[Tô Lan Đồng Nhân] Sát Tính Đại Phát

Chương 57: Phiên ngoại : Tiết nguyên tiêu



—— Bí đao,

Tương Linh cầm bút lông trong tay, chậm rãi viết hai chữ này mở đầu.

Ngay bên cạnh nàng, Hồng Ngọc một bên cùng Phù Cừ cười nói gì đó, một bên giúp nàng mài mực.

—— Hôm nay là mười lăm tháng giêng, nghe Đồ Tô ca ca nói, ngày này là ngày lễ toàn gia tụ họp. Hôm nay có Hướng lão bản và Diên Mai ca ca tới Côn Lôn sơn, bọn họ mang theo rất nhiều rượu, nói là để bồi tội với Đồ Tô ca ca. Tương Linh vốn định ở ngoài nghe trộm, kết quả bị Hồng Ngọc tỷ tỷ phát hiện, vẫn chưa nghe được gì cả.

—— Hiện giờ ta đang ngồi ở tửu lâu dưới chân núi Côn Lôn viết thư cho ngươi, bí đao đoán xem chúng ta gặp được ai? Chính là Thiên Thương ca ca.

“Ân công đã lâu không gặp, nhìn ân công tinh thần rất là tốt. Nói thật thì không ngờ tới ngươi có thể sống sót, lại còn tốt nhường này. Sớm biết vậy, ta đã tới sớm hơn.”

“Đúng vậy đúng vậy, Duẫn công tử nói với chúng ta Bách Lý công tử lành ít dữ nhiều, làm huynh đệ ta lo lắng bao lâu nay. Không ngờ lại nghe khách nhân trên thuyền kể chuyện Bách Lý đại hiệp ở Thiên Dung thành đến Phiên Vân trại hành hiệp trượng nghĩa. Họ Bách Lý không nhiều, huynh đệ chúng ta đều nhất trí, phải tới bồi tội công tử!”

“…Sao lại phải bồi tội, chuyện ngày đó còn phải cảm ơn mọi người…”

“Ai, đương nhiên là phải bồi rồi! Lúc đó chiếu cố không chu toàn, thiếu chút nữa gây ra chuyện. Đúng rồi, Phương tiểu ca đâu sao không tới, lão tử còn muốn hỏi thăm mắt công tử đã tốt chưa…”

—— Thì ra Duẫn ca ca không ở lại Bồng Lai mà tới Thanh Long trấn, bây giờ ở chỗ xưởng đóng tàu của Hướng lão bản. Bọn họ thực sự mang theo nhiều rượu lắm, Lăng Việt ca ca dường như rất không vui —— Lăng Việt ngươi không biết Lăng Việt ca ca đâu nhỉ, đó là sư huynh của Đồ Tô ca ca, giống Đồ Tô ca ca không nói nhiều lắm, Tương Linh có điểm sợ… Nhưng mà Tương Linh rất thích Phù Cừ tỷ tỷ, Phù Cừ tỷ tỷ rất dịu dàng, giống Hồng Ngọc tỷ tỷ.

Tương Linh gãi đầu một cái, Hồng Ngọc dùng đũa gắp cho nàng một miếng cá.

“Hồng Ngọc tỷ, Tương Linh không biết viết cái gì nữa…” Nàng nhíu mày, “Đồ Tô ca ca bảo Tương Linh viết thư cho bí đao, nhưng tháng trước vừa mới biết, giờ Tương Linh không biết viết gì…”

Hồng Ngọc nở nụ cười, “Tiểu Linh nhi cứ tùy tiện viết, hầu tử sẽ thích thôi.”

Tương Linh nhai cá trong miệng, nhìn những người từ Thanh Long trấn hào hứng lôi kéo Bách Lý thiếu hiệp uống rượu.

“Sư đệ!” Bên cạnh có người lớn tiếng ngăn cản. Duẫn Thiên Thương nghe thấy, vội xoay cái cổ liếc hắn, “Đến đây đến đây, vị cao nhân Thiên Dung thành a! Cùng uống nào! Nhân sinh mọi bề đều vui vẻ ~ đúng không nào ~”

Tương Linh yên lặng cúi đầu, suy nghĩ một lát lại tiếp tục viết.

—— Gần đây Tương Linh mới học được rất nhiều chữ. Nhưng tóc bạc tiên nhân rất bận, Tương Linh chưa gặp lại người, nên không thể viết chữ cho người xem. Bí đao cũng không biết tóc bạc tiên nhân là ai đúng không? Đó là sư tôn của Đồ Tô ca ca, là một người rất tốt. Lúc Tương Linh mới đến Thiên Dung thành, không cẩn thận lộ ra đuôi và tai bị thật nhiều đệ tử nhìn thấy, Đồ Tô ca ca thay Tương Linh cầu tình nhưng không được chấp nhận, tới khi tóc bạc tiên nhân xuất hiện. Người rất cao, tóc bạc phiêu phiêu, người nói thiện ác không phân biệt nhân yêu, yêu quái lương thiện cũng giống như con người.

Tương Linh viết hết, lật lấy một tờ giấy khác, Hồng Ngọc bên cạnh cầm tờ thư cũ lên, vừa đọc vừa nghe bên kia Duẫn Thiên Thương thành công dụ được Lăng Việt uống một chén rượu.

—— Tóc bạc tiên nhân cực kì lợi hại, mọi người ai cũng nghe lời người… Nhưng Tương Linh vẫn không được xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ có thể lén ở cùng một chỗ với Hồng Ngọc tỷ, mấy ngày mới được nhìn thấy Đồ Tô ca ca một lần.

“Ân công, chén nữa nào!” Duẫn Thiên Thương giơ chân đạp ghế, xem chừng là bắt đầu say.

Bách Lý Đồ Tô cau mày nhìn hắn.

Tương Linh dùng bút chấm mực, cắn môi suy nghĩ.

—— Thật lo cho Đồ Tô ca ca uống rượu liên tục, sẽ không say chứ. Từ trước tới nay Tương Linh chưa thấy ca ca uống rượu bao giờ.

Phù Cừ ngó đầu nhìn Tương Linh viết thư, nàng gật gù nhỏ giọng nói, “Đồ Tô sư huynh từ trước tới nay đều chưa từng uống rượu. Chấp Kiếm trưởng lão không uống, đại sư huynh cũng đều không uống… Vậu mà không ngờ sau khi xuống núi, Đồ Tô sư huynh lại quen nhiều người biết uống rượu vậy. Huynh ấy cũng biết uống luôn, còn không hề say!”

Tương Linh đặt bút lông xuống, cau mày suy ngẫm, “Rượu uống có ngon không, sao ai cũng thích uống?”

Phù Cừ lắc đầu, đưa càng con cua cho Tương Linh, “Ta không biết… nhưng tốt nhất là đừng có uống say, nếu không trở lại nhất định sẽ bị các trưởng lão phạt. Đồ Tô sư huynh chỉ mới vừa mãn hạn tự bế…”

“Người trẻ tuổi, uống chút rượu không sao.” Hồng Ngọc ngồi giữa hai người, tách ra thịt cua nhẹ chấm nước tương trước mặt, chen miệng nói thêm một câu, “Chút rượu này với Bách Lý công tử, còn chưa đến mức say.”

Tương Linh dùng sức bẻ càng con cua, nghe “rắc” một tiếng lộ ra màu thịt cua thơm ngậy bên trong.

Nàng há miệng mút gọn đống thịt cua.

“Tương Linh…cũng muốn uống…”

Phù Cừ một bên gật đầu phụ họa, che miệng nói, “Tương Linh, ta cũng muốn!”

“Hay là chúng ta cũng lén uống một chút…”

Tương Linh nghe xong lời nàng, ngẩng đầu nhìn thấy Hồng Ngọc đang cúi đầu nhìn hai người.

Hồng Ngọc lắc đầu, “Tiểu Linh nhi không được uống, sẽ bị lộ đuôi…”

Những lời này như bị giẫm phải đuôi, Tương Linh nhướng mày không nhắc tới chuyện thử rượu nữa, Phù Cừ đứng một bên tiếc nuối, “Ai, Phù Cừ cũng muốn thử…”

Chưa dứt lời, bên kia một đạo ánh mắt lạnh lẽo bắn sang, Phù Cừ nhìn sang hoảng sợ nói, “Đại, đại sư huynh…”

“Ô đại sư huynh, Phù Cừ không phải muốn uống rượu, Phù Cừ chỉ mới nói thôi…”

Tương Linh xoa xoa tay, lại cầm bút lông lên.

—— Tương Linh vừa cùng Phù Cừ tỷ tỷ nói muốn uống rượu, Lăng Việt ca ca đột nhiên tức giận phi thường lườm hai chúng ta. Nghe Đồ Tô ca ca nói, Lăng Việt ca ca rất lợi hại, sau này sẽ còn làm chưởng môn Thiên Dung thành.

“Tương Linh sao không ăn cơm, đang làm gì thế?”

Từ đỉnh đầu truyền đến tiếng nói, thì ra là Diên Mai.

Tương Linh vuốt vuốt bím tóc của mình, “Đồ Tô ca ca nói hôm  này là ngày gia nhân đoàn tụ, bảo ta viết thư cho bí đao…”

“Bí đao?” Diên Mai ngẩn ra, trên người hắn bị dính chút mùi rượu từ Hướng lão bản nhưng không quá nồng, “Là Phương công tử?”

“Phải.” Tương Linh gật đầu.

Diên Mai gãi đầu nói, “Lúc ta và đại ca đến cứ tưởng Phương công tử ở chỗ Bách Lý công tử, định tiện hỏi thăm mắt y thế nào, từ ngày chia tay vẫn chưa hề gặp lại…”

Tương Linh lắc đầu, “Mắt bí đao được chữa lành rồi, Diên Mai ca ca không cần lo lắng.”

“Vậy thì tốt rồi.” Diên Mai gật đầu, “Hôm trước ta và đại ca vừa đi Long Tiêu cung, bà chủ khách điếm ở đó còn nhờ ta hỏi thăm Phương công tử và Bách Lý công tử đấy.”

“Huh?” Tương Linh xoay bút lông trong tay, “Sao lại hỏi hai người họ làm gì?”

“Hỏi… khi nào bọn họ lại quay lại?”

—— Hướng lão bản từ Thanh Long trấn mang tới thật nhiều cua to, ăn rất ngon, Tương Linh rất thích. Diên Mai ca ca nói hôm trước họ vừa tới Long Tiêu cung, gặp bà chủ của khách điếm, người kia có hỏi thăm ngươi (Diên Mai ca ca cố tình bảo Tương Linh viết).

—— Nếu ngươi cũng ở đây thì tốt rồi, Tương Linh rất nhớ ngươi bí đao. Tháng trước Tương Linh muốn tới Cầm Xuyên thăm ngươi, nhưng Đồ Tô ca ca bận nhiều việc, Tương Linh không gặp được ca ca. Vất vả lắm mới gặp một lần, ca ca lại nói không có thời gian đi Cầm Xuyên, bảo Tương Linh viết thư cho ngươi. Nhưng Tương Linh rất thắc mắc, thúc thúc trạm dịch của Thiên Dung thành sinh bệnh đã lâu, Tương Linh viết thư xong đều đưa cho Đồ Tô ca ca, không biết ca ca tìm ai gửi thư cho bí đao nữa.

—— Nhưng chắc chắn là Đồ Tô ca ca sẽ có cách, Tương Linh tin tưởng ca ca.

Tương Linh buông bút xuống, chờ cho khô mực.

Bách Lý Đồ Tô bên kia đã uống không ít, ngồi cạnh bàn đỡ cái trán, nghe Duẫn Thiên Thương ghé vào tai hắn nói cái gì mà “Nhân sinh ngắn ngủi, không bằng một trận say”, “Một trận say giải trăm mối sầu mà, rồi buồn cũng không còn buồn nữa, ân công bây giờ cuộc sống tốt đẹp, còn buồn phiền cái gì!”, còn Lăng Việt bị Hướng lão bản kéo qua một bên hỏi thuật khiển hải của Thiên Dung thành —— mấy tháng trước Thanh Long trấn suýt bị Âu Dương Thiếu Cung hại bị biển nhấn chìm, may có người của Thiên Dung thành tương trợ, nếu không dân ở đây đã chẳng còn chốn dung thân.

Phù Cừ nghe Diên Mai và Tương Linh nói chuyện Đồ Tô ca ca ở Thanh Long trấn những ngày đó, nghe được ngạc nhiên vô cùng. Tới khi Tương Linh nói tới chuyện cởi phong ấn, Phù Cừ hơi nhăn mi lại.

“Chuyện cởi phong ấn…”

Lúc đó ta cùng đại sự huynh… trong lòng đều buồn rầu, đại sư huynh sắc mặt càng không tốt, Chấp Kiếm trưởng lão cũng tối ngày không vui, làm bản thân ta cũng phát sầu, không biết nên an ủi hai người thế nào… Không thể làm gì chỉ đành luôn miệng nói, Đồ Tô sư huynh không có chết, ba năm sau huynh ấy còn về đảm nhiệm chức vị Chấp Kiếm trưởng lão, huynh ấy đồng ý rồi… Đừng có buồn bực như thế…

“Sau đó thì sao?” Diên Mai tò mò hỏi.

Phù Cừ nhấp một ngụm trà, trên mặt hoang mang, “Sau đó Đồ Tô sư huynh… không quá hai ngày liền trở về.”

“Tuy Đồ Tô sư huynh không gặp chuyện gì chúng ta đều vui mừng…” Phù Cừ ngẩng đầu nhìn Hồng Ngọc, gò má nàng hồng hồng cau mày ảo não, “Nhưng vẫn luôn cảm thấy có điểm… là lạ.”

Hồng Ngọc gật đầu, khi nàng vẻ mặt bi thương mang Tương Linh về Thiên Dung thành, chân trước đi vào chân sau chưa kịp theo đã phát hiện Bách Lý Đồ Tô ngay đằng sau, tâm trạng nàng không khác mọi người là mấy.

Tương Linh cầm giấy đã khô mực tới chỗ Bách Lý Đồ Tô, muốn hỏi hắn thế này đã đủ chưa, Đồ Tô ca ca có muốn nói gì với bí đao không để nàng viết thêm. Bách Lý Đồ Tô lúc đó chỉ che mắt không biết nghĩ gì, nghe được lời nàng thì ngẩng lên nhìn, Tương Linh bị bộ dạng uống say của hắn dọa sợ.

Đồ Tô ca ca… nhìn thật là hung dữ.

Bách Lý Đồ Tô yên lặng nhìn hai tờ giấy, đôi mắt đen bóng bị rượu chuốc hơi ươn ướt.

“…Viết thêm chút đi.” Bách Lý Đồ Tô khàn khàn nói với Tương Linh.

Tương Linh lo lắng nhìn hắn, chỉ đành nói, “Được, Đồ Tô ca ca… đừng uống nữa.”

Duẫn Thiên Thương nói, ân công hiện đang nhiều tâm sự. Tương Linh chạy về chỗ của mình, Hồng Ngọc đứng bên bóc vỏ tôm đưa tới trước mặt, nàng bèn há miệng ăn.

Rồi lại cầm bút lên.

—— Thiên Thương ca ca nói Đồ Tô ca ca đang có tâm sự. Hôm nay ca ca uống thật là nhiều, thoạt nhìn rất hung dữ. Ca ca bảo Tương Linh viết thêm, nhưng Tương Linh chẳng biết viết gì nữa. Nửa tháng nữa, trượng phu của tỷ tỷ tới đón Tương Linh rồi, Đồ Tô ca ca đã đồng ý, đến lúc đó sẽ dẫn Tương Linh tới Cầm Xuyên gặp bí đao.

Tương Linh nhìn tờ giấy, vuốt tóc mình, thấy cũng ổn rồi.

Nhìn lên bàn rượu, phát hiện chỉ còn lại bánh bao nhân thịt.

—— Không còn gì để viết, Tương Linh gửi lời hỏi thăm tới người nhà bí đao. Trong thư còn kèm theo bánh bao nhân thịt tối nay, mong rằng bí đao sẽ thích. Nửa tháng sau tái kiến!

—— Tương Linh!

***

Tương Linh đứng ở bên ngoài khách điếm dưới chân Côn Lôn sơn, đưa thư và bánh bao cho Bách Lý Đồ Tô. Ở dưới bóng đêm, nhờ gió lạnh mà hắn thanh tỉnh không ít.

Phía sau Hướng lão bản và Diên Mai đang cùng mọi người bái biệt, Bách Lý Đồ Tô hơi trợn mắt nhìn thư lẫn bánh bao trong tay.

Hắn gật đầu với Tương Linh, ánh mắt mờ mịt, không nói câu nào xoay người đi xuống chân núi.

“Đồ Tô sư huynh đi đâu vậy?” Phù Cừ phía sau hỏi, Tương Linh quay về nhìn nàng, “Đồ Tô ca ca tìm người đưa thư cho bí đao.”

“Bí đao kia… rốt cuộc là ai?” Phù Cừ cau mày hỏi, “Cả ngày đều nghe mọi người nhắc tới.”

“Bí đao chính là bí đao, bí đao tên là Phương Lan Sinh, một tiểu sinh ngốc…” Tương Linh vuốt tóc mình, lại nói thêm, “Quan hệ của bí đao với Đồ Tô ca ca rất tốt.”

Lại nhắc tới Bách Lý thiếu hiệp, hắn loạng choạng đi xuống chân núi, trong người có men say, bụng đói bèn tiện đưa bánh bao lên miệng cắn. Được mấy miếng nhíu mày, rồi tiện tay ném mất.

Nếu để đệ tử Thiên Dung thành nhìn thấy hắn vứt đồ lung tung giữa đường, khẳng định lại bị phạt bế môn suy nghĩ cho coi.

Bách Lý Đồ Tô gần đây bị phạt bế môn vô số lần, nhiều đến nỗi hắn cảm giác nó chẳng có ý nghĩa gì. Đến sư tôn cũng phải nói, sau khi cởi phong ấn Bách Lý Đồ Tô có chút thay đổi… nhưng cũng chỉ vô cùng nhỏ, nếu không phải người thân cận thì không thể phát hiện ra.

Ai nhận ra không không biết, nhưng Phương Lan Sinh chắc chắn nhận ra. Hôm nay là tiết Nguyên Tiêu, tam tỷ may cho y một bộ quần áo mới, cả người tư thế oai hùng phấn chấn bừng bừng. Bên hông đeo hoa mai châu bội, ngồi trong Phương phủ cúi đầu đọc thư thầm nghĩ chữ Tương Linh vẫn xấu như ngày nào, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Y đọc thư xong thì cười ngây người, nhìn đến dòng cuối cùng mới phát hiện không có bánh bao thịt nào cả.

“Phương Tín, người đưa thư đâu?” Phương Lan Sinh gọi người bên ngoài.

Phương Tín vội chạy vào, “Thiếu gia, vừa nghe hạ nhân nói người nọ say ngã ở ngoài cửa viện, tam cô gia sai người đưa vào phòng cho khách rồi!”

Phương Lan Sinh nhíu mày, “Cái gì, phòng cho khách?”

Kẻ đưa thư của Tương Linh hôm nay xem chừng gan thật lớn, thủ mất cái bánh bao Tương Linh gửi cho y, lại còn vào ngủ tại Phương gia của y.

“Thiếu gia, cậu có chuyện gì cần? Có cần ta đưa cậu qua đó?” Phương Tín hỏi.

Phương Lan Sinh khoát tay, nhờ bộ y phục mới đến điệu khoát tay cũng cực kì tiêu sái, “Hôm nay muộn rồi, các ngươi cứ làm việc đi, ta tự đi.”

Bách Lý Đồ Tô ngồi trên giường lẳng lặng uống trà, trong phòng tối đen chỉ thắp một ngọn nến tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương, Bách Lý Đồ Tô đặt chén trà xuống cảm giác đêm nay mình uống hơi nhiều. Hắn cúi thấp đầu, tóc mái rủ xuống che gương mặt, giấu kín con ngươi say khướt.

Đây là đâu…Bách Lý Đồ Tô ngửi thấy một mùi thơm…

Phương gia…?

“Thiếu gia! Cậu, sao lại tới đây?”

Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói.

Bách Lý Đồ Tô nhíu nhíu mày.

“Cô gia bảo tiểu nhân canh ở đây, dặn không được cho thiếu gia vào, cậu đừng làm khó chúng ta…”

Có người sống chết muốn đẩy cửa vào, một bên đẩy cửa một bên nói với hạ nhân, “..Ta cứ muốn vào đấy, ai lại dám chạy tới nhà ta mà tác quái, các ngươi đừng cản ta!”

Nháy mắt cửa mở ra, gió đêm lạnh lẽo dũng mãnh tràn vào, Bách Lý Đồ Tô ngồi đối diện với cửa ngẩng đầu lên tóc mái bị gió thổi lộ ra đôi mắt đen như mực, trong con ngươi chỉ phản chiếu cái bóng một người.

Tóc dài xuôi vai, một thân thon dài trong bộ quần áo mới, rất có phong thái công tử gia giáo, đầu đội ngọc quan, tóc chải gọn gàng. Nếu không phải Bách Lý Đồ Tô quen thuộc Phương Lan Sinh thì sớm đã bị bộ dạng này hù cho giật mình.

“Đừng cản, đừng có cản ta!” Xem ra người nọ cũng chỉ là thay một bộ quần áo, bên trong vẫn vô cùng huyên náo ồn ào. Bách Lý Đồ Tô ngồi im một chỗ không lên tiếng, đôi mắt mang theo men say quan sát không rời người trước mặt.

“Nhà ta là nơi người muốn tới thì tới sao, đến bánh bao Tương Linh gửi cho ta cũng…” Phương Lan Sinh bỏ rơi hạ nhân bên ngoài, bước chân vào, tới khi nhìn thấy người trong phòng thì nhất thời cứng đờ lại.

“Đầu, đầu gỗ?”

Rõ ràng nửa tháng trước mới gặp, bây giờ gặp lại cảm giác thật là lâu. Cửa sau lưng Phương Lan Sinh bị Bách Lý Đồ Tô đạp một cước, rầm rầm hai tiếng tự đóng lại. Căn phòng tối om leo lét ánh nến. Phương Lan Sinh ngồi bên giường khoa chân múa tay, khẩn trương nói, “Ra là ngươi đưa thư, sao lại ăn bánh bao nhân thịt của ta…”

Bách Lý Đồ Tô dường như không hiểu y muốn nói gì, gỡ kiếm xuống thuận tay ném lên bàn, “Bánh bao nào…”

Vừa nói, vừa cởi thắt lưng bên hông, đè Phương Lan Sinh ngã xuống giường.

“Ngươi muốn làm gì ——” Phương Lan Sinh bị đè ngửa trên giường, ngẩng đầu nhìn Bách Lý Đồ Tô lúng túng nói lắp, “Bánh bao thịt Tương Linh cho ta, nhất, nhất định là bị ngươi ăn!” Y cảm giác được Bách Lý Đồ Tô không thèm quan tâm tiến hành cởi áo mình, mặt đỏ rần lên —— nhưng đỏ mặt chả được tích sự gì, Phương Lan Sinh lâu lắm rồi mới gặp lại đầu gỗ, còn định mấy ngày nữa tới Thiên Dung thành tìm hắn, không ngờ hôm nay hắn đã đến rồi…

Y cũng quên mất mọi chuyện đang đi chệch hướng, rõ ràng là tới tìm kẻ đưa thư, lại trở thành con cừu tiến vào hang cọp, dâng sẵn mình cho người ta đè lên giường —— Bách Lý Đồ Tô cởi mãi không xong quần áo của Phương Lan Sinh, có điểm buồn bực, làm bộ muốn xé thì bị Phương Lan Sinh cản lại, “Đừng đừng đừng xé… Là quần áo mới! Tam tỷ mới làm cho ta!” Bách Lý Đồ Tô cau mày, buông lỏng tay ngồi lại trên giường, lẳng lặng nhìn Phương Lan Sinh nằm trên giường, cúi đầu tự mình cởi áo.

“Nhìn gì mà nhìn, muốn làm gì làm nhanh lên, đừng có xé quần áo bản thiếu gia…” Phương Lan Sinh xấu hổ, quần áo mới cởi xong vắt trên đầu giường, cả người y chỉ mặc lý y màu trắng, lúng túng ngẩng đầu nhìn Bách Lý Đồ Tô.

Tóc y dài ra không ít, từ Bồng Lai trở về vẫn chưa từng cắt. Bách Lý Đồ Tô mang đôi mắt say rượu quan sát gương mặt y dưới ánh nến lập lòe, chuyển dần lên ngọc quan bích sắc trên đỉnh đầu. Phương Lan Sinh thấy hắn cúi đầu đến thì vô ý thức nhắm mắt lại, cảm giác có một tay luồn sau đầu đỡ gáy y lên, Bách Lý Đồ Tô cúi người hôn Phương Lan Sinh, bàn tay đặt sau đầu dùng lực, ngọc quan cạch một tiếng bị vỡ ra, rơi xuống đầu giường.

“Ư ưm…” Phương Lan Sinh cảm giác người nọ chạm vào ngọc quan của mình giùng giằng muốn giãy ra, đáng tiếng vẫn chậm một bước.

“Không được phá nó, ta còn chưa dùng nó mà!” Phương Lan Sinh vội la lên, cau mày ở đầu giường, tóc dài trượt xuống khoác trên bờ vai. Y chỉ mặc lý y mỏng, vạt áo rời rạc, lộ ra thân thể như ngọc bên trong, còn mang mùi hương thơm tho sau khi tắm sạch sẽ. Bách Lý Đồ Tô nhìn hô hấp có điểm gấp gáp, mang một thân đầy mùi rượu trực tiếp đè Phương Lan Sinh xuống.

Lý y màu trắng bị kéo ra để lộ thân thể trần trụi trơn nhẵn, Bách Lý Đồ Tô vùi đầu ở cổ Phương Lan Sinh, theo bản năng cọ cọ, hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu nồng nặc phun trên cổ y, làm gương mặt Phương Lan Sinh càng thêm đỏ bừng, mà dưới thân, giữa hai chân bị ngón tay người nọ chậm rãi xen vào làm cả người y run lên.

Hạ thân Phương Lan Sinh khép lại rất chặt. Trước kia, ngày nào cũng bị Bách Lý Đồ Tô sát khí hóa hành hạ mà nơi này còn khép chặt khiến hắn lưu luyến phát điên, nữa là hiện tại nửa tháng mới gặp một lần.

Bách Lý Đồ Tô hơi thở gấp gáp nhưng không nói gì, ngón tay bên trong cơ thể Phương Lan Sinh chậm rãi ra vào, dần dần từ một ngón thành hai ngón. Bên trong non mịn mà chật chội bó chặt ngón tay hắn, mà khi nghe thấy hơi thở ngắt quãng thành tiếng của Phương Lan Sinh, Bách Lý Đồ Tô càng muốn xen vào.

Phương Lan Sinh chủ động mở hai chân tiếp nhận ngón tay Bách Lý Đồ Tô, tới khi đối phương đem tính khí nóng hổi đặt ở miệng huyệt, chậm rãi xen vào, Phương Lan Sinh không khắc chế được phát run lên.

Y thực sự rất khao khát nó, nhưng có đánh chết y cũng không chịu thừa nhận rằng mình mong nhớ nó.

Bách Lý Đồ Tô cố gắng kiềm chế lực đạo của mình, vùi đầu một bên mặt y, nâng hông y dùng sức. Lồng ngực dán lồng ngực, hai trán tựa sát, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập và tiếng thở dốc của đối phương, không ai chịu yếu thế hơn ai nửa phần.

Bách Lý Đồ Tô gắng gượng chôn sâu hạ thân trong cơ thể Phương Lan Sinh, rồi chậm rãi rút ra, lần thứ hai cố sức chen vào, vẫn làm Phương Lan Sinh khẩn trương run lên, ngửi thấy hơi rượu lâng lâng quanh mình. “Thả lỏng.” Bách Lý Đồ Tô nhẹ giọng nói, tay hắn nắm chặt hông Phương Lan Sinh, nhéo sâu vào da thịt, như bức Phương Lan Sinh bình tĩnh lại —— Tính tự chủ của hắn cũng có hạn, nhưng tuyệt đối không muốn để y bị thương. Phương Lan Sinh dưới thân hắn hít sâu một hơi, nỗ lực thả lỏng thân thể, cánh tay bám chặt vào tay Bách Lý Đồ Tô.

“Thả lỏng… không… không được…” Phương Lan Sinh gấp gáp thở, đáng thương nhìn hắn nói. Y khẽ nhắm mắt lại, mang gương mặt của sĩ tử thấy chết không sờn, “Đầu gỗ ngươi, ngươi tới đi…”

Thanh âm y rất thấp, nghe vào vừa nghẹn ngào vừa có vẻ cam chịu không tình nguyện. Thoại âm vừa tắt người nọ cũng cúi đầu hôn xuống, cánh tay nhéo hông luồn xuống mông y, đem tính khí mạnh chôn thật sâu.

Thân thể Phương Lan Sinh kịch liệt run lên.

Ánh nến trước đầu giường leo lét, động tác của Bách Lý Đồ Tô ngày càng nhanh hơn, hai chân Phương Lan Sinh tách xa nằm trên giường, thân thể ma sát trên mặt giường, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm thái dương. Mà khi Bách Lý Đồ Tô bắn vào, y run rẩy đưa tay che mắt, thân thể co quắp lại.

Như thể đang nằm trên mây mềm mại, đột ngột rơi thẳng xuống. Đợi tới khi tỉnh hồn lại, đã thấy mình bị người lật lại quỳ gối trên giường.

Hôm nay mười lăm tháng giêng, đêm trăng tròn, Bách Lý Đồ Tô uống say dựa vào điểm này mượn cớ làm càn, phát điên như thể sát khí phát tác, Phương Lan Sinh cúi thấp đầu cảm giác hắn từ phía sau đè y xuống chen hạ thân vào, khiến đầu gối cũng phát run.

“Sao vẫn còn…” Phương Lan Sinh khàn giọng hoảng sợ nói, cứ nghĩ một lần là đủ rồi, làm xong y còn muốn về phòng ngủ nha.

Bách Lý Đồ Tô không để ý tới y, đè xuống cặp mông trước mặt, từ phía sau xen vào miệng huyệt. Thân thể tiếp tục bị xỏ xuyên, đầu gối Phương Lan Sinh tức thì mềm nhũn chẳng có bao nhiêu lực.

Đầu y dán trên mặt giường, hai chân bị người nọ đẩy ra xa, tư thế này càng làm hạ thân hắn vào sâu bên trong Phương Lan Sinh. Y có điểm hoảng hốt, ở trên giường muốn giãy giụa, nhưng không cựa được một li, đã thế Bách Lý Đồ Tô còn tóm cổ tay y kiềm chế lôi ra trước đỉnh đầu.

“Đừng cử động.” Từ phía sau, Bách Lý Đồ Tô trầm giọng ra lệnh.

Thanh âm kia mang vài phần không kiễn nhẫn, còn khủng bố vô cùng, bên trong tràn ngập mùi rượu loạn tính, làm Phương Lan Sinh sợ hãi nghe ngực lộp bộp kêu.

Trong chớp mắt, y như có cảm giác đầu gỗ ngốc bị sát khí hóa ngày đó quay về. Phương Lan Sinh mờ mịt trợn tròn hai mắt, nằm im trên giường đến thở cũng không dám thở mạnh.

Bách Lý Đồ Tô bắn một lần nữa bên trong, dụng lực vào sâu vài lần mới thỏa mãn, thân thể Phương Lan Sinh cũng vì cao trào mà co quắp hơn. Xong xuôi y xụi lơ trên giường, trong mắt hoàn toàn không còn cái gì gọi là mong nhớ như thuở ban đầu.

“Đừng…” Khiếp đảm lắc đầu, Phương Lan Sinh phát giác người sau lưng tiếp tục đè mình xuống áp trên tường.

Bách Lý Đồ Tô cúi đầu nhìn y, đôi mắt bị cồn nhuộm ướt vụt lóe lên.

Hắn cúi đầu hôn Phương Lan Sinh.

“Ưm… ô…” Có lẽ là do Phương Lan Sinh lâu lắm rồi không bị vần mệt thế này, mới bị hắn áp trên tường chọc vào cái đã mở miệng khóc. Vừa buông miệng y ra, Phương Lan Sinh loạng choạng ôm đầu vai Bách Lý Đồ Tô, hô hấp theo động tác của hắn cũng gấp gáp lên.

“Đầu gỗ… đầu gỗ…” Dường như là đau đến không biết phải nói gì, y chỉ có thể gọi tên đối phương, “Đừng… đừng làm nữa…”

Vật kia càng cắm sâu trong cơ thể, như lưu luyến ấm áp bao trùm nơi sâu trong, dịch thể từ trước bắn vào chảy từ miệng huyệt xuống góc áo hai người, dây ra mặt giường.

Quần áo trên người Phương Lan Sinh bị cởi sạch, y dùng sức ôm chắc cổ Bách Lý Đồ Tô, “Ta… chịu không nổi…” Phương Lan Sinh nhắm mắt, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, nhưng vẫn có thể lọt vào tai Bách Lý Đồ Tô.

Hắn cau mày, luồn tay vỗ về tiểu huynh đệ đứng thẳng của y, một bên dùng sức xen vào, dịu dàng hôn môi y an ủi, “Nhịn thêm một chút… dễ chịu ngay thôi.” Hắn buồn bực dỗ.

Phương Lan Sinh nghe thế chẳng buồn nói gì nữa, hốc mắt sưng đỏ mở to, cái trán vùi trong lồng ngực đối phương, sống chết cắn môi nương nhờ thân thể Bách Lý Đồ Tô.

Một đêm này trôi thật dài, dài đến nỗi Phương Lan Sinh khó bề tưởng tượng nổi. Mất nửa cái mạng xong co quắp nằm trên giường, có người ôm vai y, vỗ về tiểu Lan Sinh, hạ thể mở rộng nghênh tiếp khách quý, đến cánh môi cũng bị hôn nhiều đến đỏ cả lên. Y đáng thương nằm thở hổn hển, gương mặt mê man.

Y mơ màng nghĩ, đầu gỗ nói một lát lại một lát thật quá dài… đáng tiếc không để y nghĩ thêm, đã vì lao lực quá độ mà ngất đi.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Phương Lan Sinh cảm giác bị người ôm rất chặt, y không buồn mở mắt cựa ra khỏi tay người nọ, trở mình. Đang muốn ngủ tiếp, người nọ lại phóng tay, kéo y trở lại lồng ngực.

Phương Lan Sinh đang ngủ nhíu nhíu mày, mở mắt, nhìn qua song cửa thấy trời đã sáng.

Ngọn nến đầu giường đã cháy hết, chỉ còn chút khói bốc lên, Phương Lan Sinh nhìn căn phòng mờ tối, cảm giác cả người đau nhức, giữa hai chân dinh dính rõ ràng, gương mặt y thoáng chốc biến sắc. Tay người nọ còn đang ôm chặt hông y, Phương Lan Sinh quay đầu lại nhìn, gương mặt ngủ say của Bách Lý Đồ Tô ngay kề bên.

Đôi mắt chăm chú nhắm, giữa chân mày điểm nốt chu sa đỏ như máu, sống mũi cao, đôi môi đang ngủ cũng mím chặt… Phương Lan Sinh chăm chú ngắm nghía, nhìn đến mất hồn.

Đến tận khi cặp mắt kia đột nhiên mở, Bách Lý Đồ Tô nhìn thẳng y làm Phương Lan Sinh sợ đến không khống chế được rùng mình một cái. Nếu không phải Bách Lý Đồ Tô đang ôm, Phương Lan Sinh đã ngã lăn khỏi giường.

“…Ngươi sao đột nhiên lại tỉnh!” Phương Lan Sinh buồn bực mắng, da mặt mỏng đỏ lên vì xấu hổ.

Bách Lý Đồ Tô lại nhắm mắt, hít một hơi thât sâu không buồn trả lời vấn đề của Phương Lan Sinh. Hắn vùi mặt vào đầu gối, như thể chưa ngủ đủ, hắn siết tay kéo Phương Lan Sinh thêm gần, gần đến nỗi môi y suýt nữa dán vào cằm hắn.

Phương Lan Sinh ngừng thở, Bách Lý Đồ Tô lại thản nhiên ngủ. Y nhìn một hồi, nhỏ giọng lầm bầm, “Rốt cuộc là tỉnh hay chưa tỉnh…”

Bách Lý Đồ Tô không trả lời, như thể không nghe thấy. Phương Lan Sinh nằm cạnh hắn —— tuy rằng nửa tháng trước vừa mới gặp, nhưng không như bây giờ, sáng sớm cùng nhau tỉnh lại, nằm chung một chỗ… đã lâu rồi không thế này. Cảm giác đầu gỗ ôm mình, Phương Lan Sinh hơi trở mình, trong đầu nghĩ không biết đầu gỗ khi nào thì đi, tỉnh dậy liền đi ư.

Người nọ vẫn ngủ say, mắt nhắm nghiền. Phương Lan Sinh gối đầu bên cạnh hắn, hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại run run cẩn thận cọ cọ trên môi đối phương.

Đầu gỗ không tránh, cũng không nói gì, Phương Lan Sinh càng có chút khẩn trương, hai tay vô thức vòng qua cổ hắn, cúi đầu hôn —— môi Bách Lý Đồ Tô có điểm cứng rắn, lành lạnh nhưng Phương Lan Sinh lại thích. Y nhắm chặt hai mắt, tâm tình dần trở nên kích động.

Kích động đến nỗi tay đối phương vuốt lên hông mình cũng không phát hiện, đến cả người bị ôm nâng lên cũng không nhận ra. Bách Lý Đồ Tô ôm thắt lưng Phương Lan Sinh nâng người y lên, lúc nhận ra Phương Lan Sinh đã ngồi trên bụng hắn, mà đầu gỗ đang nằm trên gối, ánh mắt đen kịt nhìn y.

Phương Lan Sinh há hốc miệng nhìn người bên dưới, cứng đờ hỏi,”…Ngươi tỉnh rồi?”

Sáng sớm tháng giêng, nhiệt độ Cầm Xuyên còn thấp, nhánh cây ngoài phòng đều kết một tầng sương, người ra ngoài đều phải mặc áo dày ba lớp. Ngược lại trong phòng ấm áp muốn chết, Phương Lan Sinh trần trụi ghé trên ngực Bách Lý Đồ Tô, hạ thân cắn nuốt tính khí hắn, hơn nữa nhờ trọng lượng, khiến nó đi vào càng sâu. Bách Lý Đồ Tô mới tỉnh ngủ đỡ hông y, từng chút một không nhanh không chậm nâng lên hạ xuống, chơi đùa đến nỗi toát mồ hôi.

“Mới sáng sớm, thế nào ngươi lại…” Phương Lan Sinh thở hồng hộc che mặt mình, Bách Lý Đồ Tô lại đẩy tay y ra nhìn gương mặt y bị mình ức hiếp trở nên đỏ bừng, viền mắt ướt át. Hạ thân động một cái, Phương Lan Sinh ngồi trên người hắn cũng ngả nghiêng theo, tóc dài rung động, hai mắt ướt át nhìn Bách Lý Đồ Tô, cánh môi hồng cắn chặt như sợ bản thân phát ra âm thanh.

Bách Lý Đồ Tô cảm giác tim như bị cào xước, chơi đùa đến lúc Phương Lan Sinh không ngồi thẳng người được nữa mới lật người đè y lại, cúi đầu chặn môi hôn.

Hạ nhân bên ngoài thì hết sức buồn bực, thiếu gia nhà mình từ tối hôm qua đi vào, sao không thấy trở ra nữa. Mặt trời lên cao, Phương Lan Sinh cuối cùng mới từ phòng đi ra, chỉ thấy cả người quần áo chỉnh tề, thần sắc cũng bình thường, tóc lại thả trôi trên vai, xem ra là ngọc quan rơi mất. Mà Bách Lý thiếu hiệp của Thiên Dung thành bước ngay đằng sau, thiếu hiệp vẫn là bộ dạng nói ít, vừa nhìn đã biết là danh môn chính phái.

Phương gia tam tỷ sáng sớm đã mang nhi tử ra ngoài, cô gia tới cửa hàng thành đông bàn chuyện làm ăn, Phương Lan Sinh và Bách Lý Đồ Tô mắt lớn trừng mắt nhỏ bị hạ nhân vây xung quanh một bàn điểm tâm, vất vả ăn xong, hạ nhân dọn dẹp rồi cũng lui xuống.

Phương Lan Sinh đi lại rất khổ sở, đi từ Phương gia ra đến ngoài thành Cầm Xuyên càng mệt nhọc. Bách Lý Đồ Tô cũng không cản y, hai người cứ sóng vai đi hết Cầm Xuyên, không nói một câu.

Bách Lý Đồ Tô quay đầu nhìn Phương Lan Sinh ở đằng sau, “Ta đi.” Hắn nói, “Tái kiến.”

Phương Lan Sinh cúi đầu, lầm bầm trong miệng, “…Nếu lần sau đến để chơi nhau thế này, ngươi đi rồi đừng có vác mặt tới Cầm Xuyên nữa…”

Bách Lý Đồ Tô nghe những lời này, lâm vào trầm mặc. Bên kia Phương Lan Sinh thấy hắn chậm chạp không nói, ngẩng đầu nhìn hắn phát hiện hắn cũng đang nhìn mình.

“…Lại không thèm trả lời, đằng nào cũng đưa tới nơi rồi, ta ta đi đây.” Phương Lan Sinh vội vàng bỏ lại một câu làm bộ muốn đi. Bách Lý Đồ Tô đứng phía sau nhìn không nói gì, nhưng cũng không động đậy.

Phương Lan Sinh đi hai bước, quay đầu liếc hắn, “Đầu gỗ, sao ngươi còn không đi?”

Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, trên mặt khó có khi xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, “Đi… rồi không thể tới nữa…” /=)))))))))))))))))/

Phương Lan Sinh sửng sốt, lắp bắp nửa ngày cũng không biết nên nói tiếp thế nào.

Buổi sáng Cầm Xuyên, thương nhân qua lại ngày càng nhiều, không ít người dừng lại hiếu kì nhìn hai nam nhân đứng ngoài cửa thành tiễn biệt nhau.

“Kia không phải Phương gia thiếu gia ư?”

Còn bên kia… hình như là đại hiệp lần trước hành hiệp ở Phiên Vân trại. Hai người họ quen biết?”

“Đâu chỉ quen biết, lần trước nghe lão Ngô ở khách điếm nói #$@$#$@”

Phương Lan Sinh nghe xung quanh bàn luận ầm ĩ, sắc mặt ngày càng đen, nhưng đầu gỗ hắn lại không chịu đi.

“Được, được rồi, bản thiếu gia chỉ nói giỡn thôi!” Phương Lan Sinh mặt mày trắng bệch, nhức đầu nói.

Bách Lý Đồ Tô vẫn chưa đi.

“Ngươi đi nhanh lên! Ngươi không đi thì ta đi đấy!” Phương Lan Sinh khẩn trương nói, đầu gỗ thối, sao lại không nói gì.

“Mấy ngày nữa, mang Tương Linh tới thăm ngươi.” Bách Lý Đồ Tô bỗng nhiên nói.

Phương Lan Sinh vẫn còn nóng nảy, nghe thế thì ngẩn ra, “Tương Linh?”

Bách Lý Đồ Tô gật đầu, vỗ vai Phương Lan Sinh, “Ta đi.” Phương Lan Sinh “Ờ” một tiếng, do dự chưa kịp nói câu gặp lại đầu gỗ đã cúi đầu kéo y một cái.

Dừng lại ở một cái ôm bạn hữu. Sau đó Phương Lan Sinh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn ngày càng xa.

“Mấy ngày nữa, mang Tương Linh tới thăm ngươi.”

Phương Lan Sinh quay đầu lại, trên đường về nhà âu sầu nghĩ “mấy ngày nữa” là mấy ngày đây a~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.