Tổ Thần Chí Tôn

Chương 13: - Huyền khí chi hải. (2)



Diệp Thần nhìn về phía bên phải, chỉ thấy Diệp Nhu cũng đang nhìn về phía bên này, cô bé này hôm nay mặc một bộ váy trắng noãn, tựa như một tiên tử, đứng giữa đám người trông giống như hạc giữa bầy gà. Sau khi nàng phát hiện ánh mắt của Diệp Thần thì tựa như cười đáp lại, làm cho thiếu niên bên cạnh phải liếc nhìn liên tục. Cách đó không xa, ánh mắt Diệp Tuyền trong đám người như đang kiếm cái gì đó, sau khi nhìn thấy Diệp Thần thì cũng mỉm cười. Diệp Thần có thể cảm giác được vị đường muội lúc bình thường ít khi nói chuyện này đối với mình vẫn rất quan tâm. – Không biến hội nghị gia tộc lần này sẽ bàn về những việc gì nữa. Diệp Thần âm thầm suy nghĩ. Diệp Không Ngạn từ ánh mắt của Diệp Tuyền, sau khi thấy Diệp Thần thì lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Mỗi năm ở Diệp gia bảo, nhiều nhất có khoảng ba lần hội nghị gia tộc như thế này, không biết lần hội nghị này có chuyện gì quan trọng cần tuyên bố. Advertisement Diệp Chiến Thiên đứng ở trước nhất, ông ta lúc này hoàn toàn không hề có cảm giác già nua như lúc trước mà lộ ra tinh thần rạng rỡ. Dù sao cũng là tu luyện giả cấp tám đỉnh phong, bởi vì trước đây mỗi ngày tâm thần đều không yên, ưu tư quá nặng nề nên mới tạo cảm giác già nua mệt mỏi như thế. Mấy ngày qua, gánh nặng trong lòng ông ta cuối cũng cũng đã có thể bỏ xuống, tu luyện dưỡng khí, lại có Lôi Đế Quyết của Diệp Thần hỗ trợ nên tinh khí thần lập tức trở lại trạng thái đỉnh phong, gần như có dấu hiện muốn đột phá, thế nên tinh thần lại càng thêm thoải mái. Diệp Chiến Thiên bước đi mạnh mẽ như rồng như hổ, đứng ở trên đài cao, cất cao giọng nói: – Hôm nay mời mọi người tới dự hội nghị gia tộc là có một số chuyện muốn tuyên bố. Advertisement Thanh âm của Diệp Chiến Thiên giống như hông chung, trầm thấp có lực, mấy ngàn tộc nhân tại chỗ đều có thể nghe thấy rõ ràng. Những âm thanh nghị luận rì rầm trên võ trường lúc này ngưng hẳn lại, có thể thấy được Diệp Chiến Thiên tại Diệp gia bảo có uy võng cao đến loại trình độ nào. Nhìn thấy tinh thần Diệp Chiến Thiên rạng rỡ như vậy, những người trong tộc cũng rất vui mừng. – Gần ba năm qua, sản nghiệp của gia tộc đã vơi đi năm sáu phần, ta quyết tâm khôi phục sản nghiệp của gia tộc, sau này sẽ giảm bớt việc thu mua Tụ Khí Đan. Lời của Diệp Chiến Thiên vừa rơi xuống, khiến cho những người trong gia tộc lại tiếp tục nghị luận rì rầm. Ánh mắt của một đám những người trong tộc nhìn về phía Diệp Thần, có tiếc hận, cũng có thương cảm. Nhớ ngày đó, Diệp Thần ở trong tộc hoàn toàn xứng là một thiên tài, là hy vọng của mọi người, tất cả đều hy vọng trong tộc có thể xuất hiện một nhân vật như chiến thần, để cho bọn họ trong loạn thế nhận được sự che chở, nhưng hiên giờ thì mọi thứ là không thể xảy ra. Chẳng lẽ tộc trưởng chuẩn bị buông tha cho Diệp Thần? – Tộc trưởng, điều này không thể được! – Tộc trưởng, kinh mạch của Thần nhi vẫn phải trị. – Về kinh mạch của Thần nhi thì ta chuẩn bị dùng phương pháp kia của hắn. Diệp Chiến Thiên nhìn thoáng qua Diệp Thần trong đám người nói, mặc dù vẻ mặt không thay đổi nhưng nội tâm thì thật sự rất sung sướng. – Diệp Thần ca, không nên nản chí, kinh mạch của huynh sớm muộn cũng có ngày khôi phục. Nói chuyện chính là Diệp Mông, con thứ ba của Nhị thúc Diệp Chiến Long. – Đúng vậy, Diệp Thần ca, các vị thúc bá nhất định sẽ tìm được biện pháp khôi phục kinh mạch cho huynh. Một người bên canh Diệp Thần ân cần nói, tiểu hài tử này là con trai của Lục thúc. Diệp Thần quay đầu lại, nhìn thấy mười mấy ánh mắt nóng bỏng, những ánh mắt chân thành của đám huynh đệ này khiến cho Diệp Thần thật sự cảm nhận rõ ràng về sự ấm áp trong gia tộc. Còn về nhưng kẻ trong gia tộc chê cười mình cuối cùng vẫn chỉ là số ít, hơn nữa còn là một đám do Diệp Không Ngạn cầm đầu. Rất nhiều người trong giai đoạn kinh mạch của Diệp Thần bị đứt đoạn này cũng đều đem hết toàn lực trợ giúp hắn, những huynh đệ thúc bá này rất nhiều người bởi vì hắn mà ba năm qua ăn mặc tiết kiệm, cống hiến tiền bạc của mình để gia tộc mua Tụ Khí Đan giành cho Diệp Thần chữa trị kinh mạch, ân tình như thế này, Diệp Thần làm sao dám quên? – Từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là huynh đệ của Diệp Thần ta! Trong lòng Diệp Thần âm thầm thề. – Chuyện thứ hai ta muốn tuyên bố chính là con gái của Tam đệ Diệp Chiến Hùng là Diệp Tuyền, đã thông khảo hạch của Thanh Vân Tông. Hai tháng sau sẽ tiến vào Thanh Vân Tông tu luyện, đây là chuyện may mắn của gia tộc, những người trẻ tuổi của gia tộc phải lấy Tuyền nhi làm tấm gương, phải càng thêm nỗ lực để giúp cho gia tộc ngày càng thêm huy hoàng! Diệp Chiến Thiên vừa nói xong những lời này, nhất thời bên trong gia tộc dấy lên một hồi hưởng ứng. Muốn nhận được tư cách nhập môn của Thanh Vân Tông, ngoại trừ dưới mưới tám tuổi phải đạt tới cấp sáu, thì còn phải thông qua khảo hạch của Thanh Vân Tông, mà những khảo hạch này vô cùng khó khăn. Mười mấy năm qua tại Diệp gia chưa từng có ai thông qua được khảo hạch đó, lúc đầu Diệp Thần cũng có cơ hội, nhưng đáng tiếc trước lúc tham gia khảo hạch lại xảy ra chuyện như thế, hiện tại Diệp Tuyền nghiễm nhiên đã là người đứng đầy trong đám trẻ tuổi! 

– Không ngờ Tuyền nhi tuổi còn trẻ mà lại có được thành tựu như vậy, thật không thể tin được!

 

– Xem ra hy vọng tương lai của gia tộc phải để Tuyền nhi gánh vác rồi.

 

Một đám đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc rối rít chuyển ánh mắt hâm mộ về phía Diệp Tuyền, thiếu nữ làm cho người khác kinh diễm kia không biết đã khiến cho bao nhiêu thiếu niên mơ mộng.

 

– Nếu không phải mỗi tháng đều muốn hao phí huyền khí giúp ta ân cần săn sóc kinh mạch, tu vị của Nhu Nhi, chỉ sợ sớm đã vượt qua Tuyền Nhi đi à nha.

 

Diệp Thần lộ ra thần sắc hồi ức, kinh mạch đứt đoạn ba năm này, mỗi khi đêm trăng tròn, hắn đều đau đến chết đi sống lại, Diệp Nhu mỗi lần đều phải mạnh mẽ đem huyền khí đưa cho hắn, giúp hắn ân cần săn sóc kinh mạch, để cho hắn khỏi bị thống khổ. Nếu như không phải bởi vì như vậy, huyền khí của Nhu Nhi, rất có thể đã đột phá thất giai thậm chí cao hơn.

Một đám tộc nhân nghị luận không ngớt, trong loạn thế nhân mạng ti tiện như cỏ rác, gia tộc đã trở thành chỗ che chở cho mỗi người, mỗi người tự nhiên đều hi vọng gia tộc mình cường đại, Diệp Tuyền có thể vào Thanh Vân tông bồi dưỡng, chỉ sợ qua không được vài năm, trong gia tộc sẽ ra một Nữ Võ Thần rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tổ Thần Chí Tôn

Chương 13: - Huyền khí chi hải. (2)



Diệp Thần nhìn về phía bên phải, chỉ thấy Diệp Nhu cũng đang nhìn về phía bên này, cô bé này hôm nay mặc một bộ váy trắng noãn, tựa như một tiên tử, đứng giữa đám người trông giống như hạc giữa bầy gà. Sau khi nàng phát hiện ánh mắt của Diệp Thần thì tựa như cười đáp lại, làm cho thiếu niên bên cạnh phải liếc nhìn liên tục. Cách đó không xa, ánh mắt Diệp Tuyền trong đám người như đang kiếm cái gì đó, sau khi nhìn thấy Diệp Thần thì cũng mỉm cười. Diệp Thần có thể cảm giác được vị đường muội lúc bình thường ít khi nói chuyện này đối với mình vẫn rất quan tâm. – Không biến hội nghị gia tộc lần này sẽ bàn về những việc gì nữa. Diệp Thần âm thầm suy nghĩ. Diệp Không Ngạn từ ánh mắt của Diệp Tuyền, sau khi thấy Diệp Thần thì lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Mỗi năm ở Diệp gia bảo, nhiều nhất có khoảng ba lần hội nghị gia tộc như thế này, không biết lần hội nghị này có chuyện gì quan trọng cần tuyên bố. Advertisement Diệp Chiến Thiên đứng ở trước nhất, ông ta lúc này hoàn toàn không hề có cảm giác già nua như lúc trước mà lộ ra tinh thần rạng rỡ. Dù sao cũng là tu luyện giả cấp tám đỉnh phong, bởi vì trước đây mỗi ngày tâm thần đều không yên, ưu tư quá nặng nề nên mới tạo cảm giác già nua mệt mỏi như thế. Mấy ngày qua, gánh nặng trong lòng ông ta cuối cũng cũng đã có thể bỏ xuống, tu luyện dưỡng khí, lại có Lôi Đế Quyết của Diệp Thần hỗ trợ nên tinh khí thần lập tức trở lại trạng thái đỉnh phong, gần như có dấu hiện muốn đột phá, thế nên tinh thần lại càng thêm thoải mái. Diệp Chiến Thiên bước đi mạnh mẽ như rồng như hổ, đứng ở trên đài cao, cất cao giọng nói: – Hôm nay mời mọi người tới dự hội nghị gia tộc là có một số chuyện muốn tuyên bố. Advertisement Thanh âm của Diệp Chiến Thiên giống như hông chung, trầm thấp có lực, mấy ngàn tộc nhân tại chỗ đều có thể nghe thấy rõ ràng. Những âm thanh nghị luận rì rầm trên võ trường lúc này ngưng hẳn lại, có thể thấy được Diệp Chiến Thiên tại Diệp gia bảo có uy võng cao đến loại trình độ nào. Nhìn thấy tinh thần Diệp Chiến Thiên rạng rỡ như vậy, những người trong tộc cũng rất vui mừng. – Gần ba năm qua, sản nghiệp của gia tộc đã vơi đi năm sáu phần, ta quyết tâm khôi phục sản nghiệp của gia tộc, sau này sẽ giảm bớt việc thu mua Tụ Khí Đan. Lời của Diệp Chiến Thiên vừa rơi xuống, khiến cho những người trong gia tộc lại tiếp tục nghị luận rì rầm. Ánh mắt của một đám những người trong tộc nhìn về phía Diệp Thần, có tiếc hận, cũng có thương cảm. Nhớ ngày đó, Diệp Thần ở trong tộc hoàn toàn xứng là một thiên tài, là hy vọng của mọi người, tất cả đều hy vọng trong tộc có thể xuất hiện một nhân vật như chiến thần, để cho bọn họ trong loạn thế nhận được sự che chở, nhưng hiên giờ thì mọi thứ là không thể xảy ra. Chẳng lẽ tộc trưởng chuẩn bị buông tha cho Diệp Thần? – Tộc trưởng, điều này không thể được! – Tộc trưởng, kinh mạch của Thần nhi vẫn phải trị. – Về kinh mạch của Thần nhi thì ta chuẩn bị dùng phương pháp kia của hắn. Diệp Chiến Thiên nhìn thoáng qua Diệp Thần trong đám người nói, mặc dù vẻ mặt không thay đổi nhưng nội tâm thì thật sự rất sung sướng. – Diệp Thần ca, không nên nản chí, kinh mạch của huynh sớm muộn cũng có ngày khôi phục. Nói chuyện chính là Diệp Mông, con thứ ba của Nhị thúc Diệp Chiến Long. – Đúng vậy, Diệp Thần ca, các vị thúc bá nhất định sẽ tìm được biện pháp khôi phục kinh mạch cho huynh. Một người bên canh Diệp Thần ân cần nói, tiểu hài tử này là con trai của Lục thúc. Diệp Thần quay đầu lại, nhìn thấy mười mấy ánh mắt nóng bỏng, những ánh mắt chân thành của đám huynh đệ này khiến cho Diệp Thần thật sự cảm nhận rõ ràng về sự ấm áp trong gia tộc. Còn về nhưng kẻ trong gia tộc chê cười mình cuối cùng vẫn chỉ là số ít, hơn nữa còn là một đám do Diệp Không Ngạn cầm đầu. Rất nhiều người trong giai đoạn kinh mạch của Diệp Thần bị đứt đoạn này cũng đều đem hết toàn lực trợ giúp hắn, những huynh đệ thúc bá này rất nhiều người bởi vì hắn mà ba năm qua ăn mặc tiết kiệm, cống hiến tiền bạc của mình để gia tộc mua Tụ Khí Đan giành cho Diệp Thần chữa trị kinh mạch, ân tình như thế này, Diệp Thần làm sao dám quên? – Từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là huynh đệ của Diệp Thần ta! Trong lòng Diệp Thần âm thầm thề. – Chuyện thứ hai ta muốn tuyên bố chính là con gái của Tam đệ Diệp Chiến Hùng là Diệp Tuyền, đã thông khảo hạch của Thanh Vân Tông. Hai tháng sau sẽ tiến vào Thanh Vân Tông tu luyện, đây là chuyện may mắn của gia tộc, những người trẻ tuổi của gia tộc phải lấy Tuyền nhi làm tấm gương, phải càng thêm nỗ lực để giúp cho gia tộc ngày càng thêm huy hoàng! Diệp Chiến Thiên vừa nói xong những lời này, nhất thời bên trong gia tộc dấy lên một hồi hưởng ứng. Muốn nhận được tư cách nhập môn của Thanh Vân Tông, ngoại trừ dưới mưới tám tuổi phải đạt tới cấp sáu, thì còn phải thông qua khảo hạch của Thanh Vân Tông, mà những khảo hạch này vô cùng khó khăn. Mười mấy năm qua tại Diệp gia chưa từng có ai thông qua được khảo hạch đó, lúc đầu Diệp Thần cũng có cơ hội, nhưng đáng tiếc trước lúc tham gia khảo hạch lại xảy ra chuyện như thế, hiện tại Diệp Tuyền nghiễm nhiên đã là người đứng đầy trong đám trẻ tuổi! 

– Không ngờ Tuyền nhi tuổi còn trẻ mà lại có được thành tựu như vậy, thật không thể tin được!

 

– Xem ra hy vọng tương lai của gia tộc phải để Tuyền nhi gánh vác rồi.

 

Một đám đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc rối rít chuyển ánh mắt hâm mộ về phía Diệp Tuyền, thiếu nữ làm cho người khác kinh diễm kia không biết đã khiến cho bao nhiêu thiếu niên mơ mộng.

 

– Nếu không phải mỗi tháng đều muốn hao phí huyền khí giúp ta ân cần săn sóc kinh mạch, tu vị của Nhu Nhi, chỉ sợ sớm đã vượt qua Tuyền Nhi đi à nha.

 

Diệp Thần lộ ra thần sắc hồi ức, kinh mạch đứt đoạn ba năm này, mỗi khi đêm trăng tròn, hắn đều đau đến chết đi sống lại, Diệp Nhu mỗi lần đều phải mạnh mẽ đem huyền khí đưa cho hắn, giúp hắn ân cần săn sóc kinh mạch, để cho hắn khỏi bị thống khổ. Nếu như không phải bởi vì như vậy, huyền khí của Nhu Nhi, rất có thể đã đột phá thất giai thậm chí cao hơn.

Một đám tộc nhân nghị luận không ngớt, trong loạn thế nhân mạng ti tiện như cỏ rác, gia tộc đã trở thành chỗ che chở cho mỗi người, mỗi người tự nhiên đều hi vọng gia tộc mình cường đại, Diệp Tuyền có thể vào Thanh Vân tông bồi dưỡng, chỉ sợ qua không được vài năm, trong gia tộc sẽ ra một Nữ Võ Thần rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.