“Khách quan, ta mang điểm tâm và y phục mới người yêu cầu lên đây ạ.” Cách một bức bình phong và một mặt tường bằng gỗ, trong phòng trọ có tiếng củi mục nổ tanh tách và tiếng loạt soạt như người đang lật sách. Bỗng tiếng bước chân và tiếng người đồng thời vang lên, sau đó dừng lại ở cửa ra vào đã đóng chặt, gã sai vặt làm thêm ở khách điếm mang đồ đứng ngoài phòng, yên phận đợi người bên trong cho phép mới dám tiến vào.
Người trong phòng không rời mắt khỏi thư tịch trên tay, thần sắc trên mặt thủy chung duy trì một vẻ bình tĩnh như trời sập cũng chẳng liên quan tới y. Chẳng ai nhìn ra được thư tịch y cầm trong tay liệu có đả động được gì đến y không, chỉ thấy y lật đến trang cuối cùng, đoạn dừng tay trên góc, sau đó để qua bàn, cất tiếng cho gã sai vặt vào phòng.
“Để đó đi.” Khương Thanh Diệp dời mắt lên người gã sai vặt, tiện tay ném cho gã vài vụn bạc bịt miệng, sau đó mới đứng dậy đi qua bình phong kiểm tra cho Tùng Chi.
Y không giận Tùng Chi, sao y có thể giận Tùng Chi cho được? Ngày ấy y chẳng qua chỉ muốn tìm một nơi không người để phát tiết hận thù trong mình, khi quay lại sẽ đưa Tùng Chi đi. Y thậm chí còn không biết khi y bị cơn giận che mắt, Tùng Chi lại đi theo y. Đáng lý y nên ý thức được việc Tùng Chi sẽ theo mình bằng được, đáng lý y không nên nhất thời tức giận mà để Tùng Chi một mình. Vừa nghĩ đến chuyện người đó có thể sẽ chết lần nữa, mặt nạ bình tĩnh của Khương Thanh Diệp suýt thì duy trì không nổi, y muốn phát điên, càng muốn giết sạch đám người phiền phức hại Tùng Chi biến thành như vậy.
Tiếng gió đêm lượn lờ bên khung cửa gỗ, lầu Tư Nguyệt đón trăng, nghe đâu tiếng xuyên sơn rầm rì chảy xuôi ngược Tây Lĩnh. Khách trạm nằm lủi trong thung lũng, bị ngàn tầng mây quấn lấy. Ngoài khung cửa, huyên náo của thành nhỏ chỉ vỏn vẹn tồn tại trong dãy đèn trời giăng trên đường phố, người qua kẻ lại trầm mặc vì kế sinh nhai, vì mạng nhỏ không biết còn có thể kéo dài đến bao giờ, tưởng như mỗi người đều mang một cái niềm không thể nói rõ.
“Sao vẫn nhăn mày vậy…” Khương Thanh Diệp vuốt lọn tóc dài của Tùng Chi qua một bên, tự mình cầm khăn lau mồ hôi trên trán cậu. Mấy ngày nay vẫn giống khi trước, y cũng chăm Tùng Chi thành quen, chẳng qua đôi khi y vẫn thấy bất an vì sức khỏe của Tùng Chi quả thật rất yếu.
Lăng Tùng Chi lại nằm mơ, ngày hôm ấy mưa tuyết lạnh cắt, cậu lang thang giữa đường lớn, mắt mờ chỉ toàn bóng tối, sợ muốn chết đi được. Cậu nhớ mình bị lạc khỏi mẹ, mẹ dặn cậu phải ngoan ngoãn ngồi đợi ở trạm xe, mẹ chạy đi mua nước ấm cho cậu. Nhưng cậu đợi mãi, đến khi quanh mình chẳng còn hơi người, khách đường xa bắt xe đã vãn, đường phố lặng như tờ, tận bấy giờ cậu mới nhận ra, có lẽ trời đã tối mất rồi.
Trời muộn rồi, cậu nên về nhà thôi.
Tùng Chi đứng dậy khỏi ghế đợi, cậu đứng dưới mái tôn của trạm xe, tay phải vươn lên đón bông tuyết rơi xuống. Hơi lạnh như một lời hẹn sẽ quay về gặp phải độ ấm trên tay cậu, chẳng mấy chốc đã tan thành nước, thấm vào cổ tay áo cậu.
Tuyết rơi ngày một dày, đường ngày một vắng vẻ.
Đêm lạnh lắm, cậu tìm mẹ suốt đêm, song vẫn chẳng thấy mẹ. Cậu chẳng biết mẹ ở đâu, bản năng nói với cậu nếu cậu còn đi tiếp, cậu sẽ chết vì lạnh. Chớp mắt, cậu thấy mình nằm giữa đồi tuyết, da thịt đầm đìa máu chảy. Cả người cậu toàn máu là máu, tay chân đứt lìa, cái xác tẻ nhạt bị ba tấc tuyết vùi lấp, nhưng vì ý thức vẫn còn, cơ thể cậu chưa hoàn toàn chết, nên máu càng chảy nhiều, cậu càng thêm đau đớn. Máu làm ướt đẫm một trũng tuyết lớn, thân thể cậu chìm dần vào tuyết. Một đời ấy vùi thân trong tuyết, chẳng có vinh nhục, cũng không sở cầu. Tưởng như sống chết có số, sinh mệnh là khúc oán ca tấu bằng cầm huyên giữa đêm tuyết lạnh, thán hết nhân sinh bát khổ, sau cùng chỉ còn một khối xác rỗng và linh hồn chẳng biết đã về nơi đâu.
Vào trận tuyết cuối cùng của năm đó, Lăng Tùng Chi bỏ mạng trong tuyết.
Gã sai vặt đang tính chuồn ra ngoài, không khí trong căn phòng này khiến gã thấy cứ quai quái thế nào, nhưng bảo gã nói hẳn ra gã lại chẳng nói được. Lạnh thì không đến nỗi, dù Hiêu Thủy tiếng nghèo đồn xa, song phòng cho khách lớn cũng không thiếu một cái lò sưởi, cái lạnh này rõ ràng không phải xuất phát từ thời tiết hay thiếu lửa, mà là do nam nhân như tảng băng ở bên trong.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. [Vong Tiện] Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
2. Sổ Tay Người Vợ Có Chồng “7 Năm Ngứa”
3. Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều
4. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
=====================================
Gã sai vặt cầm tiền bo là định lượn ngay, ở đây thêm nữa gã nghĩ có khi mình đang khỏe cũng lăn ra chết cóng mất, huống chi là người bệnh đích thực đang sống dở chết dở phía sau bình phong mấy ngày nay vẫn tiếp xúc thân mật với tảng băng. Nhưng gã chỉ là người bình thường, không có việc gì thì chỉ được thức thời, nếu ngay cả thức thời cũng không biết thì đất Hiêu Thùy giẫm đạp lẫn nhau chỉ vì được sống từ lâu đã loại bỏ gã rồi.
Nhưng gã vừa nhích được vài bước, tảng băng lớn gọi giật gã lại: “Đợi đã.”
Gã sai vặt chớp mắt, dỏng tai lắng nghe. Khương Thanh Diệp ngồi về giường ôm lấy Tùng Chi, y lại dở tật cũ, một chữ cũng chẳng nói thêm.
Gã sai vặt: “…”
Gã sai vặt ẩn ý hỏi: “Công tử muốn giao phó hạ nhân đi làm chuyện gì sao?”
Khương Thanh Diệp thu bàn tay đặt trên trán Tùng Chi, nhíu mày nói: “Ta kê một toa thuốc kẹp trên trục sách trên bàn, phiền ngươi ra ngoài một chuyến giúp ta.”
Gã sai vặt quay đầu đi vào, Khương Thanh Diệp nói tiếp: “Mở ngăn kéo trái tủ y phục có một túi bạc, cầm lấy rồi đi, còn lại là của ngươi.”
Gã sai vặt là người lăn lộn lâu năm, tinh ý nghe ra lời mà Khương Thanh Diệp không muốn nói. Tảng băng này đại khái cũng không phải thứ tốt đẹp gì, tiệm thuốc bất kỳ là một con số, tiền thừa dư lại cho gã là tiền thuê gã chạy vặt giúp y che giấu tung tích.
Gã sai vặt cầm tiền với đơn thuốc xong là đi ngay, Khương Thanh Diệp cũng không ở bên trong bình phong lâu đã ra ngoài. Đợi đến lúc gã sai vặt trở lại, đêm đã rất khuya rồi, nhưng y vẫn chưa về giường chợp mắt.
Khương Thanh Diệp nhận thuốc từ tay gã sai vặt, lại kêu gã xuống lầu lấy một cái bếp lửa lên. Y ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, kêu gã sai vặt nhóm lửa, rồi tự mình chuẩn bị thuốc cho Lăng Tùng Chi, gã sai vặt không biết nghĩ gì còn đặt một ấm trà hoa nhài lên bếp, đun âm ỉ với ấm thuốc bên cạnh.
Khương Thanh Diệp không từ chối, lúc gã sai vặt ra ngoài đóng cửa lại, y khẽ nghiêng đầu, biết tiểu quỷ đã dậy rồi.
“Qua đây.” Khương Thanh Diệp thong thả nói giữa đêm tuyết, bụi trần cùng khói trắng lẫn lộn bay vào sau bình phong, Lăng Tùng Chi ngửi được mùi thuốc mà dậy, còn đang ngẩn ngơ không biết mình đang ở đâu thì nghe thấy giọng nói của Khương Thanh Diệp.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Tùng Chi là cậu mới khịt mũi một cái sao Khương Thanh Diệp có thể đoán chuẩn ra rằng cậu đã tỉnh, sau đó cậu lại nghĩ người này thâm tàng bất lộ, thần thông quảng đại, cái chó gì y chẳng biết, cậu nào có cửa che giấu ở trước mặt y.
Nghĩ thế, cảm xúc lộn xộn trong giấc mơ vừa rồi của Tùng Chi cũng tản đi, theo tư tưởng như làn khói trắng bốc lên khỏi đỉnh đầu cậu, sau cuối chỉ để lại một chút gì đó mà cậu chẳng biết, thế rồi ùn ùn kéo nhau biến thành lời thúc giục kêu cậu mau mau đi đến bên cạnh Khương Thanh Diệp.
Khương Thanh Diệp không để ý việc cậu cố ý trì hoãn thời gian, y đặt thư tịch sang bàn, cầm khăn dày mở nắp ấm, thấy độ trong của thuốc đã tới mới cầm quai rót ra bát sứ.
Bấy giờ Lăng Tùng Chi mới mò mẫm ra ngoài, đi tới ngồi xuống bên cạnh y.
Khương Thanh Diệp không nói gì, cũng không đề cập đến việc mấy ngày trước khi y phát tiết xong trở lại tìm cậu, thấy cậu ngất đi trong tuyết, bệnh điên của y lại tái phát, suýt thì cầm kiếm kết liễu luôn cả đời mình lẫn cậu.
Hai người một trên một dưới, một người trầm tĩnh như nước, một người nóng gan nóng ruột. Khương Thanh Diệp đẩy thuốc sang trước mặt cậu, làm như hời hợt hỏi: “Trong người thế nào rồi?”
Lăng Tùng Chi thấy tức ngực, cả người ngột ngạt dính nhớp, rõ ràng lúc cậu ngủ đã bị Khương Thanh Diệp làm gì đó. Cậu khẽ mấp máy môi: “Em nóng.”
“Uống hết.”
Khương Thanh Diệp không giải thích, Lăng Tùng Chi ngoan ngoan cầm bát, biết đây là thuốc y chuẩn bị cho mình, cũng không quan tâm là độc hay là dược, ngồi xổm thổi một hồi mới nhấp môi thử.
Khương Thanh Diệp chưa từng thúc giục cậu, hiện tại cũng vậy, y thấy cậu nhấp từng ngụm thuốc nhỏ, ngoài mặt tỏ ra lòng chẳng gợn sóng, trong lòng lại nghĩ muốn nhốt cậu lại, để cậu không thể chạy khỏi tầm mắt y nữa.
Lăng Tùng Chi hoàn toàn không biết chút gì về suy nghĩ trong đầu Khương Thanh Diệp, chỉ cảm thấy tầm mắt người nọ nhìn mình ngày một không giống người bình thường cho lắm – tuy rằng cậu cũng chưa thấy mắt “người bình thường” nào khác ngoài y.
Nhưng chẳng đợi cậu chú ý thêm y đang làm gì, bên ngoài, sau tiếng gió đập cửa lại là một loạt tiếng bước chân không rõ chủ đích, cuối cùng dừng lại ngay cửa phòng hai người. Khương Thanh Diệp không ngẩng đầu, Tùng Chi trợn tròn mắt nhìn cánh cửa bị gió đập tung, một bóng người ngược sáng đứng thù lù ở cửa.