Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 26: Cái loại trong đình nghỉ mát ấy



Ngay từ ban đầu Hà Diệp đã nắm lấy quần áo của Lục Tân và ngay sau đó tay của cô đã mất hết sức lực.

Bên tai cô nghe được tiếng mưa to rào rào còn những gì Lục Tân cảm nhận được lại là trận mưa này, rất nhiều lần cô cảm thấy anh cuối cùng cũng dừng lại rồi nhưng giây tiếp theo anh lại làm lại lần nữa.

Mặc dù cô được ôm trong vòng tay của Lục Tân nhưng động tác ngẩng đầu lên trong thời gian dài vẫn khiến cổ Hà Diệp đau nhức.

Cô lại thử đẩy vai anh lần nữa.

Lục Tân dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn lên, kéo gáy bạn gái qua để cô dựa vào lòng anh.

Hà Diệp thở hồng hộc như người sắp chết đuối, đến khi cô dần bình tĩnh lại thì cô chợt nghe thấy tiếng tim đập của Lục Tân, bịch bịch, bịch bịch, rất rõ ràng.

Nhìn lồ ng ngực gần ngay trước mặt, Hà Diệp chớp mắt.

Ngoại trừ lúc nhỏ được ba ôm ba cõng ra thì đây là lần đầu tiên cô ở gần sát một người con trai như vậy.

Cô cho rằng người sắp hết hơi chỉ có chính mình, không ngờ Lục Tân cũng ở trong tình trạng tương tự thậm chí thời gian kéo dài còn lâu hơn cả cô.

Trải nghiệm xa lạ khiến cô vẫn duy trì im lặng chờ đợi Lục Tân phá vỡ sự im lặng và xấu hổ này.

Không biết qua bao lâu, Lục Tân rốt cuộc cũng cử động. Anh cúi đầu xuống xoa tóc cô, hỏi ở bên tai nàng: “Vừa rồi, cảm giác như thế nào?”

Hà Diệp không nhìn thấy mặt anh, chỉ có hơi thở nóng rực phả vào tai cô. Cô rụt vai lại, không biết nên trả lời như thế nào.

Loại chuyện này cũng phải giao lưu trao đổi à?

Về phần cảm giác của cô thì, khóe miệng đau, khóe môi đầu lưỡi đều sưng lên, quả thực không thể nói được tốt bao nhiêu nhưng cũng không quá phản cảm. Nếu phải tổng kết lại thì cảm giác này rất kỳ quái, cô lại càng không hiểu tại sao hôn lại trở thành một trong những hành động thân mật được các cặp đôi yêu thích.

“Anh rất thích.” Lục Tân cúi đầu xuống nhìn cô nói.

Ngay khi hai người chạm mắt nhau, Hà Diệp đã nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, cô thực sự không thể thảo luận chuyện này một cách phóng khoáng như vậy được.

Khuôn mặt của cô vẫn đỏ bừng bởi vì thiếu oxy trong thời gian dài, đôi mắt cụp xuống trông như đang ngại ngùng, điều này đặc biệt khiến người ta muốn tiếp tục thích cô và bắt nạt cô.

Yết hầu Lục Tân chuyển động, hai tay anh lại lần nữa nâng mặt cô lên.

Trái tim Hà Diệp lỡ một nhịp, cô đã kịp thời che miệng trước khi anh kịp hôn được, cả người đều trốn về phía sau.

Động tác của Lục Tân cứng đờ, trong đôi mắt đen kịt của anh đồng thời hiện lên sự nghi ngờ và căng thẳng: “Em không thích à?”

Hà Diệp lắc đầu, lông mi cụp xuống, giọng nói trầm thấp rầu rĩ: “Không giống như trong tưởng tượng của em.” 

Rất là không quen.

Lục Tân sửng sốt sau đó lập tức hiểu ra thì có chút muốn cười, anh nhìn cô hỏi: “Anh trong tưởng tượng của em đã hôn em như thế nào?”

Giọng điệu đùa cợt đó là nam sinh xấu xa đang trêu chọc bạn gái ngoan ngoãn của mình.

Hà Diệp: “…”

Cô vốn không hề tưởng tượng đến cái cảnh Lục Tân sẽ hôn cô như thế nào, ý của cô là nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn của người yêu trong tưởng tượng của cô!

Thế nhưng loại chuyện này càng giải thích thì càng xấu hổ nên Hà Diệp chỉ có thể trừng mắt nhìn anh biểu thị phản đối.

Cô có khuôn mặt vô cùng ngây thơ thanh thuần, đôi mắt đen trong veo tràn đầy cảm xúc, Lục Tân cũng sợ cô thực sự tức giận nên thôi không trêu chọc cô nữa mà nghiêm túc giải thích: “Xin lỗi, anh cũng không ngờ vừa mới bắt đầu đã như vậy, chỉ là, anh không nhịn được.”

Về lý trí, anh biết mình nên tiến hành theo tuần tự từng bước một nhưng khi thực sự ôm cô rồi thì chỗ nào trên người cô cũng mềm nhũn, dã thú trong lòng Lục Tân đã bị đánh thức.

Hôn thành ra như thế này đã là kết quả của sự kiềm chế của anh rồi. Nếu thực sự để mặc cho anh muốn làm gì thì làm thì…

Lục Tân rũ mắt xuống, cấm không cho phép mình nghĩ thêm nữa.

Hai người không ai nhìn nhau mà đều im lặng một lúc lâu.

Cơn mưa mát lạnh dần dần áp chế được nhiệt độ tăng cao của cơ thể, Hà Diệp nhìn lướt qua bên ngoài công viên hỏi khẽ: “Mấy giờ rồi?”

Lục Tân nhìn đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ chỉ bốn giờ.

Hai người rời rạp chiếu phim lúc ba giờ, đi tới đây nhiều nhất mất 15 phút cộng thêm mấy phút chụp ảnh nữa thì nói cách khác, nụ hôn vừa rồi của hai người vậy mà kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ.

“Ba rưỡi rồi.” Lục Tân tháo đồng hồ bỏ vào trong túi, vẻ mặt như thường.

Đương nhiên, Hà Diệp cũng nhanh chóng tính toán trong lòng, nghĩ đến nụ hôn vừa nãy vậy mà có thể kéo dài hơn mười phút, cô càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Lục Tân lấy chiếc ô dành cho hai người từ trong túi mua sắm ra: “Đi chụp ảnh đi, bầu không khí ở đây không tệ.”

Hà Diệp quả thực cũng không dám ngồi ở đây nữa nên đã đi theo anh ra ngoài.

Lục Tân chọn một chỗ rồi bảo cô đứng đó, bên cạnh mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn, dưới gốc cây long não bị nước mưa gột rửa đến xanh tươi sáng bóng. Bên ngoài đình nghỉ mát yên tĩnh và cổ kính, Hà Diệp cầm một chiếc ô màu xanh lá cây, cố gắng tạo dáng tự nhiên hết sức có thể.

Lục Tân nhớ tới một chuyện: “Ảnh chúng ta chụp Hán phục khi nào mới có thể lấy được?”

Hà Diệp: “Chu Tình đã gửi cho chị họ của cậu ấy rồi, nói là sẽ giúp mình chỉnh sửa ảnh, tuần sau là có thể lấy được album ảnh.”

Lục Tân nhìn cô: “Gửi cho anh hai tấm.”

Đây không phải thương lượng mà là ép buộc.

Hà Diệp: “…”

Sau khi đi dạo quanh công viên một vòng, cả hai trở lại đình nghỉ mát, dù sao thì túi mua sắm vẫn đặt ở trong đó.

Lục Tân lấy nước của anh ra rồi ngẩng đầu uống vài ngụm.

Ban đầu Hà Diệp không cảm thấy khát nhưng khi nghe thấy tiếng uống nước ực ực của anh thì cô cũng cầm chai nước táo của mình ra.

Lục Tân liếc nhìn cô một cái, đặt bình nước xuống và đi đến trước cột đình, hình như anh phát hiện thấy thứ gì đó nên đã nghiêm túc nhìn nó một lúc lâu.

Sau khi uống nước trái cây xong, Hà Diệp tò mò ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lục Tân: “Lại đây xem này, nơi này có chữ.”

Hà Diệp vừa đi qua đó vừa suy đoán xem liệu có phải là cái kiểu “XX đã từng đi qua đây” hay không.

Cô đứng bên cạnh Lục Tân, hơi nghiêng đầu quan sát nhưng không nhìn ra cả. Bả vai cô đột nhiên vị xoay một vòng, đợi đến khi Hà Diệp dựa vào cột đình và ngẩng đầu lên thì Lục Tân đã hôn cô.

Cô vội vàng nhắm mắt lại.

Dường như đã được dạy dỗ nên lần này Lục Tân hôn rất kiềm chế, Hà Diệp không chịu mở miệng thì anh cũng không dỗ cô mở miệng nữa.

“Như thế này có được không?”

Sau khi tách nhau ra, Lục Tân mỉm cười hỏi.

Trong lòng Hà Diệp rối bời, cô đẩy anh ra chạy đến bên túi đồ, một tay xách túi một tay cầm ô bước nhanh vào màn mưa.

Lục Tân vậy mà đã cầm chiếc ô đuổi theo cô và chen vào chiếc ô của cô.

Hà Diệp không thể tin nổi nhìn mái tóc ngắn và bờ vai lập tức bị mưa làm ướt của anh.

Lục Tân giật lấy chiếc ô của cô và quàng tay qua vai bạn gái.

Điều này không giống như kéo cánh tay, Hà Diệp sợ bị người khác nhìn thấy.

Lục Tân: “Mưa lớn như vậy, sẽ không ai đi chú ý đến người khác đâu.”

Anh không chịu buông ra vì vậy Hà Diệp cứ như vậy bị anh nửa ôm nửa kẹp đi ra khỏi công viên, mãi cho đến khi có xe tới thì Lục Tân mới tách ra cách cô một khoảng cách đứng đắn.

Khi lên xe, Hà Diệp lấy điện thoại ra xem thì thấy vậy mà đã gần năm giờ rồi.

Lạ thật, họ dường như cũng không làm gì mà?

Tổ trưởng: [Hôm nay ba mẹ anh đều ở nhà, nếu như em không phiền thì anh có thể đến làm đầu bếp cho nhà em.]

Diệp Tử tròn trĩnh: [Không cần đâu.]

Tổ trưởng: [Vậy trước khi mang cơm đến cho chú thì em phải nói cho anh biết, anh đi cùng với em, đến cửa phía Đông thì dừng.]

Diệp Tử tròn trĩnh: [Không cần đâu.]

Sau khi gửi tin nhắn đi, khóe mắt cô nhìn thấy người đang cúi đầu nghịch điện thoại là Lục Tân đang nhìn về phía cô.

Hà Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tổ trưởng: [Ngày mai anh phải đi thực tập rồi, em không muốn ở bên anh nhiều hơn sao?]

Diệp Tử tròn trĩnh: [… Ở cạnh nhau thêm để làm gì? Cũng không có gì để nói với nhau.]

Tổ trưởng: [ Cũng không cần nói chuyện, anh chỉ muốn nhìn em thôi.]

Diệp Tử tròn trĩnh: [… Anh có thể xem ảnh.]

Lục Tân không gửi thêm tin nhắn nào nữa, tay trái anh cất điện thoại vào túi, tay trái ra anh vươn ra nắm chặt lấy tay Hà Diệp, vân vê nắn b óp cái mạnh cái nhẹ.

Hà Diệp sợ bị tài xế nhìn thấy nên muốn rút tay lại nhưng Lục Tân không buông tha cho cô, cô nghiến răng dùng tay còn lại nhéo anh một cái.

Cuộc giằng co nho nhỏ ở hàng ghế đằng sau cuối cùng cũng kết thúc.

Hà Diệp quay lưng về phía Lục Tân dựa vào cửa kính ô tô, “chăm chú” thưởng thức phong cảnh.

Lục Tân nhìn bạn gái của mình rồi lại nhìn mu bàn tay nơi bị bạn gái véo ra hai vết trăng lưỡi liềm nhỏ thì mỉm cười.

Tòa nhà số 10, nhà họ Lục.

Lục Kỷ Bình đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp còn Lâm Vận đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn loay hoay nghịch những chậu cây mới được chuyển đến.

Trong chiếc chậu hoa sứ màu trắng hình chiếc bát đậm mùi cổ xưa đang trồng một đóa sen nhỏ đang nhô ra vài chiếc lá non tròn màu xanh nhạt và nở một bông hoa trắng tinh.

Sau khi thái rau xong, Lục Kỷ Bình nhìn về phía này cười nói: “Tại sao em lại chuyển chậu hoa của con trai ra đây?”

Lâm Vận: “Thằng bé chắc chắn đang yêu đương.”

Lục Kỷ Bình: “Hả?”

Lâm Vận chỉ vào bông hoa sen: “Đây chính là bằng chứng. Một con mọt sách lại đột nhiên trồng cái loại hoa mỏng manh như vậy nhất định đã bị mấy cô gái ảnh hưởng rồi.”

Lục Kỷ Bình nghĩ đến đứa con trai gần đây đang xuất quỷ nhập thần thì cũng cũng không vội vàng phủ nhận suy đoán của vợ mình.

Ở huyền quan truyền đến tiếng mở cửa.

Lâm Vận nhanh chóng cầm chậu hoa sen rời khỏi nhà ăn, sau khi Lục Tân thay dép lê xong thì nhìn thấy mẹ ruột của mình đang bước từ bên trong ra như không có chuyện gì xảy ra.

Lâm Vận quét mắt nhìn con trai từ trên xuống một lượt: “Con đi đâu chơi vậy?”

Lục Tân: “Con đi chơi với bạn cùng lớp.”

Lâm Vận: “Xem ra con chơi rất vui.”

Lục Tân không muốn cười, nhưng niềm vui trong mắt anh không thể che giấu được trước sự quan sát tinh tường của những người lớn.

Lâm Vận ung dung: “Có phải con đi hẹn hò với bạn gái đúng không?”

Lục Tân cũng không phủ nhận.

Lâm Vận: “Bạn học hồi cấp ba?”

Lục Tân: “Mẹ đừng hỏi, khi nào nên dẫn người về cho ba mẹ gặp mặt thì ba mẹ tự nhiên có thể biết.”

Lục Kỷ Bình: “Ái chà, đến cả gặp mặt người lớn cũng nghĩ đến luôn rồi, con nghiêm túc đấy à?”

Lục Tân chỉ muốn ăn thật nhanh nên đã tự vào bếp xem xem có thể giúp đỡ được gì không.

Lâm Vận đuổi theo: “Con có ảnh của con bé không? Cho mẹ nhìn một cái thôi, cô gái có thể khiến con rung động chắc chắn không phải người thường.”

Lục Tân: “Có, nhưng không cho mẹ xem đâu.”

Lâm Vận vỗ đứa con trai đã sớm cao hơn bà ấy một cái.

Lục Tân chỉ cười.

Cơm đã chín trước, Lục Tân xới cho mình một bát, cũng không đợi đồ ăn lên mà đã trực tiếp ngồi vào bàn ăn luôn.

Lâm Vận: “Vội vàng như vậy sao, buổi tối con còn muốn đi ra ngoài à?”

Lục Tân chỉ biết cắm đầu vào ăn.

Lâm Vận nháy mắt ra hiệu với chồng.

Lục Kỷ Bình nhìn con trai mình, tạm thời cũng không can thiệp.

Sau khi Lục Tân ăn xong thì vào nhà vệ sinh, chẳng bao lâu anh đã đi ra, trông tư thế như sắp đi ra ngoài.

Lục Kỷ Bình lúc này mới đuổi theo anh ra cửa, cửa nhà đóng từ bên ngoài, ông ấy nhỏ giọng thẩm vấn con trai: “Con muốn ra ngoài bao lâu, chừng nào thì về?”

Lục Tân không muốn nói, nếu như anh nói thì nhất định sẽ để lộ ra chuyện bạn gái mình ở cùng khu chung cư với nhà mình. Anh thì không quan tâm lắm nhưng Hà Diệp vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Lục Kỷ Bình lại hiểu nhầm thành ý khác, ông ấy nghiêm túc nói: “Cô bạn gái đó của con cũng bằng tuổi con hay là mới học lớp 10 lớp 11 vậy?”

“Bằng tuổi con.”

Lục Kỷ Bình thở phào nhẹ nhõm, ông ấy quét mắt nhìn đứa con trai có thân hình đã sớm vượt qua rất nhiều người trưởng thành thì dạy dỗ anh: “Con vừa mới trưởng thành, phải biết nắm chắc có chừng có mực.”

Lục Tân: “… Muộn nhất là chín giờ thì con nhất định sẽ về nhà.”

Vẻ lúng túng xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai nho nhã của Lục Kỷ Bình.

Lục Tân bước vào thang máy mà cũng không quay đầu lại.

Trong tòa số 7, trước khi Hà Diệp xách theo hộp cơm ra cửa thì đã cố ý đi soi gương một cái, xác định rằng đôi môi của mình trông không có bất cứ vấn đề gì thì mới xuất phát.

Không ngờ Lục Tân vậy mà đã đợi ở bên dưới rồi, có lẽ để tránh bị nghi ngờ nên anh cầm đã ô đứng chéo đối diện với đường cái.

Hà Diệp và anh giữ khoảng cách bằng một chiếc ô, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đã nói là anh không cần đến rồi mà.”

Lục Tân: “Nếu như anh không đến thì chẳng phải uổng công chịu đựng bị véo tay hay sao?”

Hà Diệp: “…”

Lục Tân lại gần vài bước, vươn tay về phía cô: “Em cũng đủ nhẫn tâm đấy, chảy cả máu rồi.”

Hà Diệp lập tức dừng bước kinh ngạc nhìn sang, kết quả chỉ thấy một bàn tay trắng nõn thon dài, da mu bàn tay lành lặn không hề có vấn đề gì.

Cô không nhịn được trợn mắt nhìn anh.

Lục Tân nhìn cô mỉm cười.

Hà Diệp tập trung đi đường.

Đến cổng phía Đông, Lục Tân dừng lại như đã hẹn, Hà Diệp suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở: “Em còn phải đợi ba em ăn cơm xong nữa, anh mau về đi.”

Lục Tân chỉ bình tĩnh nhìn cô.

Hà Diệp cũng không còn cách nào khác, cô quay người đi về phía siêu thị.

Hà Dũng không biết rằng có một cậu nam sinh đang đứng bên ngoài đợi con gái mình, ông vừa chậm rãi ăn cơm vừa trò chuyện với con gái, hỏi xem con gái hôm nay đi xem phim gì.

Hà Diệp nhìn mưa ở bên ngoài thì không hiểu sao có chút sốt ruột.

Loại cảm xúc này thông thường chỉ xuất hiện khi sắp bị muộn học mới có.

Cô không muốn thúc giục ba nhưng lại bởi vì để Lục Tân đợi lâu mà cảm thấy hơi áy náy.

Cô kiên nhẫn giúp ba làm xong một số việc nhỏ, thu dọn kệ hàng các thứ.

Sau khi Hà Dũng ăn xong thì thu dọn hộp cơm, lấy hai viên socola bán lẻ từ kệ nhỏ ở quầy hàng ra đưa cho con gái: “Đang kỳ nghỉ nhưng lại gầy đi, con ăn thêm bồi bổ đi.”

Hà Diệp thuận tay bỏ nó vào túi rồi xách hộp cơm rời đi.

Trở lại cổng phía Đông, cô nhìn thấy Lục Tân đang đứng dưới gốc cây, đang ngẩng đầu quan sát thứ gì đó.

Hà Diệp từ từ đến gần.

Lục Tân quay đầu lại, trên khuôn mặt đẹp trai không thấy bất cứ sự mất kiên nhẫn nào. Đôi mắt đen thăm thẳm của anh nhìn cô sau đó nhìn đôi môi của cô.

Hà Diệp: “…”

Anh sẽ không phải là còn muốn làm chuyện đó đấy chứ?

Cô hạ thấp chiếc ô xuống và bước nhanh hơn một chút.

Lục Tân vẫn đi bên cạnh cô giống như lúc đến đây, anh cũng không cố tìm chuyện để nói mà chỉ có tiếng bước chân đều đặn.

Trở lại dưới tầng nhà mình, Hà Diệp dừng lại trên bậc thang còn đọng nước mưa rồi quay người nói với Lục Tân: “Anh mau trở về đi.”

Lục Tân yên lặng liếc nhìn cô một cái: “Được.”

Anh rõ là muốn tiễn cô thêm một đoạn nữa nhưng cuối cùng cũng không quấy rầy cô. Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời đó không khỏi khiến Hà Diệp cảm thấy mình đang bắt nạt anh. 

Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cô lấy một viên socola từ trong túi ra rồi cụp mắt đưa cho anh: “Cho anh.”

Dù sao cũng không thể để anh đi một chuyến tay không được.

Lục Tân mỉm cười, một tay cầm ô một tay nhận socola bạn gái đưa rồi thuận thế nắm chặt lấy tay cô.

Trắng nõn, mát lạnh, mềm mịn, sờ vào là không muốn buông ra.

Hà Diệp: “…”

Cô nhanh chóng giãy ra rồi quay đầu chạy vào trong, cô biết Lục Tân vẫn còn đang ở bên đó nhìn nên ngay cả thời gian mở khóa đơn nguyên cũng dài hơn bình thường, mãi cho đến khi vào trong rồi thì cái loại cảm giác mất tự nhiên khi bị ánh mắt anh khóa chặt mới dần dần biến mất.

Một thông báo tin nhắn vang lên trong túi.

Tổ trưởng: [Đây có được coi là phần thưởng không?]

Diệp Tử tròn trĩnh: [Phải.]

Tổ trưởng: [Anh không thích ăn cái này lắm, lần sau đổi loại khác được không?]

Hà Diệp nghĩ về tất cả các loại đồ ngọt đồ ăn vặt trong siêu thị của mình, hỏi: [Thế anh thích loại nào?]

Tổ trưởng: [Cái loại ở trong đình nghỉ mát ấy.]

Hà Diệp:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 26: [Nhớ cậu, không gặp được sẽ rất khó chịu.]



Thứ hai đầu tuần, Lục Tân cuối cùng cũng bắt đầu đợt thực tập trong kỳ nghỉ hè của anh.

Nghĩ tới việc hôm nay bản thân phải ngồi xe buýt đi gia sư một mình là Hà Diệp chỉ cảm thấy cả người thoải mái.

Thành thật mà nói có Lục Tân đi cùng sẽ mang lại cho Hà Diệp cảm giác an toàn, nhưng hầu hết thời gian đều là sự ngượng ngùng mất tự nhiên, bởi vì ánh mắt của Lục Tân gần như lúc nào cũng khóa chặt trên người cô, bị một chàng trai ở khoảng cách gần nhìn như vậy, ngay cả ngáp ngủ Hà Diệp cũng ngại không dám ngáp, những khi thời tiết quá nóng chảy mồ hôi, cô cũng phải suy đoán xem liệu có phải Lục Tân cũng nhìn thấy giọt mồ hôi của cô rồi hay không.

Đồng thời, Hà Diệp còn phải suy xét đến số tiền và thời gian mà Lục Tân phải bỏ ra nữa.

Ngồi xe buýt chẳng phải một chuyện thoải mái và dễ chịu, những khi ít người thì còn có chỗ để ngồi, nhưng đến giờ cao điểm người người chen chúc nhau, hận không thể đè bẹp cặp sách. Cứ nghĩ đến việc Lục Tân đáng lẽ ra có thể ngồi ở nhà nghỉ ngơi nhưng lại chạy tới chịu khổ cùng mình, Hà Diệp sẽ cảm thấy áp lực, cảm giác áp lực khi vô tình làm liên lụy đến người khác. Bao gồm cả tiền Lục Tân ngồi ở quán cà phê hay quán trà sữa những khi đợi cô, bao gồm cả tiền anh gọi xe, cho dù điều kiện của Lục Tân dư dả, Hà Diệp cũng thật sự rất khó để không quan tâm tới những chuyện này.

Cô cảm thấy quen và dễ thích ứng hơn với việc hai người cuối tuần đều có thời gian rảnh, cùng nhau đi chơi game và xem phim, đương nhiên, nếu không hôn nhau thì còn tốt hơn nữa.

Lớp gia sư buổi sáng sẽ bắt đầu vào lúc chín giờ, Hà Diệp không vội xuất phát, một mình ở trong nhà làm một số việc linh tinh.

Bảy giờ rưỡi, Lục Tân gửi tin nhắn tới cho cô: [Tớ đưa cậu đến trạm xe buýt nhé?]

Chiếc lá tròn tròn: [Chẳng phải cậu đi làm rồi sao?]

Nhóm trưởng: [Chín giờ vào làm, đưa cậu đi xong tớ mới đi vẫn còn kịp thời gian.]

Chiếc lá tròn tròn: [Thôi không cần đâu, ngày đầu tiên đi làm, đừng đến muộn, tớ cũng không muốn vội vã quá.]

Nhóm trưởng: [Được, vậy buổi tối gặp.]

Hà Diệp:…

Cô vẫn rất là ngưỡng mộ sức khỏe dồi dào của Lục Tân đấy chứ, Hà Diệp bận bịu đi dạy gia sư cả một ngày xong, thời gian còn lại đều là khoảng thời tiết nóng nực oi bức của mùa hạ, cô thật sự hận không thể dành cả số thời gian tự do để trốn trong phòng điều hòa.

Lớp gia sư buổi sáng kết thúc lúc mười một giờ rưỡi, về đến nhà vừa hay là giữa trưa, nấu bữa cơm đơn giản sau đó ngủ trưa nửa tiếng, rồi Hà Diệp lại vội vội vàng vàng xuất phát tới địa chỉ nhà của học sinh lớp buổi chiều.

Khi lớp gia sư buổi chiều kết thúc vào lúc bốn giờ, cũng có nghĩa là nhiệm vụ dạy học hôm nay của Hà Diệp cũng hoàn thành rồi, so với việc chạy đi chạy lại giữa trời hè oi bức thì việc soạn giáo án bài giảng vào buổi tối rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chiều tối cô mang bữa tối đến cho bố xong, Hà Diệp thoải mái thư giãn tắm rửa qua.

Tắm xong đi ra ngoài, phát hiện Lục Tân cũng đã tan làm rồi, anh hỏi cô ăn cơm chưa.

Chiếc lá tròn tròn: [Tớ ăn rồi, bố mẹ cậu có ở nhà không?]

Nhóm trưởng: [Bố tớ về rồi, còn tớ vẫn đang trên đường, ăn cơm xong sẽ tới tìm cậu.]

Chiếc lá tròn tròn: [Bên ngoài nóng lắm, không muốn ra khỏi cửa.]

Nhóm trưởng: [Tớ có thể đến nhà cậu.]

Chiếc lá tròn tròn: [Đừng.]

Nhóm trưởng: [Cậu mở cửa toàn nhà cho tớ, tớ đi thang máy lên tầng mười bốn, rồi đi lên sảnh thang bộ của tầng mười lăm từ lối thoát hiểm đợi cậu.]

Nhóm trưởng: [Vừa không bị người khác nhìn thấy, mà sảnh thang bộ lại không nóng như ở bên ngoài.]

Đọc dòng tin nhắn miêu tả của anh, Hà Diệp liền có cảm giác căng thẳng như đang gián tiếp tham gia chiến tranh vậy: [Như vậy phiền phức quá, cuối tuần thì gặp nhau không được sao?]

Nhóm trưởng: [Nhớ cậu, không gặp được sẽ rất khó chịu.]

Anh đã nói như vậy rồi, Hà Diệp làm sao còn có thể nhẫn tâm để cho anh khó chịu?

Ngoại trừ những lúc mất tự nhiên ra thì Hà Diệp buộc phải thừa nhận rằng, Lục Tân là một người bạn trai rất tốt, ngay từ trước khi xác định mối quan hệ yêu đương Lục Tân đã đối xử với cô rất tốt rồi.

Chiếc lá tròn tròn: [Thôi được ồi, cậu, cậu đừng đến sớm quá.]

Bảy tám giờ tối vẫn là giờ cao điểm đông dân cư ra vào, cho dù gặp nhau ở sảnh thang bộ cũng sẽ có chút nguy hiểm.

Nhóm trưởng: [Tám rưỡi?]

Hà Diệp đồng ý với anh.

Chỉ có một mình Hà Diệp ở căn 1503, yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy.

Khi bộ đàm ở huyền quan reo lên, Hà Diệp đang ngồi soạn bài ở trong phòng sách thật sự đã bị dọa cho giật mình.

Bạn bè của hai bố con ở tiểu khu này không nhiều, bình thường hầu như đều không dùng đến chức năng nghe gọi ở dưới cửa tòa nhà.

Đoán rằng là Lục Tân đến rồi, Hà Diệp chạy ra ngoài nghe bộ đàm, cắt đứt tiếng chuông bất ngờ kia.

Màn hình bộ đàm hiển thị nửa người trên của Lục Tân, áo ngắn tay màu trắng, mái tóc đen hơi ướt, chắc là vừa mới tắm xong.

Anh nhìn thẳng vào camera cười, sau đó bóng dáng của anh biến mất trong khung hình, không thấy đâu nữa.

Hà Diệp đứng ở huyền quan, nhịp tim vẫn đang đập loạn, cô nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, thời gian hiển thị là tám giờ rưỡi, không thiếu một giây.

Cô sợ bị hàng xóm bắt gặp, nhưng nói thật lòng, Hà Diệp không thân với hai gia đình hàng xóm còn lại sống cùng tầng với nhà mình, hai bố con đều đi sớm về muộn, cơ bản không có cơ hội chào hỏi với hàng xóm.

Thang máy vận hành rất tốt, nhà lại còn ở tận tầng mười mấy, theo lý mà nói sẽ không có ai đi thang bộ lên cả.

Chuẩn bị tâm lý xong, Hà Diệp xách một túi rác mà bên trong chỉ có duy nhất một hộp sữa chua hết, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Hành lang của tầng mười lăm yên lặng tĩnh mịch, không có một bóng người.

Lúc đi qua sảnh thang máy, cô phát hiện số tầng hiển thị trên thang máy dừng ở tầng “14”.

Nhanh vậy sao?

Hà Diệp càng thêm căng thẳng, cô kiên trì đi tới lối thoát hiểm, cánh cửa của lối thoát hiểm rất nặng đang được đóng lại, cô phải dùng chút sức mới có thể đẩy nó ra.

Vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lục Tân, anh dựa lưng vào tường, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm một hộp kem hình tròn.

Lục Tân không ngờ lại nhìn thấy bạn gái đang cầm túi rác trong tay, có vẻ vô cùng qua loa, vừa nhìn đã biết là công cụ để che giấu.

“Thích ăn không?” Đợi đến khi cánh cửa được đóng lại, Lục Tân đưa hộp kem cho bạn gái mình, nhỏ giọng hỏi.

Hà Diệp liếc mắt nhìn thấy hình vẽ quả dâu tây trên vỏ hộp kem, cô gật đầu.

Lục Tân liền giúp cô mở nắp hộp kem, cắm chiếc thìa nhỏ bằng gỗ vào.

Túi rác được đặt xuống một b Hà Diệp nhận lấy kem anh đưa, cô xúc một thìa nhỏ bỏ vào miệng, miếng kem chảy mất một nửa tan ra trong miệng vừa mát vừa ngọt.

“Chắc không phải cậu mua ở siêu thị nhà tớ đấy chứ?” Hà Diệp nhịn không được mà suy đoán.

Lục Tân: “Lúc hơn sáu giờ về đến nơi tiện đường nên mua đấy, không phải vừa mới mua đâu.”

Hà Diệp cụp mắt.

Như vậy còn được, nếu như vừa mới mấy phút trước anh chạy tới trước mặt bố cô mua kem, sau đó lại chạy tới gặp cô, vậy thì gan cũng lớn quá đi mất.

“Sao cậu không ăn, hay là ăn rồi?” Hà Diệp lại xúc thêm một miếng kem nữa, cô nhìn Lục Tân hỏi.

Lục Tân: “Tớ không thích ăn mấy loại đồ ngọt ngấy như thế này cho lắm, kể cả sô cô la.”

Hà Diệp: “…”

Cô có chút nghi ngờ anh đang cố ý nói như vậy, cố ý nhắc nhở cô về tin nhắn wechat mà hôm qua anh gửi cho cô.

“Hôm nay đi thực tập, cảm thấy như thế nào?” Hà Diệp thông minh chuyển chủ đề nói chuyện khác.

Lục Tân cười: “Ngày đầu tiên chỉ mới nhận việc nên được hướng dẫn, không có gì khó cả, ngày mai mới được giao nhiệm vụ.”

Hà Diệp âm thầm quan sát anh, quả thực không hề phát hiện ra tí cảm xúc âu sầu nào khi vừa mới đi làm trên người anh, cũng có thể là do anh quá giỏi giang, đi đến đâu cũng có thể làm việc một cách chuyên nghiệp điêu luyện.

Hộp kem rất nhỏ, chẳng mấy chốc cô đã ăn hết rồi, vừa hay có thể bỏ hộp thừa vào trong túi giác dưới đất.

Sảnh cầu thang thoát hiểm được lắp đèn cảm ứng bằng âm thanh, bởi vì hai người đều nói chuyện rất nhỏ tiếng nên chiếc đèn đã tắt được một lúc rồi.

Hà Diệp lấy điện thoại ra, tám giờ bốn mươi phút.

Cô hỏi ý kiến của Lục Tân: “Hay là, đến đây thôi nhé?”

Hình như không có gì để nói nữa rồi.

Lục Tân không nói gì, dưới ánh sáng yếu ớt tăm tối phát ra từ màn hình điện thoại, Hà Diệp chạm thẳng vào ánh mắt đang nhìn mình của anh.

Giống hệt như động vật trong tháp thức ăn gặp phải thiên địch nằm ở tầng thức ăn bên trên của mình, Hà Diệp như bản năng có thể hiểu ra ngay ý tứ mà Lục Tân muốn biểu đạt.

Cô cứng ngắc bất động tại chỗ.

Lục Tân tiến lên một bước, một tay bao chặt lấy tay cô, một tay còn lại cầm lấy điện thoại của cô giúp cô cất vào trong túi áo.

Hà Diệp bị anh dẫn dắt xoay người lại, bởi vì anh tiến lên phía trước nên cô không thể không lùi lại phía sau, rồi dựa sát vào bức tường.

Lục Tân cúi người xuống, thành thạo nâng mặt cô lên.

Vừa mới ăn kem xong nên đôi môi của Hà Diệp vẫn còn lành lạnh, lúc hôn xuống vô cùng dễ chịu.

Cô vẫn căng thẳng cắn chặt hai hàm răng, thế nhưng Lục Tân đã nắm chắc được một chút kỹ thuật nhỏ rồi, anh sẽ bất ngờ hôn xuống cổ cô, sau đó nhân lúc cô bất ngờ sẽ nhanh chóng mà mạnh mẽ xâm nhập vào.

Lúc ban đầu Lục Tân còn cúi xuống theo chiều cao của cô, rồi dần dần anh bèn dùng một tay vòng qua ôm lấy eo cô ép Hà Diệp phải nhón chân lên.

Như vậy, cả nửa người phía trên của Hà Diệp đều dán sát vào người anh, không biết có phải do bản thân cảm nhận sai hay không mà Hà Diệp cứ cảm thấy Lục Tân càng ngày càng ôm cô chặt hơn, cô cũng càng ngày càng ngượng ngùng.

Hà Diệp kháng nghị đẩy đẩy anh.

Lục Tân buông eo cô ra, nhưng lại càng hôn sâu hơn, chẳng mấy chốc, anh lại như lúc nãy.

Hà Diệp có cảm giác mình sắp bốc cháy luôn rồi.

Hoàn toàn không giống như hôm qua ở chòi nghỉ mát, lúc đó trời đổ mưa lớn, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa, nhưng còn bây giờ, sảnh cầu thang ở lối thoát hiểm vừa tối đen lại vô cùng tĩnh mịch, không ngờ cô còn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh hai người hôn nhau.

Trên người, trong miệng, bên tai, sự quẫn bách đồng thời ập đến, Hà Diệp đẩy anh vài lần đều không có tác dụng, cô tức giận cấu vào cánh tay Lục Tân một cái.

Cuối cùng Lục Tân cũng buông cô ra, hơi thở dồn dập của anh vang lên trên đỉnh đầu Hà Diệp, cổ Lục Tân vừa hay đối diện với mặt Hà Diệp.

Hà Diệp nghe thấy tiếng yết hầu anh chuyển động lên xuống, cô nhanh chóng chen ra khỏi chỗ giữa người anh và bức tường, chỉ có điều cánh tay mềm nhũn, cô vậy mà lại không thể nào đẩy nổi hai cánh cửa dày cộp nặng trịch của lối cầu thang thoát hiểm ra, ngược lại tiếng bước chân còn làm bóng đèn cảm ứng bằng âm thanh sáng lên.

Ngay sau đó, Lục Tân từ phía sau đi lên, anh xoay người cô bạn gái đang hoảng loạn rối bời của mình lại, để người cô dựa vào cánh cửa đang hơi rung lắc kia, lại bắt đầu một lượt hôn mới.

Cánh cửa sẽ phát ra tiếng, Hà Diệp không dám động đậy linh tinh, ngược lại dung túng cho hành động thản nhiên của anh.

Nhưng Lục Tân không hề thích cánh cửa này, bởi vì sợ cánh cửa sẽ đột nhiên mở ra nên anh căn bản không dám dùng sức quá mạnh.

Vậy nên anh lại một lần nữa kéo bạn gái của mình sang bức tường phía bên cạnh.

Phía sau đầu của Hà Diệp chạm vào bức tường lâu đến phát đau, móng tay cô cắm vào cánh tay Lục Tân.

Lục Tân dừng lại, phả từng hơi từng hơi thở nóng bỏng bên tai cô.

Hà Diệp không vui, hễ không vui là cô sẽ nói ra lời trong lòng: “Tớ không muốn gặp cậu nữa.”

Lục Tân: “Được, tớ xin lỗi, là tớ quá đáng, ngày mai không gặp nữa, có được không?”

Hà Diệp ngoảng mặt ra chỗ khác: “Cả tuần này đều không muốn gặp.”

Lục Tân: “Như vậy lâu quá, buổi tối thứ tư cậu có lớp, tớ đi đón cậu.”

Hà Diệp vẫn còn rất tức giận: “Không cần cậu đón.”

Lục Tân: “Tan lớp muộn quá, không đón tớ không yên tâm, tớ có thể đảm bảo, tối hôm đó đến cả tay của cậu tớ cũng không chạm vào.”

Hà Diệp im lặng.

Hà Diệp nhớ tới chuyện lúc cô vừa mới quyết định nhận lớp gia sư vào tối thứ tư tuần sau, bố cô lo lắng buổi tối sẽ xảy ra chuyện nên không muốn để cô đi làm, nhưng còn Lục Tân lại để cho cô quyết định, chỉ cần cô muốn, anh sẽ đi cùng cô.

Cái người này, ngoại trừ lúc hôn tham lam không biết dừng ra thì đối xử với cô thật sự không có gì để chê.

Mềm lòng khiến cho ngữ khí của Hà Diệp cũng mềm xuống theo, cô buồn bực nói: “Tớ không thích cậu như ban nãy.”

Nếu như anh đồng ý sửa đổi, thì gặp nhau cũng không sao hết.

Lục Tân hơi khựng lại, nắm tay cô miết tới miết lui: “Nhưng tớ thích, tối hôm qua tớ đã nghĩ suốt đêm, Hà Diệp, những người yêu nhau đều như vậy cả, cậu thử làm quen xem?”

Giọng nói của anh rất dịu dàng, dịu dàng đến mức nếu ai mà từ chối anh đều sẽ kiểm điểm lại xem liệu có phải bản thân mình tàn nhẫn quá rồi không.

Nhưng Hà Diệp cũng ấm ức: “Không thoải mái, đầu cũng bị cậu ép đến đau rồi.”

Nếu đầu lưỡi của anh là cây đinh thì chắc chắn có thể ghì chặt cô vào tường mất.

Lục Tân lập tức sờ ra sau đầu cô, hối hận nói: “Xin lỗi cậu, lần sau chắc chắn sẽ chú ý.”

Vừa nói anh vừa đưa tay tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đầu bị đau của cô.

Sự bất mãn của Hà Diệp cứ như vậy bị anh phủi sạch từng chút từng chút một.

Nhân lúc anh đang xoa đầu mình, Hà Diệp lại lấy điện thoại ra, sau đó liền bị dọa sợ, chín giờ năm mươi phút, chỉ còn khoảng mười phút nữa thôi là bố sẽ đóng cửa siêu thị rồi!

“Cậu mau về đi.” Hà Diệp gỡ tay anh ra, gấp gáp nói.

Lục Tân biết không thể ngăn cô lại nữa, anh giúp cô đẩy cánh cửa vừa dày vừa nặng ở sảnh thang bộ ra, thấp giọng nói: “Vậy tối thứ tư gặp?”

Hà Diệp không đáp, một lòng đi về phía trước.

Lục Tân nhanh chóng kéo một cánh tay của cô lại, chặn giữa khe cửa, con ngươi đen láy kiên trì nhìn cô.

Khoảnh khắc đó, Hà Diệp có chút hoảng hốt, yêu đương thật sự có thể khiến cho một người thay đổi nhiều như vậy sao? Cô sắp không nhớ nổi dáng vẻ lạnh lùng không thích quan tâm đến người khác trước đây của Lục Tân rồi.

Hà Diệp qua loa đáp ừ một tiếng, vùng vẫy khỏi tay anh rồi vội vàng bỏ đi.

Mãi cho đến khi cửa nhà đóng lại, Hà Diệp mới thở phào như trút được gánh nặng, đi tới phòng vệ sinh kiểm tra lại trạng thái của bản thân.

Mái tóc có hơi rối, đôi môi cực kỳ đỏ.

Trong đầu cô lập tức hiện lên cảnh tượng bị Lục Tân không ngừng cắn mút lúc vừa rồi, hệt như đôi môi cô là món ngon gì đó vậy, ăn mãi mà không thấy no.

Hà Diệp lắc đầu, vặn vòi nước ra rửa mặt.

Điện thoại liên tục vang lên mấy tiếng ting ting.

Hà Diệp lau khô mặt rồi mới đọc tin nhắn.

Nhóm trưởng: [Thật sự rất xin lỗi cậu, lần sau nhất định sẽ sửa.]

Nhóm trưởng: [Đừng giận nữa nhé?]

Nhóm trưởng: [Lần sau tớ đảm bảo sẽ không vượt quá mười lăm phút.]

Chiếc lá tròn tròn: [Nhiều nhất là năm phút!]

Nhóm trưởng: [Mười phút?]

Chiếc lá tròn tròn: [Không cho hôn nữa.]

Nhóm trưởng: [Được, năm phút, một giây cũng không vượt.]

Chiếc lá tròn tròn: […Không nói nữa, tớ còn phải soạn bài, lãng phí biết bao nhiêu thời gian.]

Sảnh thang bộ, Lục Tân dựa người vào tường, ánh mắt dừng lại trên hai chữ “lãng phí” đủ một phút.

Sau đó, anh người về phía bức tường đằng sau.

Anh một chút cũng không cảm thấy lãng phí, thậm chí còn ghét bỏ thời gian trôi qua quá nhanh.

Nhưng trải nghiệm của bản gái hình như quả thực rất kinh khủng.

Dùng lực quá mạnh, hay là vấn đề kỹ thuật?

May mà đều có cách giải quyết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.