Hai người già ỡm ờ do dự đi ra khỏi nhà, đứng ở trên đường phố, Lục Ly đi theo sau lưng tiện tay đóng cửa lại.
Leng keng ——
Nhân tiện, thả chốt cửa xuống.
Nghe thấy tiếng chốt cửa, sắc mặt hai người già căng thẳng, sau đó liền nghe phía sau cửa truyền đến những câu chú ngữ trầm thấp khó hiểu, đó là ngôn ngữ mà bọn họ nghe không hiểu, phát âm rất kỳ quái rườm rà.
Qua một hồi thì thầm, phía sau cửa rơi vào im lặng.
“Bịch”
Một tiếng nổ vang lên như bị bóp nghẹt, cửa phòng run lên, vài mảng thạch cao loang lổ trên vách tường tróc ra.
Hai người già sợ tới mức run lẩy bẩy, suýt nữa thì lùi ra tận giữa đường.
Đột nhiên, âm thanh đánh nhau kịch liệt cùng tiếng gào thét vang lên trong phòng, khiến người ta không khỏi tưởng tưởng ra hình ảnh một người trừ tà đang vật lộn với u linh.
Lúc này trong nhà, cách một bức tường,
Trái ngược với tưởng tượng của hai người già ngoài cửa, Lục Ly đang vô cùng bình thản ngồi cạnh bàn ăn, ngoại trừ thỉnh thoảng lại tung cước đá lên ghế gỗ, tay gõ gõ cái bàn, rồi phát ra vài tiếng thều thào rên rỉ.
Mấy chục giây như thế trôi qua, cảm giác thời gian không chênh lệch lắm, Lục Ly đứng dậy, một chân đá lăn cái ghế, dùng bả vai đụng vào tường.
“Ầm”, mặt tường rung động.
Sau đó là mười mấy giây yên lặng.
Hai người già nín thở, thời gian từng giây từng phút trôi qua…
Cửa nhà mở ra, một bóng người xuất hiện sau cánh cửa.
Đôi mắt đen Lục Ly bình tĩnh, trán lấm tấm những vệt mồ hôi như thấm nước, hô hấp cũng ổn định hơn: ” Giaỉ quyết xong, bây giờ đến lúc nói chuyện vấn đề thù lao.”
….
” Chờ một chút, trước ngài nói ngài là một người trừ tà” bác sĩ ngắt lời Lục Ly. Hắn nhấn mạnh trọng âm xuống từ ” người trừ tà”.
Lục Ly vặn ngược lại: ” Anh cho rằng ta là loại người trừ tà tóm lấy cổ u linh, sau đó hô to ‘ Lấy danh nghĩa thần linh ta sẽ tiêu diệt ngươi?.'”
Bác sĩ lặng im, phất tay ra hiệu cho hắn nói tiếp.
….
” U linh đã…” Hai người già thăm dò vào cửa, định tìm kiếm dấu vết còn lại của u linh.
” Đã xử lý xong.” Lục Ly nghiêng người, ra hiệu bọn họ có thể đi vào.
Thu nhập của hai người già không cao, Lục Ly như làm từ thiện chỉ thu lấy 10 đồng tiền coi như thù lao tượng trưng, rồi cứ vậy rời đi.
” Ta sẽ đi tìm ngươi.”
Đi ra đường phố, trong nháy mắt, một tiếng thì thầm nói nhỏ gần trong gang tấc chợt vang bên tai.
Lục Ly giật mình ngoảnh đầu lại, nhìn thấy cặp vợ chồng già sắc mặt thả lỏng đang đóng cửa.
Gió nhẹ thoảng qua, lọn tóc đung đưa, rõ ràng là ban ngày nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
…
” Cho nên ngài hoang mang nghi là…Ngài đã gặp phải u linh và nghi ngờ đó là bị vấn đề về tâm lý?
” Đúng vậy.”
Ánh mắt bác sĩ tâm lý trở nên hết sức cổ quái, dò xét Lục Ly từ trên xuống dưới: ” Ngài là người bên ngoài sao? Hoặc là người quý tộc rất ít khi ra ngoài?”
” Có vấn đề sao?” Lục Ly không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Bác sĩ tâm lý mở bàn tay: ” Mọi người đều biết, u linh thực sự tồn tại. Cho nên, so với việc lo lắng mắc bệnh tâm lý, ngài hẳn nên lo lắng về phiền phức sau khi bị u linh quấn lấy thì hơn dù sao ngài cũng không phải người trừ tà thật.”
“Thật sao.” Lục Ly không tỏ rõ ý kiến. “Vậy đổi lại câu chuyện, nếu như ta nói ta đến từ một thế giới khác thì sao?”
” Có thể kể rõ hơn một chút không?” Vị bác sĩ tâm lý thay đổi tư thế ngồi, tỏ ra có hứng thú.
Lục Ly hình dung, tả qua loa sự sống trên Địa Cầu.
“Oa…Hàng chục tấn kim loại bay trên trời? Một ngôi nhà có mấy trăm tầng ở? Cách xa nhau mấy ngàn cây số mà vẫn có thể mặt đối mặt nói chuyện?” Bác sĩ tâm lý theo bản năng cười nhạo ra tiếng, ý thức được thái độ này không nên xuất hiện trên người mình, vội vàng thu lại, sắc mặt nghiêm túc nói: “Lục Ly tiên sinh, đây là chứng động kinh cực kỳ nghiêm trọng. Bệnh tình của ngài nghiêm trọng hơn tôi tưởng.”
” Ta chỉ là hỏi một chút, cũng không hề muốn trị liệu.” Lục Ly đáp
Tồn tại giả dối trở thành chân thực, mà tồn tại chân thực lại biến thành giả dối. Trên thế giới có quỷ hồn càng khiến người khác đáng tin hơn so với mấy trăm tấn kim loại bay trên bầu trời.
“Ách… Tùy ngài, dù sao ngài cũng đã trả phí khám bệnh.” Bác sĩ tâm lý nhún vai, đem tờ giấy cùng bút lông chim đặt lên bàn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ: ” Trời sắp tối rồi, nếu như chỗ ở của ngài cách khá xa nơi này, mời về sớm chút.”
Sắc trời xám xịt âm u. Tối tăm hơn lúc bắt đầu trò chuyện.
” Cảm tạ vì đã nhắc nhở.”
Lục Ly đứng lên, cùng bác sĩ tâm lí cũng đứng dậy bắt tay, rồi xoay người rời khỏi phòng khám.
Ở Belfast lưu truyền một câu nói
Sau khi trời tối, hãy dừng ở nơi có ánh sáng.