Sau ngày hôm đó cả hai bắt đầu yêu đương thắm thiết. Cứ mỗi lần sắp đến giờ đi ngủ anh đều sẽ gọi kể chuyện cho cô trước khi đi ngủ.
– “Anh kể chuyện chán quá đi, em không muốn nghe giọng anh nữa” Cô giả vờ chê bai
– Anh đột nhiên muốn khóc.
Nói rồi anh khóc thút thít trong điện thoại.
– Em chỉ đùa thôi, anh đừng khóc.
Chọc anh chi để rồi giờ phải năn nỉ anh hết lời.
– Anh đừng giận mà, ngày mai nghỉ lễ em đến chỗ anh tùy anh trách phạt.
– Thật?
Cô á khẩu, hình như cô lại bị anh lừa rồi. Từ khi yêu anh cô mới phát hiện anh rất thích làm nũng.
Lát sau…
– Mệt rồi ngủ thôi, mai gặp lại anh.
– Anh mệt quá! Ngáp ~ Tạm biệt em, ngủ ngon.
– Chúc anh ngủ ngon. Bye bye
Sáng sớm, cô đã lên đường tới chỗ anh. Vừa gặp cô đã lao vào ôm anh.
– “Nạp năng lượng”. Cô nói
Cô định buông tay ra thì bị hai tay anh ôm chặt lại.
– Năng lượng của anh chưa đầy, ôm thêm một chút nữa.
Anh lái xe mô tô, cô ôm anh từ phía sau dựa đầu vào lưng anh, lưng anh thật vững trãi cảm giác rất an tâm.
10 phút sau, cả hai có mặt tại căn hộ của anh. Cô bước vào bên trong mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.
– Em ngồi đi, anh nấu đồ ăn cho em.
– Để em phụ anh
– Em cứ ngồi đây đi, khi nào em cưới anh thì anh mới cho em vào bếp.
– Vậy cưới anh rồi, em phải làm việc nhà sao?
Anh lắc đầu. “Không, nếu em muốn em có thể làm, còn em không muốn thì anh có thể làm được”.
Vài phút sau, anh từ trong bếp bước vào trong phòng mình lấy một bịch to toàn là snack ra.
– Anh mua gì mà nhiều giữ vậy, toàn là snack em thích.
– Em ăn đi, anh mua nhiều lắm ăn hết còn có nữa.
– Anh cũng lại đây ăn đi
Cả hai ngồi trên ghế sô pha ăn bánh. Đột nhiên anh giơ tay lên, là một con rối đeo tay hình con thỏ khá dễ thương.
– Chào chị, em là bé thỏ nhỏ nè.
– Đáng yêu quá đi!
– Em thỏ dễ thương vậy sao?
– “Ừm, rất rất dễ thương luôn”. Cô gật gật đầu
Anh mỉm cười, thở dài nhõng nhẽo
– Vậy anh hay thỏ dễ thương hơn
– Là thỏ
Anh nghe xong không vui, dỗi hờn quay lưng lại về phía cô.
Cô nín cười tiến tới an ủi đụng đụng vào vai anh
– Đừng giận nữa, anh còn giận nữa là em giận đó nhé!
Anh mấp mấy môi, mắt liếc nhìn cô hờn dỗi.
– Đùa thôi, em nào nỡ giận anh.
Cô kéo anh nằm xuống sô pha hôn lên găng tay thỏ trên tay anh.
– “Còn giận nữa không?” Cô cười giang xảo
– “Còn giận”. Thẩm Tinh Hồi nhíu mày đáp
Nói rồi anh kéo cô lại gần thì thầm vào tai cô:”Hôn thỏ con vui thế sao? vậy còn anh, em có muốn hôn không?”
Cô nuốt nước bọt, lại rơi vào bẫy của anh rồi. Cái con người này không phải là thỏ con mà là cáo già mới đúng.
– “Mặt em đỏ hết cả lên rồi này” Anh chọt chọt vào má cô
– Anh đừng chọc, ngại lắm!
Anh luồng tay phải ra đằng sau đầu cô, kéo cô nằm lên người anh. Anh dời tầm mắt xuống môi cô.
– Anh hôn nhé?
Cô gật đầu xác nhận.
Môi anh đưa lại gần môi cô nhưng bị cô đẩy ra. Anh thở dài hỏi: “Không phải em đồng ý hôn rồi sao?”
Cô lúng túng nhỏ giọng nói:
– Em nghe có mùi khét.
– Chết, anh quên tắt bếp.
Cả hai chạy vội vào bếp, không thể tin được cô thốt lên: “CHÁY”
Anh vội lấy bình chữa cháy xịt vào đám lửa lớn.
– Khụ khụ, cuối cùng đám cháy cũng được kiểm soát. Lần đầu em thấy ai nấu ăn mà để cháy luôn cả căn bếp như anh đấy.
– Thôi thì ra ngoài ăn vậy
Tại quán pizza.
– Vẫn là ăn ở ngoài an toàn nhất.
– Em đừng chọc anh nữa.
Vừa nói anh vừa lấy giấy lau miệng cho cô.
– Lần sau em sẽ nấu cho anh ăn.
– Ngon không?
– Ngon lắm! Nhưng anh nói bánh pizza ở đây hay hỏi khả năng nấu nướng của em?
– Hỏi em
– Em không giỏi nấu ăn cho lắm nhưng vẫn ăn được. Nếu anh dám chê em sẽ trói anh lại đánh cho một trận.
– Đồ em nấu nhất định rất ngon…. Nhưng anh hỏi em có ngon không?
Hiểu được ý đồ trong câu nói của anh, cô dậm nhẹ vào chân anh.
– Anh… lưu manh.
Anh cười vui sướng nói: “chuyện lúc nãy có thể tiếp tục không?”
– Anh ngứa đòn?
– Được rồi, được rồi anh không đùa nữa.
Lâm Miêu Miêu thầm nghĩ: anh này sao cứ thích đùa thế nhỉ? Khuôn mặt thì ngây thơ, đáng tin cậy mà sao lời nói cứ “ngây thơ vô số tội”.
– Anh thật trẻ con
– Ý em là tính tình hay thân thể?
– Anh… hư hỏng.
Ăn xong anh đưa cô ra bờ sông ngắm cảnh đêm
– Nơi này là nơi bí mật của anh, em nhìn xem bên kia tòa nhà đó rất đẹp.
Anh chỉ qua tòa nhà đối diện con sông đó là tập đoàn công nghệ lớn nhất thành phố Linkon, ban đêm đèn bật lên từ tòa nhà rất nổi bật.
– Wow, đẹp quá! Trông thật tráng lệ.
– Em nhìn bên đó đi
Cô xoay người nhìn về phía tay anh chỉ. Pháo hoa bắn lên cực kì xinh đẹp
– Pháo hóa? Sao lại có pháo hoa?
– Em quên mất hôm nay là ngày lễ sao, họ bắn pháo hoa vì lễ đấy.
Cô ngước nhìn lên bầu trời cảm thán nhìn theo ánh sáng của pháo hoa.
– Đẹp thật, chụp một tấm mới được
Cô kéo anh lại gần hơn, chỉ tay vào màn hình điện thoại nói “nhìn nè”.
CHỤT
Anh cuối người hôn lên má cô.
Cô quay đầu lại nhìn anh chăm chú, ngón tay co lại một chút.
– “Có bản lĩnh thì đề phòng một chút”. Anh cười ranh mãnh nói.
_____________________CÒN TIẾP__________________
Sau ngày hôm đó cả hai bắt đầu yêu đương thắm thiết. Cứ mỗi lần sắp đến giờ đi ngủ anh đều sẽ gọi kể chuyện cho cô trước khi đi ngủ.
– “Anh kể chuyện chán quá đi, em không muốn nghe giọng anh nữa” Cô giả vờ chê bai
– Anh đột nhiên muốn khóc.
Nói rồi anh khóc thút thít trong điện thoại.
– Em chỉ đùa thôi, anh đừng khóc.
Chọc anh chi để rồi giờ phải năn nỉ anh hết lời.
– Anh đừng giận mà, ngày mai nghỉ lễ em đến chỗ anh tùy anh trách phạt.
– Thật?
Cô á khẩu, hình như cô lại bị anh lừa rồi. Từ khi yêu anh cô mới phát hiện anh rất thích làm nũng.
Lát sau…
– Mệt rồi ngủ thôi, mai gặp lại anh.
– Anh mệt quá! Ngáp ~ Tạm biệt em, ngủ ngon.
– Chúc anh ngủ ngon. Bye bye
Sáng sớm, cô đã lên đường tới chỗ anh. Vừa gặp cô đã lao vào ôm anh.
– “Nạp năng lượng”. Cô nói
Cô định buông tay ra thì bị hai tay anh ôm chặt lại.
– Năng lượng của anh chưa đầy, ôm thêm một chút nữa.
Anh lái xe mô tô, cô ôm anh từ phía sau dựa đầu vào lưng anh, lưng anh thật vững trãi cảm giác rất an tâm.
10 phút sau, cả hai có mặt tại căn hộ của anh. Cô bước vào bên trong mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.
– Em ngồi đi, anh nấu đồ ăn cho em.
– Để em phụ anh
– Em cứ ngồi đây đi, khi nào em cưới anh thì anh mới cho em vào bếp.
– Vậy cưới anh rồi, em phải làm việc nhà sao?
Anh lắc đầu. “Không, nếu em muốn em có thể làm, còn em không muốn thì anh có thể làm được”.
Vài phút sau, anh từ trong bếp bước vào trong phòng mình lấy một bịch to toàn là snack ra.
– Anh mua gì mà nhiều giữ vậy, toàn là snack em thích.
– Em ăn đi, anh mua nhiều lắm ăn hết còn có nữa.
– Anh cũng lại đây ăn đi
Cả hai ngồi trên ghế sô pha ăn bánh. Đột nhiên anh giơ tay lên, là một con rối đeo tay hình con thỏ khá dễ thương.
– Chào chị, em là bé thỏ nhỏ nè.
– Đáng yêu quá đi!
– Em thỏ dễ thương vậy sao?
– “Ừm, rất rất dễ thương luôn”. Cô gật gật đầu
Anh mỉm cười, thở dài nhõng nhẽo
– Vậy anh hay thỏ dễ thương hơn
– Là thỏ
Anh nghe xong không vui, dỗi hờn quay lưng lại về phía cô.
Cô nín cười tiến tới an ủi đụng đụng vào vai anh
– Đừng giận nữa, anh còn giận nữa là em giận đó nhé!
Anh mấp mấy môi, mắt liếc nhìn cô hờn dỗi.
– Đùa thôi, em nào nỡ giận anh.
Cô kéo anh nằm xuống sô pha hôn lên găng tay thỏ trên tay anh.
– “Còn giận nữa không?” Cô cười giang xảo
– “Còn giận”. Thẩm Tinh Hồi nhíu mày đáp
Nói rồi anh kéo cô lại gần thì thầm vào tai cô:”Hôn thỏ con vui thế sao? vậy còn anh, em có muốn hôn không?”
Cô nuốt nước bọt, lại rơi vào bẫy của anh rồi. Cái con người này không phải là thỏ con mà là cáo già mới đúng.
– “Mặt em đỏ hết cả lên rồi này” Anh chọt chọt vào má cô
– Anh đừng chọc, ngại lắm!
Anh luồng tay phải ra đằng sau đầu cô, kéo cô nằm lên người anh. Anh dời tầm mắt xuống môi cô.
– Anh hôn nhé?
Cô gật đầu xác nhận.
Môi anh đưa lại gần môi cô nhưng bị cô đẩy ra. Anh thở dài hỏi: “Không phải em đồng ý hôn rồi sao?”
Cô lúng túng nhỏ giọng nói:
– Em nghe có mùi khét.
– Chết, anh quên tắt bếp.
Cả hai chạy vội vào bếp, không thể tin được cô thốt lên: “CHÁY”
Anh vội lấy bình chữa cháy xịt vào đám lửa lớn.
– Khụ khụ, cuối cùng đám cháy cũng được kiểm soát. Lần đầu em thấy ai nấu ăn mà để cháy luôn cả căn bếp như anh đấy.
– Thôi thì ra ngoài ăn vậy
Tại quán pizza.
– Vẫn là ăn ở ngoài an toàn nhất.
– Em đừng chọc anh nữa.
Vừa nói anh vừa lấy giấy lau miệng cho cô.
– Lần sau em sẽ nấu cho anh ăn.
– Ngon không?
– Ngon lắm! Nhưng anh nói bánh pizza ở đây hay hỏi khả năng nấu nướng của em?
– Hỏi em
– Em không giỏi nấu ăn cho lắm nhưng vẫn ăn được. Nếu anh dám chê em sẽ trói anh lại đánh cho một trận.
– Đồ em nấu nhất định rất ngon…. Nhưng anh hỏi em có ngon không?
Hiểu được ý đồ trong câu nói của anh, cô dậm nhẹ vào chân anh.
– Anh… lưu manh.
Anh cười vui sướng nói: “chuyện lúc nãy có thể tiếp tục không?”
– Anh ngứa đòn?
– Được rồi, được rồi anh không đùa nữa.
Lâm Miêu Miêu thầm nghĩ: anh này sao cứ thích đùa thế nhỉ? Khuôn mặt thì ngây thơ, đáng tin cậy mà sao lời nói cứ “ngây thơ vô số tội”.
– Anh thật trẻ con
– Ý em là tính tình hay thân thể?
– Anh… hư hỏng.
Ăn xong anh đưa cô ra bờ sông ngắm cảnh đêm
– Nơi này là nơi bí mật của anh, em nhìn xem bên kia tòa nhà đó rất đẹp.
Anh chỉ qua tòa nhà đối diện con sông đó là tập đoàn công nghệ lớn nhất thành phố Linkon, ban đêm đèn bật lên từ tòa nhà rất nổi bật.
– Wow, đẹp quá! Trông thật tráng lệ.
– Em nhìn bên đó đi
Cô xoay người nhìn về phía tay anh chỉ. Pháo hoa bắn lên cực kì xinh đẹp
– Pháo hóa? Sao lại có pháo hoa?
– Em quên mất hôm nay là ngày lễ sao, họ bắn pháo hoa vì lễ đấy.
Cô ngước nhìn lên bầu trời cảm thán nhìn theo ánh sáng của pháo hoa.
– Đẹp thật, chụp một tấm mới được
Cô kéo anh lại gần hơn, chỉ tay vào màn hình điện thoại nói “nhìn nè”.
CHỤT
Anh cuối người hôn lên má cô.
Cô quay đầu lại nhìn anh chăm chú, ngón tay co lại một chút.
– “Có bản lĩnh thì đề phòng một chút”. Anh cười ranh mãnh nói.
_____________________CÒN TIẾP__________________