hình, mắt có thể giả ngốc nhưng trong lòng biết anh đang mong đợi điều gì.
Trường châu Hướng Minh: [Đừng đau lòng quá, có thể chia tay thì có thể quay lại, cãi nhau đến mức như vậy chắc chắn là cậu khiến cho Hà Diệp giận dữ rồi, cứ cố gắng biết đâu còn có thể cứu vãn.]
Lục Tân vứt điện thoại đi, lại vùi mặt xuống giường tiếp.
Giận dỗi có thể dỗ, nhưng không thích thì phải làm sao?
Chẳng bao lâu nữa là phải nhập học rồi, cô ở nam anh ở bắc, cho dù muốn dần dần theo đuổi lại một lần nữa cũng không có cơ hội.
Yêu xa thì cuối tuần có thể chạy tới Thượng Hải, lúc theo đuổi mà dùng cách này thì sẽ chỉ tăng thêm cảm giác gánh nặng tinh thần cho cô mà thôi.
Không thích…
Lục Tân lại bật cười.
Cô không thích, vậy mà anh còn tự mình đa tình mà thơm cô ôm cô hôn cô, còn dụ dỗ cô tới khách sạn.
Lục Tân nhặt điện thoại lên, mở album ảnh ra, tràn ngập màn hình điện thoại đều là những bức ảnh hôm nay đi chơi mà anh chụp cho cô.
Hà Diệp lần đầu tiên xõa mái tóc dài trước mặt anh, Hà Diệp ngồi trong taxi cảm thấy tò mò mới mẻ quan sát cảnh vật bên ngoài cửa kính, Hà Diệp mặc bộ váy liền thân xinh đẹp, Hà Diệp nở nụ cười ngọt ngào khi đứng trước cổng trường Đại học Giao thông Thượng Hải, Hà Diệp ngồi trong nhà hàng đang ăn ngon lành thì đột nhiên ngẩng lên trừng mắt lườm vì phát hiện ra anh chụp trộm mình… Hà Diệp ngồi bên dưới tòa nhà dạy học, dựa vào lòng anh, nở nụ cười nhẹ nhàng không còn cứng nhắc như trước nữa.
Rõ ràng đi chơi rất vui vẻ, ngu nga ngu ngơ liền bị anh kéo vào khách sạn.
Chiếc điện thoại bị siết chặt rồi lại bị buông ra, sau đó lại bị anh cầm lên trước mặt.
Lục Tân gửi tin nhắn cho Hà Diệp: [Trả lại ảnh cho cậu, đừng chia tay, có được không?]
Cô không trả lời, anh tiếp tục nhắn: [Thỉnh thoảng gọi điện thoại thôi cũng được, bốn năm không gặp cũng không sao hết.]
[Trước đó tớ không hiểu cách nghĩ của cậu, bây giờ giờ đã biết rồi, tớ sẽ không phạm phải lỗi lầm như thế nữa.]
[Hà Diệp, đừng như vậy, đừng im lặng không nói gì.]
Sau một khoảng thời gian tĩnh mịch kéo dài, lời khẩn cầu nhận được câu trả lời.
Chiếc lá tròn tròn: [Lục Tân, cậu đừng như vậy, cậu như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy có lỗi, là tôi không nên hồ đồ sốc nổi đồng ý với cậu.]
Nhóm trưởng: [Không cần cảm thấy có lỗi, là do tớ không nắm chắc cơ hội, chúng ta thử lại một lần nữa, có được không?]
Chiếc lá tròn tròn: [Xin lỗi, tôi muốn tập trung vào việc học.]
Chiếc lá tròn tròn: [Lục Tân, sắp vào năm học rồi, cậu chuẩn bị cho thật tốt, tôi vẫn quen với dáng vẻ học bá của cậu hơn.]
Nhóm trưởng: [Cậu đồng ý với tớ thử lại một lần nữa, tớ sẽ tiếp tục đứng tốp năm của khóa.]
Chiếc lá tròn tròn: [Đừng như thế, không nói nữa, tôi tắt máy đi ngủ đây.]
Lục Tân đợi vài phút, sau đó gọi điện thoại cho cô.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”
Anh tiếp tục nhoài người ra giường.
Sáng sớm hơn năm giờ, trời sáng rồi.
Hơn sáu giờ, Lục Kỷ Bình và Lâm Vận lục tục rời giường, một người đi chuẩn bị bữa sáng, một người đi tắm.
Nấu xong bữa sáng, Lâm Vận tới gõ cửa phòng con trai: “Tiểu Lục, con dậy chưa? Mau ra dây ăn cơm thôi?”
“Con không đói.”
Lâm Vận: “…”
Khuyên thế nào cũng không có hiệu quả, trước khi lên đường đi làm, Lâm Vận gửi một tin nhắn thoại cho Châu Hướng Minh: “Hướng Minh, cảm xúc của Tiểu Lục không được bình thường cho lắm, bữa sáng cũng không ăn, tình cảm của hai đứa tốt, cháu có rảnh thì qua đây với thằng bé nhé?”
Châu Hướng Minh: “Dì yên tâm, cháu đảm bảo sẽ làm cho cậu ấy ăn ba bát cơm lớn!”
Châu Hướng Minh nhận nhiệm vụ liền lập tức tới nhà họ Lục.
Cậu ấy ấn chuông cửa liên tục, không ai trả lời, Châu Hướng Minh hỏi mật khẩu cửa từ chỗ Lâm Vận, tự mình đi vào trong, sau đó bị nhốt bên ngoài phòng ngủ của Lục Tân.
Châu Hướng Minh ôn tồn nhã nhẵn hết nước hết cái dỗ anh cả nửa ngày, những mỗi một câu đều như đá chìm đáy biển vậy.
Cuối cùng Châu Hướng Minh cũng tức giận rồi, đạp mạnh vào cửa một cái: “Cậu có chút tiền đồ đi có được không? Lần đầu tiên theo đuổi Hà Diệp thì tràn đầy tự tin thế cơ mà, bị đả kích một lần đã không dám theo đuổi lần thứ hai rồi, mất hết tự tin rồi sao?”
“Tối hôm qua Hà Diệp bảo tớ trả lại cho cậu sợi dây chuyền kìa, tớ nghĩ rằng cậu không thể nào dễ dàng từ bỏ như vậy được nên mới không giúp cậu ấy, nếu như cậu từ bỏ thật rồi vậy bây giờ tớ tới tìm cậu ấy để lấy sợi dây chuyền về!”
Chiêu khích tướng không có tác dụng, bên trong vẫn lặng như tờ.
Châu Hướng Minh cười lạnh: “Được, tớ vẫn không tin là cậu có thể nhịn đói một ngày mà không thèm ăn gì đấy!”
Vứt lại người anh em trong phòng ngủ, Châu Hướng Minh ngồi lên sô pha xem phim.
Từ sáng tới chiều tối, mặc kệ cho Châu Hướng Minh đem hết những lời có thể nghĩ ra để nói đi nói lại hết ba lần, Lục Tân vẫn không chịu ra ngoài.
Châu Hướng Minh đầu hàng rồi, gọi điện thoại video cho Hà Diệp.
Hà Diệp vừa mới đưa cơm cho bố về, chấp nhận cuộc gọi, cô chắc chắn rằng bên cạnh Châu Hướng Minh không có Lục tân trước.
Châu Hướng Minh đứng ở cửa phòng của Lục Tân, cố ý chỉnh âm lượng điện thoại thành lớn nhất: “Yên tâm đi, Lục Tân không ở đây, cậu ấy tự nhốt bản thân trong phòng tự chà đạp hành hạ bản thân rồi, bữa sáng bữa trưa đều không ăn.”
Hà Diệp: “…”
Châu Hướng Minh: “Cậu ăn cơm chưa?”
Hà Diệp gật đầu.
Châu Hướng Minh muốn gài cho cô nói chuyện: “Hôm nào cậu nhập học?”
Hà Diệp: “Ngày bảy tháng chín, với cả, không có chuyện gì thì tôi cúp điện thoại đây.”
Sắc mặt Châu Hướng Minh thay đổi, giảm nhỏ âm lượng xuống, đi tới phòng khách thương lượng với Hà Diệp: “Lục Tân như vậy, chúng tôi khuyên đều không có tác dụng, cậu giúp tôi khuyên cậu ấy đi? Ngày kia là cậu ấy phải tới Bắc Kinh để báo danh rồi, khéo lại lỡ thời gian.”
Hà Diệp mím môi, cúp điện thoại.
Vài phút sau, cô gửi cho Lục Tân một dòng tin nhắn: [Đang làm gì vậy?]
Trên khung trò chuyện hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, chỉ có điều một lúc lâu sau mới thấy tin nhắn trả lời.
Nhóm trưởng: [Đọc sách.]
Chiếc lá tròn tròn: [Chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để chú và dì lo lắng?]
Nhóm trưởng: [Được.]
Nửa tiếng sau, Trường châu Hướng Minh: [Cuối cùng cũng ra ngoài rồi, vừa mở cửa đã mắng tôi, bảo tôi sau này đừng làm phiền cậu nữa.]
Chiếc lá tròn tròn: [Không sao là tốt rồi.]
Trường châu Hướng Minh: [Không sao mới là lạ, hồn cũng mất luôn rồi.]
Hà Diệp không biết nên nói gì.
Trường châu Hướng Minh: [Hai người các cậu thật sự không có khả năng quay lại sao?]
Chiếc lá tròn tròn: [Đúng vậy, không liên quan gì tới cậu ấy, là do tôi chỉ muốn tập trung học đại học thôi.]
Trường châu Hướng Minh: [Không sao không sao, cho dù hai cậu có như thế nào, chúng ta vẫn là bạn bè tốt, sau này nên liên lạc thì vẫn liên lạc, cậu đừng tỏ ra xa cách với tôi!]
Hà Diệp bật cười: [Sẽ không đâu.]
Bạn bè của cô không nhiều, Châu Hướng Minh được tính là một người trong số đó, trừ khi Châu Hướng Minh tỏ ra xa cách với cô trước thì cô sẽ không ngó lơ bất cứ tin nhắn nào của cậu ấy.
Ngày hôm nay Hà Diệp trải qua không được tính là bình yên cho lắm, đêm ngày hôm sau, cô có chút mất ngủ.
Ngày mai là ngày Lục Tân tới đại học điểm danh, Hà Diệp lo rằng không biết liệu anh đã hồi phục lại trạng thái bình thường hay chưa.
Sự quan tâm này không liên quan tới việc thích hay không thích, nó đơn giản chỉ là những hệ lụy và ảnh hưởng mà một cuộc tình ngắn ngủi mang lại mà thôi.
Cô đề nghị chia tay nên anh mới đau lòng như vậy, nếu như ngay cả việc quan trọng như đi điểm danh mà cũng làm lỡ thì…
Điện thoại có tin nhắn mới.
Nhóm trưởng: [Cậu ngủ chưa?]
Chiếc lá tròn tròn: [Vẫn chưa.]
Nhóm trưởng: [Ngày mai tớ phải đi Bắc Kinh rồi, chuyến bay buổi sáng.]
Chiếc lá tròn tròn: [Ừ, chúc cậu lên đường bình an.]
Nhóm trưởng: [Hai hôm trước tớ biểu hiện không tốt, cậu đừng để bụng.]
Chiếc lá tròn tròn: [Sẽ không đâu, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều quá.]
Nhóm trưởng: [Chỉ muốn nói cho cậu biết rằng, từ lúc yêu nhau cho đến khi chia tay, cậu không hề sai một chút nào, không cần cảm thấy áy náy vì bất cứ chuyện gì.]
Hà Diệp đột nhiên cảm thấy có chút nhói lòng.
Nhóm trưởng: [Còn nữa, tớ có một lời khuyên.]
Chiếc lá tròn tròn: [Nếu như sau này lại có người tỏ tình với cậu, trừ khi cậu vô cùng chắc chắn rằng cậu thật lòng thích đối phương, còn không thì đừng đồng ý với họ nhé? Cậu quá mềm mỏng rồi, nhỡ đâu đối phương cũng gấp gáp giống như tớ, tớ sợ cậu sẽ bị người ta ức hiếp.]
Chiếc lá tròn tròn: [Yên tâm đi, tôi sẽ không như vậy nữa đâu, xin lỗi cậu.]
Nhóm trưởng: [Cậu đừng nói như vậy, tớ không có ý định trốn tránh lỗi lầm. À đúng rồi, cậu có lời khuyên nào dành cho tớ không?]
Hà Diệp sượng trân rồi.
Với tư cách là một người bạn trai, Lục Tân chỗ nào cũng tốt, ngoại trừ chuyện kia anh quá cưỡng ép và gấp gáp.
Nhưng chuyện này lại không tiện để nhắc đến.
Cô trả lời: [Không có, cậu rất tốt, là do tôi không hợp với chuyện yêu đương, phụ lòng tốt của cậu rồi.]
Nhóm trưởng: [Hà Diệp, cậu rất tốt, là do tớ không chăm sóc tốt cho cậu.]
Cả hai trầm mặt một lát.
Nhóm trưởng: [Không nhắc tới chuyện này nữa, sau này vẫn là bạn bè chứ?]
Chiếc lá tròn tròn: [Ừ.]
So với hai ngày trước, đây là một cuộc trò chuyện ôn hòa nhã nhặn.
Nhưng cả hai người đều rõ, quan hệ bạn bè cũng có sự khác biệt giữa thân và không thân, còn họ, dường như chưa bao giờ chính thức thân với nhau.