Chiếu Nguyệt.
Trăng sáng tựa ngọc, lửng lơ trên cao. Tố Du phản chiếu ánh trăng, lắc lư sóng gợn, cứ thế xuôi theo kinh thành chảy vòng Du Phong, đi ngang Càn Châu, dừng lại ở ngã ba sông Khâu vắt chéo Tây Lĩnh.
Trong phủ Thừa Tướng, thư phòng sáng đèn, gương đồng trên mặt thư án lặng thinh, không hề chiếu ra bất kỳ biểu cảm khác lạ nào của Mục Trịnh Thu.
Trên tay Mục Trịnh Thu cầm một con búp bê gỗ cuốn vải trắng, đầu búp bê bị lão nắm ngược trong tay. Gân xanh trên tay lão nổi bật giữa màu da trắng nhợt, từng sợi gân xanh như xiềng xích quấn chặt cổ búp bê, theo từng nhịp thở, bàn tay lão càng siết càng chặt, như thể muốn bóp gãy cổ búp bê. Lát sau, dường như lão đã nhận ra cảm xúc xao động của mình, tay siết cổ búp bê buông lỏng, lão trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu lên.
Giọng lão không quá trầm, là chất giọng thường thấy của văn nhân. Khi lão nói chuyện, ngữ khí rất giống tiên sinh kể chuyện trong khách trạm, dù có là kẻ nhạy bén cũng khó lòng nhận ra lão đang tức giận, hay là vui mừng.
Không khí trong thư phòng đông lại, lạnh tanh, kẻ áo đen quỳ dưới đất run bần bật, cả người như bị ngâm trong nước lạnh Bắc Tuyệt, dù giữa trời trong, Chiếu Nguyệt lặng gió, rõ ràng không lạnh tới mức như vậy, mà người gã như chết cứng, trong lòng hoảng hốt muốn điên đi được.
“Nó vẫn không chịu về?” Mục Trịnh Thu hờ hững nhìn con búp bê quấn vải trên tay, nhàn nhạt nói, như thể kẻ vừa mới mất khống chế chẳng phải là lão.
“Thuộc… Thuộc hạ truy, truy theo tung tích của Thế tử gia, đuổi, đuổi đến Bắc Tuyệt, nhưng… Nhưng…” Kẻ đang quỳ run giọng, từ nói biến thành lẩm bẩm, âm giọng càng lúc càng run, tựa hồ bị quỷ ám, khiến gã không nói không được, mà nói thì như mắc tật, một câu cũng không nên lời.
Mục Trịnh Thu nghe được tin tức quan trọng, cũng tương đối dễ nói chuyện, lão không làm khó gã, cúi đầu trầm ngâm, như đang tự hỏi: “Hiêu Thủy rốt cuộc có thứ gì khiến nó hứng thú đến thế? Ba năm… nó trước giờ chưa từng xa ta lâu tới vậy…”
Ảnh vệ áo đen co rúm người, run bần bật.
Mục Trịnh Thu: “Thế tử không làm chuyện gì khác sao?”
“Bẩm… bẩm Tướng Quốc…”
Mục Trịnh Thu ngại phiền, gẩy nhẹ đầu ngón tay. Kẻ áo đen dưới đất bị Ảnh vệ phía sau lôi đi, trong bóng đêm hư ảo, thư phòng ám đèn vàng, một người khác đi ra từ đêm tối, quỳ một gối dưới thư án của Mục Trịnh Thu, thay thế kẻ bị lôi đi: “Bẩm Tướng Quốc, người của chúng ta mỗi lần tiếp cận Thế tử, không biết vì lý do gì đều biến mất không dấu vết.”
Nói đến cuối, hắn ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của Mục Trịnh Thu.
***
Rạng sáng, không biết đây là vùng nào, lúc Lăng Tùng Chi cựa mình, cửa nhà vẫn mở, nhưng trời đất xám xịt, gió thổi tuyết bạt ngàn tới trăm dặm rừng thông ở phương xa.
Lăng Tùng Chi dụi mắt, vì chưa quen với việc nhìn nghe như người bình thường, phản ứng đầu tiên của cậu là ngẩn người, cau mày, rồi mới cúi đầu, nhắm chặt mắt lại.
Lăng Tùng Chi chợt nhận ra mình đã là người bình thường.
Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện, giọng nói truyền vào trong nhà cùng tiếng gió. Lăng Tùng Chi lững thững đứng dậy, lúc đứng đầu cậu hơi choáng, chân loạng choạng, lại suýt ngã, may mà có tay vịn, đỡ cho cậu lao đầu xuống đất.
Áo choàng lông thú rơi từ trên cổ cậu xuống, bên trên là mùi cỏ xanh xen lẫn mùi củi mục và hơi ấm của khói lửa trong bếp hun suốt cả đêm. Lăng Tùng Chi còn cảm nhận được một cỗ mùi hương khác, là mùi của núi tuyết, lạnh lẽo, hơi ran rát, xa cách nhưng lại rất tinh xảo, cậu biết đây là hơi thở của người kia, tay cầm áo choàng hơi khựng lại. Sau đó như chợt nhận ra chuyện gì, Lăng Tùng Chi mím môi.
“Luận võ công, bọn chúng đều không giống tư binh được huấn luyện, ngược lại càng giống…”
“Người trong giang hồ?” Gương mặt như tảng băng vạn năm không chịu tan của Khương Thanh Diệp lóe lên ý cười quỷ dị.
Ảnh vệ trước mặt y không dám tiếp lời, rõ ràng bọn họ vẫn chưa tra rõ chuyện này, hôm nay đến đây là vì chuyện khác.
Lăng Tùng Chi nghe thấy giọng điệu nghiêm túc ngoài cửa, thế là tò mò, vểnh tai nghe kẻ nọ cắn răng nói: “Là thuộc hạ không thể kịp thời tìm được công tử, xin công tử trách phạt!”
Khương Thanh Diệp nhìn hắn quỳ dưới đất: “Sau khi về phủ, tự đến Hình đường chịu phạt.”
Tiếng y tựa băng tựa tuyết, đơn bạc bình tĩnh, y như đang suy tư, sau khi cân nhắc xong cũng không kêu người kia đứng dậy, lạnh nhạt nói tiếp: “Bảo người của Ảnh đội tự rút về, người phía trên để tự ta nói chuyện.”
“Thế nhưng…” Nam nhân quỳ gối không dám ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra hai tiếng đè nén.
“Người muốn ta chết, tất có tính toán trước, nếu dùng tư binh không khác cầm đá đập chân mình, chuyện bại lộ thân phận không nói, còn dễ dàng bị chúng ta điều tra ra chân tướng. Ngược lại bỏ thêm chút tiền, thuê nhân sĩ giang hồ làm việc, một có thể đánh lừa phương hướng của chúng ta, hai là kéo dài thời gian, nhìn mặt nào cũng là lợi nhiều hơn hại. Nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn không có sơ hở.” Khương Thanh Diệp thoáng dừng, y suy nghĩ, mãi mới nói: “Cho người đến Tư Nguyệt dò la, ta muốn biết rốt cuộc là đám người gan lớn bằng trời nào dám nhúng tay vào cung thất ta. Còn về ngươi…”
Kẻ kia dập đầu ngắt lời y: “Công tử, không thể như vậy…”
Khương Thanh Diệp vuốt ve bàn tay còn đọng lại ít ỏi hơi thở của ai đó, giọng nói lấy lại vẻ trầm tĩnh thường ngày, y ngụy trang không chút dấu vết, chẳng ai nhận ra tâm tư y là gì: “Trở về kinh thành an phận làm tốt việc của ngươi, những chuyện khác đừng nhúng tay.”
“Không, không được.” Người quỳ dưới đất rõ ràng đã đoán ra được ý của y, song vẫn kinh hãi, có lẽ là quá lo lắng, hắn đột nhiên cao giọng phản ứng lại: “Công tử, ngàn vạn lần không thể! Người đơn độc một mình, đám người trên Bắc, thậm chí là Phù Tang, chúng đều quan sát người từ lâu, khi người ở kinh thành còn không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, huống hồ là ở nơi đây?!”
Nơi đây là nơi nào? Lăng Tùng Chi mím môi, trong đầu bỗng có một thứ gì đó lóe lên, đáng tiếc cậu còn chưa kịp bắt lấy, nó đã chột dạ chạy mất dép. Lăng Tùng Chi ngơ ngác sững lại, cậu không mù, vậy quyển trục trông quen quen vừa nãy là từ đâu nhảy vào đầu cậu ngồi vậy?
Lăng Tùng Chi lẩm bẩm bảo kỳ quái, bấy giờ mới thò đầu khỏi cửa, vừa nhìn ra ngoài, bỗng nhiên ngây ngẩn. Bên ngoài là một khoảng sân nhỏ, có hàng rào, nhưng không có cây cối, trước mặt Lăng Tùng Chi chỉ có mấy cái lán nhỏ, hẳn là hàng xóm, hàng xóm dựng nhà sơ sài, chỉ bằng cỏ khô rợp vào nhau, qua mấy ngày tuyết rơi đã bị tuyết vùi lấp hơn nửa mình lán. Mà bạt ngàn nơi xa, bạt ngàn gió thổi, bạt ngàn trời tuyết cùng chân trời phủ đặc sắc trắng, nói rõ cậu đã tới và đang đứng trên một vùng đất hoàn toàn không thể có hơi người sống.
Gặp quỷ rồi!
Tiếng với người nói mới đây giờ đều không thấy đâu nữa cả!
Thình lình, cậu nghe thấy một tiếng quát thất thanh. Bóng người áo đen lóe lên, Lăng Tùng Chi còn chưa kịp phản ứng, mới thò đầu đã bị một đôi mắt rét lạnh như rắn rết nhìn chòng chọc, cậu rùng mình, ngay sau đó, người đàn ông đen như phân trâu nâng tay, chĩa giáp đen về phía cậu, không nói không rằng “nổ súng”.
Một vệt sáng lóe lên bay “vút” về phía cậu, tất cả hành động của Lăng Tùng Chi đình chỉ. Cậu sợ ngây người, cường độ ánh sáng mạnh đến mức khiến mắt cậu nhói đau, hai hàng nước mắt ứa ra, cậu hét lên một tiếng thảm thiết.