Tình Yêu Và Hận Thù

Chương 122: Sư Tử



Cô cố gắng tắm rửa thật nhanh dù sao con sói đói biến thái vẫn còn ngoài kia ai biết được anh ta có phá cửa đi vào hay không.

Tắm xong cô dè dặt bước ra ngoài, lúc ra phòng khách không thấy ai, bước vào phòng ngủ cũng không thấy cô bé Thu Nguyệt đâu, bước xuống phòng bếp cô mới nghe được tiếng tíu tít của cô bé cùng người đàn ông đó.

“ Bố ơi tại sao người ta hay ví phụ nữ như sư tử hà đông vậy ạ.”

Chu Đình Nam hơi sửng sốt nhưng vẫn trả lời cô bé, “ Tại vì họ rất hung dữ, có thể đánh người chỉ một chút là có thể gắt điên lên.”

“ Vậy bố ơi, bố có thấy mẹ giống sư tử hà đông không.”

“ Ha ha con nghĩ sao.” Anh tiến tới véo véo cái má mũm mĩm của cô bé.

Cô bé thành thật trả lời, “ Con nghĩ là phải bố ạ! Vì mẹ không cho con ăn từ 2 que kem trở lên, đêm tới đi ngủ mẹ còn bắt con đắp chăn này…. rất nhiều rất nhiều thứ luôn bố.”

Chu Đình Nam xoa xoa đầu cô bé, “ Đó là mẹ con quan tâm con, sợ con bị ốm khi ăn kem hoặc không chịu đắp chăn. Không được nói mẹ là sư tử hà đông biết không? Vì mẹ sẽ buồn, cho dù bố biết đây là sự thật.”

“ Dạ vâng con biết rồi bố.”

Đồ điên bảo con không được gọi mẹ là sư tử hà đông nhưng cuối cùng người chốt đáp án không phải vẫn là anh ta sao.

Cảnh một lớn một nhỏ cứ tíu tít qua lại với nhau, anh trên người đeo một chiếc tạp dề còn có hình công chúa, cái tạp dề thì đẹp nhưng đeo lên người anh trông buồn cười làm sao. Đột nhiên cô nhận ra một điểm vô cùng quan trọng đó là lông mày và cái mũi của hai người thật sự rất giống nhau. Một suy nghĩ nảy lên trong đầu cô liệu con bé có phải là con của anh thật không, vậy sao anh nói yêu vợ mình như vậy đã mấy năm trôi qua cũng không đi tìm cô.

Đúng lúc Chu Đình Nam ngước lên nhìn thẳng vào mắt khiến cô hoảng hồn lập tức dập tắt đi mọi suy nghĩ đang có. Cô bước vào bế cô bé lên nhỏ giọng nói, “ Chúng ta về nhà nhé.” Rồi lại hướng đến phía Chu Đình Nam, “ Chúng tôi phải về rồi, con bé còn phải về ăn nữa.”

“ Ở lại ăn cơm đi, tôi nấu xong hết rồi. Dù sao không ăn tí đổ đi cũng phí.”

Trịnh Thu Uyển trợn mắt với cái khả năng giao tiếp này của anh có nghĩa là nếu anh không sợ phí cũng không mời cô ăn. Ngày xưa cô cũng được thầy cô dạy rằng, việc giao tiếp kiểu này rất quan trọng đối với người hiểu người ta sẽ không trách, nhưng đối với người không hiểu họ sẽ có thành kiến với chúng ta.

Đồng thời lúc này tiếng chuông cửa cũng vang lên, Chu Đình Nam đang bưng thức ăn ra bàn đương nhiên cô sẽ là người có trách nhiệm ra mở cửa.

Cửa mở ra cô thấy một người đàn ông tầm 26 27 tuổi đang dắt tay cậu bé Bắc Bắc. Cô mỉm cười chào cậu ta, “ Xin chào… Cậu là.”

Chiếc balo trên tay người đàn ông ngay lập tức rơi xuống đất, cậu ta thận trọng thốt ra hai từ, “Chị dâu”

“ Ồ… tôi không… phải.” Chưa kịp nói xong câu cậu bé Bắc Bắc đã chồm tới ôm lấy cô, “ Mẹ, mới không gặp mẹ một buổi nhớ mẹ quá.”

“ Cô cũng nhớ Bắc Bắc, hôm nay con đi học có ngoan không. Đi rửa tay ăn cơm nhé.”

Đang định dắt tay con đi cô lại nhớ đến sự tồn tại của một người bèn nói, “ Mời cậu vào nhà chơi.”

Lục Duy cảm thấy tâm trí mình không còn minh mẫn nữa rồi, chị dâu mất tích hơn hai năm sao có thể xuất hiện ở đây chứ.

Lúc này Chu Đình Nam bước ra vẫn thấy Lục Duy không biết suy nghĩ gì mà không chớp mắt, anh gọi, “ Lục Duy.”

“ Lục Duy.”

……………

Gọi mãi cũng không thấy trả lời liền tiến tới đập phát vào đầu cậu ta khiến cậu ta kêu la oai oái.

“ Sao lại đánh em.”

“ Cậu bị làm sao vậy? Có gọi khản họng cũng không trả lời.”

Nhớ tới vấn đề chính Lục Duy bèn nói, “ Anh, chị dâu…”

Chu Đình Nam thẳng thắn trả lời mà không hề giấu diếm, “ Đúng cô ấy là Thanh Vy, nhưng tạm thời có lẽ cô ấy bị mất trí nhớ. Chuyện này đừng nói với ai, tôi muốn đánh vào mặt tâm lý của cô ấy trước để cô ấy quen chúng ta rồi mới dần dần cho cô ấy biết kí ức. Dù sao bây giờ cô ấy cũng không tin lời tôi nói.”

Trên mắt anh thoáng xuất hiện một tia ảo não nhưng khi cô bước ra anh liền thay đổi.

Lục Duy nhìn thấy cô bế theo một đứa trẻ ra, tay còn lại dắt tay cậu bé Bắc Bắc thì ngạc nhiên vô cùng, mấy cái mặt này đều có vô số điểm giống nhau. Chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ họ là một gia đình.

Lục Duy quay đầu sang ý muốn hỏi Chu Đình Nam thì đã thấy anh gật một cái chắc nịch. Vốn muốn định hỏi thêm nhưng ánh mắt của Chu Đình Nam không nhịn cậu nữa nên cậu cũng cố nhịn xuống những câu muốn hỏi.

“ Cậu về đi chúng tôi đến giờ ăn cơm rồi.”

Mấy chục năm cuộc đời cô chưa từng thấy ai vô duyên như Chu Đình Nam, ít nhất không muốn mời ăn thì nói khéo, ai dè anh ta nói chuyện kiểu đuổi thẳng cổ.

“ Cậu ở đây ăn cơm rồi hẵng về, đồ ăn toàn là Chu Đình Nam nấu đó, dù sao đi đón Bắc Bắc tan học chắc cũng chưa ăn đâu đúng không.”

Lục Duy vốn cũng muốn thử cơm của một người đàn ông lạnh lùng nấu xem nó có vị gì nhưng khi liếc qua bắt gặp ánh mắt sắc lẹm kia cậu ta sợ mạng mình cũng sắp không còn chứ đừng nói đến việc ăn cơm, vội vàng từ chối ra về.

Thế nhưng trước mặt cô, anh lại biểu hiện khác, “Tôi vô ý quá cũng may có cô ấy nhắc. Cậu cứ ở lại ăn cơm đi.” Cùng với một nụ cười trên môi.

Thế nhưng Lục Duy nhìn ra được đó là nụ cười của quỷ giữ nếu như cậu ta giám ăn cơm ở đây cậu ta sẽ trở thành món ăn.

“ Không cần đâu anh, chị dâu em về trước đây chúc gia đình mình có một bữa ăn vui vẻ.” Nói xong quay người một góc 180° rồi đi thẳng ra cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.