30 phút sau.
“Và như thế, khi chúng ta muốn tìm hiểu rõ những quái vật có quá trình đột biến không rõ ràng, có thể thông qua những nguồn tin đáng tin cậy hoặc tìm trong Bách khoa…..”
Sau khi vụ việc Ma Nhân đã lan truyền rộng khắp thành phố, danh tiếng của trường đang có dấu hiệu đi xuống trong tai mắt quý tộc.
Thực hành trong khoảng thời gian bất thường này, là điều vô cùng rắc rối, nên Ban Giám Hiệu đã quyết định sẽ cho toàn học sinh học phần lý thuyết cho đến khi mọi việc lắng xuống.
Cũng nhờ thế mà các học sinh tranh thủ thời gian hiếm có này bí mật làm những điều mình thích ngay giờ học này.
Hajin cũng hiếm hoi lắm mới có thể mở laptop để xử lý công việc dở dang của mình, Suho chẳng quan tâm tới mấy thứ này, chỉ làm mỗi việc là lén nhìn cậu.
“Kim Suho….? Cậu nãy giờ nhìn mình hơi nhiều lắm đấy….”
Sự soi mói bởi ánh mắt của người khác luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu rất nhiều, ngay cả khi Suho nhìn một hồi, cậu bây giờ mới dám mở lời nhỏ nhẹ.
“Tớ đang vẽ mà cần một thứ gì đó làm mẫu, vậy nên…..”
Hajin lại liếc vào những nét bút đang vẽ nên hình, cậu cũng lờ mờ đoán ra được cậu ấy đang vẽ ai đó.
Nó vẫn chưa hoàn thiện, trong lòng cậu bỗng chốc cảm thấy hồi hộp lạ thường.
“Suho….”
“Sao vậy?”
“Cậu vẽ ai vậy? Nhìn rất bình dị thật?”
Suho nghe thấy vậy chẳng hề hồi đáp, chuyển ánh mắt về bức tranh dở dang ấy, có chút e thẹn.
“Bí mật, tớ không tiết lộ được.”
“Cho tớ biết đi, hay gợi ý gì đó cũng được.”
“Tớ ứ cho đâu, cậu cứ đoán trong suy luận nhé.”
“……..”
“Tớ ghét cậu.”
Hajin giở tính hờn dỗi, tiếp tục cắm mặt vào màn hình. Suho hiểu đây là một câu nói vẩn vơ, tiếp tục hướng mắt về tranh mà vẽ tiếp.
Nayun vẫn tiếp tục tâm sự với Yeonha như ngoại lệ, nhưng lần này cô thỉnh thoảng nhìn hai con người đang làm việc riêng lẻ ấy.
“Có chút tò mò về họ bây giờ thật….”
[Nayun? Sao vậy?]
Jonghak nhắn tin cho cô bất ngờ, Yeonha thấy vậy nhanh chóng xua tay đi, bảo là lo đáp lại đối phương nếu không muốn cái lớp này trở nên tan bành.
Lúc cậu ta nghe được tin hôn thê của mình bất ngờ bị tấn công, định đốt luôn cả khu rừng với cái tính nóng nảy ấy, kết cục là không hề xảy ra vì đồng đội đã cố gắng khuyên nhủ hết mức.
“Tớ vẫn ổn, cảm ơn vì cậu đã lo cho tớ.”
[Vậy hả? Có chuyện gì xảy ra thì phải liên lạc ngay cho tớ và Horak đấy!]
[Mọi người đều lo cho cậu đấy.]
“Chuyển tớ lời cảm ơn đến với cậu ấy nhé.”
Tin nhắn gửi đi, cô lại bất ngờ trở nên thất thần, gục trên bàn một cách nặng nề.
Lại nhìn về phía Hajin, cô bất giác nhớ lại những việc xuất hiện bóng dáng của cậu.
Cô đã từng sỉ nhục, lăng mạ cậu ấy, mặc kệ vào lúc sinh tử hôm đó, vậy mà vẫn luôn cứu cô vào những lúc nguy hiểm kề cận.
“Hóa ra trên đời này cũng có những người như cậu ta…..”
…—————-…
50 phút sau.
*Phập*
“Cậu nâng thêm một chút độ cao nữa đi, lực gió hôm nay có chút lớn.”
“Thế này phải không?”
“Đúng vậy đấy, cứ tập trung mục tiêu, thả lỏng một hơi nào.”
Sân bắn cung hôm nay khá trống trải vì lượng ít học sinh sử dụng các đòn vũ khí tầm xa mà không dùng tới mana.
Hajin bỗng chốc nổi hứng lên muốn tập thử với Suho, mục đích là vì muốn xem thử cậu có thiên phú liên quan nào khác đối với cung không.
Suho cũng không hề phản đối gì, ngược lại chỉ vui vẻ nói một câu.
“Cũng lâu rồi tớ chưa bắn cung đấy, hay là hôm nay chúng ta thi một chút đi.”
Sau đó cả hai bắt đầu xả mũi tên như điên, mặc kệ bất cứ thế gian nào dám ngăn cản.
Kết quả thì sao?
Lẽ thường vì cậu quá thua thê thảm, lại còn bị Suho nói là không hề có thiên phú gì về cung tên một cách phũ phàng
Rõ ràng là không thể nào cùng cấp bậc được, ít nhất đừng nên xát muối vết thương vào trái tim để nó đâu thêm chứ!
Quay trở lại bây giờ, cậu đang được chỉ bảo huấn luyện sơ bộ, Suho đứng cạnh cậu chỉ đạo từ nãy tới giờ.
Nayun cũng tình cờ đi ngang qua hai người, lại thấy cảnh tượng này một lần nữa.
“…..”
Cô nhẹ nhàng tiếp cận Suho một cách im lặng như bản chất, không để Hajin nhận ra.
“Kim Suho, bây giờ cậu có rảnh không?”
“Không thấy tôi đang bận đấy hả?”
“Tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu, lần này đừng chạy đâu hết đấy.”
Nayun nói xong cũng lặng lặng mà bỏ đi, Suho cũng chỉ có thể lựa chọn thở dài mà đi với cô ấy, mặc dù không biết chuyện gì.
“Hajin, tớ có chút chuyện nên phải rời đi.”
“Tớ biết rồi, tớ sẽ cố tập nên cậu có thể quay lại cũng được mà.”
“…….”
*Thở dài*
…—————-…
Ở một góc trường tĩnh lặng.
“Kim Suho, lần này, tôi hỏi gì, cậu buộc phải trả lời một cách thành thật đấy.”
“Cứ tự nhiên, tớ cũng chẳng có gì để che dấu cả.”
Nhìn thấy cậu ta dương dương tự đắc, cô quá bực tức trong lòng mà buộc miệng hỏi một câu hùng hồn.
“Cậu thích Kim Hajin phải không? Bao nhiêu tiểu thư quý tộc giàu có mà cậu không chọn, cư nhiên lại đi thích một người tầm thường?”
“……”
Lần này Suho hoàn toàn cứng đờ trước câu hỏi này. Cậu biết sớm muộn gì sẽ có người hỏi cậu câu này mà không phải Hajin, không ngờ tới là Nayun.
“Sao hả? Không trả lời được chứ gì?”
Nayun tưởng thế nên thuận tiện đẩy thuyền lấn tới, nhưng chỉ thấy cậu ta khẽ vuốt tóc lên, đáp lại bằng một lời nói đầy lạnh lẽo.
“Tôi thích ai cũng phải hỏi ý kiến của cậu chắc? Nhưng ít nhất, cậu ấy còn thẳng thắn và can đảm hơn cậu đấy.”
Suho nói xong lạnh lùng bỏ đi, để lại cô với vẻ mặt sững sờ.
Cậu tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra cũng chỉ là vở kịch rẻ tiền với mục đích chia rẽ hai người một cách có căn cứ.
Giờ chẳng muốn để tâm điều gì khác nữa, chỉ mong quay lại với Kim Hajin của cậu mà thôi.
– ———-End——–