Trương Diệu Vân ngơ ngác một hồi lâu rồi lớn tiếng nói.
– Rốt cuộc cô ta có gì tốt? Mà khiến cậu yêu cô ta như vậy? Cố Tranh! Mình yêu cậu như vậy, vì sao không phải là mình chứ? Những gì cô ta cho cậu mình cũng có thể. Vì sao không phải là mình?
Trương Diệu Vân như một kẻ điên không ngừng gào thét. Cô ta hoàn toàn mất kiểm soát.
Cố Tranh nhìn Trương Diệu Vân, ánh mắt đầy sự ghét bỏ. Anh mạnh tay đẩy cô ta sang một bên, bước về phía trước, mặc cho cô ta ở phía sau phát điên.
Đi được một đoạn, đôi mắt lạnh lùng dần chuyển đổi, trở nên buồn bã.
” Cô ấy có thể nguyện ý cho tôi mọi thứ của cô ấy “.
Anh đang nói ai? Là Đường Vy. Anh nói rất đúng. Cô có thể toàn tâm toàn ý cho anh mọi thứ của mình. Cô yêu anh mà. Đối với cô, một khi yêu ai, cô sẽ nguyện ý trao tất cả cho người đó. Cô luôn tin, cho đi sẽ được nhận lại. Nhưng mà cô đã sai rồi, cô cho đi tất cả của mình nhưng nhận lại được gì? Nhận được sự trả thù tàn nhẫn của anh, sự tổn thương của anh. Liệu bây giờ nghĩ lại cô có hối hận không?
Đêm hôm đó. Cố Tranh mới trở về. Anh bước vào phòng ngủ mơ màng đứng bên cạnh giường nhìn cô rất lâu.
Đường Vy ngủ rồi sao? Chưa. Cô vẫn còn thức, tuy đã nhắm mắt nhưng cô vẫn ngửi thấy rõ mùi rượu nồng nặc và cảm nhận rõ rệt ánh mắt Cố Tranh hướng vào cô. Cố Tranh uống say rồi.
Cố Tranh bình thường rất ít khi uống rượu, nếu không phải tiệc tùng anh tuyệt đối sẽ không uống. Uống say như vậy, là lần đầu tiên. Trước đây uống là vì tiệc tùng, còn hôm nay là nguyên nhân gì chứ?
Cố Tranh nhìn cô một lúc lâu không chút động đậy. Không biết anh định làm gì? Sao không đi ngủ nhìn cô làm gì chứ? Mùi rượu cộng thêm ánh mắt dồn dập khiến cô dần cảm thấy khó thở. Thật khó chịu mà.
Cố Tranh cúi thấp người, bất ngờ hôn lấy Đường Vy. Nụ hôn đến nhanh chóng khiến cô giật mình mở mắt.
Anh nhìn cô, ánh mắt đầy thâm tình, anh cất tiếng gọi tên cô một cách dịu dàng.
– Vy Vy!
Cô ngỡ ngàng, đã bao lâu rồi cô không nghe thấy anh gọi cô như vậy rồi chứ? Thật quá bất ngờ.
Cô còn chưa khỏi bất ngờ, bờ môi anh lại đặt lên môi cô. Nụ hôn ngọt ngào giống hệt trước kia. Đây là ảo giác sao? Cô là con gái của kẻ đã giết bố mẹ anh mà, từ ngày kết hôn đó, sự ngọt ngào cô cảm nhận được suốt 7 năm qua hoàn toàn tan biến thay vào đó là sự cay đắng, chua xót.
Bây giờ sự ngọt ngào đó đột nhiên quay về, không khỏi khiến cô cảm thấy mơ hồ.
Cố Tranh quấn quýt lấy cô, tham lam hút đi từng chút không khí trong miệng cô.
Từng chút từng chút không khí dần bị hút đi khiến cô cảm thấy khó thở. Cô đưa tay đẩy anh ra nhưng bị anh túm chặt đưa qua đầu.
Hơi thở của cô dần trở nên khó khăn, cô cứ ngỡ cô sắp chết thì Cố Tranh buông bờ môi cô ra.
Anh một tay giữ tay cô, một tay cởi cà vạt màu xanh tím than chấm bi trên cổ. Cà vạt được ném qua một bên, chiếc áo sơ mi trắng hở ra làm lộ bờ ngực cứng cáp màu hơi ngâm của anh. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ ham muốn nói.
– Vy Vy! Anh muốn em.
Vừa dứt câu, anh lại tiếp tục hôn xuống cổ cô, từng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô cảm thấy như có một dòng điện chạy qua, khiến mọi chỗ đều tê dại.
Đường Vy nhắm mắt lại. Tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, cơ thể cũng dần mềm nhũn, mất sức kháng cự.
Yêu nhau 7 năm, nhưng chưa bao giờ hai người vượt quá giới hạn. Anh từng nói để giữ đến đêm tân hôn và cô cũng đồng ý. Nhưng đến ngày kết hôn, ngày cô hằng mong đợi đó, ngày mà hai người có thể hoàn toàn hoà làm một, thì anh lại tàn nhẫn đập vỡ nó. Đến giây phút đó, cô mới thực sự nhận ra, không phải anh muốn giữ đến đêm tân hôn, là do anh không muốn động vào cô mà thôi.
Nhưng bây giờ thì sao? Anh nói anh muốn cô sao? Không phải anh ghét bỏ cô vì cô là con gái của kẻ đã hại chết bố mẹ anh sao? Thực sự không thể hiểu nổi. Nhưng ánh mắt của anh nhìn cô lúc này, giống như đang nhìn người anh yêu sâu đậm vậy.
Thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, thật thật giả giả khiến cô khó mà phân biệt được. Ánh mắt của anh lúc này có phải thật hay không? Cô thực sự không thể phân biệt được.
Không phải anh tiếp cận cô vì muốn trả thù cho bố mẹ sao? Anh không có bất kỳ tình cảm gì với cô mà. Ánh mắt nhìn người mình yêu sâu đậm xuất hiện trong đôi mắt của anh lúc này là sao? Anh yêu cô sao? Hay là chỉ là vai diễn nào đó của anh.
Cố Tranh cởi bỏ từng lớp áo ngủ của cô, không ngừng hôn lên khắp mọi nơi trên cơ thể cô. Anh buông tay cô ra, nhìn cô với đôi mắt thâm tình, dịu dàng nói.
– Vy Vy! Anh yêu em.