“ Mẹ ơi tại sao lại gọi là 7 chú lùn ạ.”
“ Vì các chú ấy rất thấp, thấp từng này nè.” Nói xong cô đưa tay ra làm minh họa cho con gái.
“ Vậy mẹ ơi tại sao bà phù thủy lại cho công chúa ăn táo độc.”
Cô cưng chiều vuốt lấy những sợi tóc tơ mượt mà của con gái, “ Vì công chúa rất xinh đẹp nên bà phù thủy ghen ghét.”
Cô bé lại tiếp tục thắc mắc, “ Vậy mẹ ơi tại sao chỉ cần hoàng tử hôn là công chúa sẽ tỉnh lại ạ?Chẳng lẽ hoàng tử là thầy thuốc sao?”
Cô con gái này của cô từ khi biết nói luôn muốn hỏi cô ngàn vạn câu hỏi vì sao, “ Vì…khụ khụ…”
“ Thu Nguyệt con đi ra ngoài vườn chơi cho mẹ con nghỉ ngơi đi, con cứ hỏi nhiều là mẹ con lại mệt đấy.” Một giọng nam ấm áp truyền từ ngoài cửa vào.
Cô bé suy nghĩ hai giây rồi lại nhìn mẹ mình mới vâng dạ đáp, “ Vâng ạ, con biết rồi bác! Con sẽ đi chơi với em cún nhà hàng xóm ạ.”
Trịnh Mình Khải nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, “ Thu Nguyệt là ngoan nhất, mau đi chơi đi.”
Sau khi cô bé đi mất anh mới tiến đến ngồi cạnh giường, bàn tay ấm áp đưa ra nắm lấy tay cô nhẹ giọng nói, “ Con bé Thu Nguyệt đúng là càng ngày càng lớn rồi còn biết nghe lời như vậy ha ha…”
“ Đúng vậy, mới đây mà con bé đã gần 2 tuổi rồi.”
“ Thu Uyển, cuối tháng sau chúng ta về nước rồi kết hôn đi.”
Nghe được câu nói của anh cô lập tức rút tay ra khỏi bàn tay anh, “ Em…em…” Cô không biết phải nói làm sao cho anh hiểu để anh không bị tổn thương lòng tự trọng.
Cô đã từng từ chối anh rất nhiều lần dù sao thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ ốm yếu, chỉ là gánh nặng thôi. Hơn nữa điều đặc biệt là cô không hề có tình cảm với anh, mà có thì cũng chỉ là tình thân là ơn cứu mạng. Nếu không có anh có lẽ cô đã chết từ lâu rồi.
Ngày đó khi cô mở mắt ra đã thấy mình nằm một mình ở một phòng trắng xoá. Cô không thể nhớ được tại sao mình lại nằm đây, cô không biết một ai hết. Trên người đầy vết thương thậm chí trên gò má còn có một vết cắt dài 3cm khiến cho những ngày sau này cô luôn phải trang điểm rất đậm để che đi vết cắt xấu xí đó.
Người đầu tiên xuất hiện và đưa con cho cô chính là Trịnh Minh Khải.
Nhìn bé con là con gái mới mấy tháng tuổi được đưa cho mình, đầu cô hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi, “ Xin hỏi đây là con ai? Và anh là ai sao lại đưa con cho tôi.”
“ Đây là con em, trong một buổi đi leo núi anh vô tình thấy em bị tai nạn giao thông bị đâm xuống dưới vực sâu nên anh đã cứu em. Trong suốt thời gian hôn mê sâu các bác sĩ đã rất cố gắng mới cứu được cả em và con.”
Đó là những lời Trịnh Minh Khải nói, vậy thì gia đình của cô đâu, liệu cô đã có chồng hay chưa, chẳng lẽ quá khứ cô lại ăn chơi trác táng như vậy sao. Cô cố gắng lắc đầu xua đi những suy nghĩ này.
“ Anh có nhờ người điều tra thông tin các vụ mất tích nhưng không hề thấy có ai thông báo việc em đi du lịch hoặc đi làm việc mà mất tích cả.” Lúc nói câu này ánh mắt Trịnh Minh Khải có hơi trốn tránh sự dò xét của cô.
Cô đã từng thử tìm kiếm nhưng thực sự không hề có tin tức vụ tai nạn giao thông nào ở nước Pháp này cả. Dần dần con lớn lên cô nghĩ có lẽ gia đình không cần mình nữa nên cô không hề tìm kiếm thêm thông tin gì nữa.
“ Em đừng từ chối, dù sao chúng ta cũng về nước trước để gặp bố mẹ anh nhé.”
“ Gặp bố mẹ anh làm gì.”
Anh lấy tay vuốt đi vài lọn tóc đang xoà xuống mặt cô,” Về gặp bố mẹ chồng”
…….
Thôi thì cứ tìm cách chống cháy trước nên cô quyết định về nước cùng anh. Nhưng hôm đó Trịnh Minh Khải lại có việc bận nên chỉ có cô cùng con gái lên máy bay trở về một quê hương vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.
Vừa bước vào cửa ra sân bay cô đã vô cùng choáng váng với lượng người đông đúc kiểu này. Cô bé Thu Nguyệt thấy mẹ không ổn liền nói với mẹ, “ Mẹ ơi mẹ thả Nguyệt Nguyệt xuống đi, con tự đi được.”
Con gái của cô rất hiểu chuyện dù chỉ là một đứa nhỏ, “ Không sao đâu con gái nhỏ xíu mẹ bế được con mà.”
“ Con muốn đi bộ cho khỏe chân.”
Không biết cô bé có tính nết giống ai nhưng luôn tìm được ra những cách khiến người khác không thể nói lại.
“ Được rồi vậy thì con phải nắm lấy tay mẹ nhé.”
Đột nhiên, một tiếng khóc non nớt của một đứa trẻ vang lên: “Mẹ ơi!” Giọng nói lanh lảnh và rõ ràng lấn át cả sự ồn ào náo nhiệt lọt vào tai cô rất rõ ràng.
“Mẹ…” Đứa bé chạy tới ôm lấy chân cô, cô sững người một lúc, bối rối nhìn xung quanh xem liệu có khi nào cậu bé bị lạc mất bố mẹ không. Sau đó cô mới quỳ xuống nói với đứa trẻ: “ Cháu tìm mẹ sao?”
Đứa trẻ càng khóc to những giọt nước mắt khiến trái tim cô không hiểu sao đột nhiên thắt lại.
“ Mẹ…ôm Bắc Bắc đi mẹ…mẹ”
Cô buông tay cô bé Thu Nguyệt ra nhẹ giọng vừa vỗ vai cậu bé dỗ dành, đợi đến khi cậu bé bình tĩnh lại cô mới nói, “ Cô không phải là mẹ của cháu.”
“ Không mẹ là mẹ của Bắc Bắc… mẹ của Bắc Bắc mà.”
Lúc này bóng dáng cao lớn của một người đàn ông chạy tới, cô nghĩ có lẽ là bố đứa trẻ nên cô có gật đầu chào anh.
Cô phát hiện đôi mắt của người đàn ông đó giống như một thanh kiếm sắc bén, nhìn chằm chằm vào cô, trên khuôn mặt anh ta có một biểu cảm phức tạp, có phải là bất ngờ không? Hay là nghi ngờ? Hoặc một cái gì đó, cô cũng không thể nói được nhưng nó chắc chắn không bình thường.
Anh ta vững vàng đi đến trước mặt cô giọng run run hỏi, “ Cô tên là Đỗ Thanh Vy sao.”
Cô lắc đầu đáp lại, “ Không phải, tôi tên là Trịnh Thu Uyển.”
Chu Đình Nam đau đớn nhắm mắt lại, buồn bã nói với con trai: “Bắc Bắc, cô ấy không phải mẹ con.”