2 phút sau.
Tầng 1B – nơi trưng bày bức họa Anh Hùng.
Hajin nhìn xung quanh phát hiện nơi này vẫn chưa có dấu hiệu bị tấn vông hay phá hủy, cậu thở phào một hơi khá dài sau đó định nhanh chóng rời đi.
Bỗng có tiếng khóc vang vọng với cường độ khá nhỏ lọt vào tai cậu, nhanh chóng chạy tới thì phát hiện một đứa bé 6-7 tuổi đang co rúm,
Trong thoáng chốc, cậu nhìn đứa bé ấy, nó khiến cậu nhớ lại những ngày tháng địa ngục ở ngôi nhà cũ ấy.
Nhưng kí úc hay gì thì cậu hiện tại chẳng muốn nhớ, việc ưu tiên nhất chính là giải cứu những người vẫn còn bị mắc kẹt ở đây, và đưa xuống hầm trú ấn dưới tầng hầm – nơi mọi người đang lánh nạn.
“Nhóc, sao vậy?” – Hajin nhanh chóng nắm tay đứa bé, ân cần hỏi.
“Hức……, em đang xem tranh ở đây…….., bỗng dưng có động đất, em sợ……” – Cậu nhóc chưa nói được hết lời thì lại khóc tiếp.
“Còn bố mẹ nhóc đâu?” – Hajin vừa cảnh giác xung quanh, vừa tiếp tục hỏi thăm tình hình của cậu bé.
“Bố em đã đi tới một nơi cực kì xa, còn mẹ em thì…….sau khi đưa em tới đây……liền bỏ đi không thương tiếc…….” – Cậu nhóc lại xót xa kể về quá khứ không đẹp mấy, nhưng lần nữa lại chưa kể hết thì lại òa khóc lớn.
“Cứu em…..Em chưa muốn chết…….”
“………..”
Cậu nhìn tình cảnh của cậu bé bây giờ, thấy nó chẳng kém gì bản thân mình lúc nhỏ cả.
Đối với cậu lúc đó, cậu cũng muốn được bố mẹ yêu thương, nhưng càng mong chờ gì thêm, để rồi cậu lại trở thành một công cụ lao động cho bố mẹ mình.
Chỉ ít nhất, cậu muốn cứu rỗi những đứa trẻ có hoàn cảnh thế này.
*Ruỳnh*
“Nhóc, nếu được thì cho phép anh đưa nhóc đến chỗ lánh nạn của khách nhé.” – Hajin bỗng chốc cảm nhận một trận động đất nữa, không thể chần chừ ngay bây giờ.
“Nhưng mà, còn huynh thì sao?”
“Giờ không cần lo cho anh đâu, nhanh chân lên nếu em không muốn cả 2 chúng ta đều bị vùi lấp ngay bây giờ.”
“……….”
Cũng may là cậu bé ấy không phải là người chậm hiểu, nhanh chóng gật đầu đồng ý và nắm tay Hajin.
Ngay lập tức, cả hai nhanh chóng thoát ra ngoài tầng 1B. Thật may mắn, đám quái vật đã xông vào tầng 1B ngay khi cả hai rời khỏi đó.
“May mắn đấy. Nếu nhóc còn chần chừ thêm một giây nữa, e là bây giờ chúng ta đang ở trong bụng quái vật rồi.” – Hajin khen ngợi quyết định phút chót của cậu nhóc.
“Vâng………”
Cả hai đang đi thì một phần trần nhà đang trong tình trạng sụp đổ, khiến cho lối đi xuống tầng hầm bị bịt kín.
“Đường này không đi được rồi, phải đi đường khác thôi.” – Hajin không thể ngờ tình hình này lại xấu đi nhanh thế này.
Nếu không đưa tới nơi lánh nạn thì chưa tính đến lũ quái vật, e là cả 2 bị chôn sống ngay lập tức, chưa kể Suho đang chiến đấu với hơn chục quái vật để giảm thiệt hại tới mức có thể.
“Huynh, đi hướng này, nhanh lên.” – Cậu nhóc kéo tay áo cậu, chỉ về phía con đường đằng sau cậu.
“…………..”
“Hết cách rồi, đành phải dùng mana trong tình huống cấp bách này…………”
Hajin giờ không thể lượng lự, nhanh chóng bế cậu nhóc lên mà thực hiện phi nước đại.
“Uwa! Chờ đã………!”
“Cố gắng lên, chúng ta sẽ tới ngay hầm trú ẩn.” – Hajin vừa cố gắng kiểm soát tốc độ của mình, vừa trấn an cậu nhóc.
“Huynh, em vẫn chưa hỏi……Tên anh là gì vậy?” – Cậu nhóc đang bám chặt vào áo cậu, có chút tò mò hỏi.
“Anh tên là Kim Hajin, còn nhóc tên gì?”
“Amethyst…..” – Cậu nhóc thẳng thắn trả lời.
“Tên khó đọc quá…….., anh sẽ gọi tắt là Thyst cho nó tiện nhé.” – Hajin không muốn cũng phải thừa nhận người đặt tên cho cậu bé, cậu thầm nghĩ cậu bé này có phải là một loại đá quý đâu.
“Vâng, anh Hajin.”
– ———————
Tầng hầm B1 – nơi có phòng lánh nạn.
“Tránh ra coi, mày đang chen chân vào chỗ của tao đấy!”
“Ưu tiên người già trước coi, mày muốn tao phải đợi bao lâu nữa mới có thể vào đây hả?”
“Con tôi đang cần nhất nơi an toàn, mấy người mà để con tôi bị vết thương gì, tôi sẽ bắt mấy người chịu hết trách nhiệm.”
Hajin và Thyst vừa xuống kịp lúc thì lại dừng khẩn cấp, chứng kiến một màn choáng váng về tình huống nơi này. Máu me khắp nơi, người nghèo và quý tộc vì muốn tranh chấp nơi lánh nạn mà không màng tới hậu quả.
Hóa ra khi quái vật tràn ngập, cậu lại thấy rõ được bộ mặt thật sự giữa con người và con người.
Nếu để Thyst lại ở đây, chắc chắn sẽ có hậu quả như những người đang nằm dưới vũng máu ở góc cửa. Chưa kể, chưa kịp vào đây, tâm lý của Thyst sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức.
“Anh Hajin, còn nơi nào khác ngoài ở đây không?” – Thyst chứng kiến một màn thế này, gấp rút hỏi Hajin với thanh âm nhỏ.
“Vẫn còn chỗ dành cho các Thiếu Sinh Quân của trường như tụi anh. Em hãy cố gắng chịu đựng cho đến khi tới nơi, ở đấy sẽ có các anh chị khác tới bảo vệ em.” – Hajin cũng nói nhỏ theo, tránh cho những người vẫn còn ở ngoài cửa nghe thấy được.
“Vâng.”
Nghe được đáp án, Hajin lén lút bế Thyst rời khỏi nơi này trước khi họ để ý.
Ưu tiên nhất đối với Kim Hajin, cậu phải bảo toàn cả mạng sống và tâm lý sạch của Amethyst.
Tầng hầm B2 – nơi trú ẩn dành cho các Thiếu Sinh Quân.
“Yeonha, cậu ổn chứ?” – Nayun đưa cho Yeonha lon cola vẫn còn uống dở dang.
“Cũng ổn, nhưng mà tình huống này đúng là không thể lường trước được nhỉ?” – Yeonha nhìn căn phòng đầy người, thở dài nói.
“Cậu yên tâm đi. Chừng nào Horak và tớ còn ở đây, không quái vật nào có thể động tới sợi tóc của cậu và Nayun được đâu, Yeonha.” – Jonghak tuyên bố dõng dạc.
“……Đợi xem lúc đó cậu xử lí thế nào đi.” – Yeonha chẳng muốn nhìn tên tự mãn này, nhận lấy lon cola trên tay Nayun uống một hơi.
*Rầm rầm rầm*
Tiếng cữa bỗng vang lên tiếng động gây chói tai, các học sinh nghe thấy vậy tưởng quái vật đã đánh chiếm tới nơi, liền theo bản năng lui về sau.
“Horak, cậu ra kiểm tra chút đi.” – Yeonha đề cử người hiện mạnh mẽ nhất ở đây ra xem chừng.
“Cứ để tớ lo.”
Horak vỗ ngực tự tin sau đó đi tới mở cửa trú ẩn. Đương nhiên để phòng hờ bất trắc, cậu cũng dùng hết sức lực, kìm chặt lại ở cánh tay phải.
*Cạch*
“BIẾN ĐI, LŨ QUÁI VẬT GỚM GHIẾC!”
Horak ngay khi mở cửa thì nhanh chóng hướng về mặt đất mà đánh thẳng một cú. Nhưng khi nâng tay lên thì không thấy vết máu nào lưu đọng trên tay mình, nhìn bên trái thì thấy Hajin đang bế một cậu bé chạy tới đây.
“Mày tới đây làm gì! Biến đi, hết chỗ………”
“Cậu làm ơn giúp tớ bảo vệ đứa bé này với! Tớ còn phải…..” – Hajin chưa nói hết câu thì Horak lại đấm một phát ngay cửa nhằm cảnh cáo.
“Đã nói ở đây hết chỗ rồi! Mày đi kiếm chỗ khác đi!”
Tiếng cãi vả ở đây ngày càng to thêm, Nayun cảm thấy người bên ngoài có chuyện gì đó khẩn cấp, cô đi ra ngoài xem nhưng khi thấy Hajin liền buộc miệng nói lớn.
“ĐÃ NÓI LÀ Ở ĐÂY HẾT CHỖ RỒI! CẬU CỨNG ĐẦU TỚI MỨC NÀY LUÔN ĐÓ HẢ KIM HAJIN!”
“Giờ không phải là lúc đôi co đâu, cậu cảm phiền làm ơn bảo vệ đứa bé này………..”
“Tôi không rảnh hơi để bảo vệ đứa bé này đâu! Muốn trách nó thì trách số phận nghèo hèn này của hai người đều giống nhau đi!” – Nayun không muốn tiếp lời thêm nữa, trực tiếp xoay người đi về phía Yeonha.
“Cậu! Cậu quên trách nhiệm của một Thiếu Sinh Quân…”
*Rầm*
“Nghe Nayun nói gì chưa! Mày đi ngay nếu không thì tao sẽ đánh mày nhừ tử với thằng nhóc đó luôn đấy.”
Jonghak buông lời cay nghiệp sau đó đóng cửa lại, Hajin nhìn cánh cửa đóng lại, cậu gục ngã ngay, đáng trách bản thân không tìm thấy cậu bé sớm hơn.
“Huynh…..”
“Yên tâm đi Thyst. Không ai muốn bảo vệ em, anh và bạn anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ em.”
Hajin tuy nói vậy để làm trấn an Thyst, nhưng cậu chưa rõ số phận của bản thân bây giờ.
Nếu Suho đang ở tầng 1 bị thất thủ, người tiếp theo sẽ bị thiệt mạng chính là cậu hoặc Thyst.
“Đúng là ranh giới mỏng manh giữa sống sót và cái chết. Con người đúng là vô tình………”
– ———-End———–