Yêu nhau đã lâu Lâm Miêu Miêu vẫn chưa đưa Thẩm Tinh Hồi về ra mắt bà. Nhân dịp Hạ Dĩ Trú ca ca tốt của cô được nghỉ phép về thăm nhà, Lâm Miêu Miêu sẽ đưa Thẩm Tinh Hồi về quê cô chơi một thời gian.
Bao nhiêu năm qua bà thật sự đã rất vất vả nuôi lớn hai anh em cô. Lâm Miêu Miêu và Hạ Dĩ Trú vốn không có quan hệ máu mủ, cả hai đều là trẻ mồ côi được bà Lâm nhận nuôi từ nhỏ.
Hạ Dĩ Trú vừa là anh trai vừa là thanh mai trúc mã, người anh trai này trong ký ức của cô luôn là một người dịu dàng, ân cần. Lúc cô bị người ta bắt nạt Hạ ca ca luôn có mặt tre trở, bảo vệ cô.
Lúc nhỏ Lâm Miêu Miêu luôn bám theo Hạ ca ca làm nũng, một tiếng Hạ ca ca, hai tiếng Hạ ca ca. Lúc bé cô còn nghĩ lớn lên nhất định phải tìm một người vừa trưởng thành vừa dịu dàng như Hạ ca lấy làm chồng nữa cơ. Dù sao thì cũng rất lâu rồi kể từ lúc Hạ Dĩ Trú gia nhập đội không quân thành phố Lâm Không cả hai anh em vẫn chưa gặp lại.
____
Sáng sớm, Thẩm Tinh Hồi đeo một cái balo lớn đứng đợi Lâm Miêu Miêu trước nhà ga.
– Anh đợi lâu không? Xin lỗi em mua ít đồ mới đến.
– “Không sao tàu vẫn còn chưa chạy” Anh nghiêng đầu chỉ về hướng con tàu cao tốc.
Tàu bắt đầu lăn bánh, nhìn cảnh vật Thành phố Linkon từ trên cao thật sự rất đẹp. Khung cảnh những toàn nhà cao trọc trời, xe cộ tấp nập qua lại nhộn nhịp dần chuyển sang khung cảnh những cánh đồng xanh bát ngát.
– Ăn snack chứ? Thẩm Tinh Hồi lấy ra một đống đồ ân vặt từ trong balo đặt lên bàn. Đúng là Thẩm Tinh Hồi lúc nào cũng có đồ ăn vặt bên mình.
– Pocky? Em thích ăn cái này nè. Anh mua ở đâu vậy?
– “Hôm trước đi ngang trước cổng trường tiểu học thấy người ta bán nghĩ em thích ăn nên mua một hộp” Anh lắc lắc hộp bánh pocky trên tay. Đam Mỹ Cổ Đại
– Nghe nói là pocky 2 vị. Một đầu có vị kì lạ, một đầu còn lại sẽ có vị ngon.
– Thử chứ? Anh ăn trước nhé!
Nói rồi Thẩm Tinh Hồi rút một que ngẫu nhiên từ bên trong hộp, vừa cắn một miếng anh liền nhăn mặt lại, quan sát biểu cảm đó của anh chắc là ăn trúng đầu có vị lạ rồi.
– “Vị chanh… rất chua luôn…chảy cả nước miếng ra rồi ặc…đến lượt em rồi” Thẩm Tinh Hồi nhăn nhó nói.
Lâm Miêu Miêu cắn một nữa đầu que pocky còn sót lại.
– “Là vị socola, ngon quá đi!” Lâm Miêu Miêu tròn xoe đôi mắt nở một nụ cười cười đắc chí.
“Hừm… tiếp tục anh sẽ ăn đầu này” Vừa cắn vào que pocky, Thẩm Tinh Hồi ho sặc sụa.
– “Vị gì thế anh?” Miêu Miêu thắc mắc hỏi.
– Vị wasabi…
Cô đưa anh chai nước, Thẩm Tinh Hồi vội cầm lấy uống một hơi cạn cả chai nước.
– Lần này em ăn trước, anh không thử trước nữa toàn ăn phải vị lạ thôi.
Thẩm Tinh Hồi đưa hộp pocky ra trước mặt Lâm Miêu Miêu ra hiệu cho cô bốc một cái.
– Ừm…em chọn que này.
Lâm Miêu Miêu đưa tay bốc đại một que pocky đưa vào miệng chợt Thẩm Tinh Hồi đưa đầu mình sát lại gần từ từ cắn bên còn lại của que pocky. Còn một đoạn nhỏ nhưng anh vẫn không dừng lại tiến tới tiếp tục ăn, môi cô và Thẩm Tinh Hồi sắp chạm nhau.
Chụt… nụ hôn môi chạm môi vô cùng dịu dàng của Thẩm Tinh Hồi dành cho cô.
Anh ngồi về vị trí của mình, nghiêng đầu cười đắc ý “Vị dâu”.
Anh là đang nói que pocky vừa rồi có vị dâu hay là đang nói son môi của cô có vị dâu? Câu nói rồi có ẩn ý trêu chọc.
Lâm Miêu Miêu vui chết đi được, ngày nào cũng được bạn trai trêu đùa như vậy thật sự vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc.
3 tiếng sau,
Đã đến nhà trước nhà Lâm Miêu Miêu, cô chạy vội vào trong như một đứa trẻ lớn tiếng gọi:
– Bà, cháu về rồi.
Bà Lâm từ trong bếp đi ra, Miêu Miêu lao tới ôm chầm lấy bà nũng nịu “Cháu nhớ bà nhiều lắm”.
Thẩm Tinh Hồi rón rén bước theo sau vào nhà lễ phép cúi đầu “Con chào bà”.
Bà Lâm nhìn anh nói:
– Có phải bạn trai Miêu Miêu dẫn về không? Vào đi cả hai đi đường xa chắc cũng đói bụng rồi.
Ngồi trên bàn ăn, hai bà cháu đã lâu không gặp nói chuyện rôm rả chỉ có Thẩm Tinh Hồi nãy giờ vẫn cúi mặt yên lặng ăn cơm.
– “Bà à anh ấy có được không?” Lâm Miêu Miêu thì thầm hỏi nhỏ.
– Được, rất được. Tuy thấp hơn Dĩ Trú nhà mình một chút nhưng cũng cao ráo, khuôn mặt rất sáng sủa.
– Hạ ca anh ấy 1m90 lận, Thẩm Tinh Hồi cao 1m85 như vậy cũng đẹp rồi bà ạ. Hơn nữa gương mặt đẹp trai như Thẩm Tinh Hồi quả thật cũng hiếm có khó tìm.
– Quả thật nhìn bạn trai cháu rất giống người nước ngoài, nó có tóc vàng và đôi mắt xanh rất đặc biệt.
– Ngoài vẻ bề ngoài ra tính cách anh ấy cũng rất tốt, bọn nhau vô cùng hiểu ý nhau.
– Vậy hai đứa tính khi nào kết hôn?
– Bọn cháu tính một thời gian nữa sẽ tổ chức hôn lễ.
Bà gật đầu im lặng đồng ý.
Yêu nhau đã lâu Lâm Miêu Miêu vẫn chưa đưa Thẩm Tinh Hồi về ra mắt bà. Nhân dịp Hạ Dĩ Trú ca ca tốt của cô được nghỉ phép về thăm nhà, Lâm Miêu Miêu sẽ đưa Thẩm Tinh Hồi về quê cô chơi một thời gian.
Bao nhiêu năm qua bà thật sự đã rất vất vả nuôi lớn hai anh em cô. Lâm Miêu Miêu và Hạ Dĩ Trú vốn không có quan hệ máu mủ, cả hai đều là trẻ mồ côi được bà Lâm nhận nuôi từ nhỏ.
Hạ Dĩ Trú vừa là anh trai vừa là thanh mai trúc mã, người anh trai này trong ký ức của cô luôn là một người dịu dàng, ân cần. Lúc cô bị người ta bắt nạt Hạ ca ca luôn có mặt tre trở, bảo vệ cô.
Lúc nhỏ Lâm Miêu Miêu luôn bám theo Hạ ca ca làm nũng, một tiếng Hạ ca ca, hai tiếng Hạ ca ca. Lúc bé cô còn nghĩ lớn lên nhất định phải tìm một người vừa trưởng thành vừa dịu dàng như Hạ ca lấy làm chồng nữa cơ. Dù sao thì cũng rất lâu rồi kể từ lúc Hạ Dĩ Trú gia nhập đội không quân thành phố Lâm Không cả hai anh em vẫn chưa gặp lại.
____
Sáng sớm, Thẩm Tinh Hồi đeo một cái balo lớn đứng đợi Lâm Miêu Miêu trước nhà ga.
– Anh đợi lâu không? Xin lỗi em mua ít đồ mới đến.
– “Không sao tàu vẫn còn chưa chạy” Anh nghiêng đầu chỉ về hướng con tàu cao tốc.
Tàu bắt đầu lăn bánh, nhìn cảnh vật Thành phố Linkon từ trên cao thật sự rất đẹp. Khung cảnh những toàn nhà cao trọc trời, xe cộ tấp nập qua lại nhộn nhịp dần chuyển sang khung cảnh những cánh đồng xanh bát ngát.
– Ăn snack chứ? Thẩm Tinh Hồi lấy ra một đống đồ ân vặt từ trong balo đặt lên bàn. Đúng là Thẩm Tinh Hồi lúc nào cũng có đồ ăn vặt bên mình.
– Pocky? Em thích ăn cái này nè. Anh mua ở đâu vậy?
– “Hôm trước đi ngang trước cổng trường tiểu học thấy người ta bán nghĩ em thích ăn nên mua một hộp” Anh lắc lắc hộp bánh pocky trên tay. Đam Mỹ Cổ Đại
– Nghe nói là pocky 2 vị. Một đầu có vị kì lạ, một đầu còn lại sẽ có vị ngon.
– Thử chứ? Anh ăn trước nhé!
Nói rồi Thẩm Tinh Hồi rút một que ngẫu nhiên từ bên trong hộp, vừa cắn một miếng anh liền nhăn mặt lại, quan sát biểu cảm đó của anh chắc là ăn trúng đầu có vị lạ rồi.
– “Vị chanh… rất chua luôn…chảy cả nước miếng ra rồi ặc…đến lượt em rồi” Thẩm Tinh Hồi nhăn nhó nói.
Lâm Miêu Miêu cắn một nữa đầu que pocky còn sót lại.
– “Là vị socola, ngon quá đi!” Lâm Miêu Miêu tròn xoe đôi mắt nở một nụ cười cười đắc chí.
“Hừm… tiếp tục anh sẽ ăn đầu này” Vừa cắn vào que pocky, Thẩm Tinh Hồi ho sặc sụa.
– “Vị gì thế anh?” Miêu Miêu thắc mắc hỏi.
– Vị wasabi…
Cô đưa anh chai nước, Thẩm Tinh Hồi vội cầm lấy uống một hơi cạn cả chai nước.
– Lần này em ăn trước, anh không thử trước nữa toàn ăn phải vị lạ thôi.
Thẩm Tinh Hồi đưa hộp pocky ra trước mặt Lâm Miêu Miêu ra hiệu cho cô bốc một cái.
– Ừm…em chọn que này.
Lâm Miêu Miêu đưa tay bốc đại một que pocky đưa vào miệng chợt Thẩm Tinh Hồi đưa đầu mình sát lại gần từ từ cắn bên còn lại của que pocky. Còn một đoạn nhỏ nhưng anh vẫn không dừng lại tiến tới tiếp tục ăn, môi cô và Thẩm Tinh Hồi sắp chạm nhau.
Chụt… nụ hôn môi chạm môi vô cùng dịu dàng của Thẩm Tinh Hồi dành cho cô.
Anh ngồi về vị trí của mình, nghiêng đầu cười đắc ý “Vị dâu”.
Anh là đang nói que pocky vừa rồi có vị dâu hay là đang nói son môi của cô có vị dâu? Câu nói rồi có ẩn ý trêu chọc.
Lâm Miêu Miêu vui chết đi được, ngày nào cũng được bạn trai trêu đùa như vậy thật sự vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc.
3 tiếng sau,
Đã đến nhà trước nhà Lâm Miêu Miêu, cô chạy vội vào trong như một đứa trẻ lớn tiếng gọi:
– Bà, cháu về rồi.
Bà Lâm từ trong bếp đi ra, Miêu Miêu lao tới ôm chầm lấy bà nũng nịu “Cháu nhớ bà nhiều lắm”.
Thẩm Tinh Hồi rón rén bước theo sau vào nhà lễ phép cúi đầu “Con chào bà”.
Bà Lâm nhìn anh nói:
– Có phải bạn trai Miêu Miêu dẫn về không? Vào đi cả hai đi đường xa chắc cũng đói bụng rồi.
Ngồi trên bàn ăn, hai bà cháu đã lâu không gặp nói chuyện rôm rả chỉ có Thẩm Tinh Hồi nãy giờ vẫn cúi mặt yên lặng ăn cơm.
– “Bà à anh ấy có được không?” Lâm Miêu Miêu thì thầm hỏi nhỏ.
– Được, rất được. Tuy thấp hơn Dĩ Trú nhà mình một chút nhưng cũng cao ráo, khuôn mặt rất sáng sủa.
– Hạ ca anh ấy 1m90 lận, Thẩm Tinh Hồi cao 1m85 như vậy cũng đẹp rồi bà ạ. Hơn nữa gương mặt đẹp trai như Thẩm Tinh Hồi quả thật cũng hiếm có khó tìm.
– Quả thật nhìn bạn trai cháu rất giống người nước ngoài, nó có tóc vàng và đôi mắt xanh rất đặc biệt.
– Ngoài vẻ bề ngoài ra tính cách anh ấy cũng rất tốt, bọn nhau vô cùng hiểu ý nhau.
– Vậy hai đứa tính khi nào kết hôn?
– Bọn cháu tính một thời gian nữa sẽ tổ chức hôn lễ.
Bà gật đầu im lặng đồng ý.