Cảng Rochester từng là một trong cảng biển nổi tiếng lớn nhất tại bán đảo Ellen.
Tàu chiến hạm chạy bằng hơi nước Assacher được chế tạo và hạ thủy tại đây đã từng được xem là sống lưng của nền văn minh nhân loại — thời điểm xương sống của nhân loại chưa bị đứt gãy.
Tuy nhiên, tại lần viễn dương kia đã mang đến tai họa cho toàn bộ thế giới cũng như làm cho tàu chiến hạm này mất tích đến tận giờ, văn minh nhân loại không còn có thể thực hiện giấc mơ trở lại khám phá biển sâu.
Con người từ đó chấm dứt việc khám phá đại dương, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở vùng biển gần sát đất liền. Đã từng có rất nhiều tiếng người ồn ào, huyên náo, từng có những con tàu đánh cá tấp nập, trải khắp vùng biển gần xa, giờ chỉ có thể đọc thoáng qua trong sách.
Nhưng dù cho toàn bộ ngành công nghiệp hàng hải chìm ngập trong tai ương thì cảng Rochester vẫn là một trong những bán đảo lớn nhất tại bán đảo Ellen.
Với đường bờ biển trải dài vô tận tạo thành một vịnh biển hình trăng lưỡi liềm lớn, cảng Rochester tọa lạc tại trong đó.
Belfast thành lập ở phía trên một ngọn núi thấp, đường phố dài hẹp cùng nhà cửa được phân chia nhiều lớp, cảm giác giống như những bậc thang kéo dài từ đỉnh đến sườn núi, và từ sườn núi đến tận hết chân núi.
Quảng trường Hầu Giác, con đường gần bờ biển Belfast nhất.
Lục Ly đứng trước lan can bảo vệ, bỏ mũ dạ xuống.
Gió biển theo chiều gió phả vào mặt mang theo mùi tanh nhè nhẹ của biển cả cùng tiếng gió thổi ào ào.
Lục Ly tới đúng lúc.
Chiếc tàu đánh cá tên Rhode kia rất dễ phân biệt, nó đậu ở rìa bến cảng, các tàu đánh cá xung quanh giống như gặp phải ôn dịch tránh né về phía khu vực khác.
Trước lan can bảo hộ có rất nhiều người như Lục Ly đến xem náo nhiệt, có cả đứa nhỏ tò mò ra nhìn quanh bị mẹ sợ hãi ôm trở về nhà.
Một số nhân viên cảnh sát chạy tới bến cảng duy trì trật tự, bất quá bọn hắn đương nhiên không biết nên xử lý loại chuyện này như thế nào, chỉ có thể giải tán đám người không có phận sự, dặn dò thủy thủ đoàn Rhode không được đi lại lung tung.
Bị gió biển thổi vào, âm thanh ồn ào không có cách nào phân biệt. Và cũng chẳng thấy rõ được tình huống của những bóng người bé tí giống hạt đậu đang ở dưới kia, Lục Ly chỉ có thể dời ánh mắt sang chỗ con tàu Rhode cập bến.
Tàu Rhode là chiếc tàu buồm có ba cột buồm, dài tầm khoảng năm mươi mét. Sau khi xảy ra thảm họa, các con tàu được sử dụng thành tàu đánh cá ven biển. Những tàu cỡ trung bình không máy móc đã không còn thích hợp tiến vào biển sâu, sự không ổn định và tốc độ chậm chạp khiến nó được định trước rằng khó có thể quay trở về trước khi mặt trời lặn.
Mà sau khi màn đêm buông xuống, những mối nguy hiểm trong đại dương còn đáng sợ, khủng bố hơn gấp nhiều lần so với trên đất liền — dù cho có ánh sáng cũng không ích gì.
Mặt ngoài tàu Rhode không hư hại gì, không có chỗ nào méo móp khác hẳn với bộ phận khác. Lục Ly nhìn chăm chú không chớp mắt, hắn không nghe thấy tiếng thì thầm lẩm bẩm nào, cũng chẳng có ảo giác kỳ lạ nào xảy ra.
Hết thảy đều như thường.
Cư dân tụ lại vây xem trên bờ biển càng ngày càng nhiều, dù nhiều người sợ hãi những thứ này, nhưng vẫn còn một số người cảm thấy hiếu kỳ hứng thú với mấy thứ đó, điển hình là mấy người trẻ tuổi không sợ trời không sợ đất.
Giữa những tiếng om sòm, ồn ào, phía bên kia đường truyền đến một trận xôn xao.
Hai chiếc ô tô chạy bằng hơi nước lái vào quảng trường Hầu Giác, chạy nhanh về hướng cây cầu gỗ thông ra bến cảng, khiến cả đám người lao nhao tránh đường.
Trong mắt mọi người, hai chiếc ô tô chạy nối tiếp nhau lần lượt dừng lại trước bến cảng. Mở cánh cửa, những người mang đôi ủng dài màu đen từ bên trong xe bước ra.
Đám người này trông có vẻ rất có kinh nghiệm và thần bí, tất cả đều mặc đồng phục màu đen, đeo trên tay phù hiệu một con ngươi trợn trừng mở to. Vừa nhìn thấy bọn họ, Lục Ly liền không khỏi liên tưởng đến những người trong miệng Hudders gọi là ” Người Gác Đêm” cùng một chỗ so sánh.
Khi đám người đó xuống xe đi bộ vào bến cảng, một thân ảnh đang đi bỗng đứng sững lại, bất chợt quay người nhìn về đám người đang đứng hóng chuyện ở góc đường Hầu Giác một vòng.
Cặp mắt mang theo dò xét nhìn kỹ bầy người có chút dừng lại trên người Lục Ly rồi thu hồi ánh mắt, quay người bắt kịp bước chân đồng bọn.
” Mấy tên cảnh sát kia bị đần sao? Đến gần tàu như vậy!” Matthew đi tít ở đằng trước, bước chân vội vàng hận không thể chạy nhanh xông tới đá bay mấy tên đồng nghiệp muốn đi tìm chết kia.
” Bọn họ là người bình thường, đương nhiên không biết mấy thứ ấy.” Joel quay đầu lại hướng bóng dáng cô độc phía sau nói: ” Boss, anh đi quá chậm!”
” Không kém vài bước nữa.” Pulis chậm chạp đuổi kịp đội ngũ, hạ lệnh: ” Một đội lên tàu, hai đội cùng cảnh sát đi sơ tán công nhân để bọn họ cách xa thủy thủ đoàn cùng con tàu ra một chút, sau đó trợ giúp đội một.”
” Rõ.”
m thanh trả lời hơi lộn xộn, bảy thành viên trong đội tản ra hành động.
Pulis đứng thẳng tại chỗ, yên lặng chờ cấp dưới mang kết quả về.
Mấy phút sau, Matthew từ boong tàu Rhode thò cái đầu ra, lọn tóc đuôi ngựa của cô nàng rủ xuống, hướng phía xướng vẫy tay la hét: ” Boss boss! Phát hiện có vật ô nhiễm! Con tàu này đích thực gặp rắc rối.”
Pulis ngẩng đầu nhìn lại: ” Biết thứ đó thuộc hệ nào không?”
” Có vài tên thủy thủ nói, thời điểm tàu đánh cá đang ở ngoài khơi, trên mặt biển thổi đến một đoàn sương mù, sau đó liền gặp phải những thứ kia.”
” Sương mù…” Pulis thấp giọng, thì thầm một câu, gật đầu nói: ” Hiểu rồi. Đem tất cả thủy thủ đoàn về cách li quan sát, kéo vật kia cùng tàu Rhode tới vùng hải táng rồi đánh chìm nó. Nhớ để ý kỹ những người làm việc, đừng để cho bọn họ tùy tiện bỏ trộm đồ vào túi.”
” Đã rõ! Cùng một sai lầm, chúng tôi sẽ không tái phạm lần thứ hai!” Matthew cười to đáp lại.
Pulis không cười nổi, trong lòng của hắn luôn có một nỗi lo lắng mơ hồ không thể xua tan.
Hắn nghĩ nghĩ tới điều gì đó, hướng lên trên tàu hô to: ” Đi hỏi thủy thủ đoàn xem bọn hắn gặp phải sương mù ở nơi nào.”
Thời gian bây giờ là mười giờ sáng, tàu Rhode không có khả năng vượt qua một đêm trên biển sâu, nói cách khác thì chỉ có thể rời cảng lúc hừng đông sáng sớm… Bất quá, hiện tại mới trôi qua năm tiếng sau hừng đông.
Năm tiếng đồng hồ, tính cả quãng đường về, bọn họ có thể đi được bao xa?
Matthew tất nhiên cũng ý thức được điểm đó, sắc mặt trở nên trắng bệch, đầu biến mất khỏi mép boong tàu. Hơn mười giây sau, tiếng Matthew hét to vang lên, rồi sau đó mới thò đầu ra mép tàu.
” Bọn hắn nói vị trí là cách bến cảng ba mươi lăm hải lý!” Sắc mặt Matthew khó coi. Vòng cổ từ trong áo trượt ra, đung đưa giữa không trung. ” Chết tiệt, thứ đồ vật quỷ quái cách bờ biển càng ngày càng gần!”
Ba mươi lăm hải lý, gần như ngay sát vùng ven biển, rất gần ngưỡng cửa.
Pulis trầm mặc một chút, trả lời: ” Đi gọi Joel tới đây.”
” Ah!”
Matthew lên tiếng trả lời, lui đầu về, không lâu sau, thân hình Joel xuất hiện ở mép boong tàu.
” Matthew đâu?” Pulis nhíu mày.
” Cô ấy gọi tôi tới đây rồi tự mình chạy đi tìm kiếm vật ô nhiễm.”
” Ai..” Pulis không kìm nổi thở dài một tiếng, xoa cái trán nói: ” Đi gọi Matthew đến, anh cũng phải về lại đây.”
” Đã biết.”
So với Matthew hấp tấp bốc đồng thì Joel lý trí cẩn thận hơn nhiều. Anh ta gật đầu rời đi, một lát sau, trên boong thuyền vang lên giọng nói lanh lảnh của Matthew.
” Còn có chuyện gì sao Boss!”
” Những con tàu khác không có việc gì, lần này gặp phải có thể chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng để đề phòng, Joel, anh ở lại chỗ này giải quyết hậu quả. Còn Matthew, cô theo ta trở về sở cảnh sát tìm cục trưởng.”
Đợi Matthew chạy xuống, hai người rời khỏi cảng đi về chỗ ô tô hơi nước đỗ ở trước bến cảng.
Đám người đứng xem ở góc đường Hầu Giác vẫn chưa tản đi, không biết tại sao, trong đầu Pulis hiện ra một đôi mắt màu đen cực kỳ bình tĩnh, hắn theo bản năng nhìn về khu vực nào đó sau lan can bảo vệ.
Mơ hồ trong đấy, một dáng người thon biến mất lẩn vào trong đám người.
” Boss, có chuyện gì vậy?” Matthew lấy làm lạ hỏi.
Pulis thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu.
” Không có gì, chẳng qua nhìn thấy một gương mặt mới.”