Tô Dung Dung! Anh Đã Về Rồi

Chương 26



cô đã lựa chọn xong đang chờ nhân viên cửa hàng thanh toán thì cô trong thấy thím họ cùng em họ Tô Hằng Ni cũng đang có mặt, vừa trong thấy cô thì tiến lại nói chuyện rất tình cảm;

‘Dung Dung à! con về đây khi nào? sao không về nhà chú họ con đang mong con về lắm. Âu thiếu gia bây giờ vẫn còn độc thân chờ đợi con đấy

“con chào thím chào em họ, chú họ vẫn khỏe chứ?”

‘con mau về nhà đi, chú họ đang rất lo cho con, giờ con về đồng ý hôn sự này con sẽ thành vợ chủ tịch một tập đoàn lớn nhất ở đây. chú họ con sẽ đỡ vất vả hơn, vì đang lo thua lỗ mấy tháng nay.

“con không trở về đâu, cho con gửi lời hỏi thăm đến chú họ”.

cô gửi lời xong thì ngồi xuống ghế sofa chờ đợi tiếp, em họ thấy thế cũng nói giọng mỉa mai;

‘chị ra dẻ quá, đã là thời đại nào rồi còn sỉ diện làm giá quá. chủ tịch Âu đã xem trọng thì chị cũng phải biết thân đi chứ, về đó sống sung sướng mà chị không chịu. hay giờ chị đã không còn trong sạch, sợ xấu hổ với chủ tịch Âu

” Tô Hằng Ni em nói cho đàng hoàng vào, từ đầu tôi bỏ trốn cũng vì không muốn gả cho hắn. tại sao bây giờ tôi phải chịu lấy hắn chứ”

‘chị bỏ nhà trốn đi trong người không có mang theo gì có giá trị, có chắc là chị không bán thân để sống không?

chát.. tiếng tát mạnh của Tô Dung Dung làm mọi người trong cửa hàng giật mình, chú Đỗ nghe thấy liền vào phòng chờ xem xét.

” em họ còn ăn nói như thế tôi sẽ kiện vì tội phỉ bán danh dự người khác”

‘chị là cái thá gì mà dùng bàn tay dơ bẩn đó đánh tôi

‘Dung Dung sao con lại đánh em họ của mình, em con chỉ nói giả thiết thôi mà’.

‘cô chủ đã sảy ra chuyện gì?

chú Đỗ bước vào đỡ Tô Dung Dung ngồi xuống;

‘thì ra đây là tình nhân của chị, từ chối chủ tịch Âu lại cặp kè với người lớn hơn ba mình chị đúng đỉnh luôn

‘tiểu thư đây xin hãy nói chuyện cẩn trọng vào, nếu tiếp tục nói chuyện như thế tôi sẽ cho gọi người mời hai người đi khỏi đây’ chú Đỗ tức giận nói.

‘tôi là thím họ của nó muốn nói chuyện với cháu mình còn xin phép của ông ư ông còn không biết xấu hổ đứng ra nói đỡ cho nó

‘xin bà hãy nói chuyện lịch sự với cô chủ nhà chúng tôi, nếu để cậu chủ biết chuyện sẽ rắc rối hơn nữa

‘ông cũng cả gan nói chuyện ngang nhiên với tôi luôn cơ đấy, tôi là phu nhân của công ty Tô gia đấy. tập đoàn Âu thị cũng phải nể mặt tôi, ông là gì mà đòi đuổi mẹ con tôi rời khỏi đây

nhân viên bưng trà lên mời Tô Dung Dung đang đợi thanh toán, hai người họ mới bớt to tiếng với nhau. Tô Dung Dung vẫn thảng nhiên ngồi im lặng không nói gì thêm dù đang tức giận, cô định lấy tách trà uống thì bị thím họ giành lại để xuống.

‘con trở về Tô gia đi công ty đang gặp khó khăn về tài chính sắp không trụ nổi rồi, rất cần sự giúp đỡ của Âu thị con hãy vì công ty của gia đình mà hy sinh một chút có được không?

“con xin lỗi thím họ, vấn đề công ty là do chú họ điều hành nếu giao lại công ty cho con thì con sẽ giải quyết. chứ con không thể đem mình ra cứu công ty được”

trong lúc hai người đang nói chuyện chú Đỗ đã gọi điện báo với Hà Thanh Quy cô đang mua sắm thì gặp người quen

‘con kêu trả công ty lại cho con à! con thấy nguy còn không giúp thế mà vẫn mở miệng đòi lại cho mình. con định tặng cho lão già đó để lấy lại sự tự trọng à’

“thím nói chuyện ngày càng quá đáng rồi đó, con nghĩ thím là người lớn đã tôn trọng kính nhường bao nhiêu rồi. mà thím vẫn còn nói chuyện quá đáng như vậy, nếu không trả lại cho con thì con sẽ tự mình giành lại”

nhân viên lại thanh toán nên hai người mới im lặng, nhân viên đưa hóa đơn với con số ngất ngưởng. Tô Dung Dung cũng đang lo lắng không biết thẻ Hà Thanh Quy đưa có đủ tiền trả hay không nên còn hoang mang. em họ thấy thế lại công kích

‘sao không đủ tiền trả rồi à, chị gọi lão già của chị mà trả ấy. ở đây là cửa hàng thời trang lớn nhất thành phố B được thiết kế riêng, giá cả thì trên trời đâu phải muốn vào hít thở không khí sang chảnh là được. giờ không có tiền để thanh toán xem chị sử lý thế nào?

em họ vội lại tủ đồ lựa bộ mới thiết kế tháng này giá thì một con số có thể cả năm đi làm của cô cũng không thể mua nổi;

‘thanh toán cho tôi trước đi, có một số người chọn để ra dẻ thôi chứ chưa chắc có thể thanh toán tất cả đống đồ kia được đâu”

“em họ không nghĩ mình đang hoan phí vì một món đồ thôi sao? công ty đang gặp khó khăn hay sao mà em họ lại còn phí tiền”

‘cha tôi gánh vác công ty chẳng phải vì lo cho tôi và mẹ tôi sống sung sướng hơn sao? tôi tiu sài tiền của cha mình thì có vấn đề gì à

“tùy em họ vậy! tôi không ý kiến gì nữa”

Tô Hằng Ni thanh toán xong, nhân viên đến gói đồ mà Tô Dung Dung chọn cô đưa chiếc thẻ đen mà Hà Thanh Quy đưa trước đó. thím và em họ thấy chiếc thẻ liền cười khinh,

‘chiếc thẻ giả mà cũng dám đưa ra không sợ Tô gia bị mất mặt à! tin này đồn ra ngoài chỉ có công ty chịu thiệt thôi

‘ai đồn ra ngoài? ai làm mất mặt Tô gia? cái gì là giả rồi đâu mới là thật?

từ khi nào mà Hà Thanh Quy đã xuất hiện sau lưng hai người họ, khiến họ phải giật mình

‘cậu là ai mà lại xen vào chuyện này? tôi đang dạy dỗ cháu mình thì liên quan gì đến cậu’

‘nhưng người mà các ngươi đang chế nhạo là người của tôi, không ai được phép nói lời khó nghe với em ấy, tôi cấm đấy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.