Đường Vy cầm lấy phần ăn sáng, ăn hết chúng.
Cố Tranh đứng yên một chỗ, nhìn cô ăn hết phần ăn sáng rồi mới bước ra khỏi phòng. Anh đang muốn làm gì? Đang suy nghĩ gì? Cô thực sự không thể đoán được. Tâm tư của anh bây giờ, cô hoàn toàn không thể nhìn thấu.
Bên ngoài phòng khách, Cổ Tranh ngồi trên sofa, chăm chú xem tài liệu trên tay. Cô đã đoán đúng, anh chính xác là ở nhà chăm sóc cô, anh không yên tâm về cô nên đặc biệt ở nhà tự mình chăm sóc cô.
Tinh tinh!
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Cố Tranh dừng công việc trên tay, ánh mắt anh vô thức hướng về cánh cửa. Ai đến vậy chứ? Địa chỉ nhà anh, rất ít người biết được, ở Z&W cũng không ai biết, hai người cũng không có bạn bè, người thân. Rốt cuộc là ai chứ? Đến đây làm gì?
Cố Tranh đứng dậy, đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, một cô gái quen thuộc xuất hiện trước mắt anh, là Trương Diệu Vân.
Trương Diệu Vân mỉm cười nhìn anh, cất tiếng.
– Cổ Tranh! Nghe anh hôm nay làm việc ở nhà, có một tập tài liệu quan trọng cần chữ ký của anh nên em mang đến đây.
Trương Diệu Vân đưa tập tại liệu màu xanh về phía anh, gương mặt vô hại. Thực sự là xin chữ ký sao? Đương nhiên là không rồi, xin chữ ký là giả, muốn đến nhà anh mới là thật.
Trương Diệu Vân rải bước định bước vào nhà thì bị cánh tay của anh cản lại. Anh nhíu mày, dáng vẻ đầy khó chịu nói.
– Không được vào.
Anh giựt lấy tập tài liệu trên tay Trương Diệu Vân, nhanh tay ký tên rồi đưa lại cho Trương Diệu Vân, lạnh lùng nói tiếp.
– Bây giờ cô có thể đi được rồi đấy.
Cánh cửa đóng lại một nửa thì bị chặn lại, Trương Diệu Vân dựa lưng vào thành cửa, dáng vẻ quyến rũ khoe thân hình bốc lửa của mình, nói.
– Cổ Tranh! Anh không mời em vào uống nước sao? Em đi đến đây rất vất vả đấy.
– Nếu cô thấy vất vả thì có thể không đến làm nữa.
Rầm!
Cảnh cửa được đóng kín. Trương Diệu Vân ngơ ngác một lúc rồi chuyển sang tức giận. Cô ta cắn mạnh vào ngón cái của mình, dáng vẻ khó chịu. Cô ta đã cố gắng quyến rũ anh vậy rồi mà, anh vẫn không chút động tâm. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể có được anh? Trương Diệu Vân đứng trước cửa điên cuồng suy nghĩ.
Bên trong nhà, Cố Tranh lại quay trở lại tiếp tục làm việc. Sao anh không để Trương Diệu Vân vào nhà? Như vậy không phải càng khiến cô khó chịu sao? Đúng là như vậy. Nhưng anh không cho phép bản thân làm thế. Ngôi nhà này, là nơi chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp giữa hai người, chứa đựng nhiều hạnh phúc. Anh có thể để các cô gái khác vào công ty, phòng làm việc nhưng nhà thì không được. Có lẽ đây là sự tử tế cuối cùng anh dành cho cô.
…
Chiều hôm đó, hoàng hôn buông xuống, bầu trời một màu vàng cam. Nhìn thật đẹp.
Đường Vy bước ra khỏi phòng, hướng về phía cánh cửa.
Cố Tranh liếc nhìn cô rồi lại chuyển lại tập tài liệu, lạnh lùng hỏi.
– Muốn đi đâu?
Đường Vy chuyển ánh mắt về phía anh, cất tiếng đáp.
– Tôi muốn lên sân thượng hít thở một lát.
– Ừm.
Đường Vy quay người bước ra khỏi nhà.
Cố Tranh hướng ánh mắt theo sau cô, hiện rõ lên sự lo lắng. Cô muốn lên sân thượng thực sự chỉ để hít thở không khí thôi sao? Anh ngồi trên sofa, tuy cầm tập tài liệu trên tay nhưng lại không thể tập trung nổi. Tâm trí luôn suy nghĩ về cô.
Sau mấy phút đấu tranh suy nghĩ. Anh vẫn quyết định đi theo sau cô.
Sân thượng. Đường Vy đặt tay lên lan can, ánh mắt nhìn về phía bầu trời vàng cam phía trước, những cơn gió thổi đến khiến mái tóc cô có chút bay bổng. Cô nở nụ cười, cảnh đẹp, không khí dễ chịu khiến cô cảm thấy dễ chịu, cơ thể như bay bổng theo những cơn gió. Thật nhẹ nhõm.
Cổ Tranh bước lên sân thượng, anh mỉm cười đứng phía xa sau cô không lên tiếng, chỉ im lặng ngắm nhìn hoàng hôn cùng cô.
Trước đây, hai người cũng cùng nhau ngắm hoàng hôn, khoảng khắc đó thật vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao. Bây giờ cũng là cảnh tượng đó nhưng chỉ có thể đứng phía sau.
10 phút sau, hoàng hôn dần tắt. Đường Vy quay người nhưng Cổ Tranh đã không còn phía sau. Cô bước xuống tầng thượng trở về nơi gọi là nhà nhưng lại như địa ngục kia.
Cạch!
Cánh cửa được mở ra, một hương thơm sộc thẳng vào mũi cô.
Đường Vy bước vào, trước mắt cô, Cổ Tranh đang trong chiếc tạp dề quen thuộc, trên bàn là những món ăn thơm ngon đang bốc khói nghi ngút.
Cố Tranh chuyển ánh mắt về phía cô, cất tiếng ra lệnh.
– Lại đây ăn đi.
Đường Vy khẽ gật đầu, cô bước đến gần bàn ăn, ngồi xuống.
Cô ngồi bất động, ánh mắt hướng về phía những món ăn thơm ngon, y như một khúc gỗ.
Cổ Tranh nhìn cô, hỏi.
– Sao không ăn đi? Nhìn cái gì?
Dứt câu, Đường Vy mới miễn cưỡng cầm đũa, cô không muốn ăn, cô không có khẩu vị, nhưng lại không thể nào từ chối, những chuyện Cố Tranh muốn cô làm cô bắt buộc phải làm.