Tình Yêu Với Thế Thân Của Bá Tổng Đã Ly Hôn

Chương 25-28



2 5

Vệ Tiểu Thảo tự nấu cho mình một bát mì, rất chơi sang một chút bỏ thêm một cái trứng với ít cải xanh.

Cậu ăn gộp bữa sáng với bữa trưa, sau đó lưu loát thu thập xong vài thử để bày quầy bán hàng, mở tiệm rất sớm.

Thực ra cậu hiện tại bày sạp hàng nhỏ bán gà bobo mỗi ngày, giống như đang chơi trò gia đình thôi.

Đã qua nhiều năm như vậy, tâm tình của cậu đã sớm thay đổi.

Lúc trước khi cậu còn đi theo Chẩm Lập Phong, hai người vót đến nhọn cả đầu nghĩ cách kiếm tiền, mỗi ngày khi trời chưa sáng đã bắt đầu chuẩn bị, vào chợ rau thành phố để mua nguyên liệu được lời nhất, vì một đồng tám mao mà cãi nhau với chủ gánh, trở về phòng trọ lại phải sốt ruột vội vàng rửa rau nhặt rau, phải nói là cậu không thích bán chè trà dầu* nhất.

Chè trà dầu của bọn họ là cháo gạo làm món chính, ăn kèm bánh quẩy chiên xốp giòn, lại thêm muối, dầu vừng, tiêu, bột ngọt, bột hoa tiêu, cải bẹ ép dầu và hương liệu, lạc vụn với thật nhiều gia vị, lại rắc lên chút hành thái rau thơm, trộn đều lên ăn. Vị tê cay sảng khoái trong cảm giác mềm mượt trượt vô cùng thu hút thực khách, bọn họ thường xuyên còn chưa mở quây bao lâu đã bị dành mua hết.

Để đảm bảo chất lượng, bọn họ tự mình mua bột về chiên quẩy.

Mỗi lần đều phải nấu một nồi dầu chiên lớn, dành cả một buổi chiều, hai cánh tay đau nhức không thôi, trong phòng trọ của bọn họ còn không có máy hút mùi tử té, chỉ có loại quạt hút gió rẻ tiền nhất. Hai người Vệ Tiểu Thảo chiên bao lâu thì bị mùi khói dầu hun bấy lâu, khiến sau đó hai người cũng ăn gì cũng không vô, ôm bụng đói đi bày quầy bán hàng.

Bọn họ còn bán mì vằn thắn, bún chua cay* với tào phớ, đến mùa hè còn có bánh flan đường đỏ* và mì lạnh. Buổi sáng còn phải chưng bánh bao bánh bột mì bánh xốp, sau đó còn bắt đầu bán bánh mỳ kẹp Tây An*, dường như không bỏ qua bất cứ thứ đồ ăn đường phố nào.

Bọn họ luôn luôn loay hoay chân không chạm đất, mỗi khi trở về phòng trọ lúc mười một mười hai giờ đêm, rửa mặt qua loa rồi lăn ra ngủ mê mệt, dọn quầy còn phải mặc kệ gió mưa, cũng không nỡ nghỉ ngơi, vì cứ nghỉ ngày nào thì sẽ mất đi một ngày tiền, ít đi lợi nhuận của hôm đó, vì điều này hốt hoảng đến đòi mạng.

Có điều vất vả thì vất vả, cũng thật sự lời rất nhiều, cho nên đời sống của bọn cậu mới chậm rãi nâng cao.

Vệ Tiểu Thảo vừa bán xiên cho một bạn nhỏ vừa buồn cười.

Nào có thoải mái như cậu bây giờ, nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày được bác gái chuẩn bị kỹ càng, căn bản không cần quan tâm lợi nhuận, gà bobo làm cũng không khó, chỉ cần sơ chế nguyên liệu thật kỹ rồi xiên que, ngâm vào nước dùng trong là đủ rồi.

Không có khói dầu thì đúng là chẳng nhọc nhằn gì, ngủ đến khi tự tỉnh mới ra quầy, bày xong không cần lo nghĩ đến cách đề cao lượng bán hàng, chỉ đơn giản bán được một chút là có thể thu dọn về nhà.

Bạn nhìn xem, mười một giờ sáng nay cậu ra đây bán, lúc này mới ba giờ chiều đã chuẩn bị thu dọn ra về.

Vệ Tiểu Thảo lái quầy hàng di đông về nhà, rồi lại ra ngoài gọi xe.

Căn bản không để ý đón xe hết bao nhiêu tiền.

Cậu nói với bác tài.

“Phiền anh lái đến sân bay.”

Dù gì cũng vẫn nên đi một chuyến.

2 6

Khi Vệ Tiểu Thảo đến thì chuyến bay của Chẩm Lập Phong cũng vừa vặn đáp xuống.

Xem ra cậu tới vừa đúng lúc.

Cậu nhìn dòng người tới lui, mông lung vô định đứng ngẩn người, chẳng biết tại sao lại nhớ tới năm đó là chuyến bay đầu tiên của bọn họ.

Khi nghèo túng thì phần lớn những lần đi xa bọn họ đều chọn ngồi xe lửa ghế cứng, lúc bấy giờ còn trẻ, nên cũng chịu nổi mười mấy hai mươi giờ ngồi ghế cứng nhắc.

Với lại ngày thường bọn họ toàn bận rộn kiếm tiền trong một khu vực nhỏ, căn bản không có cơ hội đi đâu xa.

Lần đầu tiên đi máy bay cũng còn là do cậu nài ép lôi kéo Chẩm Lập Phong.

– —–

“Mua thì cũng mua rồi, cũng có trả lại được đâu. Anh không muốn đi cùng em, thì tiền mua vé coi như đổ sông đổ bể đó.”

“Em cũng thật là, anh với em bình thường đã quen đi xe lửa rồi, cần gì phải mua vé máy bay, cái thứ này đắt cỡ nào, bốn trăm sáu… Chúng ta phải bán bao nhiêu bát cháo mới kiếm lại được bốn trăm sáu đây.”

Khi đó Chẩm tổng không hào phóng như bây giờ, hắn vẫn chỉ là một alpha bình thường vô cùng, thậm chí còn có thể lải nhải vì mấy trăm đồng.

Mặc dù hắn lèo nhèo, nhưng chung quy cũng không nỡ giận bé con, cuối cùng vẫn trề môi lẩm bẩm đi cùng.

Ngay cả thủ tục cũng mất khá nhiều thời gian.

“Ủa sao cái này cái kia không được phép mang lên máy bay, chỗ kia cũng không được mang…” Chỉ mới chuẩn bị hành lý, Chẩm Lập Phong đã đi theo oán trách Vệ Tiểu Thảo một lúc lâu, “Vốn đang muốn mang hai con gà đất trở về, giờ biết làm sao.”

Vệ Tiểu Thảo đã không còn người nhà, nhưng Chẩm Lập Phong ở quê vẫn còn vài thân thích mà.

Người cha mất sớm của Chẩm Lập Phong là con trai trưởng họ, nên Chẩm Lập Phong sau đó cũng gánh trên vai không ít trách nhiệm. Mẹ hắn lúc có hắn vì khó sinh nên không còn, còn chính cha ruột hắn mất lúc hắn mới tốt nghiệp tiểu học, sau đó được họ hàng giúp đỡ mà lớn lên, cũng vì sự hiếu thắng của chính mình, hắn dứt khoát bỏ học, tự khăn gói đi làm thuê kiếm tiền.

Hoàn cảnh của Hắn với Tiểu Thảo giống nhau, cũng có thể thông cảm cho nhau, vì chuyện này mà cứ mỗi dịp cuối năm, hắn đều cùng Vệ Tiểu Thảo về quê thăm họ hàng.

Đi máy bay đúng có nhiều phiền toái, Chẩm Lập Phong giường như phải bó tay bó chân co ro trong chiếc ghế nhỏ, Vệ Tiểu Thảo thì trái lại tràn đầy phấn khởi, cứ một lúc lại thò đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một lúc lại vui vẻ gọi tiếp viên nước trái cây uống.

“Anh Chẩm ơi, sao anh không muốn uống, cái này không mất tiền đâu.”

“Không liên quan đến tiền nong.” Gương mặt trẻ trung của Chẩm Lập Phong ửng đỏ, hắn thấp giọng lẩm bẩm với Vệ Tiểu Thảo, mùi hương mận bắc chua chua trên người hắn có chút đáng yêu, “Uống nhiều nước sẽ buồn đi tiểu.”

Cái nhà vệ sinh trên trời này, hắn cũng sẽ không dùng đâu.

– —–

“Phì.”

Vệ Tiểu Thảo hiện tại nhớ ra dáng vẻ Chẩm Lập Phong lúc trước cũng không nhịn được bật cười.

“Bé con?”

Cậu còn mang theo nét cười ngẩng đầu thì trông thấy alpha âu phục phẳng phiu đang ra cửa theo lối đi vip, vừa nhìn thấy cậu ánh mắt đã sáng lên chạy tới.

“Bé con! Sao em lại tới đây.”

Cho dù hắn có bước nhanh hơn, thoạt nhìn vẫn thong dong như vậy, chung quanh thật nhiều người lén lút ném ra ánh mắt dò xét.

Nhưng Chẩm Lập Phong vẫn bình thản ung dung như cũ, hắn hiện tại đã quen với việc trở thành tiêu điểm của mọi người, sẽ không lại vì một chút chuyện nhỏ này mà do dự bất an.

Vệ Tiểu Thảo được Chẩm Lập Phong ôm trong lòng, cậu ngửi được mùi nước cạo râu ổn trọng trên âu phục của đối phương, nụ cười trên mặt đã từ từ biến mất.

Cậu thực ra cũng không hiểu, vì sao hai người bọn họ lại trở nên như vậy.

Cứ mỗi lần cậu hạ quyết tâm muốn rời đi, thì do dự bấy nhiêu lần.

Buồn cười thật.

2 7

Chẩm Lập Phong vui sướng đến hỏng rồi.

Trước đó hắn chỉ nghĩ muốn báo cáo lịch trình cho Vệ Tiểu Thảo, căn bản không nghĩ tới thế mà khi vừa hạ cánh còn có thể được thấy đối phương tới đón chính mình.

“Em đến lâu chưa? Có đói bụng không? Hay là chúng ta đi ăn chút gì trước khi về nhà?”

Từ lúc Vệ Tiểu Thảo xuất hiện trong tầm mắt hắn, Chẩm Lập Phong rốt cuộc chẳng thể nhìn thấy ai khác, vây xung quanh hắn, trợ lý đang chuẩn bị báo cáo phía sau cũng chẳng để ý, vẫn là Vệ Tiểu Thảo mở miệng trước.

“Anh cứ bận rộn trước đi, em không sao.”

Chẩm Lập Phong lúc này mới nhớ ra sự vụ bên trợ lý, đang khai báo công chuyện kế tiếp hắn phải về công ty giải quyết, chính hắn lại muốn về nhà với Vệ Tiểu Thảo.

“Em muốn ăn gì? Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi…” Đuổi trợ lý xong, Chẩm Lập Phong vẫn tràn đầy phấn khởi như cũ, luôn mồm hỏi cậu sau đó muốn làm gì, “Đi ăn lẩu thái được không? Anh nghe nói có một nhà hàng không tệ, vẫn luôn chưa có dịp đi ăn, em có vui lòng cùng anh thử qua một chút không?”

Vệ Tiểu Thảo nhìn người trước mắt, trong lúc nhất thời đó cảm thấy hoảng hốt không thôi.

– —–

“Chúng ta đa rất lâu rồi chưa ra ngoài ăn cơm, ngày mai nghỉ ngơi có muốn đi ăn hàng một bữa?” Vệ tổng vừa lái xe băng qua nơi xa hoa truỵ lạc trong nội thành, vừa hỏi người đang ngủ gà ngủ gật ngồi cạnh, “Đại Chẩm, Anh có đang nghe không?”

“Hửm…” Chẩm Lập Phong lóng ngóng trả lời, hắn dựa vào khung cửa xe ngủ gà ngủ gật, trong giọng nói toàn vẻ mỏi mệt ngái ngủ, “Em vừa mới nói gì thế?”

“Em bảo mai là ngày nghỉ, hay là mình ra ngoài ăn một bữa lớn… Lúc trước em thấy bên đường tây mới mở một nhà hàng Nhật, chúng ta cùng đi thôi.”

“Cái chỗ ở Đường Tây kia không ổn lắm, đã đắt lại còn ít…” Chẩm Lập Phong nhíu mày trả lời, hắn từ từ nhắm hai mắt lại không quá bình tĩnh, “Anh mới xuống máy bay, ngày mai khó có được có một ngày để nghỉ ngơi còn phải ra ngoài à, chỉ muốn ở nhà đi ngủ thôi… Chờ sau này có lúc nào rảnh thì đi được hay không.”

Vệ Tiểu Thảo đã không nhớ rõ ngay lúc đó chính mình về nhà như thế nào, cậu chỉ còn nhớ ngày hôm sau cậu vẫn đến thử nhà hàng Nhật ở Đường Tây.

Đúng là đã ít lại còn đắt.

– —–

“Tiểu Thảo?” Chẩm Lập Phong trông rất vui vẻ hỏi cậu, “Chúng ta cùng đi chứ, nhà hàng Thái Lan kia có món cà ri vô cùng nổi tiếng.”

“Chẩm tổng anh vừa mới xuống máy bay công tác về, hay là về nhà nghỉ ngơi trước đi, khó lắm mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Vệ Tiểu Thảo cũng nở nụ cười với hắn, “Ngài về xong lại đi đâu cũng giống nhau mà.”

“Bây giờ à…” Chẩm Lập Phong sửng sốt một chút rồi lại khôi phục vẻ mặt tươi cười, “Vậy về nhà trước cũng được.”

Vệ Tiểu Thảo bị chút thất vọng không hề che giấu trong mắt Chẩm Lập Phong đâm đau.

Cậu không nhịn được nhìn bóng hình mình trong đôi mắt Chẩm Lập Phong rồi nghĩ — người này còn có thể giả bộ thâm tình bao lâu nữa?

Nhưng cậu vừa nghĩ như lại cảm thấy như tự làm mình mắc cười, hiện tại cậu chỉ là một thanh niên trong tầng lớp nông dân quê mùa, căn bản không cần thiết phải lại dây dưa với con người này.

Vệ Tiểu Thảo cứ đi trước Chẩm Lập Phong nửa bước như vậy.

Một nhân sĩ gọn gàng thành công đẹp đẽ cứ như vậy đi theo sau lưng một thanh niên nhà quê.

Rất gần, mà lại như cách thật xa.

2 8

Lục Chỉ Nhi sắp trở thành papa.

Vệ Tiểu Thảo lúc nghe tin này vừa khiếp sợ nhưng lại vui vẻ, cậu ngay cả sạp hàng cũng không mở, mua một đống lớn thuốc bổ tới nhà Lục Chỉ Nhi.

“Vệ ca, sao anh lại còn còn tự mình chạy tới đây như thế.” Lục Chỉ Nhi thoạt nhìn khí sắc không tệ, còn có chút thẹn thùng, hắn gãi đầu có vẻ không biết phải mời cậu vào nhà ngồi như thế nào, “Lại còn mua nhiều đồ như vậy, phí quá đi, căn bản em hiện tại cũng không dùng được.”

“Bây giờ không dùng được, về sau vẫn có thể cần dùng đến.” Vệ Tiểu Thảo trái lại vô cùng tùy ý, cậu đặt đống túi lớn túi nhỏ của mình xuống, sảng khoái nói, “Dù sao cũng là Chẩm Lập Phong ra tiền, không cần tiết kiệm thay anh ta, anh ấy có tiền mà, chỗ này cũng chỉ như muối bỏ bể* thôi.”

*Bản gốc là thành ngữ “Cửu Ngưu Nhất Mao” – 九牛一毛 (jiǔ Niu Yi mao), có nghĩa là “chín con trâu chỉ mất một sợi lông”, được dùng để nói về những tình huống chẳng có gì đáng kể. Nó tương tự với thành ngữ tiếng Anh “một giọt nước trong cái xô” (a drop in the bucket) hay câu “muối bỏ bể” của Việt Nam

“Vệ ca, lại lại đùa em.” Lục Chỉ Nhi cười cười châm trà cho cậu, “Tiền của anh Chẩm thì cũng là của anh còn gì.”

“Tiểu Chỉ này…” Vệ Tiểu Thảo thần bí lắc đầu, “Anh hiện tại không phải Vệ tổng, anh chỉ là một nông dân thuộc lớp người quê mùa ra đây làm công mà thôi, Thẩm ca của em chỉ là mời anh về làm thế thân thôi.”

Cậu nói xong cũng tự thấy buồn cười, vẫn cảm thấy chuyện này vô lý vô cùng.

“Vệ ca à…” Lục Chỉ Nhi châm trước lời nói, thận trọng khuyên nhủ, “Thực ra chúng em cũng nhìn ra được, Chẩm ca vẫn một mực yêu anh, từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Vệ ca anh đã về rồi, có thể quay lại với nhau thêm lần nữa được không?”

“Khó quá nha.” Vệ Tiểu Thảo lại thần thần bí bí nói, “Gối ca của các em có thể đối mặt với Vệ Tiểu Thảo, nhưng chưa chắc đã có thể như vậy với Vệ tổng.”

Bọn họ kẹt lại giữa những xung đột kia, những năm này tháng nọ tổn thương nhau, chỉ có ở lúc cậu làm một Vệ Tiểu Thảo không có ký ức, mới có thể nhắm mắt bịt tai mà giả bộ như chẳng có gì xảy ra.

“Vệ ca, hiện tại anh đã nhớ hết rồi, Chẩm ca anh ấy không biết anh…”

“Em vẫn là nên bớt quan tâm đến chúng tôi lại, tự chăm sóc bản thân và bé con thật tốt đi.” Vệ Tiểu Thảo không bao lâu thì đứng dậy chào tạm biệt, “Anh đi trước đây, có chuyện gì thì liên lạc sau.”

“Anh ở lại ăn cơm rồi hẵng về, anh ấy đi mua thức ăn một lúc là về liền, hôm nay anh ấy còn nấu súp rong biển xúp mà!”

Vệ Tiểu Thảo từ chối lời mời của Lục Chỉ Nhi.

“Không được không được, mấy thanh niên đang tân hôn đang yên vui trong thế giới hai người, anh ở đây thể nào cũng làm bóng đèn… Đi đây đi đây.”

– —–

Vệ Tiểu Thảo lúc đi thì túi lớn túi nhỏ, lúc về thì hai tay trống không, nhưng tâm trạng lại rất vui sướng.

Đứa nhỏ mà cậu quan tâm giờ đã có một gia đình hạnh phúc, đây quả nhiên là một sự kiện hạnh phúc vô bờ.

Vì tâm trạng lúc này đang tốt khiến cậu lúc này đây khi nói chuyện điện thoại với Chẩm Lập Phong, giọng nói cũng dịu dàng.

“Bé con, em đi đâu rồi, lúc anh ngủ trưa dậy thì không tìm thấy em, qua chỗ quầy hàng ấy tìm em người ta cũng bảo hôm nay em không mở hàng…” Cái người cao cao lớn lớn ở đầu bên kia điện thoại còn dường như vô cùng tủi thân, “Em đang ở đâu vậy, nghe giọng vui vẻ như thế, anh không đoán ra.”

“Em đi thăm tiểu Chỉ mà, đang định về liền.”

“Vậy anh tới đón em! Anh đi nhanh lắm, em cứ chờ đấy!”

Vệ Tiểu Thảo từ chối không được nên chỉ có thể đáp ứng.

Cậu đang ngồi ở điểm chờ xe buýt, nhìn qua chiếc điện thoại bị vội vàng cúp máy mà cạn lời.

“Cái người này.”

Vệ Tiểu Thảo xì một tiếng, lắc đầu.

Người nào đó vẫn còn chưa biết cậu đang giả bộ mất trí nhớ, cơ mà tất cả mọi người đều đã ngầm hiểu rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.