– Lão đại nhân, đại tiểu thư, Hầu gia và phu nhân gửi thư.
Thị nữ nhẹ nhàng đi tới dâng thư lên. Lão đại nhân chính là chỉ lão nhân tóc bạc, phụ thân của Du Nhiên – Mạnh Lại. Còn đại tiểu thư chính là ái nữ duy nhất của phu thê Bình Bắc Hầu – Trương Đồng.
Trương Đồng mở thư ra xem lướt qua, bĩu môi:
– Ông ngoại, bọn họ còn chưa có khởi hành.
Có lầm hay không, đã bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa về nhà? Thật là không thể để cho hai người họ ra ngoài, vừa ra ngoài là chơi đến điên luôn.
Mạnh Lại lấy thư qua xem, vuốt chòm râu bạc trầm ngâm chốc lát:
– Nhạc phụ nhạc mẫu của nhị ca con bệnh, vì thế mới trì hoãn thêm mấy ngày. Đồng Đồng, chuyện này có gì đâu, nếu thuận đường xuôi gió thì sẽ về kinh rất nhanh thôi.
Trương Đồng hơi tò mò:
– Nhạc phụ nhạc mẫu của nhị ca xem như là phu thê tình thâm nhỉ, bị bệnh cũng bị chung.
Cha mẹ nhà mình đã là đôi phu thê cực ân ái rồi mà cũng không giống như cha Từ mẹ Từ.
Mạnh Lại cười dỗ hài tử:
– Trùng hợp thôi.
Cha Từ mẹ Từ là áy náy trong lòng, cảm thấy có lỗi với Từ thứ phụ. Có người giết con để phụng dưỡng mẹ, có người cắt thịt để chữa bệnh cho cha nhưng hai người họ thì không bỏ được thân sinh cốt nhục của mình, vì phụ thân cũng không thể. Tuy không thể nhưng trong lòng khó tránh cảm thấy hổ thẹn nên mới cùng bị giày vò, rồi cùng bị bệnh, đây cũng chỉ là nhân chi thường tình.
Trương Đồng buông lỏng tâm sự, hăng hái bừng bừng lên kế hoạch:
– Dù sao hai người họ mười ngày nửa tháng cũng không về được, chúng ta ở trong thành làm gì, chán lắm. Ông ngoại, con dẫn ông và bà ngoại đến La Hồ sơn trang chơi hai ngày đi!
Lời vừa ra khỏi miệng thì bị ánh mắt nhàn nhạt của Mạnh Lại quét tới, Trương Đồng mới cảm thấy không ổn, liền cười ngọt ngào, bộ dạng ngoan ngoãn:
– Ông ngoại, ông dẫn con và bà ngoại đi La Hồ sơn trang chơi cho thoải mái, có được không?
Mạnh Lại mỉm cười nói:
– Đồng Đồng ngoan, đi nói với bà ngoại con một tiếng, ngày mai chúng ta khởi hành đến La Hồ sơn trang ở lại mười ngày nửa tháng.
Mạnh Lại là một ông ngoại rất dễ dụ.
Trương Đồng sung sướng đáp ứng:
– Con đi nói với bà ngoại. Còn có nhà cữu cữu nữa, con cũng giúp ông nói một tiếng, cho bọn họ khỏi lo lắng. Thuận tiện hỏi mấy tiểu nghịch ngợm xem có muốn đi hay không thì cùng đi.
Trưởng tử của Mạnh Lại Mạnh Chính Tuyên, thứ tử Mạnh Chính Hiến đều đã có tôn tử, tôn nữ, Trương Đồng thích nhất là ở trước mặt chúng ra vẻ người lớn, thường gọi chúng là tiểu nghịch ngợm.
Mạnh Lại đương nhiên không dị nghị gì, Trương Đồng cao hứng căn dặn thị nữ đi đến Mạnh gia. Hai người kia không trở lại cũng tốt, Trương gia ta là lớn nhất! Đại ca nói gì nghe nấy, ông ngoại lừa gạt là được, bà ngoại thì càng không cần phải nói, luôn nghe lệnh mà làm. Cuộc sống không có cha mẹ ở nhà cũng rất tốt.
A Đồng cười hì hì nghĩ: “Nhị ca thảm. Cha Từ mẹ Từ đều bệnh, huynh ấy phải chạy trước chạy sau nịnh nọt, lấy lòng tiểu cô nương Từ gia. Sau khi cha Từ mẹ Từ khỏi bệnh thì người trong lòng huynh ấy liền bị dẫn đến kinh thành rất xa, nhị ca đáng thương.”
Phượng Hoàng Đài Từ phủ, Lục Vân có vẻ hơi gầy ngồi đoan trang, mỉm cười trò chuyện cùng tẩu tẩu nhà mẹ đẻ Lục đại phu nhân:
– Ngày mai chúng muội sẽ lên đường, phu quân mang công vụ trong người, quả thực không thể trễ nãi.
Lục đại phu nhân hôm nay tới đây, thứ nhất là đưa tiễn, thứ hai là chúc mừng, đây là lần đầu tiên bà trở lại Từ gia sau khi A Trì định hôn. Lục đại phu nhân cố nén sự ghen tị trong lòng, tươi cười đầy mặt nói lời may mắn chúc mừng Từ gia, lại thân mật nói lời tiễn đưa theo khuôn phép:
– Các muội đi thuận đường xuôi gió. Sau khi đến kinh thành bình an phải viết thư gửi về báo cho chúng ta biết một tiếng.
Lục Vân mỉm cười cảm ơn:
– Đa tạ tẩu tẩu. Chúng muội đồng hành chung với thông gia, khi đến kinh thành, thông gia sẽ gửi tin cho Trọng Khải, muội sẽ nhờ Trọng Khải đưa thư báo bình an đến cầu Vũ Định, tẩu cũng an tâm.
Nụ cười của Lục đại phu nhân cứng lại:
– Muội muội, sai bảo con rể như vậy không ngại sao? Con rể là khách quý mà.
Cô em chồng này vừa định hôn xong cho lão khuê nữ thì khoe khoang hả? Sợ người ta không biết cô ta có con rể là Quốc công hay sao mà sai bảo con rể đi đưa thư báo bình an.
Lục Vân cười nhẹ, mặt mày nhu hòa, vui vẻ thoải mái:
– Gia đình Trọng Khải có truyền thống hiếu học, nó giống phụ thân Bình Bắc Hầu gia của nó, đều cung kính, thân thiết với nhạc gia. Tẩu tẩu, A Trì có thể có trượng phu như vậy, phu quân và muội đều cảm thấy mỹ mãn, những thứ khác đều không để ý, chỉ riêng việc hiếu thuận với nhạc phụ nhạc mẫu này là hiếm thấy rồi.
Lục đại phu nhân tức đau gan, ngoài cười trong không cười tán thưởng:
– Quả thực là hiếm thấy.
Con rể trẻ tuổi anh tuấn, phú quý hơn người, còn cung kính hiếu thuận! Giỏi cho Lục Vân ngươi, chưa xong đâu, ngươi nghĩ muốn tức chết người khác có phải không.
– Tẩu tẩu sao không dẫn theo Trân nhi và Linh nhi?
Lục Vân vươn ngón tay nhỏ thon thon đặt chén trà lên bàn, nhàn rỗi hỏi. Tẩu sang đây một mình, ngay cả khuê nữ cũng không dẫn theo, đây là ý gì, làm người ta khó hiểu.
Lục đại phu nhân mỉm cười nói:
– Đừng nhắc, hai đứa nó nghịch ngợm quấy phá, bị ta bắt ở nhà học quy củ rồi. Khuê nữ đã lớn, ắt phải được quản giáo nghiêm ngặt, không dám lơ là.
Đồ nha đầu không có tiền đồ, nghe nói A Trì định ra mối hôn sự như vậy thì hâm mộ muốn chảy nước miếng, sao có thể dẫn tụi nó ra ngoài làm mất mặt chứ.
Lục Vân chậm rãi nói:
– Nhi tử lớn cũng phải được quản giáo nghiêm ngặt. Khuê nữ cũng vậy, nhi tử cũng thế, nếu không dạy dỗ hết mình thì sẽ gây thêm phiền toái, nhục nhã cho cha mẹ.
Giọng nói của Lục đại phu nhân lạnh lùng:
– Đó là đương nhiên.
Nhi tử bảo bối kia của bà vừa nghe tin A Trì định hôn thì buột miệng thốt ra:
– Cô cô sao lại không giữ lời? Tổ mẫu rõ ràng…….
Tuy bị Lục đại phu nhân kịp thời quở mắng, không nói bậy nữa, nhưng sau đó mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, nản lòng thoái chí. Chuyện ở Lục gia cầu Vũ Định rõ rành rành ra đấy, dĩ nhiên là không thể giấu được cô nãi nãi Lục Vân.
Lục đại phu nhân như ngồi trên chông, trà vừa dính môi liền đứng dậy cáo từ. Lục Vân mỉm cười:
– Đợi muội từ kinh thành trở về, sẽ lại cùng tẩu tẩu yên tĩnh hàn huyên nói chuyện.
Bà khách sáo nhưng cũng không giữ lại.
Ngày hôm sau, cả nhà Trương Tịnh, Du Nhiên cùng cả nhà Từ Sâm, Lục Vân rầm rộ xuất phát, lên đường về kinh. Lúc chia tay, khuôn mặt thanh tú của An Hiệp nghiêm lại, bảo đảm với A Trì:
– Từ tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ thay tỷ trông chừng nhị biểu ca, không để huynh ấy tự do càn quấy đâu.
A Trì tươi cười:
– Làm phiền rồi, đa tạ.
Trương Mại đích thân lên thuyền đưa tiễn Từ gia, Từ Sâm ôn hòa nói:
– Trong khoang thuyền có một cái ghế bành, nhờ Trọng Khải con chuyển ra đây giúp.
Trương Mại cung kính đáp ứng, rời đi. Từ Thuật, Từ Dật muốn đi cùng bị Từ Tốn khẽ mỉm cười, mỗi tay kéo một đứa lại kiểm tra việc học.
Hồi lâu sau, Trương Mại mới đem cái ghế bành chuyển ra ngoài. Từ Dật trong lòng kì quái:
– Mặt tỷ phu thật đỏ.
Từ Thuật thì buồn bực:
– Đem có cái ghế ra mà lâu vậy?
Từ Tốn mỉm cười đa tạ Trương Mại, đích thân tiễn hắn xuống thuyền.
Sau khi thuyền rời bến, Từ Thuật, Từ Dật đứng trên boong thuyền, nhiệt tình vẫy vẫy tay với Trương Mại trên bờ. Lão công công râu bạc không đến kinh thành, tỷ phu cũng không đến kinh thành, haiz, không có họ, thật cô đơn, lạnh lẽo như tuyết.
Mãi đến khi bóng người trên bờ càng lúc càng nhỏ dần, rồi hoàn toàn không nhìn thấy, chúng mới lưu luyến trở lại khoang thuyền. Từ Thuật ngồi ở giữa cha mẹ:
– Tuy là tạm thời ly biệt nhưng trong lòng cũng chua xót.
Từ Dật nằm sấp trên bàn cạnh A Trì:
– Ơ, tỷ tỷ lúc nào thì có chiếc nhẫn nạm kim cương này?
Nó sáng lấp lánh, trông thật đẹp.
Từ Tốn kéo đệ đệ qua:
– Lúc nãy huynh hỏi tới đâu rồi?
Từ Dật nghiêng đầu nghĩ nghĩ:
– Đệ quên rồi, ca, huynh hỏi lại từ đầu đi, đệ trả lời hết!
Nó ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ, nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra học.
Dọc đường nếu đi qua chỗ nào sầm uất, Trương gia, Từ gia sẽ xuống thuyền, lên bờ tắm rửa thay y phục, thưởng thức phong cảnh, bái phỏng bạn bè thân thích ở địa phương và mua sắm thổ sản thỏa thích mới trở về tiếp tục cuộc hành trình.
Thấm thoắt họ đã qua Thiên Tân, đến Thông Châu. Từ Thuật, Từ Dật hưng phấn nhìn bên ngoài:
– Nhiều thuyền như vậy! Thật hoành tráng!
Thuyền bè xếp hàng cập bờ tốn thời gian hơi lâu, hai đứa nhóc nhìn đủ mới mẻ.
Thang trên thuyền vừa bắc xong thì một thanh niên thân hình cao lớn sải bước đi tới, hắn cả người mặc cẩm bào màu thanh thiên, đôi mắt to trong sáng có thần, trong nét mặt anh tuấn lại có nét cương nghị, mang vài phần giống Trương Tịnh.
– Cha, mẹ, mọi người cuối cùng cũng về rồi.
Gặp Trương Tịnh, Du Nhiên, chàng thanh niên quỳ xuống hành lễ vấn an. Du Nhiên mỉm cười nâng trưởng tử dậy:
– A Kình à, mẹ nhớ con muốn chết đây này! Mau, để mẹ nhìn xem nhi tử của mẹ có khỏe không, có gầy đi không.
Trương Tịnh mỉm cười nói:
– Có nhạc phụ ở đây, nhi tử sao có thể gầy chứ? Lão nhân gia chăm sóc hài tử so với chúng ta còn quan tâm hơn.
Trương Kình khóe miệng co quắp, phụ thân, ông ngoại không có đây, ngài không cần vỗ mông ngựa đâu.
Đón cả nhà Từ gia lên bờ xong, Trương Kình dẫn theo một đội binh sĩ, tiền hô hậu ủng đến một khách điếm cao lớn rộng rãi xa hoa ở Thông Châu:
– Ông ngoại bà ngoại và Đồng Đồng đều đến rồi, bến sông đông người phức tạp, con không dám để họ qua.
Khách điếm này sớm đã được Trương Kình bao trọn, thu dọn từ trong ra ngoài sạch sẽ tao nhã, vật dụng đầy đủ. Sau khi vào khách điếm, mọi người Từ gia trước tiên được mời đi tắm rửa thay y phục, nghỉ ngơi một chút, sau đó mới ra ngoài gặp mặt.
Trương Đồng đứng bên cạnh Du Nhiên, tò mò lặng lẽ đánh giá A Trì hành lễ. Đây chính là tiểu cô nương mà nhị ca thích, dáng người thanh nhã, ứng đối thông thạo, rộng rãi thoải mái, ừm, nhị ca ánh mắt không tệ.
Đến lượt Trương Đồng ra mắt A Trì, Trương Đồng nổi tính nghịch ngợm:
– Tuổi của ta lớn hơn, cho nên, ta là tỷ tỷ.
Gọi cô nhị tẩu là chuyện của sau này, bây giờ cô phải gọi ta là tỷ tỷ trước nhé, tiểu cô nương.
Trương Tịnh khẽ quở:
– Đồng Đồng, không được nghịch ngợm.
Du Nhiên giả vờ tức giận:
– Không tới lượt con làm tỷ tỷ đâu.
Mạnh Lại có chút dung túng Trương Đồng, chỉ khẽ mỉm cười mà không nói gì, lặng lẽ quan sát A Trì ứng đối thế nào.
A Trì cười nhẹ:
– Ta gọi cô là A Đồng có được không? Còn cô, cứ gọi ta là A Trì.
Chúng ta gọi tên lẫn nhau, ai cũng không thiệt thòi.
– Không được.
Trương Đồng cố tình phản đối, trong mắt đều là ý tinh nghịch.
Từ Sâm, Lục Vân mỉm cười ngồi nhìn về phía A Trì. A Trì mặt không đổi sắc:
– Vậy ta gọi cô là Trương đại tiểu thư, còn cô gọi ta là Từ đại tiểu thư cũng được.
Ta cũng giống cô, là nữ nhi duy nhất trong nhà.
Trương Đồng cười hì hì kéo tay A Trì, khẽ nói bên tai nàng:
– Cũng không được. Ta gọi cô là nhị tẩu, cô gọi ta là em chồng mới đúng!
A Trì buồn cười nhìn nàng ấy, hai vị cô nương mắt ngọc mày ngài, dung mạo hơn người nhìn nhau hồi lâu rồi hiểu ý mà cười.