Tỏ Tình Xong, Tôi Lộ Thân Phận

Chương 26



TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN – CHƯƠNG 26

Tác giả: Kiến Kình Lạc

Edit: Alex

_____________

Diệp Nam Nịnh vừa nói xong đã hối hận. Cô sực nhớ ra trong phòng mình có không ít hàng hiệu, nếu bị Đỗ Khê Nhiễm thấy thì chắc chắn chị sẽ hoài nghi gia thế của cô. Cô không muốn đi làm mà mang theo hào quang của thiên kim chủ tịch, đặc biệt là sau khi nghe được cuộc nói chuyện của mấy người cô thì lại càng không muốn dính đến Diệp Nghị Vân trong công việc hàng ngày.

Cũng may Đỗ Khê Nhiễm không đồng ý với yêu cầu của cô ngay mà hỏi lại: “Ở lại làm gì? Giờ em muốn ói hay là muốn trút bầu tâm sự?”

Diệp Nam Nịnh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Cô chỉ nhất thời nhanh miệng muốn Đỗ Khê Nhiễm ở lại với mình do tác dụng của cồn thôi.

“Không phải bảo chị giúp em tắm rửa thay đồ đấy chứ?” Đỗ Khê Nhiễm bông đùa, “Chị cần phải về. Ở nhà còn một đứa nhỏ.”
“Chị có một đứa nhỏ á?!” Diệp Nam Nịnh chấn động.

“…” Đỗ Khê Nhiễm không nhịn được muốn trêu cô nàng, “Đúng rồi, vậy thì sao?”

Diệp Nam Nịnh quan sát Đỗ Khê Nhiễm từ trên xuống dưới một lượt, sau đó tán thưởng: “Chị giữ dáng hay quá.”

“Phì.” Đỗ Khê Nhiễm bật cười, “Em nghĩ cái gì đấy? Đứa nhỏ đó là em gái chị, học lớp mười hai, phải trông chừng sát sao một chút.”

“À, à, vậy nên mà.” Diệp Nam Nịnh nghĩ đến thằng nhóc Diệp Đình Viễn. Phó Tiệp gần như là dồn hết toàn bộ sự chú ý vào cu cậu, “Vậy Đỗ tổng chị mau về chăm sóc em gái đi.”

“Đi đây, có chuyện quan trọng gì thì liên hệ chị.” Đỗ Khê Nhiễm phất phất tay, trước khi vào thang máy còn bất giác quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Nam Nịnh vẫn còn đứng ngay cửa dõi theo mình thì lên tiếng giục, “Mau vào đi.”
“Vâng. Tạm biệt Đỗ tổng.” Diệp Nam Nịnh vẫy vẫy tay.

Đỗ Khê Nhiễm bước vào thang máy. Thấy đối phương vẫn chưa định vào nhà, cô không khỏi cau mày: “Em còn không đi vào là chị giận đấy.”

Diệp Nam Nịnh lập tức mở cửa, nháy mắt đã khuất khỏi tầm nhìn của Đỗ Khê Nhiễm.

Đỗ Khê Nhiễm cười cười, sau đó bắt xe về nhà.

Trong phòng khách đang mở phim truyền hình, Đỗ Hà Nhược lại nằm trên sô pha, dí mắt vào điện thoại mà cười khằng khặc. Thấy cô trở về, Đỗ Hà Nhược hỏi: “Chị lại đi uống rượu với chị Song Song đấy à?”

“Sao vậy?”

“Người lớn các chị thật sự không nhẹ lo chút nào hết.” Đỗ Hà Nhược rót cho cô một ly nước mật ong, quay đầu lại tiếp tục chơi điện thoại.

“Đừng chơi nữa, mau làm cái này đi.” Đỗ Khê Nhiễm lấy bài thi ra, “Câu cuối cùng, chị biết làm.”
“Lợi hại vậy sao? Chắc tra Baidu quá?” Đỗ Hà Nhược nhận lấy bài thi nhìn một lúc, “Chị viết xong mất rồi thì em còn làm cái gì nữa?”

Đỗ Khê Nhiễm sửng sốt, cầm bài thi nhìn xem mới thấy quả nhiên hai câu cuối cùng đã viết bài giải. Cô thế mà lại quên béng đi mất vụ này. Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc mà. Sao lại không nghĩ đến chuyện bảo Diệp Nam Nịnh viết ra giấy nháp cơ chứ.

“Nét chữ này không phải của chị.” Sherlock Nhược nói, “Dùng quyền trợ giúp hỏi người ngoài chứ gì!”

Đỗ Khê Nhược cũng không phủ nhận: “Phải thì sao? Chị tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, làm sao nhớ được nhiều vậy chứ?”

Đỗ Hà Nhược hừ một tiếng, bắt đầu xem kỹ từng bước giải đề, sau đó kinh ngạc nói: “Chị tìm trợ giúp từ ai thế? Quá lợi hại. Ghi cho em đến hai cách giải, còn hết sức rõ ràng, dễ hiểu.”
Đỗ Khê Nhiễm nhấp một ngụm nước mật ong, nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Diệp Nam Nịnh, nói: “Cũng là một bé.”

“Lớp mười hai à?”

“Năm ba đại học.”

“Vậy cũng đâu nhỏ. Cơ mà thật sự quá trâu bò, còn biết làm toán của tụi em. Em muốn mời người nọ làm gia sư cho em rồi đấy!”

Động tác của Đỗ Khê Nhiễm chợt khựng lại. Cô kinh ngạc nhìn em gái: “Ý kiến hay.”

Thành tích Đỗ Hà Nhược chỉ ở mức trung bình vẫn luôn là vấn đề khiến cô đau đầu. Đích thân kèm em gái học thì rõ ràng là phải tốn thời gian và công sức, mấu chốt là chưa chắc đã biết làm bài. Mà Diệp Nam Nịnh tuy có kiếm được chút tiền nhờ chơi cổ phiếu nhưng thu nhập suy cho cùng vẫn không ổn định. Lại nghĩ đến cách ăn mặc của cô nàng, nói không chừng em sẽ nhận việc này.

Thứ Hai, khi đi làm, Đỗ Khê Nhiễm thử để ý trạng thái của Diệp Nam Nịnh. Không suy sụp, cũng không oán trách, vẫn yên lặng, nghiêm túc làm việc hệt như trước kia. Xem ra thật sự đã bỏ ý định nghỉ việc.
Đúng lúc này, khách hàng Trần tổng gọi điện đến, muốn chỉnh sửa đôi chỗ trong tài liệu số liệu hôm trước.

“Được, ngài chờ một chút.” Đỗ Khê Nhiễm bước ra cửa, gọi một tiếng, “Diệp Nam Nịnh, Hứa Hoan, vào đây một chút.”

Hai người ngồi xuống ghế, nghe tiếng bên kia đầu dây đã biết ngay phải cùng nhau xử lí chuyện này. Chuyên viên phân tích và trợ lí thường hay tham gia những cuộc họp qua điện thoại như thế. Không những có thể nắm bắt tiến độ của dự án nhanh hơn mà cũng tiện cho việc giúp VP bổ sung, sửa đổi.

Đỗ Khê Nhiễm nói với bên kia điện thoại: “Được rồi, Trần tổng, anh có thể nói vấn đề của anh.”

Bên phía Trần tổng nói rằng lúc trước có mấy đơn hàng không được ghi chép trong doanh số bán ra của công ty, giờ muốn bổ sung vào để tăng tổng doanh thu lên một chút. Hơn nữa, có một công ty có ý định thu mua liên hệ trực tiếp cho Trần tổng, hai bên nói chuyện khá hợp, muốn hỏi xem ý kiến của các cô thế nào.
Trong tay Đỗ Khê Nhiễm có rất nhiều dự án, thật sự không thể nào nhớ rõ rành mạch từng chi tiết. Cô gắng giãy giụa lần cuối mà quay sang hỏi Diệp Nam Nịnh: “Em còn nhớ tổng doanh thu lúc đó là bao nhiêu không?”

Diệp Nam Nịnh trả lời một con số, nhân tiện nhắc lại một vài số liệu quan trọng.

Đỗ Khê Nhiễm nhìn cô nàng với vẻ bất ngờ, sau đó tiếp tục bàn bạc với Trần tổng, cuối cùng nói: “Anh gửi cho tôi tài liệu về công ty của khách hàng có ý định thu mua ấy đi. Chúng tôi xây dựng mô hình so sánh thử xem.”

“Được, được. Vậy phiền mọi người.” Trần tổng cúp điện thoại.

Đỗ Khê Nhiễm hỏi Hứa Hoan: “Hiểu hết chưa?”

“Đại khái hiểu được rồi.” Hứa Hoan thở dài, “Lại phải dựng mô hình, lại phải dựng mô hình!”

Tuy nói việc xây dựng mô hình đa phần là do chuyên viên phân tích làm nhưng trợ lý phải phụ trách kiểm tra. Những lúc bận nhiều việc quá xử lí không xuể thì trợ lý cũng đành phải làm.
“Tiểu Diệp người ta còn chưa khóc mà em đã khóc trước rồi.” Đỗ Khê Nhiễm cười nói.

“Con bé đó là còn mang theo sự ngây ngô của vườn trường. Chờ bị xã hội chà đạp mấy năm như em là được.” Hứa Hoa bông đùa.

Diệp Nam Nịnh gật đầu: “Đúng vậy, phải bị chà đạp.”

Hai người cùng nhau bật cười.

Lúc rời khỏi văn phòng, Đỗ Khê Nhiễm gọi Diệp Nam Nịnh lại. Nhưng đến khi đối phương quay đầu nhìn thì cô lại cảm thấy khó mở miệng, đành ngại ngùng nói: “Tối cùng đi ăn cơm đi.”

“Vâng.” Diệp Nam Nịnh rụt rè gật đầu, sau đó quay về chỗ ngồi. Trong lòng cô quá đỗi vui sướng, không nhịn được phải tưới cho cây trầu bà trên bàn tí nước. Cô tăng tốc làm việc, tranh thủ tan làm sớm một chút để đi ăn cùng Đỗ Khê Nhiễm.

Bận rộn mãi đến khi hết giờ làm, Diệp Nam Nịnh vươn vai, đảo mắt nhìn về phía văn phòng. Đỗ tổng còn đang nghiêm túc làm việc.
Thế thì cô tăng ca thêm một lúc nữa vậy.

Một tiếng sau, Đỗ tổng vẫn còn làm việc.

Một tiếng rưỡi sau, Đỗ tổng cuối cùng cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc vào túi xách.

Diệp Nam Nịnh lập tức lưu tài liệu, sau đó tắt máy, tan làm thôi!

Đỗ Khê Nhiễm bước ra, thấy Diệp Nam Nịnh xách túi đi đến bèn hỏi: “Công việc hôm nay làm xong hết rồi sao?”

“Vâng.”

“Vậy đi thôi. Em muốn ăn gì?” Cả hai cùng nhau đi về phía thang máy, gặp được Lý tổng cùng với hai sinh viên thực tập của anh ta, Yến Chính Hạo và Hồ Hàm Xảo.

Cả đám người vào thang máy, Lý tổng cười nói: “Lão Đỗ, đây là định dẫn sinh viên thực tập của cô đi ăn sao?”

“Phải. Anh cũng vậy à?”

“Ừ. Mấy hôm nay hai nhóc này biểu hiện khá tốt. Có muốn đi cùng không?”

Đỗ Khê Nhiễm ngẫm thấy mình còn có chuyện cần nói nên bèn từ chối. Diệp Nam Nịnh khẽ thở phào, cuối cùng cũng không cần phải ăn cơm chung với hai người này.
Trong lúc vô tình, Đỗ Khê Nhiễm có nhìn thoáng quá nam sinh tên Yến Chính Hạo kia, thấy cậu ta còn đang âm thầm nhìn lén Diệp Nam Nịnh. Lại quay sang Diệp Nam Nịnh với biểu cảm lạnh nhạt, Đỗ Khê Nhiễm vô thức nhích lên trước một chút, chắn tầm mắt Yến Chính Hạo.

Đến nhà hàng, hai người gọi món xong thì Đỗ Khê Nhiễm lại hỏi: “Có phải cậu Yến Chính Hạo kia đang theo đuổi em không?”

Diệp Nam Nịnh sửng sốt. Đưa trà nóng đến tay Đỗ Khê Nhiễm xong, cô mới trả lời: “Vâng, nhưng mà em từ chối rồi.”

“Vậy sao? Không thích cậu ta à?”

“Vâng.”

“À, vậy giờ cứ cố gắng làm việc đi.” Đỗ Khê Nhiễm tùy ý nhấp ngụm trà, sau đó nhìn chằm chằm vào đối phương suốt một lúc lâu.

Diệp Nam Nịnh bị Đỗ Khê Nhiễm nhìn đến nóng cả mặt, thi thoảng lại cúi đầu nhìn xem mình có chỗ nào sơ suất hay không.
“Em thiếu tiền không?” Đột nhiên Đỗ Khê Nhiễm hỏi.

“A?”

Nhìn cách ăn mặc giản dị của đối phương, Đỗ Khê Nhiễm nói: “Chị có một việc làm thêm khá tốt, không biết em có hứng thú không?”

Diệp Nam Nịnh không ngờ hình tượng sinh viên thực tập nghèo khó của mình lại thành công đến thế, còn được giới thiệu cả việc làm thêm nữa. Cô đành phải cắn răng hỏi: “Việc gì vậy chị?”

Đỗ Khê Nhiễm: “Gia sư.”

“Em không biết mình có làm được công việc này không nữa. Thật ra làm gia sư rất khó, đặc biệt là khi bài tập bây giờ càng lúc càng khó hơn.” Diệp Nam Nịnh nói một hơi thật nhiều chữ, chữ nào cũng uyển chuyển biểu đạt ý từ chối.

Đỗ Khê Nhiễm không ngốc, đương nhiên là nghe ra được ẩn ý trong lời đối phương. Cô tiếc nuối nói: “Cũng phải. Em bây giờ còn đang thực tập mà, không có nhiều thời gian để dạy kèm. Là chị suy xét chưa được kĩ lưỡng, chỉ quan tâm tình hình phía mình. Huống hồ lấy tính cách em gái chị thì nó có chịu học thêm hay không còn chưa biết được.”
Diệp Nam Nịnh gật gật đầu, rồi đột nhiên khựng lại…

Ai? Ai muốn học thêm? Em gái chị á?

Diệp Nam Nịnh buột miệng thốt lên: “Em đồng ý.”

Đỗ Khê Nhiễm: “Hả?”

“Em đồng ý làm gia sư cho em gái của chị. Cho dù bão táp mưa sa, cho dù em chị là lầm lì hay nóng tính, em cũng đồng ý dạy kèm cho em ấy, không rời không bỏ.” Diệp Nam Nịnh thề thốt.

Đỗ Khê Nhiễm sửng sốt mất mấy giây, sau đó đỡ trán cười, bả vai mảnh khảnh không ngừng run rẩy. Mãi một lúc sau cô mới ngẩng đầu nói: “Em không cần chấp nhận đề nghị của chị vô điều kiện chỉ vì chị là cấp trên của em đâu. Chị đang nghiêm túc thương lượng với em. Em có thể từ chối, không cần phải có gánh nặng gì hết.”

“Em cũng nghiêm túc. Thật đó, còn thật hơn cả sắt thép nữa.” Diệp Nam Nịnh luôn miệng nói, “Em gái chị học lớp mười hai đúng không? Em có kinh nghiệm dạy kèm. Em trai em cũng lớp mười hai.”
“Thật không?”

“Vâng.”

“Vậy thời gian có tiện cho em…”

“Có thể sắp xếp vào cuối tuần. Chút thời gian ấy thì vẫn có.” Diệp Nam Nịnh hận không thể lập tức bay đến nhà Đỗ Khê Nhiễm mà dạy kèm.

Đỗ Khê Nhiễm: “Em suy nghĩ kĩ rồi chứ?”

“Vâng, vâng. Nếu chị không yên tâm thì hiện tại mình có thể kí hợp đồng ngay.” Diệp Nam Nịnh nói.

Đỗ Khê Nhiễm: “Ý kiến hay.”

Hai bên thống nhất với nhau, Đỗ Khê Nhiễm lập tức lấy giấy bút ra, viết một bản hợp đồng thuê mướn đơn giản, xác định thời gian, lương bổng, lại dò hỏi ý kiến Diệp Nam Nịnh.

“Lương vầy có hơi cao không chị?” Diệp Nam Nịnh không có kinh nghiệm làm gia sư nhưng mức này tuyệt đối đã vượt qua giá thị trường.

“Em chính là sinh viên giỏi của đại học B, không cho thêm một chút mà được à? Nếu kết quả tốt thì còn có tiền thưởng nữa.” Đỗ Khê Nhiễm lại bổ sung thêm điều này, “Còn muốn điều kiện gì nữa không?”
Diệp Nam Nịnh: “Vậy em mạo muội hỏi một chút. Có năm hiểm một kim* không?”

*Năm hiểm là năm loại bảo hiểm gồm: dưỡng lão, chữa bệnh, thất nghiệp, tai nạn, sinh sản. Một kim là quỹ nhà ở.

“…” Đỗ Khê Nhiễm bật lại: “Em nằm mơ à?”

Diệp Nam Nịnh cười cười: “Em nói giỡn.”

Ấy khoan đã… có phải cô vừa nói giỡn với Đỗ tổng không?!

Đây thật sự chỉ là một bước đi nhỏ bé trong cuộc hội thoại, nhưng lại là bước tiến khổng lồ trong mối quan hệ!

Bạn Diệp Nam Nịnh, bạn bước ra được rồi uhuhu!

Diệp Nam Nịnh điên cuồng múa máy trong lòng, lại nhân cơ hội hỏi: “Vậy có bao ăn không?”

“Được.” Đỗ Khê Nhiễm tiếp tục bổ sung.

“Bao ở không?” Diệp Nam Nịnh thấp thỏm nhìn đối phương.

“Cũng được luôn. Nếu buổi tối học quá muộn thì có thể bao ở, nhưng chưa chắc em đã chịu ở.” Đỗ Khê Nhiễm nói một cách đầy ẩn ý.
Diệp Nam Nịnh: Hoàn mỹ!

Không có chuyện không chịu. Cho dù nhà Đỗ tổng là hang động hay gầm cầu thì cô cũng chịu tất!

Đỗ Khê Nhiễm: “Còn vấn đề gì nữa không?”

Diệp Nam Nịnh: Làm bạn gái em được không? Lấy em được không?

Thấy cô nàng thất thần, Đỗ Khê Nhiễm hỏi lại lần nữa: “Còn vấn đề gì nữa không?”

Diệp Nam Nịnh bị niềm vui làm mụ mị cả đầu óc, đã từ chuyện ở lại nhà Đỗ tổng mà mơ tưởng đến cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình và Đỗ Khê Nhiễm sau này, còn ba năm hai đứa. Cô buột miệng nói: “Chị muốn đặt tên em bé là gì?”

Đỗ Khê Nhiễm khựng lại: “Hả???”

_____________

Diệp Nam Nịnh: Thật không dám giấu giếm. Từ lần đầu tiên gặp chị thì em đã nghĩ đến chuyện kết hôn, đặt tên con rồi! Còn chị? Lần đầu gặp em chị nghĩ gì?

Đỗ Khê Nhiễm lạnh nhạt: Biếи ŧɦái.
Diệp Nam Nịnh: Ư QAQ

_____________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.