1 7
Chẩm Lập Phong được cho uống nước, lau qua người, thay áo ngủ rồi nằm vào trong chăn.
Vệ Tiểu Thảo còn đang vội vàng thu dọn mấy thứ trước mắt, là mấy thứ quần áo dính mùi rượu.
Hắn cứ mơ mơ hồ hồ nhìn bóng lưng bận rộn của Vệ Tiểu Thảo, nhìn bóng lưng cậu được đèn trần chiếu lên mờ mờ ảo ảo, ngẩn ngơ tự như đã trở lại mấy năm trước.
buổi tối đó bọn họ cũng vừa về đến nhà sau khi tham gia hôn lễ của người khác.
Hắn cũng như vậy đã chuẩn bị xong rồi tự mình nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.
Bé con nhà hắn đang chuẩn bị trang phục cho ngày hôm sau, em ấy hình như vừa hỏi nên mặc áo sơmi nào nếu không phải phối cà vạt, vừa vô thức nêu ra vấn đề muốn bàn bạc.
“Anh nói xem… Chúng ta có phải nên tổ chức lại lễ cưới không?”
Chẩm Lập Phong lại quay đầu nhìn cậu dò xét, trên mặt là nụ cười điềm tĩnh mà yếu ớt, chính hắn cũng vô tư vô cùng, cứ tưởng ngày hôm nay cũng trôi qua giống như hàng ngàn vạn những ngày bình thường khác.
“Tổ chức hôn lễ?” Chẩm Lập Phong còn nhớ mình đã chê cười cậu, “Sao em đột nhiên muốn làm chuyện này? Đặt trước khách sạn, tìm người chủ trì, trang điểm setup chụp ảnh, cọc này cọc kia cũng phiền phức lắm… Muốn thu tiền biếu à?”
Người đó bị hắn từ chối mà cũng không tức giận còn cười ha hả nhẹ nhàng đạp hắn một cước.
“Anh cút luôn đi!”
Chẩm Lập Phong thấy cậu thu dọn xong, cũng chui vào chăn, còn đùa dai một chút, nhét đôi chân lạnh băng kẹp giữa hai đùi ấm áp của hắn.
“Vậy lúc nào chúng ta đi mua một đôi nhẫn mà đeo? Cuối tuần này anh có rảnh không?”
Chẩm Lập Phong bị lạnh nên vô thức run rẩy khe khẽ, sờ lên đỉnh đầu bé con, trả lời.
“Cuối tuần này không được, phải ký kết hiệp định gia nhập với liên minh thương mại.” hắn ôm người rồi hôn một cái, nhắm mắt mơ mơ hồ hồ nhắc, “Em cứ xem rồi mau thôi, dù sao anh cũng nguyện dùng cả sinh mệnh này để ở đây cùng em.”
– —–
Vệ Tiểu Thảo vừa lúc chuẩn bị xong, cậu chui vào trong chăn, tỉ mỉ nhét chăn mền làm khoảng trống chắn giữa bọn cậu, nhẹ nhàng nằm xuống.
Chẩm Lập Phong xem ra còn chưa ngủ, hắn luồn tay qua khe hở giữa chăn mền, kéo lấy ngón tay lạnh bằng của Vệ Tiểu Thảo.
“Cuối tuần chúng ta xem trước rồi chọn nhẫn cưới đi.”
Vệ Tiểu Thảo lại rút ra khỏi lòng bàn tay nóng hầm hậm của hắn.
“Ông chủ.” Giọng nói Vệ Tiểu Thảo trong không gian phòng ngủ tối như mực hình như có đáp lại, cậu nói —
“Chuyện này không phù hợp.”
1 8
Tình yêu thường được người đời ca tụng, thường chỉ dừng lại ở hôn lễ.
Vương tử và công chúa từ đây sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mãi về sau, không một ai biết, hay đề cập đến cuộc thường ngày.
Nhưng thực chất, cho dù hai người có yêu nhau thì ở cùng một nơi trong khoảng thời gian dài, cũng sẽ chán ngấy, tình yêu của bọn họ cũng không thể nào đảm bảo mãi vẹn nguyên.
Chẩm Lập Phong cũng không ngoại lệ.
Hắn với bé con đúng là vì động lòng và tình yêu mà đến với nhau.
Hai người bọn họ thời điểm ban đầu chẳng có gì, gây dựng sự nghiệp từ từng ván ngói từng viên gạch, từ phòng thuê đến mua nhà, từ con hẻm tự đổ ống nhổ vào mỗi buổi sáng, đến căn phòng thương mại ngăn nắp xinh đẹp.
Bọn họ chứng kiến tất cả nghèo túng và thất bại của nhau, cũng cùng nhau trở nên huy hoàng và phát đạt.
Tiền tài có thể bồi đắp một người trở nên rực rỡ hẳn lên.
Chẩm Lập Phong cứ như vậy từ một alpha nghèo túng trắng tay, biến thành tinh anh trong ngành. Chi phí ăn mặc của hắn nâng cấp toàn bộ, trở nên ra dáng hơn.
Tăng theo giá trị bản thân, cám dỗ xung quanh hắn cũng ngày một nhiều.
Người nâng khăn cho hắn, cùng xưng anh em với hắn, người muốn nịnh bợ hắn đồng loạt xuất hiện.
Hắn sung sướng đê mê nên không biết, cứ hai bà ngày lại bị người bên gối mắng mỏ.
Bé con nhà hắn chắc chắn sẽ không giống những người ngoài kia, luôn luôn khoác loác với hắn, người bên gối vẫn sẽ như trước kia, đối xử với hắn như thanh niên cao lớn trong bán xiên bẩn trong ngõ nhỏ kia.
Chỉ là Chẩm Lập Phong khi đó, vẫn không hiểu điều này quý giá đến nhường nào.
– —–
“Chẩm Lập Phong, ra quấy cái này giúp em!”
Chẩm Lập Phong nghe thấy đối phương sai mình, đáp một tiếng không quá tự nguyện.
“Không phải còn có bác gái mà.”
“Mấy ngày trước bác gái xin nghỉ anh không biết à?” Beta đang vội vàng làm việc gọi hắn từ rất xa, “Con dâu bác mới sinh, về chăm sóc khoảng một tháng… Anh mau lại đây em không tự làm được.”
“Ra ngay ra ngay.”
Hắn đành ra hiệu với người bên kia video, lại bị trêu chọc.
“Ha ha ha, Chẩm tổng đã thành ông chủ lớn như vậy, còn phải nghe lời phu nhân mà.”
“Nào có…” Khi đó Chẩm Lập Phong, sĩ diện cứng đầu, “Chẳng qua vì tôi yêu em ấy, không chấp nhặt với em ấy.”
Lúc đó đầu óc hắn không tỉnh táo, liên tục không ngừng bị tiền tài làm mờ mắt, càng không thể chấp nhận được người khác ghẹo hắn là kẻ sợ vợ, cảm thấy đây là việc vô cùng mất mặt, ảnh hưởng đến danh dự của chính mình.
“Chẩm Lập Phong anh mang cái dạ của anh ra đây? Lề mà lề mề nhanh lên!”
Cho nên khi thấy cậu mặc tạp dề, vì vội vàng làm cơm mà cả người có vẻ lôi tha lôi thôi, cũng tự nhiên nóng nảy hẳn lên.
“Aisss em chừa cho anh một chút mặt mũi đi. Anh vừa họp hội nghị, người ta vẫn còn chế giễu mà.”
“Hừ.” khi đó đối phương cũng ỷ lại nên tùy ý, làm nũng lại thành dỗi hờn, “Em bảo anh ra quấy cái này giúp, bây giờ cũng thành làm xấu mặt anh… Anh không muốn thì khỏi làm.”
– —–
Hiện tại Chẩm Lập Phong đang cầm cây lau nhà, có vẻ không biết phải làm sao.
“Ông chủ, ngài cứ ngồi là được!”
“Để em để em!” Vệ Tiểu Thảo nhất quyết dành đi cây lau nhà trong tay hắn, “Thực ra a di nàng ngày mai thì quay về, hôm nay không làm cũng không có quan hệ.”
Chẩm Lập Phong có chút lúng túng luống cuống, hắn cố gắng muốn ra sức giúp đỡ.
“Anh… để anh giúp đi.”
Nhưng Vệ Tiểu Thảo lại liên tiếp từ chối hắn.
“Đừng đừng đừng, sao có thể để ngài làm kiểu việc chân tay này được.”
Chẩm Lập Phong chỉ có thể ngồi trên ghế sa lon chân tay cứng nhắc ngồi nhìn Vệ Tiểu Thảo bận trước bận sau.
Thì ra hắn tưởng rằng chính mình sẽ rất vui.
Bởi vì đã không còn ai muốn sai sử hắn.
Nữa rồi.
1 9
Chẩm Lập Phong cần giúp một việc gấp.
Chuyện này cũng rất đột ngột, hắn còn đang ở công ty xử lý công việc, chỉ có thể nhờ Vệ Tiểu Thảo đang ở nhà.
“Tiểu Thảo. Anh có việc gấp, muốn qua thành phố lân cận một chuyến, có thể sau khi xong việc mới quay về được, tan tầm hôm nay phải ra sân bay luôn. Có thể phiền em giúp anh thu xếp một chút giấy tờ đưa đến đây được không?”
Vệ Tiểu Thảo đáp ứng rất nhanh, cậu nói.
“Được ạ.”
Cậu sẽ vội vàng giúp thu xếp hành lý, sau đó đưa đến công ty cho hắn.
Thứ thiết yếu nhất khi đi công tác, là giấy tờ chứng nhận, thường ngày Chẩm Lập Phong cũng không yêu mang theo thẻ căn cước trên người, bởi vậy đầu tiên Vệ Tiểu Thảo phải tìm cho ông chủ giấy tờ chứng nhận.
Giấy chứng kiện quan trọng tất cả đều để ngăn tủ trong thư phòng, cho nên dù trước đó từng có ba điều quy ước*, hôm nay Vệ Tiểu Thảo vẫn được quang minh chính đại bước vào nơi này.
*Ước pháp tam chương: chỉ những quy ước nhỏ nhặt, giản đơn
Thực ra nhìn qua trong thư phòng cũng không có gì bí mật.
Ngoại trừ bàn ghế đọc sách, còn có một vòng giá sách.
Trên giá sách cũng đầy ắp, nào là truyện ký doanh nhân tài phiệt, chỉ là phần lớn ngay cả seal còn chưa bóc ra, xem ra bày biện để làm màu là chính. Chỉ có một hàng sách tầng dưới cùng mới có dấu vết từng lật xem.
Vệ Tiểu Thảo nhìn thoáng quá, nhân ra tất cả đều có tựa, hay đại loại vậy.
Cậu quay đầu nhìn thấy một góc gương to mới phát hiện ra chính mình đang nhíu mày, cũng may cậu điều chỉnh lại rất nhanh, đưa tay đi kéo ngăn kéo góc phải bàn làm việc để tìm giấy tờ chứng nhận.
Lúc Vệ Tiểu Thảo rút thẻ căn cước ra thì giấy tờ đang đè phía trên, không cẩn thận bị lôi rớt xuống đất.
Cậu khom lưng cúi xuống nhặt, lại nhìn thấy phía sau giấy chứng nhận lộ ra chiếc ảnh đăng ký chụp chung bên trong.
Ông chủ thoạt nhìn trẻ hơn không ít, mà người đang cười vô cùng thoải mái bên cạnh hắn thật quen thuộc.
Vệ Tiểu Thảo xem bức ảnh, rồi lại ngẩng đầu nhìn qua thấu kính, từ chiếc gương to, lại cúi đầu nhìn lại bức ảnh.
Phát hiện vóc người của người bên trong giường như một khuôn đúc ra với chính mình.
Đây vốn là giấy hôn thú đã hết hiệu lực, mặc dù còn được giữ gìn cẩn thận trong ngăn kéo, nhưng mà con dấu chạm nổi sáng loáng bên trên đã thể hiện rõ ràng sự vô dụng của nó.
Vệ Tiểu Thảo không có phản ứng gì nhặt lên, lòng bàn tay lướt qua cái tên xa lạ, lại cẩn thận khép nó thả lại vào ngăn kéo.
“Tìm được thẻ căn cước rồi…” cẩm Vệ Tiểu Thảo giấy chứng nhận nắm ở trong tay lẩm bẩm muốn đi ra ngoài, “Còn phải đi lấy quần áo nữa, haizzz!”
Cậu hoảng hốt đạp phải thùng giấy cạnh góc bàn, đau đớn làm Vệ Tiểu Thảo run một cái.
Cũng không biết có phải một đạp này quá mạnh cái thùng giấy rách này thực sự không đủ chắc chắn, ít thứ lập tức bị đổ ra.
Vệ Tiểu Thảo chỉ có thể tự nhủ quá xui rồi thu gom lại.
Nhưng khi nhìn thấy bình sữa bột và núm vú cao su tán loạn trên mặt đất.
Cậu đột nhiên nhận ra trên mặt mình đang chảy dài toàn là nước mắt.
Chắc chắn là do lúc này đau quá.
20
Hành lý của Chẩm Lập Phong cũng rất đơn giản.
Lần đi công tác này tổng cộng cũng có hai ngày, chỉ cần mang vài bộ để thay giặt là đủ.
Vệ Tiểu Thảo cũng không phát hiện ra mình đang thu xếp rất lưu loát, hình như cậu rất quen thuộc đối với mọi thứ trong căn nhà này, ngay cả đồ dùng rửa mặt du lịch cũng đều có thể lấy ra từ trong ngăn kéo nhỏ.
Hôm nay cũng là đầu tiên cậu mở tủ quần áo trong phòng ngủ của Chẩm Lập Phong.
Vệ Tiểu Thảo luôn xếp gọn hành lý của mình trong một chiếc túi đan, từ ngày đầu tiên, cậu chuẩn bị xong ý định rời khỏi nơi này.
Mà trong ngăn tủ, ngoại trừ quần áo của Chẩm Lập Phong, còn có một quần áo kích cỡ rõ ràng không phải của alpha.
Chúng nó đầy tràn trong căn phòng này này, dán chặt vào nhau, tựa như chủ nhân của bọn chúng cũng chưa hề tách rời.
Nhưng việc này nào còn ý nghĩa gì, rõ ràng đã ly hôn rồi.
Vệ Tiểu Thảo nghĩ như vậy, vẻ mặt vô cảm lựa ra trang phục cần thiết, rồi khép cửa tủ lại.
Cậu kéo cái rương của Chẩm Lập Phong rồi đón xe đi công ty, cô lễ tân lúc nhìn thấy cũng sửng sốt.
“Vệ tổng! Ngài đã tới…”
Vệ Tiểu Thảo nhẹ gật đầu, giao cho cô ấy cái rương, nói.
“Hành lý cho Chẩm tổng của mọi người, phiền cô chuyển cho hắn, tôi đi trước đây.”
Cậu rời cũng nhanh như lúc tới, chờ đến lúc Chẩm Lập Phong lảo đảo nghiêng ngã xông ra khỏi thang máy, đã không tìm được bóng dáng Vệ Tiểu Thảo.
“Chẩm tổng, hành lý của ngài.” lễ tân đưa đồ cho hắn, “Vệ tổng vừa mới đưa tới.”
Chẩm Lập Phong đè nén cảm giác mất mát trong lòng, khách khí cười một tiếng với nhân viên kỳ cựu.
“Cảm ơn.”
“Chẩm tổng khách khí.” lễ tân do dự hỏi thăm, “Vệ tổng nghỉ ngơi cũng lâu rồi, cơ thể không biết đã tốt lên… vậy không biết bao giờ mới trở lại?”
“Cảm ơn vì đã quan tâm, hiện tại cậu ấy đã khôi phục khá tốt.”
Chỉ là vẫn luôn không muốn nhớ lại hắn thôi.