Dù đã quay mặt đi, nhưng Đường Vy vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận rõ ràng qua bóng lưng Cố Tranh. Có lẽ cô lại phải chịu khổ rồi.
Hoắc Hành dường như cảm nhận được gì đó, nhìn Đường Vy lo lắng hỏi.
– Có cần đưa tôi lên nhà không?
Đường Vy quay người, nhìn Hoắc Hành khẽ cười nhẹ đáp.
– Không cần đâu. Tôi tự lên nhà được, cảm ơn anh.
Đường Vy né khỏi cơ thể Hoắc Hành, chậm rãi bước vào khu chung cư.
Căn hộ 208. Đường Vy dứt khoát mở cửa, vừa đặt chân vào nhà, cô bị một cánh tay kéo mạnh vào trong nhà.
Một bàn tay túm chặt lấy cổ Đường Vy, dùng lực bóp mạnh, một giọng nói tức giận vang lên trong căn nhà tối tắm.
– Đường Vy! Cô giỏi lắm. Dám ở sau lưng tôi quyến rũ người đàn ông khác. Đường Vy! Cô quên thân phận của bản thân rồi đúng không?
Trong căn nhà vang lên lời nói giận dữ cộng thêm tiếng thở dốc của Đường Vy. Cố Tranh dùng lực rất mạnh, như thể thực sự muốn lấy mạng của cô vậy.
Cố Tranh tức giận sao? Sao anh lại tức giận chứ? Anh đâu có yêu cô đâu? Anh chỉ muốn trả thù cô mà thôi. Sao bây giờ thấy cô đi cùng người đàn ông khác, anh lại tức giận, anh đang tức giận vì điều gì chứ?
Đôi mắt cô khép lại, chân mày nhíu mày, gương mặt rất khó coi. Cô đưa tay cố gắng kéo bàn tay đang nắm chặt cổ mình ra, nhưng dù cô có cố gắng hết sức cũng không thể nào kéo ra được. Cũng đúng, sức của người phụ nữ làm sao có thể so với một người đàn ông, hơn nữa bây giờ cô vẫn đang bị bệnh.
Thời gian trôi đi, gương mặt của cô trở nên tái nhợt, hơi thở cũng trở nên khó khăn, cả người cũng dần mất hết sức lực. Hai tay Đường Vy buông xuống, cô thực sự không còn chút sức nào nữa.
Đôi mắt Đường Vy dần nhắm chặt lại, các cơ trên gương mặt giãn ra, hoàn toàn thả lỏng, cô đang chờ đợi cái chết của chính mình. Cô thực sự muốn chết sao? Không. Cô không muốn chết, cô muốn sống, nhưng cô không thể làm gì được, ngoài chờ đợi cái chết cả.
Ngay lúc cô nghĩ cô sẽ chết thì cơ thể cô đột nhiên rơi xuống, nằm trên nền nhà. Cô vô thức tham lam hít những hạt không khí xung quanh.
Tiếng thở hổn hiển của Đường Vy dần dần biến mất thay vào đó những hơi thở nhẹ nhàng bình thường. Cô mở mắt, ngước lên nhìn Cố Tranh, gương mặt của anh vẫn tối sầm lại, sự giận dữ vẫn còn hiện rõ trên gương mặt.
Đường Vy nhìn Cố Tranh, cô vô thức lùi lại về sau cho đến lưng chạm vào tường. Cô lúc này, thật giống như con thú nhỏ sợ hãi khi đứng trước con hổ dữ vậy. Run rẩy và yếu ớt.
Cô nắm chặt tay lại, cơ thể không ngừng run rẩy. Cô rất sợ, rất sợ Cố Tranh sẽ giết cô.
Cố Tranh cúi xuống nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng một lát, rồi quay người đi đến gần sofa, vừa đi vừa nói.
– Tôi cho cô một cơ hội giải thích.
Đường Vy đứng dậy, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cố gắng giữ không cho cơ thể run rẩy. Cô nuốt nước bọt, chầm chậm bước đến đối diện với Cố Tranh. Cô nhìn anh, trong đôi mắt đầy sự sợ hãi. Cảnh tượng ban nãy vẫn luôn xuất hiện trước mắt cô. Thật quá đáng sợ.
Đường Vy hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, cất tiếng giải thích.
– Em bị ngất ngoài đường, anh ta giúp em đưa em đến bệnh viện, rồi tiện đường đưa em về thôi.
Cố Tranh nhìn cô, đôi mắt vẫn như vậy, vẫn là sự lạnh lùng đó. Rõ ràng, anh không tin lời cô. Thật kỳ lạ, anh muốn cô giải thích, nhưng cô giải thích rồi, anh lại không tin. Có thể trong lòng anh, cô không chiếm bất kỳ vị trí nào, nhưng cô thì khác, trong lòng cô, anh chiếm mọi ngóc ngách, cô yêu anh, yêu bằng cả trái tim.
Đường Vy nhìn vào sâu đôi mắt anh, cô biết anh không tin, đành nói tiếp.
– Em nói thật đấy. Không tin anh có thể đi kiểm tra.
Cố Tranh lạnh lùng hướng về phía cô một lúc lâu, đồng tử anh cuối cùng cũng chuyển động, anh lạnh lùng đáp.
– Tôi sẽ kiểm tra. Đường Vy! Nếu tôi phát hiện cô nói dối thì cô chuẩn bị sẵn tâm lý nhận lấy hậu quả đi.
Cố Tranh lạnh lùng cất tiếng. Anh đứng dậy, quay người bước vào trong phòng ngủ.
Đường Vy hướng theo bóng lưng Cố Tranh, đôi mắt cô trũng xuống, sự buồn bã hiện rõ trong đôi mắt đó. Ở bên nhau 7 năm, cô nghĩ anh phải rõ trái tim cô thế nào chứ? 7 năm qua, trong tim cô chỉ có anh mà thôi, duy nhất có anh. Chưa bao giờ có bất kỳ người đàn ông nào khác.
Thật không ngờ, anh lại nghi ngờ cô, nghi ngờ cô có người đàn ông khác. 7 năm qua không đủ để anh nhìn rõ trái tim cô hay sao? Hay là nói, anh chưa bao giờ tin cô. Quên mất, anh đâu yêu cô đâu, anh ở bên vì muốn trả thù mà thôi. Tin tưởng sao? Sao anh có thể tin tưởng con gái của kẻ đã giết chết bố mẹ anh, khiến gia đình anh tan nát, khiến anh sống khổ cực bao nhiêu năm trời chứ?