Bên ngoài đường lớn ở khu rừng, Suho và Amethyst đang đứng đợi ở trạm xe buýt cũ kì, hầu như không có xe nào chạy qua.
“Anh Suho, sáng sớm như thế này cũng khá là yên bình…..”
“Đúng vậy đấy, cảm giác này, có lẽ nếu không trải nghiệm một lần thì sẽ không thể nào biết mà.”
“Nhưng chú ấy liệu có tới kịp không đây? Trễ 1 phút thôi cũng đủ rớt luôn rồi….”
“Em có phải thi Đại học hay vào trường Năng lực công lập nào đâu mà sợ tới thế chứ……?”
Suho cố gắng an ủi cậu bé, cũng canh chuẩn thời gian khi có một chiếc xe ô tô cỡ nhỏ tới chỗ của hai người.
*Két…..*
“Canh chuẩn đấy bác, cháu còn tưởng bác sẽ không tới nữa chứ.”
Cửa kính dần hạ xuống, một bóng dáng ngồi ở ghế lái có độ tuổi gần 35 thở dài, nhìn hai người với vẻ mặt mệt mỏi.
“Còn không phải là cậu thiếu gia Suho và thiếu gia Hajin cho tôi công việc bảo mẫu này sao? Tôi lẽ nhiên phải tới đúng lúc rồi.”
Soohyuk, người đàn ông thất nghiệp mà Hajin bất ngờ gặp vào nửa tháng trước đó, vốn dĩ không thể nào ở đây như vậy.
Nhưng Hajin phát hiện rằng, nếu bây giờ muốn trở thành một Thợ Săn tự do thì phải được trên 18 tuổi và có chứng nhận chính thức hoặc có người bảo lãnh dưới độ tuổi ấy, nên không thể nào bỏ qua được cơ hội này.
Nên từ đó, qua Hajin mà cả 2 người đều có thể trở thành Thợ Săn.
Quay trở lại hiện tại, chiếc xe đang di chuyển tới trường tiểu học mà Thyst đang theo, Suho tranh thủ thời gian đọc một ít tin tức liên quan đến cổ phiếu.
“Bất ngờ đấy, thiếu gia Suho cũng theo gót phu…. à nhầm, thiếu gia Hajin bước vào giải trí bằng cổ phiếu hả?”
“Có phải đâu bác Soohyuk, cháu là thu thập thông tin cho cậu ấy. Với lại đừng gọi cháu là thiếu gia, cháu cũng đâu phải là quý tộc bây giờ nữa.”
“Dẫu vậy thì chính cậu Hajin đã nói vậy với bác mà, chẳng sai vào đâu được. Thanh niên bây giờ quá là táo bạo đi, bỏ cả gia thế lớn để theo đuổi đấy.”
“Cháu đã dặn cậu ấy đừng nói gì mà……”
“BÁC ƠI, BÁC CHẠY KIỂU GÌ MÀ LƯỚT QUA LUÔN TRƯỜNG CHÁU VẬY CHỨ!!!”
Thyst quan sát từ cửa sổ thấy hình bóng ngôi trường đã lướt qua, bất mãn mà hét lớn, khiến cho Soohuyk phải phanh xe khẩn cấp lại, còn cậu bé thì mở cửa chạy bộ tới một đoạn, không quên nói lớn một câu.
“Lần này mà cháu thi trượt thì hai người không xong chuyện với cháu đâu!!!!”
“……”
“…..”
“Tiếp tục tới chỗ Hầm ngục bác đặt trước đi.”
“Được….Được thôi, lần này sẽ là hầm ngục Bò mộng hạng C….”
…—————-…
Hajin đang thản nhiên tưới cây ở nhà, ngó qua thấy khu nhân sâm nhỏ thì lại lắc đầu đi, vì phần lá của nó vẫn còn quá nhỏ, chứng tỏ cây ở dưới vẫn chưa phát triển nhiều.
Thật sự không thể nào tin được, vị thương nhân mà cậu gặp ở bên trong rừng lại vô tình quên đi lượng lớn hạt giống này, đem trả thì không biết lần đâu, nên chỉ đành đem về trồng mà không biết cách.
Một mặt cậu đành phải nhờ Rachel phân tích nó cũng như đưa ra cách trồng trong 3 ngày nay, mặt còn lại cậu muốn đem một ít cho chuyên gia nhìn vào và bán nó.
Nếu có thể kiếm được một khoản không nhỏ, thì cậu cũng có thể gác lại chuyện đầu tư.
Ngày mai là ngày cậu thay phiên Suho làm Thợ Săn, nên cậu quyết tranh thủ làm một lần để tiện đường.
“Đúng là làm nội trợ trong khoảng thời gian này vất vả ghê….”
*Bíp*
[Sau 1 tháng kể từ lúc học sinh Yoo Yeonha đã thú nhận rằng có sự sai sót trong sự việc Thảm Sát, nhà trường vẫn chưa tìm thấy được tung tích của bạn học Kim Hajin – người bị oan là một Ma Nhân.
Nhà trường cũng tăng tiền thưởng và một vé nhập học đặc biệt cho người đưa bạn học Kim Suho và Kim Hajin….]
*Bíp*
“Lại nữa, rốt cuộc reo lên reo xuống tới lui cái tin tức này…..Mình cho dù có bỏ mạng thì cả 2 cũng không bao giờ quay lại đấy đâu….”
Hajin cảm thấy vận may của mình rất xui xẻo, không tự mình bói toán thế nào mà lúc xem kênh đầu tiên vẫn là tin tức tìm kiếm cậu và Suho.
Nhưng dù nhà trường đã đẩy phần thưởng cao tới mức vậy, cậu vẫn kiên quyết sẽ không quay về đấy.
Cậu đã tuyên thệ với những người có mặt hôm đấy rằng sẽ đối xử như một Ma Nhân, nên cậu không thể làm vậy.
Chỉ ít nhất phải có người xin lỗi cậu chân thành, hoặc là vậy.
Tôi lại tiếp tục dọn dẹp thì Rachel lại gọi tới, nhìn thời gian thì cô ấy đang trong tiết giải lao thì không có lí do không bắt máy rồi.
*Tít*
“Rachel, cậu rảnh rỗi gọi tớ thế này lần 2, cậu phân tích hạt giống cho tớ chưa?”
[Cậu….cậu khôn lỏi vậy? Tớ mất công hi sinh thời gian này chỉ để hỏi thăm hai người. Không chịu thì để tớ khai ra nơi ở của hai cậu sau đó…..]
“Dừng, tớ không biết cậu bất ngờ gọi cho tớ thế này, sao biết được cậu đang ấp ủ điều gì quái đản đấy.”
[Cậu hoàn ~ toàn không hiểu cơ đấy. Bảo sao mấy lúc hỏi Kim Suho thì cậu ta lại lắc đầu, hóa ra cậu ăn sạch luôn tâm trí người ta rồi hả?]
[Mà giờ thì, chiều nay đi siêu thị với tớ không, tớ biết món này hay lắm.]
“Siêu….siêu thị?”
– ——–End———