*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN – CHƯƠNG 42
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Đỗ Khê Nhiễm cũng không biết mình trở về từ nhà Diệp Nam Nịnh kiểu gì.
Cô cởϊ qυầи áo, bước vào phòng tắm. Nước ấm xối từ đỉnh đầu xuống, gột rửa mùi rượu trên người.
Vừa rồi Diệp Nam Nịnh đã nói gì nhỉ?
Em thích con gái?
Dù trước đó đã từng có suy đoán bạo dạn ấy nhưng khi nghe chính miệng đối phương thừa nhận, Đỗ Khê Nhiễm vẫn không khỏi kinh ngạc, thế nên cô đã luôn miệng xác nhận lại: “Em nói thật hay giả? Không giỡn với chị đấy chứ?”
Lúc ấy, vẻ mặt Diệp Nam Nịnh hết sức nghiêm túc: “Không có lừa Đỗ tổng.”
Mà nghĩ chắc em cũng không có lí do gì để lừa cô, ngược lại còn rất thẳng thắn.
Tắm rửa xong, đầu óc Đỗ Khê Nhiễm cũng tỉnh táo trở lại. Xem ra bát canh giải rượu vẫn có chút hiệu quả. Nếu là trước kia thì cô chắc chắn đã mơ mơ màng màng ngả lưng lên giường mà ngủ mất rồi, đâu thể nào tắm táp thoải mái một trận, lại còn trò chuyện với bạn trên mạng cho được.
Đúng vậy, blogger ẩm thực đáng yêu kia lại xuất hiện để trò chuyện với cô.
Cơ mà ngẫm tới ngẫm lui thì cô cũng chỉ có thể nói chuyện một cách thoải mái, không cần dè chừng với người bạn cách cái màn hình này thôi.
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ngủ chưa dạ //w//]
Dududu: [Vẫn chưa. Cụ cũng chưa ngủ à?]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ừa, ngủ không được… TAT]
Dududu: [Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Thì… bị người mình thích phát hiện một bí mật. Giờ mình rất sợ chỉ sẽ ghét mình, tránh mình, huhu.]
Dududu: [Bí mật này lớn lắm à?]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ừa, bí mật lớn như kiểu mình thích con gái í.]
Dududu: [Dù là chuyện thích con gái thì cũng đâu có gì nghiêm trọng. Bây giờ xã hội thoáng hơn rồi, có rất nhiều người dám dũng cảm nói ra. Đừng lo lắng quá.]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Thật không?]
Dududu: [Đúng vậy. Tôi có một sinh viên thực tập rất ưu tú, tối nay đã thú thật với tôi là em ấy thích con gái.]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Σ(⊙▽⊙ ” Sinh viên thực tập? Ấy không bất ngờ sao?]
Dududu: [Đúng là có hơi bất ngờ một chút, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cảm thấy quả thật không có bao nhiêu cậu trai thích hợp với em ấy, thế nên cũng bình thường. Chỉ cần em ấy tìm được người mình thích là được, nam hay nữ cũng đâu có gì quan trọng?]
Thấy những lời này của Đỗ Khê Nhiễm, Diệp Nam Nịnh che miệng lăn lộn mấy vòng trên giường.
Thật tốt quá!
Đỗ tổng không có ghét cô! Chị còn khen cô là sinh viên thực tập rất ưu tú uhuhu!
Từ khi quen biết Đỗ tổng thì cô cứ buột miệng nói ra đủ thứ, sau đó lại phải cứu vãn các kiểu. Nhưng chỉ có những lời tối nay là cô không nói dối che đậy sau khi bật thốt ra, bởi vì cô không hối hận, chỉ lo sợ thôi. Sợ Đỗ tổng sẽ chê cô, sẽ ghét cô, hoặc sẽ lợi dụng cô như người lúc trước.
Cơ mà bây giờ, sau khi hỏi thăm mấp mé thì Diệp Nam Nịnh lại càng kiên định, Đỗ tổng quả đúng là Đỗ tổng, không giống người khác!
Từ sau khi lập kế hoạch theo đuổi chi tiết thì Diệp Nam Nịnh đã muốn để Đỗ tổng biết về xu hướng tính dục của cô trước, thế mới có thể khiến chị sinh ra biến đổi tâm lý, không khăng khăng xem cô như một cô bé, một sinh viên thực tập cần được chị che chở nữa.
Sau một giấc ngủ nhẹ nhõm, sáng sớm dậy, Diệp Nam Nịnh phấn chấn tinh thần chuẩn bị bữa sáng. Cô làm hai phần mì Ý, sau đó thấp thỏm sang nhà đối diện gọi Đỗ tổng ăn sáng.
Chỉ lát sau, cửa phòng bật mở, Diệp Nam Nịnh nhìn Đỗ Khê Nhiễm không chớp mắt.
“Chào buổi sáng nha.” Đỗ Khê Nhiễm một vai đeo túi bước ra, tiện tay đóng cửa, sau đó nhanh chân đi vào phòng bếp nhà đối diện, “Hôm nay ăn món ngon gì đây?” Thoạt trông vẫn như thường, hoàn toàn không bị đề tài tối qua làm hoảng sợ.
Lúc ăn cơm, thấy động tác Diệp Nam Nịnh cứ từ từ như có tâm sự, Đỗ Khê Nhiễm bèn chủ động hỏi: “Sao vậy? Em ngại hả?”
Diệp Nam Nịnh ngẩng đầu: “Dạ?”
“Có phải hối hận vì đã nói với chị chuyện kia không?” Khóe miệng Đỗ Khê Nhiễm khẽ cong. Cô bày ra phong thái lãnh đạo, ân cần nói, “Có gì đâu. Không phải chỉ là thích con gái thôi à? Chị cũng đâu có trừ tiền thưởng của em vì chuyện đó. Em cứ làm việc, sinh hoạt như bình thường là được rồi, đừng lo lắng không đâu.”
“Cảm ơn Đỗ tổng. Có điều thứ em lo chính là… hôm nay phải mặc cái gì.” Diệp Nam Nịnh nhỏ giọng nói.
Đỗ Khê Nhiễm: “…”
Trời thì vẫn còn rét, mà hàng chuyển phát thì nhanh nhất cũng phải tối nay mới đến được.
Diệp Nam Nịnh thay quần áo xong thì đeo túi định đi, lại bị Đỗ Khê Nhiễm túm về nhà chị.
“Em chọn xem có cái nào thích hợp không.” Đỗ Khê Nhiễm hào phóng nói.
Diệp Nam Nịnh đứng trước tủ quần áo, khấp khởi hỏi: “Đỗ tổng, vậy không tốt lắm đâu… Em chọn cái nào cũng được hả?”
“Đương nhiên.” Đỗ Khê Nhiễm kéo cửa tủ, bên trong là một loạt quần áo màu sắc rực rỡ.
“?”
Diệp Nam Nịnh nghi hoặc nhìn sang cách ăn mặc của Đỗ Khê Nhiễm, rõ ràng khác một trời một vực với phong cách quần áo trong tủ.
“Mấy này đều là đồ của Đỗ Hà Nhược. Hai đứa tuổi xấp xỉ nhau, hẳn là sở thích cũng sẽ tương tự.” Đỗ Khê Nhiễm đoán chừng.
Diệp Nam Nịnh im lặng một lúc, sau đó ngập ngừng nói: “Em thích phong cách kiểu như chị.”
Đỗ Khê Nhiễm cười cười: “Như chị có gì mà đẹp. Em nhìn đám hầm bà lằng này xem, đẹp biết nhường nào. Đỗ Hà Nhược nói mấy cái này là mốt không đấy.”
“Em không thích.”
“Em lặp lại lần nữa.” Đỗ Khê Nhiễm đột nhiên đưa điện thoại lên sát miệng Diệp Nam Nịnh, “Lặp lại hoàn chỉnh câu mới rồi nào.”
Diệp Nam Nịnh không hiểu ra sao, song vẫn làm theo. Cô nói vào điện thoại: “Em không thích mấy món đồ mốt sặc sỡ này.”
Đỗ Khê Nhiễm thả ngón tay, một tin nhắn thoại lập tức gửi đến cho Đỗ Hà Nhược, còn kèm theo một câu của cô: “Nghe chưa? Chị Tiểu Diệp của em cũng chê quần áo em xấu đấy, cái đồ phá của suốt ngày tiêu tiền lung tung.”
Diệp Nam Nịnh: “…”
Người gì giảo hoạt. Giờ thì hay rồi, cô sẽ không bị Đỗ Hà Nhược ghét đấy chứ uhuhu?
“Chê cũng tạm chấp nhận đi.” Đỗ Khê Nhiễm cất điện thoại rồi lục lọi trong tủ suốt nửa ngày, sau đó lấy ra một chiếc áo khoác bóng chày trông có vẻ đơn giản, “Cái này thế nào?”
“Rất được, mặc trông trẻ trung.” Diệp Nam Nịnh lật mặt trái chiếc áo ra cho Đỗ Khê Nhiễm xem, “Nhưng đây là đồng phục.”
Đỗ Khê Nhiễm xấu hổ, đành tự nói thêm: “Hèn chi nha đầu thúi kia nhét xó.”
“Vậy cái này đi.” Đỗ Khê Nhiễm lấy ra một chiếc áo hoodie lông cừu màu đen, mặt trước bình thường không có gì nổi bật, mặt sau là một cái đầu lâu kim loại to oạch, còn có chữ graffiti lòe loẹt, “Chỉ có cái này là màu đen.”
Diệp Nam Nịnh đành phải nhận lấy, còn thèm thuồng nhìn chiếc áo khoác trên người Đỗ Khê Nhiễm thêm lần nữa.
Đoán được suy nghĩ trong lòng cô nàng, Đỗ Khê Nhiễm bèn giải thích: “Quần áo của chị cho em mượn cũng được, nhưng mấy hôm nay tốt nhất là không nên. Sắp đến kì sát hạch của sinh viên thực tập các em rồi, em mặc quần áo của chị đi làm, khó tránh sẽ bị người ta nói ra nói vào. Cho dù cây ngay không sợ chết đứng nhưng bị khiếu nại nói em nịnh bợ lãnh đạo thì cũng không hay lắm.”
Diệp Nam Nịnh chợt vỡ lẽ, tâm trạng lại vui vẻ lên. Thì ra Đỗ tổng nghĩ cho cô đến thế, bận tâm cả mấy chuyện này, đúng là phúc của sinh viên thực tập mà!
Cuối cùng, Diệp Nam Nịnh vẫn tròng chiếc hoodie đầu lâu màu đen đi làm, nhân tiện búi tóc thành một cục, để lộ gương mặt nhỏ nhắn, vừa vào công ty đã thu hút ánh nhìn.
Công ty không có văn bản quy định rõ ràng phải mặc đồ công sở, nhưng đặc thù công việc cần đi gặp khách hàng thường xuyên nên trang phục công sở gần như đã thành đặc điểm chung. Đương nhiên cũng có không ít người mặc đồ công sở kiểu thoải mái, ví dụ như Đỗ Khê Nhiễm, nhưng ăn mặc lạ như thế đi làm thì mới chỉ có Diệp Nam Nịnh.
Cô vốn đã đẹp sẵn, biểu cảm ngoài mặt trông lạnh nhạt, thường ngày mặc đồ công sở sẽ khiến người ta cảm thấy rất hợp. Cơ mà phong cách hôm nay đột nhiên biến đổi, trang phục rõ cá tính nhưng khoác lên người cô chẳng những không hề lạc quẻ mà ngược lại còn được khống chế rất tốt, kết hợp với gương mặt lạnh lùng kia lại càng thêm điểm.
“Trời mẹ, hôm nay em sao vậy? Lén mặc đồ ngầu lòi đè bẹp tụi chị hả?” Hứa Hoan mắt chữ O mồm chữ A nhìn Diệp Nam Nịnh ngồi xuống, tầm mắt liên tục lướt trên người cô nàng, “Thì ra kiểu quần áo này lại đẹp tới vậy? Cho xin cái link nào?”
“Bà thức tỉnh đi bà, đồ này kén người mặc.” Trần Thủy Mẫn nhắc nhở.
Hứa Hoan: “Úhuhuhu.”
Hồ Giai Húc ngồi bên kia lối đi cũng liên tục quay đầu: “Diệp Nam Nịnh, hôm nay cậu đẹp trai gần chết!”
Diệp Nam Nịnh được mọi người khen mà ngại ngùng, cơ mà càng ngại thì mặt cô lại càng nghiêm để tránh bị chê cười, có thể nói là Thái Sơn có sập ngay trước mắt cũng không hề biến sắc.
Chỉ trừ một trường hợp…
Đỗ Khê Nhiễm vừa bước ra từ văn phòng thì Hứa Hoan đã hưng phấn gọi: “Đỗ tổng, Đỗ tổng. Chị mau lại đây nhìn Tiểu Diệp này. Con nhỏ hôm nay ngầu quá!”
“Vậy sao?” Đỗ Khê Nhiễm giả vờ bước đến, đứng trước mặt Diệp Nam Nịnh quan sát hơn nửa ngày mới gật gật đầu như kinh ngạc bởi vẻ đẹp của người trước mắt, “Ừm, hôm nay đúng là rất ngầu, không hổ là người của team chúng ta.”
Hứa Hoan: “Đúng không, đúng không? Em hận sao mình không phải con trai! Ai mà không muốn có được Tiểu Diệp của chúng ta chứ?”
Đỗ Khê Nhiễm cười nhìn Diệp Nam Nịnh: “Phải, phải.”
Diệp Nam Nịnh: (/? *)
Diệp Nam Nịnh cầm ly, nhanh chân bước đến gian trà nước. Cô sợ nếu tiếp tục ở lại thì sẽ đỏ bừng mặt ngay trước mắt các đồng nghiệp, thế thì quê quá.
Giữa trưa, lúc ăn cơm, Hồ Giai Húc hớn hở bưng đồ ăn đến chỗ ngồi của Diệp Nam Nịnh, còn chưa dùng cơm thì đã móc điện thoại ra, bắt đầu chụp hình tự sướng: “Tiểu Diệp, mau nhìn vào màn hình, mình muốn thân thiết với người đẹp!”
Diệp Nam Nịnh nghiêng đầu nhìn qua, Hồ Giai Húc nhanh tay giơ hai ngón, tách tách chụp mấy tấm: “Nếu mình đăng cái này lên vòng bạn bè thì đảm bảo sẽ có một đống người hỏi phương thức liên hệ của cậu.”
“Không đăng có được không?” Diệp Nam Nịnh hỏi.
“Cậu không muốn mình đăng hả?”
“Không muốn cho phương thức liên hệ. Phiền lắm.” Diệp Nam Nịnh đáp.
“Vậy ai hỏi mình cũng không cho, không làm phiền cậu. Cậu thỏa mãn lòng hư vinh của mình đi mà, để mình khoe một chút được hông?” Hồ Giai Húc kéo tay Diệp Nam Nịnh mà nài nỉ.
Diệp Nam Nịnh làm không lại chiêu nũng nịu của cô nàng, đành phải đồng ý: “Mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi.”
“Okk.” Hồ Giai Húc vừa ăn cơm vừa đọc bình luận, sau đó đột nhiên cười ha hả, “Cười chết. Bình luận có cô nàng hỏi cậu có cho cơ hội* không. Cậu mau nhìn xem.”
*Cơ hội nhưng chữ cơ này là gei.
Sắc mặt Diệp Nam Nịnh hơi cứng lại.
Động tĩnh chỗ hai người khiến Đỗ Khê Nhiễm đang định xuống lầu ăn cơm chú ý: “Hai đứa coi gì vậy?”
“Đỗ tổng, có bạn nữ nhìn trúng Tiểu Diệp.” Hồ Giai Húc cười kể lại đầu đuôi câu chuyện, “Tiểu Diệp hôm nay ngầu quá xá, trai gái gì cũng gϊếŧ, đã có người gọi cô nàng chồng ơi rồi.”
“Chồng ơi?” Bất ngờ bởi xưng hô ấy, Đỗ Khê Nhiễm bật cười.
Khoảnh khắc đó, trái tim Diệp Nam Nịnh cũng đột nhiên ngừng đập.
Cứu mạng, cô nên ghi âm lời này, sau đó liên tục phát đi phát lại tới chết, còn muốn đặt trước bia mộ phát sang tận kiếp sau!
Thấy cô nàng ngẩn người, ngoài mặt trông cũng chẳng mấy gì vui vẻ như không hề hứng thú, Đỗ Khê Nhiễm chợt nhớ đến một chuyện, bèn nói: “Tiểu Diệp có người thích rồi. Em đừng có giới thiệu lung tung cho em ấy.”
“Cái gì?” Hồ Giai Húc lập tức nhìn sang Diệp Nam Nịnh, “Được lắm, Tiểu Diệp. Cậu thế mà lại lén lút có người thích, còn không nói với mình. Uổng công ngày nào mình cũng kể chuyện mình cho cậu nghe.”
Diệp Nam Nịnh ngượng ngùng nói: “Cậu cũng đâu có hỏi.”
“Vậy giờ mình hỏi còn kịp không? Cậu thích ai vậy? Hẹn hò chưa? Thích bao lâu rồi?”
Diệp Nam Nịnh liếc mắt thấy Đỗ Khê Nhiễm còn đứng đấy, bèn nhanh chóng cúi đầu khều đồ ăn: “Mau ăn đi, nguội thật rồi đó.”
Hồ Giai Húc cũng là người hiểu chuyện, biết hiện tại đối phương không muốn nói nên không dây dưa tới cùng mà nhanh chóng đánh lảng sang chuyện khác, bắt đầu ăn cơm.
Tự dưng cảm thấy hai cô nàng như đang kiêng dè mình, Đỗ Khê Nhiễm thoáng cảm thấy mất mát, nhưng ngẫm lại thì thế cũng bình thường, có ai muốn thảo luận chuyện này trước mặt cấp trên đâu chứ.
Cơm nước xong, Đỗ Khê Nhiễm trở lại văn phòng, chuẩn bị ngủ trưa. Lúc tựa lưng vào ghế, mắt cô dừng trên chậu cây bên cửa sổ. Mấy thứ này không phải do cô mua mà là công ty trang bị, vốn khi nào nhớ đến thì cô mới tưới cho ít nước xem như chăm sóc, nhưng dạo gần đây, chúng nó lại ngập tràn sức sống, xem ra những lúc cô không thấy, Diệp Nam Nịnh cũng có chăm sóc chu đáo.
Cô nàng sinh viên thực tập tốt biết bao.
Đuôi mắt Đỗ Khê Nhiễm bất giác cong lên. Cô liếc mắt thấy ngoài cửa có bóng người: “Có chuyện gì sao?”
Diệp Nam Nịnh đẩy cửa bước vào: “Đỗ tổng, em vừa mua rất nhiều miếng dán giữ nhiệt, chị có muốn lấy một ít không?”
Đỗ Khê Nhiễm nghi hoặc nhìn thứ trên tay cô nàng: “… Một ít của em là cả túi đấy ấy hả?”
Diệp Nam Nịnh đặt nguyên túi lớn chứa miếng dán giữ nhiệt lên bàn: “Chị cần bao nhiêu cũng có.”
Đỗ Khê Nhiễm cười cười: “Thứ này hữu dụng không?”
“Chắc có mà. Dán thêm vài miếng là được rồi.” Diệp Nam Nịnh thẳng tay mở một miếng, múa may trước mặt. Thấy đối phương vẫn thờ ơ, cô đành phải kéo áo hoodie lên, dán vào lớp áo trong, sau đó nghi hoặc nhìn Đỗ Khê Nhiễm: “Sao không nóng?”
Đỗ Khê Nhiễm bật cười: “Em chờ một chút. Phải từ từ nó mới nóng lên.”
“À à, ra vậy…” Diệp Nam Nịnh ngẫm nghĩ rồi nói, “Hình như không hữu dụng lắm. Chờ em đi lấy túi chườm nóng cho chị.”
“Từ từ, chị đâu có lạnh.” Đỗ Khê Nhiễm gọi cô nàng lại, “Em cũng đừng lo cho chị, tự em giữ ấm cho em là được rồi.”
“Lỡ chị bệnh thì sao?”
Đỗ Khê Nhiễm cười cười, rồi chợt khựng lại. Cô nhận ra hình như Diệp Nam Nịnh rất quan tâm đến mình.
Cô biết mình đẹp, nhưng cũng không tự luyến đến mức nghĩ rằng tất cả mọi người đều thích mình. Tốt với mình cũng có thể là xuất phát từ sự quan tâm dành cho cấp trên.
Nhưng… nhưng ngộ nhỡ là thế thì sao?
Đỗ Khê Nhiễm không kiềm được mà nảy sinh suy nghĩ ấy, ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ người Diệp Nam Nịnh thích là cô thì sao?
Ngón tay Đỗ Khê Nhiễm nhanh chóng gõ nhịp trên bàn.
“Đỗ tổng?”
Đỗ Khê Nhiễm lấy lại tinh thần, đánh tiếng hỏi thăm tự nhiên như không có chuyện gì: “Em quan tâm chị như thế, người em thích không giận đấy chứ?”
Diệp Nam Nịnh lắc lắc đầu.
Đỗ Khê Nhiễm thừa cơ hỏi tiếp: “Vậy người em thích có biết là em thích cô ấy không?”
Diệp Nam Nịnh lại lắc đầu.
“Người em thích là ai? Chị biết được không?”
Diệp Nam Nịnh vẫn cứ lắc đầu. Lát sau, cô mới nhượng bộ nói: “Chờ em theo đuổi thành công sẽ nói cho chị ngay, được không?”
Đỗ Khê Nhiễm bất ngờ nhướng mi, cảm thấy có thể mình đã đoán sai, bèn hỏi: “Em thích người đó bao lâu rồi?”
“Gần bốn tháng.” Diệp Nam Nịnh buột miệng thốt ra.
Đỗ Khê Nhiễm sửng sốt, rồi lại cười tự giễu, xem ra là mình tự luyến thật. Mốc thời gian không khớp. Diệp Nam Nịnh mới vào làm được một tháng rưỡi, sao lại thích cô được cơ chứ.
“Cho chị vài miếng dán của em đi.” Đỗ Khê Nhiễm nói.
“Chị lấy thật hả?” Diệp Nam Nịnh lấy một xấp ra đặt vào lòng Đỗ Khê Nhiễm, rồi lại lấy thêm xấp nữa, “Đỗ tổng phải chú ý giữ ấm nha.”
“Cảm ơn em. Em chu đáo như vậy, chị hâm mộ vợ tương lai của em đó.”
Động tác Diệp Nam Nịnh chợt khựng lại. Số miếng dán giữ nhiệt trên tay rơi lả tả xuống mặt sàn. Cô bẽn lẽn nói: “Vợ tương lai?”
“Đúng rồi, không phải giờ em là chồng của mọi người à?” Đỗ Khê Nhiễm trêu, “Chị thấy trong group chung cũng có đồng nghiệp nữ gọi em là chồng kìa.”
Diệp Nam Nịnh rụt rè trùm mũ áo hoodie lên, kéo hai dây rút bao hết đầu, chỉ lộ ra gương mặt: “Bọn… bọn họ giỡn thôi.”
“Chứ không thì sao?” Đỗ Khê Nhiễm cười nhìn Diệp Nam Nịnh. Tuy biểu cảm cô nàng không có biến đổi gì lớn nhưng vẫn có thể nhìn ra cảm xúc nào đó từ hành động kia, Đỗ Khê Nhiễm không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Em đang thẹn thùng đấy à?”
Diệp Nam Nịnh đưa tay lên che mặt.
Đỗ Khê Nhiễm cảm thấy rất lạ: “Gọi em là chồng ơi khiến người kiêu kì như em thẹn thùng à?”
Lỗ tai Diệp Nam Nịnh chỉ nghe được: “#¥&* chồng ơi &¥@! #……”
Đỗ Khê Nhiễm xác nhận lại lần nữa: “Chồng ơi?”
Diệp Nam Nịnh: !!!!!!
Đỉnh đầu Diệp Nam Nịnh bốc khói, hai gối khuỵu xuống, tê liệt ngã gục trước bàn Đỗ Khê Nhiễm. Hai tay cô vịn mặt bàn, chỉ lộ ra một cái đầu xinh xinh.
Lát sau, văn phòng vang lên một tràng cười từ Đỗ Khê Nhiễm.
_____________
Tác giả: Tiểu Diệp và Đỗ công chúa nắm tay hun hít yêu yêu chúc mọi người: Lễ Tình nhân vui vẻ!
_____________