Cố Tranh nhíu mày, vẻ khó chịu càng hiện ra rõ ràng, anh dứt khoát cất tiếng.
– Không được.
Đường Vy nắm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng giải thích.
– Anh ấy chỉ hỏi thăm sức khỏe em thôi.
Cổ Tranh cúi thấp tầm mắt, ánh mắt trở nên dịu dàng.
– Em không cần giải thích, anh biết em không có lỗi gì cả. Chẳng qua anh không thích anh ta đến gặp em thôi.
Hoắc Hành mỉm cười, anh ta thở dài một tiếng rồi lấy trong người ra một tấm thiệp đưa về phía hai người.
– Cuối tuần này, tôi tổ chức một buổi tiệc chia tay, mời hai người đến dự.
– Chia tay?
Đường Vy khó hiểu hỏi lại. Chia tay cái gì chứ? Chia tay ai chứ?
– Tôi muốn phát triển thị trường ở bên Mỹ, tôi đã có dự định này từ rất lâu rồi, nhưng mà trì hoãn lại vì lưu luyến một người, bây giờ thì không còn nữa rồi, ở đây không có gì khiến tôi lưu luyến nữa nên tôi quyết định bắt đầu.
Ánh mắt Cổ Tranh hướng thẳng vào cô. Rõ ràng, người anh ta lưu luyến chính là cô. Thực ra, lần này Hoắc Hành đến tìm cô là mục đích. Nếu thấy cô vẫn phải chịu đau khổ, anh ta sẽ cưỡng ép đưa cô cùng sang Mỹ, dù cô có hận anh ta, có ghét bỏ anh ta cũng được. Nhưng bây giờ thấy cô sống tốt, anh ta không có lý do gì cả. Anh ta yêu cô, chỉ cần thấy cô sống tốt, sống hạnh phúc là được rồi.
Ánh mắt Hoắc Hành dần di chuyển dừng lại trên người anh, nói.
– Cổ Tranh! Tôi muốn nói chuyện riêng với anh.
– Được.
Cố Tranh chuyển ánh mắt sang cô, cất tiếng nói.
– Được.
Dứt câu, Đường Vy quay người, bước lên xe như đã nói.
– Anh muốn nói chuyện gì?
– Cổ Tranh! Anh có biết, Đường Vy bị bệnh trầm cảm không?
Đôi mắt Cổ Tranh mở to, đầy vẻ bất ngờ. Trầm cảm sao? Anh hoàn toàn không hề biết điều đó.
– Trầm cảm? Vy Vy! Mắc bệnh trầm cảm? Từ bao giờ?
– Mới đây thôi. Còn nguyên nhân thì chắc anh rõ hơn tôi chứ?
Ánh mắt anh thấp xuống, lộ rõ vẻ áy náy, hối hận. Anh đã hiểu ra, lý do cô mắc bệnh, không gì khác là do những hành động ngu ngốc của anh gây ra.
Hoắc Hành thở dài, nói tiếp.
– Cổ Tranh! Đường Vy là cô gái tốt, anh có được tình yêu của cô ấy là điều rất may mắn. Điều may mắn này, tôi cầu mà không được nên anh, cố gắng trận trọng nó. Đừng để khi mất đi rồi, mới hối hận.
Cổ Tranh nắm chặt tay, nhớ lại những lần đã tổn thương cô trước kia. Anh đưa tay, nắm chặt lấy ngực trái của mình, trái tim anh đau lên từng đợt. Đau, thực sự rất đau.
– Tôi biết rồi, từ giờ về sau, tôi sẽ không bao giờ để cô ấy tổn thương dù chỉ một chút.
– Được. Anh nói được phải làm được. Nếu không, tôi không tha cho anh đâu.
– Nhất định tôi sẽ làm được.
…
30 phút sau, hai người trở về đến nhà. Cố Tranh bất ngờ ôm cô từ phía sau, nhỏ giọng nói.
– Vy Vy! Anh xin lỗi.
Đường Vy ngây người, cô nhẹ nhàng quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hối hận của anh, khó hiểu cất tiếng hỏi.
– Anh xin lỗi vì chuyện gì?
– Vì tất cả những gì anh đã làm với em. Vy Vy! Anh thề, từ giờ về sau, anh sẽ không bao giờ khiến em chịu tổn thương nữa.
Anh thực sự hối hận, hối hận những gì bản thân đã làm. Nếu như trước kia, anh gạt bỏ được thù hận, gạt bỏ đi quá khứ, có lẽ anh đã có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cô, cô đã không bị tổn thương, không bị bệnh. Nếu có thể quay lại, anh sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn ngu ngốc đó. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, mọi chuyện đều đã xảy ra, anh chỉ có thể dùng cả cuộc đời để bù đắp.
Đường Vy hơi nhướng mày, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
– Có phải Hoắc Hành đã nói gì với anh đúng không?
– Tất cả.
– Em đã không sao rồi, anh không cần tự trách nữa.
– Vy Vy! Từ bây giờ, em không phải làm gì cả, mọi chuyện cứ giao cho em, việc của em chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, như vậy bệnh của em mới nhanh khỏi được.
– Em không muốn ở nhà, em muốn đi làm.
Được rồi, nếu em muốn, em cứ đi làm, nhưng phải hứa với anh, không được làm việc quá sức, sau khi tan làm, không được làm gì cả. Mọi chuyện cứ giao cho anh.
Đường Vy khẽ cười, gật đầu đồng ý.
Mấy ngày sau đó, Cổ Tranh không để cô động tay vào bất kỳ chuyện gì. Sau khi tan làm, không ngồi trên sofa xem tivi thì ngồi ghế mát xa thư giãn. Những công việc nhà như dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối…Tất cả đều do Cố Tranh làm.
Chiều tối thứ 7 cuối tuần, Đường Vy như thường lệ, ngồi trên sofa xem tivi, cô quay người nhìn Cố Tranh đang chăm chú nấu ăn trong bếp, cất tiếng.
Ngày mai là tiệc chia tay của Hoắc Hành, anh thực sự muốn đi sao?
Cô biết rõ, anh không thích Hoắc Hành, cô cũng không muốn miễn cưỡng anh, khiến anh khó chịu.
Cổ Tranh vẫn chăm chú nấu ăn, lớn tiếng đáp.
– Ừm! Anh muốn đi. Tối ngày mai, chúng ta sẽ cùng tham gia tiệc chia tay của Hoắc Hành.