Tổ Sư Gia Truy Phu Ký

Chương 6: Ác ý (1)



Trên đại lộ bên bờ hồ, đám đông còn tụm năm tụm ba nhìn chăm chăm mặt hồ đã một lần nữa vắng lặng sau cú nhảy của Hà Trường Thanh.

Chung quanh bùng lên một trận xao động, nhiều người phản ứng rất kịch liệt, một hai lôi kéo người kế bên xầm xì bàn tán. Rốt cuộc thì trơ mắt nhìn một người sống sờ sờ nhảy xuống hồ, nếu người nọ lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc, bọn họ tuy không bị truy cứu trách nhiệm hình sự cũng sẽ bị chuyện này ám ảnh ít lâu.

Đặc biệt là nhóm thanh niên mặc đồng phục in logo anime cách Hà Trường Thanh gần nhất.

Trên thực tế, phán đoán ban đầu của Hà Trường Thanh không sai. Nhóm bạn này thuộc Hội Otaku 365, là một nhóm kín 28 thành viên, phạm vi cư trú trải rộng vài tỉnh thành lân cận thành phố C.

Ngày thường nhóm chỉ tương tác trên Tempus, một diễn đàn giao lưu kết bạn bốn phương. Đa số thành viên đều mê cosplay, dần dà phát triển thành nghề phụ, thường nhận một ít việc ở các sự kiện yêu cầu họ hóa thân nhân vật 2D để làm không khí sinh động hơn.

Hôm nay thứ sáu, sắp tới kỳ nghỉ lễ gộp nhiều ngày trong năm, hội bạn hẹn nhau đi du lịch kết hợp với tham gia sự kiện. Trước mắt bị vây ở chỗ này 13 người, không tới ½ tổng số thành viên của nhóm. Lúc này nhóm bạn phần lớn mặt ủ mày ê. Muộn giờ thất hẹn là một chuyện, trơ mắt nhìn người đối mặt nguy hiểm là một chuyện khác.

Trưởng nhóm Trương Siêu trùng hợp là một trong số vài người Hà Trường Thanh nhắc nhở gọi điện báo công an và cứu thương. Trương Siêu nhìn thời gian hiển thị bên góc trái màn hình điện thoại, đưa tay vò mái tóc nhuộm màu tím của mình, hơi lo lắng nói với người bên cạnh:

“Hình như… hơi lâu rồi phải hông mậy?”

Không khí căng chặt rốt cuộc bị người lên tiếng đánh vỡ, vài thành viên trong nhóm tức khác gia nhập thảo luận.

“Ừ, tao đếm rõ ràng, nãy giờ xuống dưới 58 giây rồi!”

“Không thấy động tĩnh gì hết trơn, bộ không cần trồi lên lấy hơi hả ta?”

“Người thường nín thở ba bốn chục giây là chịu không nổi rồi, không biết nước có lạnh lắm không? Lỡ mà bị chuột rút là thôi rồi Lượm ơi luôn!”

“Hồ này sâu dữ không vậy?”

“Ban nãy trong quan tài không biết có phải người thật không, chìm xuống mau quá, anh kia chắc cũng phải lặn sâu lắm may ra mới tìm thấy được…”

Trương Lan, em gái Trương Siêu, mới vừa lo lắng nói xong, quay sang kéo tay cô bạn thân, hỏi, “Tú Hiền, mày cảm thấy anh đó có cứu được người kia lên không?”

Võ Tú Hiền, cô gái tóc đỏ đội mũ lưỡi trai ngược nghe bạn hỏi, biểu cảm dửng dưng thậm chí có chút vui sướng khi thấy người gặp họa ẩn sâu trong mắt lập tức chuyển sang thành khẩn, đôi lông mày chau lại sầu não đáp:

“Chỉ sợ là dữ nhiều lành ít! Nghe nói hồ này sâu bốn trăm mấy gần năm trăm mét, bên dưới có rất nhiều sinh vật phù du, hơn nữa…”

Võ Tú Hiền cố ý hạ giọng ghé vào sát bên tai của Trương Lan, đôi môi tô son hồng nhạt lặng lẽ nhếch lên một độ cung ác ý, “…bên dưới từng có rất nhiều mồ!”

“A!”

Trương Lan hai mắt trừng to hoảng sợ kêu thành tiếng, xong lập tức nghĩ tới mình đang đứng ở ngay bờ hồ, vội đưa tay lên che miệng, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt phía trên với làn da cắt không còn giọt máu.

Võ Tú Hiền thấy làn da luôn trắng mịn hồng hào của Trương Lan chuyển sang màu sắc tái nhợt như vậy, hả dạ vô cùng.

Nhưng bấy nhiêu còn chưa đủ!

Ả liếc mắt nhìn mặt hồ mù sương một cái nữa, kéo giọng thật dài, thật nhẹ như tiếng thầm thì ma mị giữa đêm, tư thái yếu đuối sợ sệt nói tiếp:

“Mày cũng biết ngày thường tao ngoài xem anime thì còn thích tìm hiểu truyền thuyết đô thị dân gian quỷ thần ma quái rồi đó. Bởi vậy…”

Võ Tú Hiền cố tình bỏ lửng không nói tiếp. Trương Lan tuy vô cùng sợ hãi, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ, đôi mắt lấp lánh chớp chớp, ra tiếng hỏi như cổ vũ, “Tao biết tao biết, rồi sao? Mày có thông tin gì cặn kẽ hơn hả? Mau nói cho tao nghe với!”

Võ Tú Hiền rũ mắt, cúi đầu vuốt tóc, trong con ngươi thoáng lóe nét phiền chán.

Khi ngẩng đầu lên, khóe mắt nhìn thấy những người khác trong nhóm dường như cũng đang lắng tai hóng chuyện mình kể. Trong lòng vui vẻ tự mãn, ả rụt rè xoa xoa bờ vai như thể bị lạnh, cắn môi gật gật đầu, kể tiếp:

“Tao từng đọc được một bài đăng trên diễn đàn Nửa Đêm Về Sáng nhắc tới hồ nước Vô Danh này. Nghe nói ngày xưa toàn bộ vùng này đều là đất bằng và đồi núi, dân bản địa hay đem người chết tới chôn cốt ở đây, dần dà biến nơi này thành bãi tha ma.”

“Có một hôm một đạo sĩ đuổi theo một con yêu quái đến vùng này, xảy ra chiến đấu kịch liệt, cuối cùng đôi bên liều mạng, đồng loạt ngã xuống.”

“Con yêu quái tu hành nhiều năm vốn dĩ sắp sửa độ kiếp đắc đạo thành tiên, nay lại chết oan chết uổng. Lúc hấp hối oán niệm tràn lan kéo tới thiên lôi làm cả bãi tha ma bị sét đánh tan tác, tạo thành một hố sâu rộng thênh thang, dần dà phát triển thành hồ nước. Nhiều oan hồn mất mộ không nhà để về, oán khí tích tụ, hay ám những người đến gần hồ, dẫn dụ họ rơi vào hồ mà chết. Những người chết đuối lại biến thành thủy quỷ, sẽ kéo chân bất cứ ai dám xuống hồ.”

Nói tới đây, Võ Tú Hiền hơi dừng lại, đổi giọng thở than tiếc hận, “Người nhảy xuống lúc nãy nhìn còn trẻ măng, đáng tiếc lại chọn cách khoe mẽ, muốn làm anh hùng cứu người, ai ngờ bồi luôn mạng sống. Tội dễ sợ.”

Trương Lan nghe vậy, không tán đồng mà lắc lắc đầu, “Cũng chưa chắc là anh ấy muốn khoe mẽ.”

Cô nhớ rất rõ trước lúc nhảy xuống, anh thanh niên kia còn có ý thức rũ bỏ rất nhiều phục sức, quần áo, giày vớ cà vạt… lại còn ở tại chỗ làm vội vài động tác làm nóng người. Đáng tiếc vì thời gian cấp bách nên phải tranh thủ, chỉ làm nóng qua loa.

Không chỉ vậy, anh ấy còn có ý thức dọn sẵn tư thế nhảy cầu tiêu chuẩn để giảm bớt lực cản và thời gian chìm xuống nước. Mỗi một chi tiết đều cho thấy anh ấy đã suy tính trước rồi mới làm. Người như vậy, sao có thể coi là vì khoe mẽ thể hiện sính anh hùng nên mới xuống nước cứu người được?

Như vậy xem ra, anh ấy rất có nắm chắc, ít nhất cũng tự bảo vệ được bản thân. Trương Lan nghĩ bụng.

Cô xoay nhìn vẻ mặt bạn thân trở nên cứng đờ một chút vì lời phản bác của mình, trong lòng lập tức thấy áy náy. Làm bạn 15 năm trời, Trương Lan đương nhiên biết Võ Tú Hiền không có ác ý nghĩ xấu cho người khác, chỉ là nhất thời phán đoán không chính xác mà thôi.

Trương Lan vội vàng ôm tay bạn, tinh nghịch lè lưỡi xin lỗi:

“Ây cha, mày cũng biết tao rồi đó, hễ nhìn thấy trai đẹp là lại bị tẩy não, tự động cộng điểm lia lịa cho người ta liền. Với lại anh chàng này vô cùng phù hợp gu thẩm mỹ của tao, tao ước gì anh ta bình an vô sự trở lại để tao có thể xin ảnh cho phép tao dùng hình tượng làm thành nhân vật chính của truyện tranh sắp vẽ. Mày đừng có chấp bộ dạng mê giai bỏ bạn của tao, nha?”

Nói rồi, Trương Lan ngã đầu cọ cọ lên cánh tay của Võ Tú Hiền, ôm bạn thân làm nũng như mọi khi. Cũng vì vậy, cô không nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt và đôi mắt lóe lên cảm xúc oán độc của “bạn thân”.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.